Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Cánh cửa hé mở từ từ được khép lại, Thicha chậm rãi quay lại, buông mình xuống giường. Cả người run rẩy, đôi tay lạnh ngắt, tâm trí rối bời, cảm giác như bị choáng ngợp bởi những cảm xúc hỗn loạn liên tiếp ập đến. Cô không bao giờ ngờ rằng một chuyện trái luân thường đạo lý như vậy lại xảy ra trong chính gia đình mình.

Sự lo sợ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô. Tai nạn khiến cha cô phải rơi vào tình trạng hôn mê không tỉnh. Việc chị gái mất tích, đến giờ vẫn không rõ tung tích, sống chết ra sao.

Hai người đó liệu có liên quan đến những chuyện này không? Còn bao nhiêu điều mà cô chưa biết? Và cả những gì đã xảy ra với chính cô nữa?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, biến thành một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má khi cô nhớ lại những lời cảnh báo từ người bạn thân của chị gái.

Hay là thiếu tá Pittinan biết nhiều hơn những gì cô nghĩ?

Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, Thicha lập tức bật dậy, luống cuống tìm chiếc điện thoại di động với đôi tay run rẩy.

Tình huống căng thẳng khiến cô mất cả bình tĩnh, thậm chí quên cả việc nhìn đồng hồ. Sự lo lắng bao trùm toàn bộ cảm xúc, khiến mỗi giây chờ đợi hồi chuông kết nối như dài vô tận.

Nhưng rồi... sự chờ đợi cũng kết thúc khi giọng nói quen thuộc, còn vương vẻ mơ màng, vang lên từ đầu dây bên kia.


"Alo..."


"Ai gọi cho chị vậy? Mới năm rưỡi sáng thôi mà."

Giọng nói ngọt ngào xen lẫn trong cuộc trò chuyện khiến Thicha nhận ra ngay rằng mình đã gọi cho Pittinan vào một thời điểm không thích hợp. Những lời định nói ra ngay lập tức bị nuốt ngược lại. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, đôi mắt đẫm lệ chỉ biết chăm chăm nhìn màn hình điện thoại.


"Alo? Alo? Nem, sao gọi mà không nói gì thế, có chuyện gì xảy ra không? Nem?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn vang lên, nhưng Thicha quyết định dập máy và tắt điện thoại, quay lưng lại với niềm hy vọng duy nhất mà cô có trong lúc này. Người mà cô nghĩ đến đầu tiên khi rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng, hóa ra cũng không thể trở thành chỗ dựa.

Nước mắt tuôn trào, cơ thể run rẩy. Cảm giác đau đớn như thể bị bỏ lại giữa cơn mưa bão cuồng loạn. Nhìn quanh, mọi thứ đều trở nên rộng lớn và xa vời với cô. Thế giới này dường như đầy rẫy sự cô đơn và quá sức chịu đựng.

Cuộc sống chưa bao giờ phải đối mặt với những khó khăn một mình là điểm yếu khiến Thicha chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Cuộc sống được bao bọc trong tình yêu thương, được chở che bởi gia đình, đã khiến cô không ý thức được sự khắc nghiệt của thế giới xung quanh.

Đối với cô, mọi người trong gia đình đều là tình yêu và niềm tin tuyệt đối.


"P'Narm đang ở đâu? Nem nhớ P'Narm. Quay lại với Nem đi. Đừng bỏ Nem lại một mình như thế này. Nem sợ lắm..."

Giữa nỗi sợ hãi bao trùm trái tim, ở đầu dây bên kia, người vừa bị cắt cuộc gọi đột ngột cũng như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cơ thể trần trụi của Pittinan khẽ động đậy khỏi chiếc chăn, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay.


"Có chuyện gì vậy chị?" Người nằm bên cạnh cựa mình khi thấy người yêu bật dậy khỏi chăn và ngồi nhìn điện thoại với vẻ mặt căng thẳng.


"Chị cũng không chắc nữa. Nhưng hình như có chuyện gì đó không ổn xảy ra với Nem. Nếu không, Nem sẽ không gọi cho chị vào giờ này đâu."

Pittinan đáp lại người yêu trước khi quyết định nhanh chóng bật dậy khỏi giường, vội vàng tìm quần áo mặc vào.


"Chị định đi gặp cô ấy ngay bây giờ à?"


"Đúng vậy. Xin lỗi em, Kwan. Nhưng chị sợ có chuyện không hay xảy ra với Nem."


"Em hiểu mà. Em chỉ lo lắng thôi."

Pakwan thể hiện sự lo lắng đối với người yêu. Cô hiểu rõ trách nhiệm gắn liền với công việc và vị trí của Pittinan. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã như vậy ngay từ đầu. Những tình huống tương tự thế này không phải chưa từng xảy ra. Ngược lại, nó đã trở thành điều mà cô đã quá quen thuộc.

Trước khi quyết định yêu Pittinan, Pakwan chỉ biết đến cô trong vai trò là cấp trên của anh trai mình. Nhưng theo thời gian, sự gặp gỡ thường xuyên đã khiến mối quan hệ giữa họ từ chỗ chỉ là "em gái của đồng nghiệp" dần phát triển thành tình yêu.

Trong suốt một năm yêu nhau, chưa bao giờ mà em gái của người bạn này không giữ vai trò quan trọng với người yêu của cô. Tên gọi đó là cái tên mà cô thường nghe Pittinan nhắc đến nhiều nhất, cũng là cái tên khiến người yêu của cô mỉm cười nhiều nhất mỗi khi nhắc đến.

Nhiều lần, sự gần gũi và quan tâm khiến Pakwan không thể không suy nghĩ. Nếu không phải vì Pittinan đang hẹn hò với cô, có lẽ cô đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa Pittinan và cô gái kia có thể đã vượt quá giới hạn của tình chị em bạn bè thân thiết.

Tuy nhiên, với tất cả những lý do đó, Pakwan hiểu rằng cô không nên giữ những suy nghĩ này trong lòng. Hai người họ đã quen biết và gắn bó từ lâu, nhiều hơn hẳn so với thời gian ngắn ngủi mà cô và Pittinan yêu nhau. Nếu Pittinan thực sự có ý định với cô gái kia, mọi chuyện có lẽ đã xảy ra từ lâu rồi. Đây là những lý do mà Pakwan thường tự nhắc nhở để trấn an bản thân.

Và lần này cũng không ngoại lệ. Sự lo lắng của người yêu khiến Pakwan chỉ có thể cố gắng hiểu và cảm thông.


"Cảm ơn Kwan đã hiểu. Để lát nữa chị gọi lại cho em nhé."


"Vâng, chị lái xe cẩn thận nhé."


"Rõ rồi. Chị đi đây."

Kết thúc câu nói kèm theo nụ cười xen lẫn sự lo lắng, Pittinan nhanh chóng rời khỏi căn hộ của người yêu, để lại ánh mắt của Pakwan dõi theo cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Thông thường, cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau. Khoảng khắc thân mật như tối qua cũng không phải chuyện xảy ra thường xuyên. Thế nhưng, khi vừa có chút thời gian bên nhau, người yêu lại phải rời đi từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló rạng.

Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc BMW S1000 RR đã lao đến trước căn biệt thự lớn, tiếng động cơ như minh chứng cho sự nóng ruột của Pittinan. Đồng hồ trên tay cô cho thấy thời gian vẫn còn rất sớm. Thậm chí, cô biết việc xông vào nhà khi còn chưa đến giờ các nhà sư đi khất thực có thể bị coi là bất lịch sự.

Dù thân quen, cô cũng không thể tùy tiện làm mọi việc theo ý mình. Nghĩ vậy, Pittinan lấy điện thoại ra và thử gọi lại số liên lạc gần nhất, nhưng lần này cũng giống như trước: không có ai trả lời.


"Đúng là bướng bỉnh. Gọi cho chị rồi không nói gì, lại còn tắt máy trốn đi như vậy. Sao mà chấp nhận được chứ!"

Nỗi lo lắng càng lúc càng tràn ngập, khiến Pittinan thở dài để trút bỏ cảm giác bồn chồn trong lòng. Đang lúc cô cân nhắc việc xông thẳng vào nhà, điện thoại trên tay bất ngờ rung lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.

Không chần chừ, cô lập tức bấm gọi lại số vừa hiện lên màn hình. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói run rẩy của Pittinan lập tức vang lên, nhanh chóng đặt ra những câu hỏi đầy lo lắng.

Lo lắng đến phát điên, cô không thể ngừng nghĩ về em gái của người bạn thân, mối quan tâm sâu sắc đến mức ám ảnh.


"Nem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chị đã gọi cho em không biết bao nhiêu lần nhưng không thể liên lạc được. Bây giờ chị đang đứng trước cửa nhà đây. Sao em gọi chị rồi lại không nói gì, thậm chí còn tắt máy nữa?"


"Nem... đã gọi cho P'Perth sao?"


"Đúng vậy chứ còn gì nữa." Cặp lông mày thanh tú nhíu lại, Pittinan càng thêm bối rối khi nghe câu trả lời của Nem, như thể cô ấy không hề biết gì về chuyện vừa xảy ra.


"Chắc là em vô tình ấn nhầm nút thôi ạ. Em xin lỗi nhé. "


"Thật vậy sao? Chắc chắn không có gì xảy ra chứ?" Việc Nem vô ý làm chuyện này thật khó tin, nhưng Pittinan cũng không thể làm gì khác ngoài việc hỏi lại một cách dè dặt.


"Không có gì cả ạ. Em xin lỗi vì đã làm chị Perth lo lắng. Nếu vậy, em xin phép dừng máy trước nhé. Em vẫn thấy buồn ngủ lắm. Tối qua em làm việc muộn. Cho em chợp mắt thêm chút nữa nhé."

Không để Pittinan có cơ hội đáp lại, Nem – người vừa khóc đến sưng mắt – đã nhanh chóng ngắt máy, cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí.

Đúng vậy! Nem cảm thấy có lỗi, nên đã bật điện thoại lên vì sợ rằng người mà cô đã gọi làm phiền từ sáng sớm sẽ lo lắng.

Và mọi chuyện diễn ra đúng như cô nghĩ. Pittinan, như mọi khi, đã tự mình đến tận cửa nhà. Từ khi quen biết nhau, chưa bao giờ Pittinan tỏ ra thờ ơ hay lạnh nhạt với cô.

Đôi khi, sự quan tâm quá mức lại khiến người khác cảm thấy xao xuyến. Thật khó để ngăn bản thân không suy nghĩ lung tung, khiến cô cảm thấy mình như người đặc biệt.

Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra? Vì những suy nghĩ từng le lói trong Nem cuối cùng lại bị dập tắt bởi thực tế rằng: Pittinan đã có người yêu.

Dù biết rằng không nên, nhưng Nem vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động.


Gần tám giờ sáng, Thicha vẫn nhốt mình trong phòng ngủ. Lý do duy nhất là cô không muốn ra ngoài đối mặt với những kẻ phản bội. Cô biết mình chưa thể làm chủ được cảm xúc nếu phải tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, cô quyết định chờ đến khi hai người đó ra ngoài đi làm, xem như đây là lựa chọn tốt nhất cho cô lúc này.

Dù biết mình không phải là người mạnh mẽ hay giỏi giang, nhưng tình cảnh hiện tại khiến Thicha cảm thấy như mình đang đứng giữa bầy thú dữ. Nếu không cố gắng để tự cứu lấy mình, cô chỉ còn cách nằm chờ bị kết liễu.

Trong lúc đầu óc rối bời bởi những suy nghĩ hỗn loạn, điều cô mong muốn dường như lại không thành hiện thực. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến người đang chìm trong những suy nghĩ riêng giật mình thảng thốt.


"Nem, con dậy chưa? Có chuyện gì không vậy? Sao hôm nay dậy muộn thế? Mở cửa cho dì vào được không?"

Giọng nói vọng qua cánh cửa càng làm tăng thêm sự sợ hãi, khiến người còn chưa kịp bình tĩnh lại càng hoảng loạn hơn. Thicha cố gắng lấy lại tinh thần, gom hết can đảm để đối diện với người mà cô từng yêu thương và tin tưởng. Nhưng khi niềm tin đã bị phá vỡ, mọi chuyện dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Chatrudee giờ đây không khác gì một người xa lạ mà cô không thể đặt niềm tin thêm một lần nào nữa. Nếu mọi chuyện đúng như những gì cô nghi ngờ, thì người dì này thực sự quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Một người có thể phá hủy cuộc đời của kẻ khác chắc chắn không phải là người có trái tim ấm áp.

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn khiến cơ thể Thicha tê liệt. Đôi tay lạnh ngắt, môi mím chặt, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nó là thứ đáng sợ nhất thế gian. Chiếc chăn mà cô nắm chặt trong tay chẳng thể giúp cô giảm bớt nỗi bất an đang đè nặng.


"Nem, con có nghe dì nói không?"


"Dạ... con nghe rồi, chờ con một chút ạ."

Cuối cùng, cô cũng tìm lại được giọng nói của mình, dù nỗi sợ vẫn đang xâm chiếm tâm trí. Nhưng tình huống trước mắt buộc cô phải vươn tay mở cửa, khuôn mặt tái nhợt lộ ra phía sau cánh cửa.


"Con không khỏe à? Sao trông mặt con tái thế này? Dì không thấy con xuống ăn sáng nên ghé lên xem thử."


"À... con chỉ hơi đau đầu nên muốn ngủ thêm một chút thôi ạ. Lát nữa con sẽ dậy tắm rửa ăn sáng sau. Mà sao dì chưa đi làm ạ?"


"Dì chuẩn bị ra ngoài rồi, nhưng dì lo cho con nên ghé qua xem con thế nào. Với lại, dì cũng có chuyện muốn nói với con."


"Chuyện gì ạ?"


"Hôm nay lúc 1 giờ chiều có cuộc họp quan trọng. Dù con không thích, nhưng dì nghĩ con nên tham gia."


"Nem hiểu rồi ạ. Vậy hôm nay Nem sẽ tham gia cuộc họp. Từ giờ, Nem sẽ cố gắng đến công ty thường xuyên hơn."


"Ồ, có chuyện gì xảy ra với cháu gái của dì vậy? Bình thường dì rủ là thấy cháu hay viện lý do từ chối mà."

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Chatrudee khi nghe những lời mà bà không nghĩ sẽ từ miệng của Thicha thốt ra. Thicha vốn dĩ không thích can thiệp vào những công việc ngoài trách nhiệm của mình, đặc biệt là trong các vấn đề quản lý mà cô luôn nói rằng bản thân không đủ khả năng.

Nhưng hôm nay, Thicha lại khiến bà bất ngờ. Từ khi chị gái cô mất tích, nhiều trách nhiệm trong công ty đã đổ dồn lên vai người dì, và gần đây, Chawin cũng bắt đầu đảm nhận nhiều vai trò hơn.

Tuy nhiên, Chatrudee chưa bao giờ phàn nàn nếu Thicha muốn đóng vai trò quan trọng hơn, thay thế cha và chị gái mình. Với bà, tài sản, tiền bạc hay quyền lực chưa bao giờ là thứ phải tranh giành. Từ khi sinh ra, bà đã có mọi thứ đó, sống cùng sự giàu có và quyền thế ngang bằng chị gái. Ngay cả khi kết hôn chính thức với Nathee, bà cũng chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ chồng.

Ngay cả quyền sở hữu và quản lý công ty được thành lập bằng toàn bộ tài sản của gia tộc Wattanawaranon, bà cũng chưa từng có ý định tranh giành với những người thừa kế trực tiếp. Bà thậm chí còn sẵn lòng ủng hộ nếu Thicha bắt đầu quan tâm đến công việc quản lý, kết hợp với chuyên môn mà cô am hiểu.


"Nem chỉ muốn thay đổi bản thân một chút thôi ạ. Bây giờ cha vẫn đang nằm bệnh, P'Narm thì chưa biết tung tích. Nem không muốn để tất cả gánh nặng dồn lên vai dì. Điều đó làm Nem cảm thấy mình quá ích kỷ."


"Trời ơi, dì cứ nghĩ chuyện gì to tát lắm. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Nem. Dì là dì của con mà, còn Chawin cũng là người nhà, chẳng ai nghĩ gì tiêu cực về con đâu. Đừng tự làm khó mình nữa nhé."


"Cảm ơn dì rất nhiều ạ."


"Vậy Nem muốn đi cùng dì luôn không? Nếu vậy dì sẽ chờ. Hoặc con có thể tự lái xe đi sau cũng được."


"Giờ này con vẫn chưa chuẩn bị xong. Dì cứ đi trước đi, để con tự lái xe theo sau."


"Cũng được. Vậy dì đi trước đây. Mau chuẩn bị nhanh nhé."


"Dạ."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Thicha chỉ biết dõi theo bóng lưng người dì vừa rời khỏi phòng, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô không chắc mình có để lộ điều gì đáng nghi hay chưa, bởi suốt cả cuộc đời, cô luôn được những người xung quanh bảo bọc, lớn lên trong một môi trường an toàn và đầy yêu thương. Điều đó khiến cô chưa từng phải nghi ngờ ai hay đóng vai gì khác ngoài chính bản thân mình.

Càng nghĩ, cô càng lo lắng. Sự tự tin trong cô gần như biến mất. Liệu cô có làm tốt được không? Liệu cô có đủ khả năng để đối mặt với những thách thức sắp tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com