Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Sáng hôm sau, cuộc sống của hai chị em vẫn tiếp diễn như thường lệ. Cả hai vẫn giữ thái độ và cách cư xử quen thuộc với mọi người xung quanh, không để lộ ra bất cứ điều gì khác thường.

Thisa trở lại vị trí Chủ tịch tập đoàn sau nhiều tháng vắng mặt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mọi thứ cô đều có thể kiểm soát một cách trơn tru.

Ngày đầu tiên trôi qua, ngày thứ hai cũng đến... rồi lại hai đêm tiếp theo nữa. Hàng loạt cái cớ được cô viện ra, chỉ để tránh những khoảnh khắc riêng tư có thể xảy ra giữa cô và Chawin. Căn phòng của em gái dần trở thành nơi cô tìm đến vào mỗi đêm.

Dù vậy, cô vẫn không thể tránh khỏi danh nghĩa vợ chồng. Đó chính là lý do khiến mỗi ngày trôi qua, cô phải kiềm chế bản thân đến cực hạn để có thể tiếp tục chung sống dưới một mái nhà với anh ta. Cô cố gắng cư xử tự nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng có thể giữ bình tĩnh. Có những lúc, cô suýt nữa để lộ cảm xúc thật của mình.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Thisa đã chỉnh tề trong bộ đồ ngủ kín đáo. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã giật bắn mình—một vòng tay siết chặt lấy cô từ phía sau.

Chiếc mũi quen thuộc cọ sát vào cổ cô, những hơi thở nóng hổi phả lên da khiến cô rùng mình vì khó chịu.


"P'Chawin! Buông em ra ngay! Anh vào đây bằng cách nào vậy?"

Giọng nói vốn dịu dàng của cô trở nên lạnh lùng. Một cảm giác ghê tởm dâng trào khi phải cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông này. Không thể chịu đựng được, cô vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm.


"Gì vậy, Narm? Chỉ là một cái ôm thôi mà. Sao em phải phản ứng mạnh như vậy?"


"Em tưởng anh đã hiểu những gì chúng ta đã nói với nhau rồi chứ."

Cô lập tức ngắt lời, không buồn quan tâm đến vẻ mặt bối rối xen lẫn hụt hẫng của anh. Ánh mắt anh nhìn cô đầy băn khoăn, như muốn nói điều gì đó, nhưng Thisa phớt lờ hoàn toàn.


"Narm, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này."


"Vấn đề gì?"


"Chúng ta đã kết hôn rồi đấy, Narm."

Cuối cùng, Chawin không thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Anh và cô đã nắm tay nhau bước vào lễ đường, đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Đêm tân hôn không xảy ra là vì một số chuyện không mong muốn, anh có thể hiểu.

Nhưng bây giờ Thisa đã quay về, anh có quyền cùng cô thực hiện bổn phận của một đôi vợ chồng, đúng không?

Thế nhưng, tại sao suốt những ngày qua, anh lại cảm thấy rằng cô đang tránh né anh một cách có chủ đích, chứ không chỉ đơn thuần là chưa sẵn sàng?


"Anh hiểu rằng em cần thời gian, Narm. Nhưng việc em cứ né tránh và sang ngủ ở phòng em gái mỗi đêm như thế này... anh nghĩ là không ổn. Chúng ta là vợ chồng, chuyện này vốn dĩ là bình thường, đúng không?"


"Anh nói như vậy... chỉ vì em không chịu gần gũi với anh trên giường thôi đúng không?"

Thisa nhìn thẳng vào Chawin với ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cười nhạt vì sự tham lam và thiếu kiên nhẫn của đàn ông.

Cô không trách anh, vì cô hiểu nhu cầu thể xác trong hôn nhân là chuyện bình thường.

Nhưng không phải với cô và anh ta.

Một người đàn ông đã ngủ với dì ruột của cô—người phụ nữ cũng đồng thời là vợ của cha cô. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô thấy ghê tởm.

Vậy mà giờ đây, anh ta lại trơ tráo đòi hỏi sự gần gũi từ cô—người vợ hợp pháp của anh ta. Nếu phải nói thật lòng, trong mắt Thisa lúc này, Chawin không khác gì một con thú hoang, không có chút giới hạn hay đạo đức nào.

Cô không thể chấp nhận được.

Tình cảm ngày xưa đã biến mất từ lúc nào cô cũng không hay. Nó tan biến như làn gió, không để lại dù chỉ một chút vương vấn. Tất cả những gì còn lại trong cô chỉ là sự ghê sợ, và cảm giác ấy càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

Một kẻ phản bội gia đình cô, lừa dối những người đã tin tưởng hắn... một kẻ hèn hạ và bội bạc như vậy, cô không thể nào yêu thương được nữa.

Thậm chí, cô còn cảm thấy ghê tởm chính mình khi đã từng dành tình cảm cho hắn suốt bao nhiêu năm.

Cô hối hận. Hối hận đến phát điên.

Tại sao chứ...? Tại sao cuộc đời cô lại phải gắn chặt với một người đàn ông như thế này?


"Được rồi, em hiểu rồi. Em biết là chuyện đó quan trọng với anh đến mức nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng chỉ có thể nói rằng... em chưa sẵn sàng để đáp ứng mong muốn của anh. Xin lỗi nhé. Nếu anh không chịu nổi nữa, cứ việc ra ngoài tìm người khác, hoặc bỏ tiền ra mua vui cũng được. Em sẽ không bận tâm đâu."


"Khoan đã, Narm...! Anh không có ý đó! Được rồi, anh sai... là anh không đủ kiên nhẫn với em. Anh xin lỗi, được chưa?"


"Không cần đâu. Anh không phải xin lỗi. Vì đây không phải lỗi của anh, mà là do em chưa sẵn sàng. Vậy thôi, em xin phép đi trước."


"Narm! Chờ đã, Narm!"

Chưa kịp để Chawin có cơ hội phản bác, Thisa đã nhanh chóng rời khỏi đó, tránh xa khỏi tầm mắt của người đàn ông ấy.

Cô không chắc mình còn có thể kiềm chế bao lâu nữa.

Những cảm xúc tiêu cực cứ chồng chất trong lòng, chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Chỉ vài ngày sống chung dưới một mái nhà, chỉ cần anh ta lướt qua trong tầm mắt, cô cũng đã thấy khó chịu đến cực hạn.

Cô không muốn tiếp tục sống trong tình trạng này thêm một ngày nào nữa.

---

Chất lỏng sóng sánh trong ly được đưa lên môi, từng ngụm rượu chảy qua cổ họng, lan tỏa vị nóng rát, thấm dần vào cơ thể. Cồn len lỏi vào từng thớ thịt, khiến người uống nó cảm thấy chóng mặt, choáng váng, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau trong tim.

Nó không ngon.

Nhưng ít ra, nó là thứ duy nhất trung thành bên cạnh cô, trong những khoảnh khắc mà trái tim đã bầm dập đến mức không thể gượng dậy.

Dù nhìn về hướng nào, cô cũng chỉ thấy ký ức về người ấy tràn ngập trong tâm trí. Từng bộ quần áo, từng món đồ cá nhân, thậm chí mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương trên gối và chăn...

Người đó đã rời đi, nhưng lại bỏ lại tất cả mọi thứ—tất cả những gì thuộc về sự hiện diện của người ấy vẫn còn nguyên vẹn nơi đây.

Tất cả, ngoại trừ chính cô ấy.

Người đó đã bỏ lại những thứ này, để mỗi lần nhìn thấy, cô lại nhớ nhung đến quay quắt. Bỏ lại tất cả... để cô phải ôm lấy sự cô độc, phải vùng vẫy trong nỗi đau của chính mình mỗi ngày.

Đã bao lần cô gần như gục ngã, đã bao lần khóc cạn nước mắt vì những tổn thương chẳng cách nào xoa dịu. Mỗi giây trôi qua, trái tim cô chỉ toàn là nỗi đau—một nỗi đau không hề phai nhạt, không hề nguôi ngoai.


"P'Tae, ăn chút gì đi. Chị không thể cứ uống rượu thay cơm như vậy mãi được."


"Chị chưa đói. Nếu cậu đói thì cứ ăn trước đi, không cần đợi chị."

Giọng của Techila bình thản, nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Cô cứ để mặc tâm trí mình trôi dạt về một nơi xa xăm—về nơi một người không thuộc về cô nữa.

Người vợ của kẻ khác...

Hết lần này đến lần khác, trái tim cô gào thét vì đau đớn. Những suy nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu, nhấn chìm cô vào sự giày vò không lối thoát. Nó cướp đi mọi hơi thở của cô, mỗi ngày trôi qua đều như một cực hình.

"Cô ấy đã có chồng..."

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, bóp nghẹt từng góc khuất trong lòng.

Cô chưa từng nghĩ, người phụ nữ mà mình từng ôm trong vòng tay mỗi đêm, người mà cô gọi là vợ, thực chất đã từng kết hôn với một người đàn ông khác.

Sự thật này... quá tàn nhẫn. Nó như một nhát dao sắc bén, cứa vào trái tim cô đến mức nát vụn.


"Nhưng em lo cho chị."

Petaya chỉ biết lặng lẽ quan sát, nhìn chị gái của mình tiếp tục nốc cạn ly rượu, mà không thể làm gì hơn.

Đúng là Techila có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng từ khoảnh khắc người phụ nữ ấy rời đi, Petaya có thể cảm nhận được sự yếu đuối mà trước đây anh chưa từng thấy ở chị mình.

Ngay cả so với mối tình trước, từng khiến chị ấy đau khổ đến nhường nào, thì cũng không thể sánh với tình trạng bây giờ.

Ban ngày, chị vẫn làm việc trong mỏ đá quý như bình thường, xử lý công việc không chút sơ suất. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi trở về nhà, chị lại vùi mình bên chai rượu, chẳng đoái hoài gì đến cơm nước. Chị trở nên ít nói, chỉ đáp lại những câu hỏi bằng giọng hờ hững, nếu không muốn nói là hoàn toàn lạnh lẽo.

Sự đau đớn ấy, nỗi tổn thương ấy, anh đều cảm nhận được từng ngày. Vì vậy, suốt mấy ngày qua, người vốn quen với lối sống vô lo như anh lại tự thay đổi bản thân. Anh dành nhiều thời gian hơn để học hỏi công việc trong mỏ, cố gắng chia sẻ gánh nặng với chị, chỉ vì không muốn chị mình phải gồng gánh mọi thứ một mình.

Dù Techila có cứng rắn đến đâu, cô cũng chỉ là một người phụ nữ. Dù bề ngoài có mạnh mẽ thế nào, Petaya biết rõ, khi trái tim bị tổn thương, con người không thể nào chịu đựng mãi mãi.

Chị anh đã kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng gồng mình, vẫn cố tỏ ra ổn, bởi trên vai chị còn rất nhiều trách nhiệm chưa thể buông bỏ.

Đã đến lúc rồi, phải không?

Đã đến lúc anh nên chia sẻ bớt gánh nặng này, thay vì để chị mình phải một mình chịu đựng tất cả. Dù có là một đứa em vô dụng đến đâu, dù trước đây anh chỉ biết dựa dẫm vào chị, nhưng có một điều Petaya luôn biết rõ—chị gái anh là người quan trọng nhất trong đời anh. Và anh không muốn nhìn thấy chị mãi mãi sống mà không có hạnh phúc, không có nụ cười.


"Cậu không cần phải lo cho chị đến mức đó đâu, Ton. Chị trưởng thành rồi. Chị có thể uống rượu, nhưng vẫn làm tốt công việc. Chị sẽ không để nó vượt quá giới hạn đâu."

Chỉ là bây giờ thôi...

Chỉ là trong khoảng thời gian này, khi vết thương lòng vẫn còn chưa khô...

Cô chỉ muốn mượn rượu để làm dịu bớt cơn đau, để có thể tiếp tục thở, để có thể sống qua từng ngày mà không bị giày vò đến mức gục ngã.


"Được rồi, vậy để em ngồi uống với chị. Nhưng mà... có rượu thì phải có đồ nhắm, chị chờ em một chút."

Biết rằng không thể cấm cản, Petaya quyết định ngồi uống cùng chị, ít nhất thì... đồ nhắm cũng có thể giúp chị anh ăn được thứ gì đó.

Techila không phản đối, cô hiểu nỗi lo lắng của em trai mình. Nhưng dù có ai ở bên, dù có cố gắng tỏ ra ổn đến thế nào... Thì cô cũng chỉ đang tồn tại mà thôi—một cơ thể còn thở, nhưng trái tim đã chết từ lâu.

Trong lúc Techila còn đang chìm đắm trong những cảm xúc hỗn loạn, một chiếc bán tải phanh gấp trước cổng nhà. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc sắc phục nhảy xuống xe, sải bước vào nhà với vẻ quen thuộc như chốn riêng của mình.


"Sao đây? Sao lại ngồi nhậu từ sớm thế này? Nhà chẳng có ai à? Thằng Ton với Khun Narm đâu hết rồi?"


"Ton vừa vào bếp kiếm đồ nhắm."

Cái tên vừa được nhắc đến khiến lòng Techila xao động, nhưng cô chỉ đáp lại ngắn gọn, tránh né mọi điều không cần thiết. Ánh mắt lướt qua người bạn, rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, không muốn để ai nhìn thấu nỗi đau của mình.


"Ô! P'Than, chào anh! Sao hôm nay lại ghé đây vậy? Đúng lúc quá, vào làm vài ly với tụi em đi, có đồ nhắm sẵn rồi đây."

Petaya đặt khay đồ nhắm xuống bàn, đưa tay định rót thêm một ly cho vị thanh tra trẻ.


"Không cần, không cần đâu. Cảm ơn nhé. Hôm nay anh còn phải trực nữa, để bữa khác đi."

Giọng Than nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ sự nghiêm nghị thường thấy. Anh không đến đây để uống rượu, mà vì một chuyện quan trọng hơn nhiều.


"Anh tiện đường qua đây nên muốn bàn chút chuyện với chị cậu. Mà này, Khun Narm đâu rồi? Hồi nãy tôi hỏi mà vẫn chưa có ai trả lời."

Câu hỏi lần này đi kèm với ánh mắt xoáy sâu vào Techila, đầy nghi hoặc.

Vài ngày qua, Than bận rộn đến mức không có thời gian gọi điện hỏi thăm. Lần cuối họ gặp nhau là khi Techila đến đồn cảnh sát. Kể từ đó, không một cuộc trò chuyện nào nữa.


"Narm không còn ở đây nữa."

Techila cất giọng trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng đủ để người đối diện nghe rõ mồn một.


"Gì cơ? Chuyện quái gì vậy? Đừng nói với tôi là cô ấy đã nhớ ra mọi thứ rồi đấy nhé."


"Cũng gần như vậy. Gia đình cô ấy đã đón về mấy hôm trước."


"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đám bắt cóc đã chịu khai rồi, chúng tôi đã có đầy đủ lời thú tội, kèm theo cả chứng cứ.

Than đặt một tập tài liệu bìa nâu xuống bàn.


"Chỗ này đủ để khiến kẻ chủ mưu không thể chối tội. Nhưng vấn đề là... tôi phải liên lạc với Narm bằng cách nào đây? Vì người đứng sau tất cả chuyện này... lại chính là một người trong gia đình cô ấy."

Tập hồ sơ dày cộp nằm ngay trước mắt, nhưng Techila vẫn chỉ lặng thinh.

Thêm một lần nữa... Cái tên ấy lại khiến tim cô thắt lại.

Cô biết, cô ấy đã quay về cuộc sống thực—một cuộc đời không có cô trong đó. Nhưng có một điều mà Techila không bao giờ quên, đó là điều gì đã đưa hai người họ đến với nhau, điều gì đã khiến cô có cơ hội gặp gỡ và yêu người phụ nữ ấy.

Dù khoảng thời gian bên nhau chẳng dài, nhưng cô hiểu nó quý giá đến mức nào. Tình yêu ấy sẽ luôn tồn tại, sẽ mãi khắc sâu trong tim cô, cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Và vì thế... Sự sống còn của người phụ nữ cô yêu là điều mà cô không thể nào làm ngơ. Khi sự lo lắng cho người mình yêu còn lớn hơn cả nỗi đau, thì việc quay lưng làm ngơ trở thành điều không thể.

Chỉ cần người ấy được hạnh phúc. Chỉ cần cô ấy có thể sống an yên, không còn phải lo sợ hay đề phòng ai sẽ làm tổn thương mình nữa.

Dù từ nay, trên con đường phía trước, người sánh bước cùng cô ấy sẽ không còn là cô. Nhưng ít nhất... hãy để cô được làm điều này cho cô ấy lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com