Chương 108
"Ê, nghe nói cô là con nuôi nhà họ Tần, đúng không?"
Giọng nói mang theo sự ác ý vang lên. Thẩm Thư dừng bước, cô quay lại, mái tóc dày che khuất đôi mắt yên lặng như nước, chỉ còn đôi môi mím chặt, hiện rõ vẻ kiên cường và bướng bỉnh.
"Ăn mặc ra vẻ đàng hoàng, nhưng con người thì cũng phải biết tự nhận thức chút đi, con chuột thì làm sao có thể hóa thành phượng hoàng."
Người nói là một cô gái da trắng, vóc dáng vốn đã phát triển rất tốt từ thời trung học bị bao bọc trong bộ đồ bó sát, khiến mọi nam nữ đi qua đều phải ngoảnh lại nhìn. Cô ta nở nụ cười tự mãn, gật đầu với Thẩm Thư: "Đưa túi cho tôi."
Thẩm Thư lùi lại một bước.
Cô quá hiểu những người này đang nghĩ gì. Về mặt danh nghĩa, cô chỉ là con nuôi của nhà họ Tần. Dù là con nuôi, ăn mặc không tệ, nhưng họ của cô vẫn chưa thay đổi, đi lại cũng một mình, nhìn thôi là biết không được coi trọng. Cho nên luôn có người lén lút bắt nạt cô, để cô bưng trà rót nước, như thể nhờ vậy có thể giáng một cú mạnh lên nhà họ Tần.
Thẩm Thư còn nghe người ta bàn tán, rằng có thể cô sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ kiểu Trung Quốc, sinh ra là con gái nên bị bỏ ở cô nhi viện. Người ta nói nhà họ Tần nhận nuôi cô như làm từ thiện, chỉ vì danh tiếng, những lời kiểu như vậy.
Nếu là vậy, không chừng còn tốt hơn.
Thẩm Thư cúi đầu, không nói gì.
Cô gái da trắng thấy vậy, ngón tay gõ đầu Thẩm Thư, giọng hung tợn: "Tôi đang nói đấy, cô không nghe thấy à!! Mù hay điếc à?"
Thẩm Thư vẫn không nói gì.
Cô gái da trắng tức giận, mạnh tay đẩy Thẩm Thư.
Thân hình của Thẩm Thư nhỏ nhắn, cánh tay và cẳng chân còn yếu ớt hơn người châu Á bình thường, cô không chịu nổi sức lực này, cả người liền ngã ngửa ra sau.
Ngay lúc đó, cô rơi vào một vòng tay ấm áp, được ôm như công chúa.
Thẩm Thư cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Cô mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy chiếc áo len màu xanh nhạt, rồi hướng lên là cần cổ dài trắng nõn, trên đó đeo một sợi dây chuyền vàng rất mảnh, lên nữa là cằm gầy nhọn, cái cằm kia hơi cúi xuống, tiếp theo lộ ra đôi mắt màu hổ phách, khác với vòng tay ấm áp, đôi mắt này lạnh băng.
Khi nhìn Thẩm Thư, cô cảm giác như bị một thiết bị tinh vi quét qua, lạnh lùng đánh giá giá trị của mình.
Cô tất nhiên nhớ rõ chủ nhân của đôi mắt ấy, vừa sợ hãi, vừa không cưỡng lại được việc lén nhìn người chị ruột máu mủ, người được thế giới ưu ái, ai cũng yêu mến.
"Em..." Thẩm Thư mở miệng, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Dưới ánh mắt lạnh lùng ấy, cô nhanh chóng cúi đầu: "Em... xin... xin lỗi."
"...Em không có gì phải xin lỗi chị cả."
Tần Yên nói, giọng điềm tĩnh. Thẩm Thư như nghe thấy chút thất vọng trong đó.
Nhưng làm sao có thể chứ?
Tần Yên đỡ lưng Thẩm Thư, đợi cô đứng vững mới rút tay ra. Khi quay đầu, Thẩm Thư thấy cô gái da trắng vẫn đứng đó. Cô có chút bất ngờ, rồi nhận ra phía sau cô gái da trắng ấy là vệ sĩ vạm vỡ, cô bèn liếc nhìn Tần Yên.
Tần Yên hơn Thẩm Thư mười tuổi, khi Thẩm Thư còn là học sinh cấp ba ngây thơ, cô đã toát ra sức hút của người phụ nữ trưởng thành. Cô vừa cao vừa gầy, mặc chiếc áo khoác dáng dài, phong cách như người mẫu chụp ảnh đường phố.
Cô cúi xuống, rút khăn tay, tỉ mỉ lau ngón tay.
Thẩm Thư nhìn mà lòng đau nhói, lầm bầm: "Em... em không bẩn..."
Tần Yên nhướng mày, không nói gì, thu khăn vào túi, hai tay đút túi, nhìn về phía cô gái da trắng. Cô gái ấy phản xạ lùi lại, nhưng phía sau là vệ sĩ, không lùi được.
"Thẩm Thư là em gái tôi. Là con gái nhà họ Tần chúng tôi. Việc nhà họ Tần, không tới lượt cô lo."
Tần Yên chỉ nói ba câu. Nói xong, cô cũng không thèm quan tâm đối phương, vẫy tay gọi Thẩm Thư như gọi thú cưng, bất chấp ý muốn của Thẩm Thư, quay người rời đi.
Nhưng Thẩm Thư là người, không phải thú cưng gọi là tới đuổi là đi.
Thẩm Thư bực dọc trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Tần Yên, nghe lời dễ bảo, không như thú cưng, mà như hầu gái.
Tần Yên đi chậm dần, Thẩm Thư vì nghĩ chuyện của mình không để ý, cuối cùng, hai chị em vai kề vai. Thẩm Thư mới nhận ra, cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tần Yên. Tần Yên không nhìn cô, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, nhưng khóe miệng thoáng nụ cười nhẹ.
Nhẹ nhàng, như mùi hương thông tuyết trên người cô. Lạnh lùng nhưng kèm theo sự dịu dàng, chỉ khi thật gần mới cảm nhận được chút mềm mại và ấm áp.
Chị ấy vui vì điều gì nhỉ? Thẩm Thư không nhịn được mà nghĩ.
Nhưng chắc chắn không phải vì mình đâu, Thẩm Thư lại nghĩ.
Ngày hôm sau, ngày thứ n, Thẩm Thư không còn nhìn thấy cô gái da trắng đó ở trường nữa. Khi đi học hay về, cô đều có người đưa đón, khi lên xuống xe, quản gia riêng mặc vest chỉnh tề luôn ân cần và lịch sự gọi cô là nhị tiểu thư.
Thẩm Thư thường cảm thấy lo lắng, bởi cô chưa từng trải qua điều này, nên tất cả mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ.
Rồi mọi thứ trong giấc mơ dần tan biến.
Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà với những họa tiết hoa hồng uốn lượn phức tạp, cuối cùng Thẩm Thư nhận ra, mình đang mơ. Mơ về quá khứ, về thời mà cô còn ăn nhờ ở đậu nhà họ Tần.
Đúng vậy, cô luôn cảm thấy như vậy. Cô như một đứa trẻ hoang bỗng dưng xông vào nhà người khác, không nơi nương tựa, được người ta thương hại mà cho một miếng cơm. Dù sống một cuộc sống nhìn có vẻ giống mọi người xung quanh, nhưng cô vẫn luôn sống nhờ nhà người khác.
Thẩm Thư thở dài, mà giờ đây...
Cửa bỗng nhiên bị mở.
Cô vội vàng quấn chăn quanh người, nhìn người phụ nữ cao gầy bước vào, giọng nói còn hơi mang chút nghiến răng: "Chị nên gõ cửa chứ!"
"Chị đã gõ, nhưng em không trả lời. Chị sợ em sẽ ngất bên trong."
Tần Yên trả lời, đặt cốc nước ấm lên tủ đầu giường của Thẩm Thư, nhìn chằm chằm Thẩm Thư: "Nếu em đồng ý để chị đặt camera trong phòng, chị cũng có thể luôn gõ cửa cho đến khi em trả lời."
"...Đừng hòng." Thẩm Thư trả lời, quấn mình trong chăn, nhìn Tần Yên: "Đặt camera là hành vi bệnh hoạn!"
"Chị chỉ lo cho em thôi."
Tần Yên ngồi xuống bên cạnh. Bên cạnh là một tấm thảm lớn, trên thảm đặt một chiếc ghế đơn bằng gỗ hồ đào đen cực kỳ thoải mái, vải nệm mềm mại, có thể ôm trọn cơ thể. Tần Yên ngồi đó, đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng, cô nhấc chiếc chăn lông bên cạnh phủ lên chân, thấy Thẩm Thư vẫn chưa có ý định dậy, nhướn mày một cái.
"Em ngủ trần à?"
Thẩm Thư: "...Không."
Tần Yên: "Vậy sao lại quấn mình như thế? Ngại à?"
Trong ngăn tủ bên cạnh rải rác vài quyển tạp chí, Tần Yên nhìn qua, toàn là những tạp chí thủ công ít người biết, mang dấu ấn cá nhân của người làm. Cô cầm lên, lật một trang, quét qua.
Thẩm Thư nhìn Tần Yên như chủ nhà, nghiến răng: "Em không ngại, chỉ là chưa quen trước người lạ..."
Tần Yên lật sang trang khác, đầu không ngẩng: "Chị không phải người lạ, chị là chị của em. Sau khi cha mẹ mất, không còn ai thân thiết với em hơn chị đâu."
Thẩm Thư nhanh chóng xuống giường, tất nhiên vẫn không phục, vừa khoác áo ngoài vừa nói: "Ai nói thế, em còn có con gái... Con gái em mới là người thân nhất của em."
Tần Yên thở dài, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư: "Nó chỉ thừa hưởng một nửa gen của em. Còn chúng ta, chúng ta cùng chia sẻ một cặp gen của cha mẹ. Chúng ta mới là thân cận nhất, hơn cả cha mẹ, hơn cả con cái."
Lý thuyết này Thẩm Thư lần đầu nghe, người đời luôn nghĩ con cái là sợi dây liên kết tự nhiên, cha mẹ và con cái vừa gánh vác đạo lý hiếu thảo, vừa chia sẻ huyết thống gần gũi. Còn anh chị em, tất nhiên cũng thân, nhưng luôn kém một bậc.
Thẩm Thư quay lại nhìn Tần Yên, thấy gương mặt lạnh lùng của chị, không còn rực rỡ như trong ký ức, mang chút bệnh tật.
Chị thực sự đã già, nhưng thời gian lại rèn cho chị sự sắc sảo, khí chất nổi bật.
"Vậy nên, chị sẽ không làm hại em. Em hãy tin chị."
Tần Yên dứt lời, Thẩm Thư cúi đầu, lặng lẽ mặc quần áo, không nói gì.
Cô hiểu ý Tần Yên, họ cùng một cha mẹ, cùng một loại gen, cùng một căn bệnh. Nhưng chỉ có một quả thận có thể cấy ghép, Tần Yên đã nói với cô từ rất lâu, để cô chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật.
Nhưng Thẩm Thư không thể.
Cô không thể nhận "món quà" này, cũng như không thể chấp nhận việc Tần Yên tự nhiên xông vào cuộc sống của mình.
Làm sao cô có thể chấp nhận chứ?
Người chị mà trong mắt cô luôn không hề có tình cảm với mình, bỗng nhiên lại tỏ ra yêu quý cô. Như thể cả thế giới trở nên huyền ảo, chẳng khác gì cha mẹ vô trách nhiệm của cô bỗng nhiên nói với cô: "Cha mẹ yêu con."
Nếu nhận lấy thiện ý này, có lẽ cuộc sống của cô sẽ càng đảo lộn hoàn toàn.
Thẩm Thư không khỏi nghĩ, dù cô bị Tần Yên đưa về trang viên của chị ở thành phố này, dù Tần Yên trước mặt mọi người nói cô là người cầm quyền thứ hai của nhà họ Tần, cô vẫn cảm thấy như đang mơ.
Trong mơ, chị cả mà cô từng ao ước, cuối cùng cũng dừng bước chân vội vã, quay đầu lại, ánh mắt vốn luôn dõi thẳng về phía trước bỗng rơi xuống người cô với đầy niềm thương xót.
"Em..." Thẩm Thư cúi đầu, cầm chặt cúc áo ngoài.
Thật lạ, mặc dù cùng cha mẹ, nhưng có lẽ vì thiếu dinh dưỡng thời thơ ấu, Thẩm Thư không cao và mảnh mai như chị, ngược lại khá thấp bé. Khi mặc áo rộng, trông như đứa trẻ mặc quần áo người lớn, mang vẻ nghịch ngợm.
"Em... còn cần suy nghĩ thêm."
Tần Yên rũ mắt, không nhìn Thẩm Thư nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao, em có thể từ từ cân nhắc. Chỉ là lần này, chị nhắc em, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Bọn trẻ đều đã lớn và có cuộc sống riêng của mình, cha mẹ chúng ta cũng đã mất. Chúng ta chỉ còn nhau, và trước khi chị chết, em vẫn còn rất nhiều thời gian để nghĩ, rất lâu, rất lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com