Chương 24 (H)
Chiếc xe rời khỏi nơi đó chưa bao lâu, nhưng những dấu hiệu bất thường từ người ngồi bên cạnh khiến Pittinan không khỏi nhíu mày đầy lo lắng.
Đôi mắt sắc lạnh thoáng rời khỏi con đường phía trước, quay sang quan sát người bên cạnh hết lần này đến lần khác. Ban đầu, cô nghĩ rằng Thicha chỉ đơn thuần là say rượu, nhưng khi nhịp thở của cô ấy ngày càng trở nên gấp gáp, đôi tay mảnh mai bất giác vuốt ve dọc theo đôi chân mình, Pittinan lập tức cảm thấy bất an.
"Nem, em đã uống bao nhiêu vậy? Sao lại như thế này?"
"P'Perth... em nóng quá... em cảm thấy khó chịu..."
Giọng nói lạc đi, đôi mắt long lanh mơ màng, rõ ràng không còn kiểm soát được lý trí. Chỉ mất vài giây để Pittinan nhận ra vấn đề. Với kinh nghiệm trong công việc và sự từng trải của mình, làm sao cô có thể không nhận ra rằng Thicha đang chịu tác động của thứ gì?
"Đồ khốn kiếp!"
Cô nghiến răng chửi thề, cơn giận bùng lên trong lồng ngực. Nếu cô không kịp thời lái xe đến đón trước, có lẽ giờ này người con gái cô luôn bảo vệ đã rơi vào tay tên khốn đó, bị hắn ta lợi dụng theo đúng kế hoạch của hắn.
Ý nghĩ ấy khiến tim cô như bị thiêu đốt. Chỉ cần chậm một chút thôi, chuyện gì sẽ xảy ra với Thicha? Cô không dám tưởng tượng.
"Cố chịu một chút nhé, Nem. Đừng kéo váy lên như vậy..."
Dù cô cố gắng cản lại, nhưng trong trạng thái mất kiểm soát do tác động của thuốc, Thicha chẳng còn nhận thức được gì.
Thời gian cấp bách, tình hình ngày càng nguy hiểm. Nếu tính từ con đường này đến chung cư của cô, khoảng cách rõ ràng gần hơn nhiều so với việc đưa Thicha về nhà. Nghĩ vậy, Pittinan lập tức đạp mạnh chân ga, tăng tốc hết mức có thể.
Âm thanh thở dốc mỗi lúc một rõ ràng, cơ thể nhỏ bé bên cạnh không ngừng run rẩy, hoàn toàn không thể tự kiểm soát. Mọi thứ đang dần ảnh hưởng đến sự tập trung lái xe của cô, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng, Pittinan cũng kịp đưa xe vào bãi đỗ trong khu chung cư đúng lúc.
Thang máy từ bãi đỗ xe dẫn thẳng lên căn hộ là lựa chọn duy nhất lúc này. Nhưng chỉ để đưa người con gái ấy vào đến đây thôi cũng đủ khiến Pittinan thấm mệt. Cô phải gắng sức đỡ lấy thân hình mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào.
"Nem, tỉnh táo lại nào. Cố gắng trấn tĩnh lại đi, đừng cử động nhiều quá."
Pittinan vội vàng gỡ đôi tay quấn chặt như bạch tuộc của cô gái nhỏ đang bám lấy mình. Việc đỡ Thicha nằm ngay ngắn xuống chiếc giường êm ái vốn dĩ không khó, nhưng điều khiến mọi thứ trở nên rắc rối chính là những ngón tay nhỏ bé kia không ngừng lần mò khắp người cô.
"P'Perth... em không chịu nổi nữa rồi... giúp em đi..."
"Nem, bình tĩnh nào... đừng như vậy..."
Cô cố gắng lên tiếng ngăn cản, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người đang cựa quậy không yên trước mặt. Thicha liên tục kéo phần váy mỏng manh của mình xuống, như muốn loại bỏ nó khỏi cơ thể. Pittinan hiểu rõ lúc này cô ấy cần được xoa dịu, cần một ai đó giúp cô ấy thoát khỏi cơn hành hạ mà loại thuốc đáng sợ kia gây ra. Nhưng cô không thể làm điều đó.
Cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực khiến Pittinan thấy khó thở. Cô muốn tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là một khoảnh khắc bình thường—chỉ là nhìn thấy cơ thể của một người phụ nữ khác mà thôi. Nhưng điều đó lại không hề dễ dàng, bởi ánh mắt cô không thể nhìn Thicha theo cách mà một người bạn thông thường vẫn nhìn.
Khoảnh khắc Thicha tháo bỏ chiếc váy, chỉ còn lại hai mảnh nội y nhỏ bé che chắn cơ thể, Pittinan hoàn toàn chết lặng. Cô chỉ có thể đứng nhìn người con gái trước mặt với những cảm xúc khó gọi tên. Cô đã tự nhắc nhở bản thân rằng Thicha là em gái của người bạn thân, một người mà cô cũng yêu thương như em ruột. Nhưng dưới ánh đèn hắt lên làn da trắng hồng ấy, vẻ đẹp rực rỡ đó lại khiến cô không thể rời mắt. Nhịp thở trở nên rối loạn, và cô chợt nhận ra rằng mình đã lạc lối giữa những cảm xúc phức tạp mà bản thân không thể kiểm soát.
"Nem, đừng cởi nữa. Chị sẽ đưa em đi tắm. Đứng lên nào."
Pittinan đã cố gắng phớt lờ sức hút mãnh liệt đang khiến trái tim cô loạn nhịp. Cô vội vàng đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn, gần như trần trụi, giúp Thicha ngồi dậy với hy vọng nước lạnh có thể giúp làm dịu đi cơn nóng bức đang thiêu đốt trong người cô ấy.
Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Dù Pittinan đã dìu được Thicha xuống giường và đưa vào phòng tắm, ngay cả những tia nước mát lạnh tràn xuống làn da trắng mịn kia cũng không thể ngăn cản được tác động của thứ thuốc đáng sợ ấy.
"P'Perth... không... em không chịu nổi nữa... giúp em đi..."
Giọng nói run rẩy vang lên giữa làn nước lạnh. Thicha ngước nhìn cô với đôi mắt mơ màng, toàn thân run rẩy, ánh mắt đong đầy khẩn cầu.
Nhìn cô gái nhỏ bé đang khổ sở vì tác dụng của thuốc, Pittinan vừa xót xa, vừa tức giận đến tận đáy lòng. Làm sao có thể có kẻ khốn nạn đến mức này? Đến mức phải dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu này để ép một người phụ nữ? Cô siết chặt nắm tay, tự nhủ rằng khi tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, cô sẽ không để hắn yên!
"Nem, bình tĩnh nào, cố chịu thêm một chút nhé. Để chị đỡ em lên giường, cứ ở đây thế này em sẽ bị cảm mất."
"Em không chịu nổi nữa rồi... em không thể kiềm chế được nữa."
Càng bị chạm vào, dù chỉ là để dìu ra khỏi phòng tắm, cơ thể cô càng nóng bừng. Người không còn kiểm soát được bản thân chỉ biết vô thức áp sát vào người cao hơn, khiến Pittinan gần như mất thăng bằng.
"Nem, khoan đã... đừng làm vậy... người chị còn ướt mà."
Khi cơ thể nhỏ nhắn kéo theo cả hai ngã xuống giường, chiếc áo ướt đẫm cũng bị cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc áo lót thể thao màu đen ôm lấy thân hình. Ban đầu, Pittinan chỉ định cởi áo vì sợ nước thấm ướt giường không thể ngủ được, nhưng lúc này, cô mới nhận ra suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm.
Ngay khi cả hai rơi vào tình huống chỉ mặc ít quần áo, khoảng cách quá gần gũi đến mức da kề da đã khiến dòng máu trong người cô sục sôi, lan tỏa khắp cơ thể.
"P'Perth... giúp em với... em chịu không nổi nữa rồi."
Càng gần gũi, nhiệt huyết trong người càng dâng trào đến mức ù tai, hoa mắt. Pittinan gần như mất kiểm soát khi cơ thể mềm mại áp sát vào cô, từng đường nét hòa quyện không một kẽ hở.
Dòng máu trong người cuộn trào, cơn nóng bức bách dâng tràn khắp vùng bụng dưới, lan rộng đến tận cơ thể phần dưới, nóng rực đến mức nhói đau.
Ánh mắt Pittinan dừng lại trên bờ môi nhỏ xinh khẽ hé mở, như đang mời gọi. Sự khao khát tỏa ra từ người bên dưới, cơ thể không ngừng uốn éo khiến cô không thể cưỡng lại, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi ửng đỏ kia.
Cảm giác từ cái chạm của người phía trên khiến Thicha run lên, máu trong người dồn dập lưu thông mạnh mẽ. Chiếc lưỡi ấm áp của Pittinan lướt vào trong, khám phá khoang miệng mềm mại, làm nụ hôn càng thêm nồng nàn.
Hơi thở phảng phất chút mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng hơi ấm từ cơ thể, phả nhẹ lên làn da cô. Cơ thể mịn màng áp chặt vào nhau, gần như hòa làm một.
Ngọn lửa khao khát bùng cháy dữ dội bởi sự mong mỏi đến tuyệt vọng mà người kia đang cầu xin.
"Ưm..." Một tiếng rên khe khẽ vang lên khi Pittinan rời môi.
"P'Perth... giúp em..."
Giọng nói của Thicha vang lên đầy run rẩy, như thể sắp bật khóc khi cô khẽ cầu xin. Cơ thể mềm mại dưới thân Pittinan không ngừng cựa quậy, quằn quại vì khao khát một sự đụng chạm mà đối phương vẫn chưa chịu đáp lại. Sự ham muốn đang thiêu đốt từ bên trong khiến cô không thể kìm nén, từng cử động của cô trở nên nồng nhiệt hơn, vô thức xoay hông, tìm kiếm sự tiếp xúc gần gũi hơn với cơ thể người phía trên.
Và cuối cùng... sợi dây kiên nhẫn của Pittinan cũng đã đứt hẳn. Chiếc áo ngực màu đen bao bọc đôi bầu ngực đầy đặn đã bị tháo bỏ khỏi cơ thể. Đôi mắt ngọt ngào, mơ màng dõi theo hành động của cô một cách đầy nũng nịu và khao khát. Cô ấy đang chờ đợi sự chạm vào của Pittinan.
Pittinan vuốt ve khắp cơ thể mịn màng của Thicha, dừng lại nơi bầu ngực căng tròn, nhẹ nhàng xoa bóp khiến cô gái dưới thân run lên vì khoái cảm. Cô cúi xuống hôn dọc theo cần cổ trắng ngần, chậm rãi lướt môi xuống bầu ngực đầy đặn đang tự nguyện ưỡn lên để đón nhận nụ hôn của cô.
Càng ngửi thấy hương thơm dịu dàng thoang thoảng từ cơ thể cô ấy, càng chạm vào làn da mềm mại đang run rẩy trong vòng tay, Pittinan càng không thể kìm nén được nữa.
Pittinan mãi mê tận hưởng bầu ngực căng tròn được một lúc, nhưng cơn khát khao mãnh liệt trong cơ thể khiến cô phải di chuyển xuống thấp hơn, len vào giữa đôi chân của người đang không ngừng vặn vẹo vì kích thích.
Lớp vải cuối cùng cũng được cởi bỏ khỏi đôi chân trắng muốt. Cô không kịp ngắm nhìn vẻ đẹp ấy lâu hơn, vì chủ nhân của đóa hoa xinh đẹp đang vội vã thúc giục, khẩn thiết mong chờ cô chạm vào.
Cơ thể mảnh mai vặn vẹo dữ dội khi đầu lưỡi ấm áp di chuyển, len lỏi theo khe hẹp được phủ đầy mật ngọt. Pittinan căng lưỡi, xâm nhập vào bên trong, mải mê tận hưởng vị ngọt ngào đến mức cơ thể bên dưới run rẩy căng cứng.
"Aah..."
Cặp mông tròn khẽ cong lên, đón nhận từng cái liếm mơn trớn. Càng di chuyển, đầu lưỡi linh hoạt càng uốn lượn nhanh hơn, như thể đang nhảy múa trên da thịt người con gái ấy.
Bàn tay thon dài của Pittinan nhẹ nhàng vuốt ve, bóp nhẹ vòng ba căng tròn, giữ chặt cơ thể run rẩy ấy, dồn hết đam mê vào từng chuyển động.
Sự kích thích liên tục làm cơ thể nhỏ nhắn càng thêm nhạy cảm. Dưới tác dụng của thuốc, khoái cảm như không có điểm dừng, khiến làn da trắng hồng càng trở nên đỏ ửng. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, thở dốc từng nhịp gấp gáp, vẫn không ngừng khao khát những cái chạm từ cô.
Khi cảm xúc khao khát càng lúc càng bị kích thích đến mức cao nhất, dù có muốn dịu dàng nâng niu đến đâu đi chăng nữa, nhưng cảm xúc bên trong đang gào thét mãnh liệt, khiến Pittinan không thể kìm nén mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng thêm một lần nữa.
Bàn tay thon dài chậm rãi lướt xuống, xoa nhẹ phần da thịt mềm mại đã từng được cảm nhận bởi đầu lưỡi. Những ngón tay tinh tế mơn trớn dọc theo đường cong quyến rũ, cảm nhận sự ẩm ướt và mềm mại bao phủ quanh đầu ngón tay. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự sẵn sàng, sự khao khát đang dâng trào trong từng hơi thở của người dưới thân. Pittinan chậm rãi đưa hai ngón tay thon dài len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
"Ưm... aah... P'Perth..."
Cảm giác từ sâu bên trong siết chặt lấy những ngón tay của cô, cơ thể run rẩy phản ứng trước sự xâm nhập. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, người dưới thân đã dần thả lỏng, chủ động đón nhận từng chuyển động, hòa quyện vào nhịp điệu cuồng nhiệt mà chính cô cũng không thể cưỡng lại. Sự đáp trả đầy khát khao ấy như một mồi lửa kích thích bản năng trong Pittinan, khiến cô không thể ngừng lại mà phải tiếp tục chiều chuộng, đáp ứng từng nhịp đòi hỏi của người kia.
Hết lần này đến lần khác, trận cuồng say trên giường lại được khơi dậy, mỗi khoảnh khắc đều ngập tràn cơn khoái lạc do thuốc mang lại, hoặc có lẽ... đó là những ham muốn sâu thẳm trong tâm hồn mà cả hai chưa từng dám thừa nhận. Mọi lý trí, mọi ranh giới đạo đức đều bị cuốn trôi, nhường chỗ cho sự đắm chìm tuyệt đối trong xúc cảm bản năng.
Hai thân thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau, không biết bao nhiêu nụ hôn, không biết bao nhiêu lần lạc vào nhau không lối thoát. Họ say sưa tận hưởng từng tấc da thịt của đối phương mà không ai nghĩ đến ngày mai.
Ngày mai... khi cả hai đều không thể lường trước được mọi chuyện sẽ ra sao... bởi vì tất cả những gì đang diễn ra ngay lúc này, đều là sai người... sai thời điểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com