Chương 22 (H)
Techila cùng hai tên hung thủ bị thương được đưa đến bệnh viện.
Tuy nhiên, vì cả hai kẻ phạm tội vẫn đang trong quá trình điều trị, phía cảnh sát chưa thể lấy lời khai ngay lập tức.
Đến khoảng gần chín giờ tối, viên cảnh sát phụ trách vụ án đích thân lái xe đưa hai cô gái về tận nhà. Petaya, ngay khi biết tin chị gái bị thương, đã vội vã chạy đến hỏi han với vẻ lo lắng.
Nhưng cuối cùng... cậu cũng đành để chị gái vào phòng nghỉ ngơi, với chị dâu kề bên chăm sóc không rời.
"P'Tae, chị thấy thế nào rồi? Vết thương có đau lắm không? Đêm nay đừng tắm nhé, để Narm lau người cho chị thôi."
"Chị chỉ bị thương ở vai thôi, Narm không cho chị tắm thật à? Chị sợ hôi quá rồi vợ không cho ôm ngủ."
"Trời ạ, đến nước này mà chị còn nghĩ đến chuyện đó nữa sao?"
"Narm cũng biết mà, đêm nào không được ôm em ngủ là chị không tài nào chợp mắt. Cho chị tắm nhé, tắm nửa người thôi, phần trên thì để em lau giúp cũng được."
"Vậy cũng được. Để Narm giúp chị cởi đồ nhé, rồi vào trong Narm lau người cho chị luôn."
"Narm muốn tắm cùng luôn không? Cho đỡ mất thời gian."
"Được thôi, em chiều P'Tae."
Dù có chút ngượng ngùng, nhưng hai người đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, cũng không phải lần đầu họ tắm chung.
Vậy nên, chẳng mất nhiều thời gian, Narm bắt đầu giúp người yêu cởi bỏ lớp quần áo trên người, để lộ ra thân hình săn chắc và cân đối như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Giống như mọi lần, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ấy, cô lại cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách khó hiểu.
"Narm, đến lượt em rồi đấy, đừng chỉ đứng nhìn như thế, chị không chịu nổi đâu."
"P'Tae này!"
Cô vừa định trách nhẹ người yêu, nhưng rồi cũng chỉ đành nhanh chóng cởi đồ để giúp chị tắm rửa, mặc cho ánh mắt kia vẫn chăm chú dõi theo không rời.
"Narm..."
"Vào tắm thôi nào."
Narm cố tình tránh ánh mắt tràn đầy ham muốn của người đối diện, nhanh chóng cầm lấy khăn tắm che chắn cơ thể, như muốn thoát khỏi ánh nhìn đầy khao khát đó.
"Che làm gì chứ? Dù gì lát nữa vào tắm cũng phải cởi ra mà."
Giọng điệu đầy tiếc nuối vang lên từ phía sau. Người cao lớn có chút không cam tâm khi người yêu lại nỡ che đi những đường cong tuyệt đẹp mà cô luôn muốn được chiêm ngưỡng thêm chút nữa.
"Che để tránh ánh mắt của người khác thôi. Chỉ mới một phút mà Narm đã thấy mình bị lép vế rồi, chị cứ nhìn như thể..."
"Như thể muốn nuốt chửng em luôn ấy hả?"
Câu nói vừa dứt, cánh tay không bị thương liền siết chặt eo thon, kéo người con gái nhỏ nhắn lại gần.
Dù vẫn còn lớp khăn tắm ngăn cách, nhưng khuôn ngực trắng muốt, đầy đặn lấp ló sau mép vải cũng đủ khiến máu trong người cô sôi sục không kiểm soát.
"P'Tae, chị đang bị thương mà, nếu không cẩn thận sẽ làm vết thương nhiễm trùng đấy."
"Vai bị thương, nhưng miệng vẫn hoạt động tốt, Narm cũng biết điều đó mà."
"Không được đâu, tắm trước đã. Chị nghe lời em một lần đi, đừng bướng bỉnh nữa."
Thấy người yêu cương quyết không chiều theo ý mình, Techila cũng không tiếp tục ép buộc. Cô ngoan ngoãn để Narm dùng khăn lau người giúp mình. Dù từng cái chạm nhẹ từ những ngón tay mềm mại khiến hơi thở cô đôi lần khựng lại, nhưng cuối cùng, cả hai vẫn kiềm chế được cơn sóng cảm xúc đang trỗi dậy, vượt qua thời khắc đầy thử thách này.
Trong phòng ngủ, ánh đèn chính được thay bằng ánh sáng vàng dịu nhẹ, báo hiệu thời gian nghỉ ngơi. Cả hai nằm sát bên nhau trên giường, vòng tay mảnh mai của Narm ôm lấy eo người yêu, áp má lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cô.
"Nếu hôm nay viên đạn không chỉ sượt qua vai chị, em thực sự không dám tưởng tượng trái tim mình sẽ tan nát đến mức nào."
Giọng nói dịu dàng khẽ run lên, trái tim cô như thắt lại khi hình ảnh kinh hoàng ban chiều thoáng hiện trong tâm trí. Giờ đây, hơn bao giờ hết, cô nhận thức rõ ràng rằng người phụ nữ này quan trọng với mình đến nhường nào.
Tình yêu có thể được đo đếm bằng gì? Narm không biết, cũng không cần biết. Chỉ có một điều chắc chắn: nếu ngày mai thức dậy mà không còn người phụ nữ này bên cạnh, cô không thể nào hình dung nổi mình sẽ tiếp tục sống ra sao.
Em yêu chị... hơn tất cả mọi thứ.
"Chị sẽ không dễ dàng chết đi đâu. Chị sẽ không bao giờ để trái tim em tan vỡ, không để em phải chịu đựng đau đớn một mình, không bao giờ rời bỏ em, và cũng không để em phải đơn độc đối mặt với thế giới này. Chị biết mình không phải là một người hoàn hảo, nhưng hãy nhớ rằng, dù hôm nay hay bất cứ ngày nào, trái tim chị cũng chỉ thuộc về một mình em mà thôi."
Sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, linh cảm trong lòng cô càng trở nên nặng nề, như một dự cảm chẳng lành đang bào mòn tâm trí. Càng đến gần sự thật, nỗi bất an đã bị chôn sâu lại trỗi dậy, khiến tim cô bất giác xao động.
Người đang áp tai lắng nghe nhịp đập con tim cô dường như cũng cảm nhận được nỗi xao xuyến ấy. Gương mặt dịu dàng ngước lên, ánh mắt chạm vào nhau trong khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp hòa quyện. Đôi tay nhỏ bé nâng khuôn mặt người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi đang mím chặt đầy suy tư.
"Narm cũng chỉ thuộc về một mình P'Tae thôi. Không chỉ trái tim... mà cả cơ thể này cũng vậy."
Lời thì thầm như dòng suối mát lành xoa dịu cơn bão lòng, nỗi lo lắng dần tan biến nhường chỗ cho những xúc cảm mãnh liệt hơn. Trong khoảnh khắc đó, đôi môi mềm mại chủ động tìm đến nhau, chạm khẽ, dịu dàng, rồi dần trở nên nồng nàn.
Nhiệt độ trong cơ thể không ngừng dâng cao khi đầu lưỡi quấn quýt, cuốn lấy nhau trong nhịp điệu quen thuộc.
"Ưm..."
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Nụ hôn say đắm càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, khiến người con gái nhỏ bé không kìm được mà lật người ngồi lên người yêu, đôi mắt long lanh ánh lên tia nhìn đầy mê hoặc.
"P'Tae bị thương ở tay, nhưng chị nói miệng vẫn còn dùng được, vậy... để em đút cho nhé?"
Nhịp thở của Techila rối loạn ngay khi câu nói ấy vang lên, không cách nào hiểu sai ý nghĩa trong lời mời gọi ấy được. Thân hình mềm mại đang ngồi trên người cô dần cúi xuống, đôi tay mảnh khảnh chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà cô ấy thường mặc khi ngủ.
Mỗi cử động như nuốt trọn hơi thở của người đối diện. Đau đớn từ vết thương gần như biến mất, vì ngay giây phút chiếc áo trượt khỏi bờ vai trắng mịn, rồi rơi xuống vắt ngang eo thon gọn, để lộ khuôn ngực đầy đặn kiêu hãnh, Techila cảm thấy cơ thể như bốc cháy.
Một luồng nhiệt nóng rực chạy dọc theo vùng bụng, lan xuống tận nơi sâu thẳm nhất.
Máu trong người cô như sôi trào khi chiêm ngưỡng dáng vẻ yêu kiều ấy – một cơ thể mà cô đã từng ôm trọn trong vòng tay, từng nếm trải hết thảy hương vị ngọt ngào nhất.
Ngọt ngào và mê hoặc đến nhường nào, hương thơm từ làn da ấy vẫn còn vương vấn trong từng hơi thở, chưa bao giờ phai nhạt.
"Narm..."
Ánh mắt của Techila dán chặt vào làn da trắng mịn của người yêu, tựa như ánh mắt của một con hổ đang nhắm mồi. Cô không thể kìm nén được mà đưa tay chạm vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, khẽ trêu đùa nơi đỉnh ngực hồng hào. Ham muốn ngày càng dâng trào khiến cô không chỉ muốn chạm vào mà còn muốn chiếm trọn trong tay.
"P'Tae... nhẹ thôi, kẻo vết thương lại đau đấy."
Người bị trêu chọc khẽ nhắc nhở, giọng nói run rẩy khi cảm nhận được bàn tay người yêu đang dần siết chặt hơn, không chút kiêng dè. Dù bản thân cũng yêu thích những đụng chạm nóng bỏng này, nhưng cô vẫn lo lắng cho vết thương của người trước mặt hơn.
"Lúc nãy Narm nói sẽ cho chị ăn mà, chị sắp chịu hết nổi rồi đây."
"P'Tae lúc nào cũng vội vã..." Cô trách yêu, nhưng vẫn cúi xuống trao cho người yêu điều mà cô hứa.
"P... P'Tae... chậm lại một chút..."
"Ưm..."
Techila khẽ rên lên đầy thỏa mãn. Đầu lưỡi cô lướt qua làn da nhạy cảm, tham lam chiếm lấy từng chút một. Mỗi lần siết chặt hơn, người bên dưới cũng càng rướn người lên để đón nhận nhiều hơn.
"Ưm... P'Tae... nhẹ một chút..."
"Tại Narm trêu chị trước còn gì, không chịu chiều chị ngay từ đầu, rồi lại quay sang quyến rũ chị."
"Narm đâu có trêu chị... chỉ là thấy chị bị thương, không muốn chị mất sức thôi. Giờ thì Narm cũng đã cho chị ăn rồi còn gì."
"Vậy nếu chị muốn ăn nhiều hơn thế nữa, Narm có cho không?"
Người vừa lên tiếng ngẩng mặt lên khỏi ngực của cô, đôi mắt ánh lên vẻ quyến luyến, khẩn cầu. Chỉ nhìn vào ánh mắt ấy thôi, Narm cũng hiểu rõ ẩn ý trong câu nói. Khuôn mặt cô chợt nóng ran, bởi từ trước đến nay, cô chưa từng là người chủ động trong những tình huống thế này.
"Vậy... P'Tae muốn Narm cho như thế nào?" Cô cắn môi hỏi, cố gắng giấu đi sự xấu hổ.
Câu hỏi ấy khiến Techila bật cười thích thú.
"Lại đây nào... dịch lên một chút, ngồi lên người chị, tay bám vào thành giường."
"P'Tae... không... không được đâu... tư thế này... Narm ngại lắm..."
"Cơ thể của Narm, chẳng có gì là xa lạ với chị cả. Không cần phải ngại đâu... nào... cho chị đi..."
Lời dỗ dành dịu dàng ấy khiến chân cô gần như nhũn ra. Đôi mắt đong đầy khao khát của người trước mặt không hề rời khỏi cô. Bàn tay đang xoa nhẹ nơi bầu ngực dần trượt xuống ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn...
Cố gắng kiềm chế sự ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cô vẫn bị kéo lên ngồi vào vị trí mà người kia mong muốn.
"Ưm... P'Tae..."
"Đẹp thế này rồi, em còn ngại gì nữa?"
Techila khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc vì ham muốn. Hai tay cô ôm lấy vòng eo người yêu, giúp đối phương giữ thăng bằng. Đôi mắt đắm chìm trong dục vọng, chăm chú nhìn vào nơi quyến rũ nhất của người trước mặt.
Cơ thể của Narm thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến cô muốn nhấn chìm trong đó.
"P'Tae..." Cô đỏ bừng mặt, muốn dịch người ra xa, nhưng lại bị giữ chặt không cho trốn thoát. "Chị định nhìn bao lâu nữa đấy?"
"Không lâu đâu..."
Chưa kịp dứt lời, đôi môi nóng bỏng đã lập tức vùi vào nơi mềm mại ấy, tham lam chiếm lấy từng chút ngọt ngào. Cảm giác tê dại lan khắp vùng bụng dưới, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn dâng trào khi đầu lưỡi cô lướt qua nơi nhạy cảm.
Ngọn lửa khao khát bùng lên mãnh liệt.
Người bên trên bấu chặt lấy đầu giường, cắn môi nén tiếng rên khi cảm nhận được từng cú chạm mạnh mẽ từ đầu lưỡi nghịch ngợm kia.
"Ưm..." Techila khẽ rên lên vì thỏa mãn. Càng thấy Narm run rẩy, cô càng hăng say khám phá sâu hơn, cuốn lấy người yêu vào cơn lốc đam mê.
"P'Tae... Narm... Ưaah!"
Giọng nói run rẩy vỡ òa trong không khí. Cả cơ thể Narm căng cứng, từng hơi thở gấp gáp, đôi tay run rẩy không thể bám chắc vào đâu. Đầu lưỡi của người kia càng lúc càng cuồng nhiệt, không ngừng khám phá, say sưa tận hưởng dư vị ngọt ngào.
"P'Tae... Narm không chịu nổi nữa..."
Cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt. Nhịp điệu không ngừng thúc đẩy cảm giác rạo rực, khiến cô vô thức ghì chặt lấy đầu người yêu, nhấn sâu hơn vào vùng nhạy cảm.
Những giọt mồ hôi rịn trên trán, hơi thở dồn dập đến mức ngực phập phồng liên tục. Cơ thể run rẩy, hai chân như mất hết sức lực, nhưng dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ thăng bằng, không dám buông thả bản thân hoàn toàn.
"P'Tae... đủ rồi... Narm không trụ nổi nữa..."
Những lời nói dịu dàng ấy khiến người nghe không thể kìm được nụ cười. Techila nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai, giúp cô nằm xuống bên cạnh, rồi xoay người lại, chống một tay lên giường và chăm chú nhìn người yêu đang thở dốc, ánh mắt chan chứa tình yêu và sự trân quý vô hạn.
"Nếu biết được Narm 'cho ăn' lại ngon lành thế này, dù có bị bắn đến mức không nhấc nổi cánh tay cả tháng trời, chị cũng cam lòng."
"Đồ ngốc! Narm không nói chuyện với P'Tae nữa đâu! Hôm nay chị hư lắm, biết không?"
Gương mặt xinh đẹp khẽ quay đi, ánh mắt lướt qua đôi môi quyến rũ của người đối diện—vẫn còn vương chút dấu vết vừa rồi. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô đỏ mặt vì ngượng ngùng.
"Là do Narm cả đấy. Nếu không phải vì Narm, chị đã chẳng trở thành kẻ si mê đến mức này. Narm làm chị yêu đến mức không thể dứt ra được, biết không?"
Lại một lần nữa, ánh mắt của Techila dừng lại trên đôi môi căng mọng ấy. Hương vị ngọt ngào mà cô chưa bao giờ thấy chán, khiến cô chẳng thể kiềm lòng, muốn nếm thêm lần nữa.
Gương mặt xinh đẹp từ từ cúi xuống, muốn tìm kiếm dư vị ngọt ngào ấy một lần nữa.
"P'Tae, đừng..."
Nhưng rồi—cơn đau nhói bất chợt ập đến, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào đầu cô. Hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, trước khi vụn vỡ thành từng mảnh. Một hình ảnh khác hiện lên rõ ràng—một người đàn ông với gương mặt điển trai, đang cúi xuống trao cho cô một nụ hôn dịu dàng.
Mọi thứ diễn ra giữa tiếng chúc phúc của bao người xung quanh. Những nụ cười, những ánh mắt dõi theo đôi tân lang tân nương... Cảnh tượng ấy chân thực đến mức cô không thể phủ nhận.
Bàn tay cô bất giác siết chặt, rồi theo bản năng, cô đẩy mạnh người phụ nữ trước mặt ra xa.
"Narm! Em sao vậy? Có phải em đau đầu không? Đau nhiều lắm hả?"
Sự lo lắng tràn ngập trong giọng nói của Techila. Cô không bận tâm đến việc mình vừa bị đẩy ra mạnh đến mức khiến vết thương nơi bờ vai đau nhói. Cô chỉ lo lắng cho người trước mặt, lo cho cô gái mà cô yêu thương nhất.
Thế nhưng... đôi mắt ấy—đôi mắt nhìn cô bây giờ hoàn toàn khác lạ. Nó trống rỗng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một nỗi đau đớn vô hình. Chỉ trong tích tắc thôi, nhưng cảm giác ấy như cứa thẳng vào trái tim cô.
"Narm, em có ổn không? Nếu thấy không khỏe, chúng ta đến bệnh viện nhé? Để chị đưa em đi khám lại một lần nữa, được không?"
"Không... Em không sao đâu. P'Tae nghỉ ngơi đi, em vào phòng tắm một chút."
Không đợi người kia kịp đáp lại, Narm đã vội vàng rời khỏi giường. Cô nhặt chiếc áo sơ mi trắng mà mình vừa cởi ra lúc nãy, khoác lên người một cách vội vã, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, để lại ánh mắt đầy lo lắng của người phía sau.
Techila lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Cô đã tự nhủ rằng mình phải chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với sự thật. Nhưng khi những điều cô lo sợ dần trở nên rõ ràng hơn... tại sao trái tim cô lại đau đớn đến mức này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com