Chương 41
Bầu không khí lúc hoàng hôn buông xuống được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Bầu trời lúc này có thể mang vẻ đẹp riêng của nó, nhưng đó là vẻ đẹp đi kèm với cảm giác cô quạnh chẳng khác gì mọi ngày.
Cảm giác cũ kỹ ấy vẫn bám riết lấy trái tim trong từng khoảnh khắc. Mỗi ký ức về người đã rời xa vẫn luôn khiến trái tim này rạn vỡ mỗi khi nghĩ đến.
Techila khẽ thở dài nặng nề. Đôi mắt u uẩn bị ép phải cúi xuống như muốn kìm nén cảm xúc trĩu nặng trong lồng ngực đang bắt đầu xâm chiếm.
Tâm trạng vốn đã chẳng bao giờ vững vàng, giờ lại như bị khuấy lên thành vết thương mưng mủ thêm lần nữa. Việc có cơ hội được gặp lại người giữ trái tim mình một lần nữa mang đến cả niềm vui lẫn nỗi đau khôn xiết.
Biết được rằng người mình yêu vẫn sống bình yên là điều mà cô hằng mong mỏi nhất. Nhưng cùng lúc đó, trái tim vẫn còn yêu rất nhiều cũng phải gánh chịu nỗi dằn vặt tột cùng vì một tình yêu không thể sánh bước bên nhau.
Từng lời từ chối mà cô thốt ra, chẳng phải vì kiêu ngạo, mà là vì sự tự biết thân phận của người hiểu rõ mình nên đứng ở đâu.
Cao quý đến thế...
Hoàn hảo đến thế...
Liệu một kẻ tay trắng như cô có xứng đáng kéo một con thiên nga xuống vũng lầy với những gì không xứng tầm?
Dù đoạn kết của hành trình đời người sẽ dừng lại ở đâu, thì điều duy nhất mà cô không thể tự lừa dối mình chính là: cả hai chưa bao giờ là người phù hợp để đi bên nhau.
Ánh mắt buồn bã lại một lần nữa dừng lại trên màn hình điện thoại sau cuộc gọi vừa kết thúc. Sự khó xử bủa vây lấy tâm trí cô một cách nặng nề.
Một trái tim dễ vỡ sau khi từng bị bỏ rơi khiến cô chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng vì không phải là kiểu người trốn tránh, Techila chưa từng quay lưng với sự thật, dù có đau đớn đến mức nào đi nữa.
Dù đau đến đâu, cô cũng phải chịu đựng. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Dù ông trời có cố tình đẩy người phụ nữ cô từng buông tay quay lại bước vào cuộc đời mình thêm một lần nữa, cô cũng không thể trút giận hay trách móc lên người em gái. Khi Thicha gọi điện báo trước rằng tuần sau sẽ đến đây để tiếp tục công việc dang dở, mọi chuyện vẫn có thể bình thường nếu như... người đi cùng Thicha không phải là người đó – người từng quay lưng rời bỏ cô – người đang chuẩn bị quay trở lại nơi này, với một vai trò hoàn toàn xa lạ.
Từng ấy thôi cũng đủ khiến lòng cô nghẹn lại như có ai bóp chặt lồng ngực. Bao nhiêu lần rồi vẫn thế... người ấy vẫn luôn có ảnh hưởng đến trái tim cô.
Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau trong lòng... chưa bao giờ phai nhạt.
Techila cố gắng xua đi những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu một cách tạm thời, trước khi bước thẳng vào bếp, nơi chỉ có em trai đang ngồi ăn cơm một mình. Dáng người cao lớn của cô đi ngang qua để lấy một chiếc đĩa trống, tự phục vụ bản thân bằng cách múc cơm nóng ra đĩa, rồi quay lại ngồi xuống đối diện với em trai.
Đã nhiều tháng nay cuộc sống của cô vẫn diễn ra như thế này. Petaya chưa từng để cô ăn cơm một mình, cũng không bao giờ để cô phải sống cô đơn lặng lẽ như trước nữa. Và cô biết... điều khiến em trai cô thay đổi được đến mức này là vì cô...
Vì tình thương và sự quan tâm mà em trai dành cho, nên điều cô sắp sửa nói ra – thứ mà cô muốn báo trước cho em mình biết – lại trở thành gánh nặng khiến lòng cô trĩu xuống.
"Tuần tới sẽ có khách đến nghỉ lại ở nhà mình."
"Ai vậy chị?" – Petaya ngẩng lên nhìn chị gái. Nhưng điều mà cậu nhận thấy từ dáng vẻ đang ngồi khều khều cơm trong đĩa của chị khi nói câu đó... lại rõ ràng là có gì đó không bình thường.
"Là Nem, em gái của Narm. Cô ấy đến để bàn chuyện công việc. Nhưng nghe nói cũng muốn kết hợp nghỉ dưỡng nữa."
"Chỉ có em gái thôi à?" – Petaya hỏi cắt ngang, giọng điệu như thể đã đoán trước được. Gương mặt lạnh nhạt của chị gái khiến cậu gần như không muốn nghĩ rằng điều mình lo sợ lại sắp trở thành sự thật.
Techila là người mềm lòng dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Và cậu không hề mong muốn người phụ nữ đó quay lại trong cuộc đời của chị mình thêm lần nào nữa. Một người tốt bụng như Techila không nên phải chịu tổn thương lặp đi lặp lại từ cùng một người như vậy.
Và sự im lặng của chị gái lại càng củng cố thêm rằng những gì cậu nghi ngờ... có lẽ không sai chút nào.
"Chị định để họ ở lại nhà mình thật sao? Chị tốt bụng quá mức rồi đấy. Khu này có bao nhiêu là resort, khách sạn, thiếu gì chỗ nghỉ. Chị không nhất thiết phải chu đáo đến mức này với họ đâu."
Giọng nói mang theo sự bất mãn, cùng với tiếng dằn mạnh chiếc nĩa lên đĩa. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người chị vẫn đang ngồi im lặng, nét mặt không hề thể hiện chút khó chịu nào, ngay cả khi cậu vô tình lớn tiếng với chị.
Techila vẫn giữ sự bình tĩnh, vẻ mặt trống rỗng, chẳng mảy may phản ứng gì với cảm xúc của người đối diện – trạng thái này đã kéo dài từ ngày trái tim cô bị bóp nát không còn nguyên vẹn.
"Họ đến đây vì công việc. Mình nên biết phân biệt rõ ràng giữa chuyện công việc và chuyện cá nhân."
"Chị đang muốn nói rằng... em nên tỏ ra vui mừng khi người phụ nữ đó quay lại sao? Chị đang tự lừa dối bản thân đấy à? Chị định bảo là chị không cảm thấy gì với việc cô ta quay lại đây, trong khi chị đã từng đau đến mức sống không ra sống, chết không ra chết... chỉ vì cô ta đấy hả? Thật đấy, em tin lắm luôn!"
Petaya vẫn chưa chịu thôi giận. Dĩ nhiên, cậu không hề vui vẻ gì khi chị gái thông báo chuyện người phụ nữ mà trước đây cậu từng gọi là chị dâu sắp quay lại.
Ngày mà người phụ nữ ấy quay lưng bước đi, chị gái của cậu đã đau đến mức nào – cậu biết rõ. Vậy mà bây giờ, cô ta lại định quay trở lại cuộc đời chị mình một lần nữa. Dù là với lý do công việc hay bất cứ điều gì đi nữa, thì với cậu, sự hiện diện của người phụ nữ vô tâm ấy cũng chẳng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Đã đi rồi thì hãy đi luôn đi. Cậu không muốn gặp lại, và cũng không muốn việc cô ta quay lại phải khiến chị gái mình thêm một lần đau lòng nữa.
"Đủ rồi Ton, đừng nói nữa."
Techila tránh ánh mắt của em trai, như thể bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì đó nghiêm trọng. Và có lẽ chỉ có cô là người cảm nhận được điều ấy rõ ràng nhất. Vì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này... nếu như cô không lỡ lời vì lo cho ai đó.
Chỉ vì sợ người ấy gặp bất tiện mà buột miệng mời họ đến nghỉ lại nhà. Cô đã tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần. Nhưng ai sẽ hiểu được rằng, cho dù người ấy có trở thành của người khác, hay đã từng làm tổn thương cô sâu sắc đến thế nào – khiến trái tim này đau tưởng chết đi được – thì trái tim vẫn thủy chung này vẫn không ngừng mang theo những điều tốt đẹp muốn dành cho người đó.
Chưa từng... chưa từng một lần nào, cô có thể thật lòng ghét bỏ người ấy.
"Chị đã nói rồi, đây chỉ là chuyện công việc. Là em gái cô ấy là người liên hệ với chị, không phải cô ấy. Và với tư cách hiện tại, chúng ta nên biết phân biệt rạch ròi giữa hai người – Narm là Narm, Nem là Nem. Không thể vơ đũa cả nắm như thế được. Hơn nữa, chị cũng từng kể hết mọi chuyện thật sự cho cậu rồi còn gì. Ai cũng có lý do riêng của họ. Đôi khi, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có nhiều lựa chọn để mà quyết định đâu."
"Chị đang cố tỏ ra bao dung và bênh vực cô ta thì có. Thôi thì, nếu chị nghĩ tim chị đủ mạnh để gặp lại cô ta mà không thấy gì nữa thì tùy chị. Em tôn trọng quyết định của chị, vì dẫu sao thì em cũng đâu thể làm gì hơn được đâu."
Dứt lời, Petaya nhấc ly nước lên uống cạn rồi giậm chân bỏ ra khỏi bếp, để lại chị gái mình chỉ có thể lặng lẽ thở dài nặng nề.
Cô hiểu cho sự quan tâm của em trai, nhưng nếu có thể... cô mong Petaya hãy lý trí hơn một chút.
---
Sau cuộc trò chuyện vào ngày hôm đó, người từng giữ chức Chủ tịch cũ bắt đầu quay lại công việc một lần nữa.
Và sự trở lại công việc của cha đã trở thành niềm hy vọng được giấu kín trong lòng Thisa bấy lâu. Những gì cô ấy đã âm thầm mong đợi giờ đây bắt đầu có hình hài rõ rệt. Đây là một quyết định mà cô không thể không lo lắng, nhưng trái tim khao khát của cô đã sẵn sàng để đánh đổi tất cả.
Thisa bước tới đứng trước cửa phòng làm việc của cha, tim đập loạn nhịp, nét mặt pha chút lo lắng. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho mọi câu trả lời, nhưng nỗi sợ hãi vẫn khiến tay cô lạnh ngắt khi đưa lên gõ cửa phòng của cha.
"Vào đi."
Giọng nói trầm ấm của ông vang ra từ trong phòng, là lời cho phép khiến người đến thăm bước nhẹ nhàng vào. Cảm giác căng thẳng đột nhiên ùa đến, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với cha mình một cách thế này.
"Con chưa ngủ à? Hôm nay bố thấy con làm việc căng thẳng cả ngày rồi đấy."
"Dạ, con chưa ạ. Con có việc quan trọng muốn nói chuyện với bố."
Giọng nói ngọt ngào của cô thoáng chút run rẩy mà không thể kiểm soát được. Khi ánh mắt cha nhìn về phía cô đầy âu yếm, những gì cô dự định nói dường như bị dao động, và trái tim cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Có rất nhiều lý do, không chỉ vì sợ phải làm cha mình thất vọng, mà còn vì những cảm xúc khác đang trộn lẫn trong lòng cô.
Và dường như sự sợ hãi mà cô không thể giấu giếm đã truyền đến ông một cách rõ rệt. Người cha đã nuôi dưỡng cô từ khi còn nhỏ, làm sao có thể không nhận thấy sự bối rối và cảm giác khó xử trong lòng cô.
Cái dáng vẻ ủ rũ của con gái lớn không thể không khiến ông nhận ra. Trước đây ông đã nghĩ rằng sự thay đổi đó có thể là do cuộc ly hôn với người mà ông từng tin tưởng. Nhưng có một điều gì đó mách bảo ông rằng đó không phải là tất cả. Mỗi câu chuyện cô con gái kể lúc còn bệnh, những điều cô nói vẫn còn gì đó khiến ông lo lắng. Chỉ là ông chưa dám suy đoán thêm gì.
Natee quyết định đứng dậy khỏi chiếc ghế sau bàn làm việc và bước chậm về phía cô con gái đang đứng im, nước mắt lưng tròng. Đây là một hành động mà ông chỉ có thể đoán được vài điều, vì là con gái lớn, rất hiếm khi cô thể hiện cảm xúc yếu đuối như vậy trước mặt người khác.
Hai tay của người cha đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên đôi vai mảnh khảnh như muốn truyền đi tất cả sự ấm áp, như muốn nói rằng ông sẵn sàng lắng nghe mọi điều con gái muốn chia sẻ.
"Bây giờ nói cho bố biết đi, có chuyện gì thế... Tại sao con gái của bố lại đứng đây với đôi mắt rưng rưng thế này?"
Ngay sau câu hỏi đó, Thisa dìu cha ngồi xuống ghế sofa. Dù thể trạng của ông đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn không ngừng lo lắng cho từng cử động của ông. Khi cả hai đã ổn định để trò chuyện, ánh mắt khẩn cầu của Thisa hướng về người cha, như đang tìm kiếm một chút cảm thông.
"Nếu những gì con sắp nói khiến bố thất vọng vì con đã chọn con đường riêng của mình... bố có thể tha thứ cho con không ạ?"
Cô đã gắng gượng nói ra, và điều đó khiến người cha không khó để hiểu được ý nghĩa ẩn sau những lời con gái vừa thốt ra. Đôi mắt đỏ hoe của cô phản chiếu rõ rệt nỗi sợ hãi đang khiến trái tim ông như chùng xuống.
"Tại sao con lại nghĩ rằng bố sẽ không tha thứ? Tại sao con lại cho rằng việc lựa chọn sống theo cách mình muốn là điều gì đó sai trái trong mắt bố? Narm, con biết rõ mà... bố và mẹ chưa từng ép buộc hai đứa trong bất kỳ lựa chọn nào của cuộc đời cả."
"Vì chuyện con sắp nói... không chỉ đơn giản như vậy đâu ạ. Nó có thể khiến bố thất vọng nhiều hơn những gì bố nghĩ."
"Nếu vậy thì con cứ nói với bố trước đã. Chuyện gì mà con nghĩ lại nặng nề đến mức khiến bố phải thất vọng về con? Đừng tự suy đoán và quyết định thay bố như thế."
"..." Không khí lặng đi trong giây lát, như thể người sắp nói đang gom hết can đảm còn lại để thổ lộ mọi điều đang chất chứa.
"Bố còn nhớ không ạ, con từng kể với bố rằng trong khoảng thời gian con bị mất trí nhớ, người luôn ở bên chăm sóc và giúp đỡ con... chính là chủ mỏ đá quý của Sup Phoramet."
"Bố nhớ chứ. Con từng nói cô ấy rất giỏi, tên là Te... Techila, đúng không? Bố vẫn còn nhớ."
Giọng nói của ông vang lên chậm rãi, như đang nhớ lại những lời kể của con gái trong những ngày đầu ông vừa tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê. Từng chi tiết mà cô kể, ông vẫn còn nhớ — bao gồm cả cái tên của người phụ nữ đã nhiều lần giúp đỡ, thậm chí dùng chính cơ thể mình để che đạn cho con gái ông, như lời cô từng kể.
Và đó cũng chính là lý do... là điều khiến ông bận lòng từ ngày hôm đó. Chỉ là... vì cô con gái chỉ kể vừa đủ những gì cô muốn ông biết, nên ông cũng không hỏi sâu thêm.
Biết bao nhiêu... là vừa đủ để biết. Thisa đã trưởng thành, và ông luôn dành cho cô sự tôn trọng, cũng như luôn tôn trọng mọi quyết định của con mình.
"Nhưng vẫn còn một điều... mà con chưa từng kể cho bố nghe hết," Thisa ngừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt bình thản của người cha. "Trong những ngày con không biết mình là ai, trong từng khoảnh khắc con sống chỉ với sự hiện diện của P'Tae... sự gần gũi giữa chúng con đã khiến con yêu chị ấy, thưa bố."
"....."
Natee vẫn im lặng, nhưng từng giây phút ông giữ im lặng ấy đều cho thấy ông đang lắng nghe, sẵn sàng tiếp nhận mọi lời con gái mình muốn nói, mà không để lộ chút phản đối nào trên gương mặt.
"Con đã sống ở đó trong vai trò là người yêu của P'Tae. Cho đến ngày con lấy lại được ký ức, con lại bỏ rơi chị ấy... như một người không còn trái tim. Con đã quay lưng đi một cách nhẫn tâm."
"Vậy điều mà con muốn nói với bố là gì?"
"Con yêu P'Tae, thưa bố. Và con cảm thấy vô cùng có lỗi với chị ấy. Con đã làm tổn thương P'Tae rất nhiều. Nếu có thể... con muốn quay lại nơi đó một lần nữa, con muốn quay lại để tìm lại trái tim mình. Dù con không biết... liệu mình còn cơ hội nào để giành lại nó hay không."
Và khi mọi cảm xúc trong lòng đã được bộc bạch ra thành lời, những giọt nước mắt mà Thisa cố kìm nén bấy lâu cũng trào ra không thể kiểm soát. Điều duy nhất cô mong mỏi lúc này... chính là sự cảm thông từ người cha – rào cản đầu tiên mà một người từng gây lỗi lầm như cô cần vượt qua để có thể nhìn thấy một tia hy vọng le lói phía trước.
"Con chỉ mong... bố sẽ hiểu cho con." Giọng cô run rẩy, đầy khẩn cầu.
"Vậy tại sao con lại nghĩ rằng bố sẽ không hiểu?" Natee dịu dàng hỏi lại. "Tình huống lúc đó... con đâu có cố ý làm tổn thương ai. Con chẳng biết mình là ai cả. Nhưng giờ đây, con đã không còn bất kỳ ràng buộc nào với ai. Nếu con đã hỏi trái tim mình, và câu trả lời vẫn là tình cảm con từng dành cho cô ấy – mà chưa từng thay đổi – thì có gì là lạ đâu nếu con muốn đi theo tiếng gọi con tim? Hãy đến gặp cô ấy, nói rõ lòng mình, chứng minh rằng con vẫn còn yêu. Và nếu hai đứa đến được với nhau... hãy đưa cô ấy đến gặp bố."
"Cảm ơn bố... Con cảm ơn bố rất nhiều!"
Thisa òa khóc trong vòng tay cha mình, nước mắt tuôn trào vì xúc động. Từng giọt nước mắt lăn dài không phải vì nỗi buồn, mà vì biết ơn sâu sắc.
Sự thấu hiểu này, cái ôm ấm áp này – ngoài cha và em gái, có lẽ chỉ còn người phụ nữ mà cô yêu mới có thể mang lại cho cô, và điều duy nhất cô cần có trong cuộc đời.
Và giờ đây... cô sẽ quay lại, để giành lại vòng tay ấy từ người phụ nữ mà cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com