Chương 6
Bành Tân Châu mơ thấy ngày mưa hôm đó.
Thật ra, cô cũng không thích ngày hôm ấy.
Trời âm u, mưa ở Giang Thành một khi đã rơi là chẳng dứt, đến cả màu sắc cây cối cũng nhanh chóng mất đi sức sống.
Bành Tân Châu mặc một bộ âu phục trắng, quần dài, chất vải mềm mại rủ xuống, đường cắt may lại cực kỳ tinh tế ở kiểu thời tiết thế này, quả thật chính là tai họa.
Mà Bành Tân Châu, vốn đang trải qua một tai họa thật sự.
Thông tin nội bộ của công ty bị rò rỉ, mà nguồn rò rỉ... đến từ chính người chú ruột của cô.
Hồi nhỏ, Bành Tân Châu thích nhất là đi theo người chú này chơi. Chú ấy trẻ trung, thú vị, từng dẫn cô đi nhìn thấy bao điều mới lạ mà cô chưa từng thấy.
Cả gia tộc lúc nào cũng cãi nhau vì tài sản, chỉ có chú nhỏ của Bành Tân Châu là đắm chìm trong nghiên cứu khoa học, say mê sáng tạo, làm ra những thứ có ích cho xã hội một người mà cô từng cho là đặc biệt, tận tâm, cao thượng... lại là người đã phản bội cô.
Chính hắn khiến cô đánh mất quyền quản lý phân khối tài sản lớn nhất mà cha cô giao cho.
Bành Tân Châu đến chất vấn.
Chú nhỏ ngồi sau bàn thí nghiệm, đeo kính bảo hộ che hơn nửa khuôn mặt, thần sắc không rõ.
Hắn không trả lời câu hỏi, cũng không xin lỗi, chỉ thản nhiên nói: "Tôi từng hứa gì với cháu sao?"
Bành Tân Châu sững người.
"Nếu tôi chưa từng nói, cháu dựa vào đâu mà biết tôi sẽ không làm?"
Cô cảm thấy... hắn nói có lý.
Nếu có trách, chỉ có thể trách cô quá ngây thơ.
Lẽ ra cô phải tự khóa miệng mình lại. Dù là ai đi nữa, chỉ cần chưa viết ra giấy trắng mực đen, chưa lấy mạng thề thốt, thì tuyệt đối không được tin.
Bành Tân Châu không dây dưa nữa.
Cô rời khỏi phòng thí nghiệm.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, âm u bất định, ngay cả dự báo thời tiết cũng không dám hứa hẹn điều gì.
Không khí ẩm ướt bức bối kéo theo cô, cho đến khi trước mặt cô xuất hiện một khuôn mặt.
Gương mặt ấy có khí chất từng quen thuộc như thể ngâm mình trong thư phòng nhiều năm mới có đôi mắt ấy cũng mang theo tò mò vô tận với vạn vật.
Là một cô gái nhỏ.
Cô gái xinh đẹp, trẻ trung hơn cô nhiều. Môi cô ấy vừa động, lại nói ra những câu mà người chú nhỏ vĩnh viễn sẽ không nói.
Bành Tân Châu híp mắt lại.
Thời gian đã qua, cô vẫn nhớ rõ từng lời, lặp đi lặp lại.
Nhưng trong giấc mơ, trọng điểm lại
chệch đi đâu mất, chỉ còn đọng lại trên người cô gái nhỏ ấy một mớ những suy nghĩ rối ren và đục ngầu.
Khi đó Ngu Lý vẫn còn trẻ, thân thể sau khi dầm mưa càng nổi rõ từng đường cong.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Bành Tân Châu không rõ là do mưa làm cô như vậy, hay bản thân cô vốn đã là một dòng nước, sóng sánh dao động, muốn kéo người khác chìm vào.
Cô đưa tay nâng cằm người kia, xúc cảm tinh tế mềm mại.
"Em muốn gì?" Bành Tân Châu hỏi.
Ngu Lý nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy mong chờ: "Em muốn chị dạy em yêu đương!"
Bành Tân Châu buông cằm ra, cảm thấy người này vừa ngốc vừa ngây thơ.
Cô buột miệng: "Chị không biết yêu đương. Chị chỉ biết lên giường với người ta."
Ngu Lý ôm lấy cánh tay cô: "Vậy chị lên giường với em đi."
Câu ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Lên giường với em đi."
"Lên đi."
Bành Tân Châu cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Sau đó, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của cô cử chỉ mãnh liệt, thân thể mềm mại, đến hơi thở cũng như thiêu đốt.
Ngay trước lúc cao trào, Ngu Lý cười khúc khích nói: "Chị giỏi quá đi, em học được rồi. Ngày mai có thể tìm người để luyện tập luôn!"
Bành Tân Châu nhíu mày: "Tìm ai?"
Ngu Lý: "Ai cũng được mà."
"Khốn nạn." Bành Tân Châu tức đến sắp nổ tung.
Lửa dục vừa bùng lên, đã hóa thành lửa giận.
Cô tức mà không biết phải trút vào đâu, đến cả móng tay cũng sắp gãy. Cuối cùng mở mắt ra tỉnh dậy.
Không có mưa.
Không có Ngu Lý.
Phòng khách sạn trống rỗng, chỉ còn mỗi
cô với thân thể ướt đẫm.
Bành Tân Châu với tay tắt đèn.
Cô cầm lấy điện thoại, giao diện vẫn dừng lại ở vòng bạn bè.
【Ngu Lý: Cảm ơn chị đã nhắc! Chị cũng nhớ mang theo dù nha!】
Chẳng ăn nhập gì cả, còn khiến người ta ngứa mắt.
"Ngốc." Cô nói.
Rồi ném điện thoại đi.
Ngoài cửa sổ, một tiếng sét vang lên, mưa như trút nước, gió thổi tung cả rèm cửa.
Bành Tân Châu trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô dứt khoát bước xuống giường, gọi xuống lễ tân.
Nhân viên trực đêm rất tận tụy:
"Xin chào, quý khách cần hỗ trợ gì ạ?"
Giọng cô lạnh tanh: "Phòng 2106, tại sao phía sau bức tranh trên tường lại trống không?"
Lễ tân: "A...?"
"Vì sao lại trống? Trong vòng mười phút cho tôi một câu trả lời."
Sau nửa đêm, trời mưa tầm tã, đến hừng đông thì mưa nhỏ dần, rơi tí tách tí tách không dứt.
Đã bước vào ba phần cuối của học kỳ, lượng bài vở giảm đi đáng kể. Sáng sớm hôm nay, Ngu Lý không có tiết học nào, nhưng cô cũng chẳng được nhàn rỗi.
Lúc trời còn chưa sáng hẳn, cô nhận được tin nhắn từ thầy Lý, bảo cô đến phòng thí nghiệm ghi chép dữ liệu.
Ngu Lý đến nơi rồi mới phát hiện: lại chuẩn bị làm báo cáo nữa. Một đống tài liệu ngồn ngộn, các anh chị nghiên cứu sinh căn bản không xử lý xuể.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn, bắt đầu xử lý những nhiệm vụ được phân công.
Giáo sư Lý Hoa là một trong những giảng viên nổi tiếng nhất trong ngành. Trong tay bà đang dẫn hai đề tài lớn, năm nay chỉ nhận bốn nghiên cứu sinh.
Cũng vì công việc quá tải nên một sinh viên chính quy như Ngu Lý mới có cơ hội vào phòng thí nghiệm của bà không lương, làm trợ lý, coi như học hỏi.
Báo cáo là thông báo đột xuất, tài liệu giao gấp, cả ngày Ngu Lý bận rộn, đến trưa còn chưa kịp ăn cơm.
Chiều còn một tiết chuyên ngành, cô phải gấp rút đến lớp để hoàn thành bài trước hạn, thở hổn hển ngồi vào chỗ.
Người lên lớp thay thầy dạy đã hai năm, mọi người đều quen mặt. Vừa bước vào phòng học, thầy còn trêu:
"Tháng mấy rồi mà mồ hôi đổ như mưa vậy?"
Thật ra là do chạy quá vội, dù che ô cũng không ngăn được mưa gió, gió tạt đầy mặt là hơi nước lạnh buốt.
Ngu Lý lau mặt, cười tươi rói, bất chợt lại nhớ đến Bành Tân Châu.
Tan học, cô gửi tin cho Bành Tân Châu:
"Chị hôm nay có bị mưa dội không?"
Bành Tân Châu không trả lời.
Ngu Lý lầm bầm trong bụng, nghĩ chắc Hà Tĩnh Xu không đến lớp hôm nay. Cô lại gửi thêm một tin: "Tĩnh Xu, cùng đi ăn cơm nhé?"
Hà Tĩnh Xu cũng không trả lời.
Gió lộng mưa sa, Ngu Lý đứng trước khu giảng đường, chẳng chờ được một lời hồi âm nào, đành thở dài bung dù bước vào mưa.
Cô một mình đi ăn cơm, sau đó mang sách tới thư viện, ngồi luôn đến chín rưỡi tối.
Thật ra, đó mới là trạng thái thường ngày của cô. Những ngày như hôm qua ra ngoài chơi cả ngày là vô cùng hiếm hoi.
Ngu Lý cảm thấy thời gian rất quý báu, học tập không ngừng cũng rất quan trọng. Dù hôm qua có đi chơi, cô vẫn tranh thủ học được vài thứ.
Tối nay, Hà Tĩnh Xu không về ký túc xá.
Ngu Lý gọi điện cho cô ấy, chỉ nghe Hà Tĩnh Xu nói: "Cậu không có tư cách can thiệp vào tự do của tớ."
Vẫn còn giận. Ngu Lý cúp máy, không hỏi thêm gì nữa.
Trước khi đi ngủ, cô lại gửi thêm tin cho Bành Tân Châu: "Chị ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon!"
Cô chưa bao giờ chủ động giao tiếp như thế, trừ với giáo viên.
Không phải giáo viên nào cũng muốn dẫn dắt sinh viên, nhưng gần như mọi giáo viên đều sẽ bị cảm động bởi những học trò vừa thông minh vừa chân thành.
Ngu Lý tin chắc mình có thể khiến Bành Tân Châu cảm động, giành được cơ hội lên lớp lần nữa.
Những ngày sau đó, sáng tối gì cô cũng gửi tin hỏi thăm Bành lão sư.
Nhưng Bành Tân Châu không đáp lại.
Ngu Lý vẫn mời Hà Tĩnh Xu cùng ăn cơm vào những lúc cô ấy ở trường, nhưng đều bị từ chối.
Ngu Lý hơi nản. Cảm thấy đừng nói chuyện yêu đương, đến cả giao tiếp cơ bản cô cũng gặp trục trặc rồi.
Thứ sáu không có tiết học, mọi người bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần sớm.
Buổi chiều, Ngu Lý ở ký túc xá giặt đồ. Hà Tĩnh Xu đang đứng trước gương trang điểm. Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa phòng.
"Đến đây!" Hà Tĩnh Xu gọi, vội vã chạy ra mở cửa.
Ngu Lý đã lâu không thấy Hà Tĩnh Xu vui vẻ như thế, cũng ló đầu từ trong nhà tắm ra xem thử.
Người vào khiến cô không ngờ tới: chính là cô bạn đi cùng Bành Tân Châu hôm đó ở buổi tụ tập.
Phương Phỉ trang điểm đậm chất phương Tây, tóc nhuộm bạc, khoác áo gió cùng tông màu trông như khách du hành vũ trụ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Phỉ chủ động chào:
"Chào em, tiểu bằng hữu."
"Chào chị." Ngu Lý gật đầu, quay lại tiếp tục giặt đồ. Nhưng cô vểnh tai lên, cố gắng nghe ngóng có tin tức gì về Bành Tân Châu không.
Quả nhiên, có.
Hà Tĩnh Xu chưa vội đi với Phương Phỉ, vì còn đang trang điểm dở. Trong lúc rót nước mời khách, họ bắt đầu trò chuyện.
Từ chuyện tụ tập lần trước, đến chuyện hội trưởng hội sinh viên, rồi như tự nhiên mà nhắc đến Bành Tân Châu.
Phương Phỉ hạ giọng: "Cô đoán sau hôm đó có bao nhiêu người theo đuổi Bành Tân Châu?"
Hà Tĩnh Xu nói: "Bao nhiêu người có mặt hôm đó, là bấy nhiêu người muốn theo đuổi cô ấy."
"Chỉ nói người xin được số liên lạc thôi nhé." Phương Phỉ dừng một chút rồi cười nói: "Chứ có người còn bò lên giường cô ấy nữa kia."
Hà Tĩnh Xu: "Cái đó thì tôi không biết."
Phương Phỉ bỗng ngẩng đầu, hét về phía nhà vệ sinh: "Tiểu Cá Chép, em biết không!"
Ngu Lý bị phát hiện nghe lén. Hoặc đúng hơn là hai người kia chẳng buồn né tránh cô.
Cô dứt khoát bước ra khỏi nhà vệ sinh, lau khô tay rồi hỏi: "Bao nhiêu người?"
Phương Phỉ giơ bàn tay lên.
"Năm người?" Ngu Lý hỏi.
Hà Tĩnh Xu bật cười: "Mới năm ngày mà đã năm người. Một ngày một người, Bành tổng chịu nổi không?"
Phương Phỉ nói: "Chuyện này không hỏi tôi được đâu, phải hỏi tiểu Cá Chép của các cô kìa."
Hà Tĩnh Xu: "Không phải của tôi."
Ngu Lý tự trả lời:"Tớ không rõ lắm."
Một ngày một người thật sự quá nhiều. Giao tiếp với đủ mọi kiểu người, ai cũng bị chị ấy nắm trọn trong tay rốt cuộc Bành Tân Châu lợi hại đến mức nào?
Bảo sao chị ấy không trả lời tin nhắn. Hoặc nói đúng hơn, mấy câu của cô chẳng đáng để chị ấy để tâm toàn là thứ vớ vẩn thôi.
Cạnh tranh khốc liệt đến thế, Ngu Lý đột nhiên cảm thấy áp lực chưa từng có.
Tuy mục đích của người khác không giống cô, nhưng thời gian và sức lực của Bành Tân Châu là có hạn.
Phương Phỉ hất cằm về phía cô: "Tiểu Cá Chép, hay là em gọi điện hỏi Bành lão sư một chút đi."
Ngu Lý nghiêng đầu: "Thật sự nên gọi sao?"
Phương Phỉ cười: "Gọi đi, sợ gì chứ."
Ngu Lý hỏi lại lần nữa: "Gọi được à?"
"Có gì mà không được." Phương Phỉ bước đến trước mặt cô, hướng dẫn: "Nếu gọi được thì cứ hỏi thẳng cậu ấy đang ở đâu, làm gì, với ai hỏi hết đi."
Hà Tĩnh Xu cười nhạt: "Nếu gọi không được thì sao?"
Ngu Lý chớp chớp mắt.
Phương Phỉ lúc này mới như chợt nhớ ra gì đó, vỗ tay một cái:
"À! Tĩnh Xu, cậu nhắc đúng đấy. Bành tổng chọn người như chọn dưa hấu nhặt lên một cái rồi vứt, không thèm cắn lần thứ hai."
Ngu Lý không đáp, cầm lấy điện thoại, bấm số.
Dãy số này cô chưa từng gọi. Khi Bành lão sư kết bạn WeChat có để lại số di động.
Chuông vang một tiếng... hai tiếng... Hà Tĩnh Xu và Phương Phỉ cùng nhìn cô.
Ngu Lý chăm chú nhìn một cuốn sách trên giá, chỉ liếc hai người một cái bằng khóe mắt.
Đến tiếng chuông thứ ba, điện thoại kết nối.
Bên kia, giọng nói lạnh lùng nhưng dễ nghe vang lên: "Alo."
Ngu Lý mỉm cười rạng rỡ.
Hà Tĩnh Xu dừng tay, Phương Phỉ đổi tư thế đứng, ánh mắt đầy hứng thú.
"Tỷ tỷ, em là Ngu Lý." Giọng cô nhẹ nhàng, vui tươi. "Chị tiện nói chuyện chứ ạ?"
"Em nói đi." Bành Tân Châu đáp.
"Là thế này ạ..." Ngu Lý đứng thẳng lưng, như thể đang báo cáo, giọng mạch lạc rõ ràng, "Vừa rồi bạn chị Phương Phỉ tới ký túc xá tìm bạn cùng phòng em là Hà Tĩnh Xu. Họ trò chuyện có nhắc đến chị, muốn em hỏi chị một chút: bây giờ chị đang ở đâu, làm gì, với ai... còn có..."
Cô dừng một chút, nhìn về phía Phương Phỉ.
Sắc mặt Phương Phỉ tối sầm. Cô bất ngờ đưa tay định giật điện thoại, nhưng Ngu Lý đã dự đoán từ trước, nhanh chóng né tránh.
Ngu Lý nhảy ra khỏi phòng, theo đúng đường tẩu thoát cô đã tính sẵn từ trước, nháy mắt đã đứng ngoài cửa ký túc xá, mở toang cánh cửa.
Cô hít một hơi thật sâu, nói thật rõ ràng:
"Còn có... một ngày một người bạn gái như vậy, chị chịu nổi không?"
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Ngu Lý: Em không ngốc như các chị nghĩ đâu nha.
【ngẩng đầu tự tin】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com