Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Khi ngày khởi hành đã đến, chiếc vali cỡ nhỏ gọn nhẹ được xách xuống tầng dưới. Vì hiếm khi có dịp được đi chơi nghỉ dưỡng, nên gương mặt ngọt ngào của Thicha hôm nay rạng rỡ hơn hẳn thường ngày.

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay — kim giờ chỉ đúng vào số tám. Nhưng chính tiếng bước chân vang lên trong nhà mới là điều khiến cô lập tức ngẩng đầu nhìn theo.


"P'Perth!"

Đôi mày thanh chau lại đầy thắc mắc, một câu lẩm bẩm bật ra từ đôi môi chúm chím. Sự ngạc nhiên lan nhanh trong tâm trí cô bởi sự xuất hiện bất ngờ của người luôn khiến trái tim cô dao động.


"Chào buổi sáng nhé~ Đây là vali của Nem đúng không? Có mỗi cái này thôi chứ gì? Chị sẽ xách giúp lên xe."


"Khoan đã! P'Perth xách vali của Nem đi đâu vậy?" Cô càng rối bời hơn nữa. Không chỉ đến bất ngờ, người kia còn làm như thể chuẩn bị đưa cô đi thật sự, y như những gì vừa nói.


"Thì chị đến đón mà. Chị sẽ là người đưa Nem và Narm đi."


"Thế còn tài xế thì sao ạ? Nem cứ tưởng là tài xế ở nhà sẽ chở đi chứ. P'Narm cũng đâu có nói gì với Nem chuyện này đâu."


"Thì chị đang định nói với Nem đây. Tối qua Perth mới gọi cho chị, nhưng lúc đó muộn rồi nên chị chưa kịp kể lại."

Thicha quay người về phía phát ra giọng nói, và thấy chị gái mình – Thisa – đang bước xuống bậc cầu thang cuối cùng. Cùng lúc đó, ánh mắt của Thisa cũng liếc nhìn sang người bạn thân với vẻ trách móc không giấu giếm.

Nghĩ đến lời thú nhận trọn vẹn mà Pittinan vừa thổ lộ với cô tối qua, cô cũng muốn giận. Nhưng sau cùng, cô đành chấp nhận — cả lý do lẫn tình huống hiện tại đều khiến cô chẳng còn gì để phản bác.

Dù mối quan hệ giữa người bạn thân và em gái mình ban đầu bắt nguồn từ một sự lỡ làng, nhưng khi trong đó có tình yêu, Pittinan cũng đã làm rõ được mọi chuyện. Là chị gái và cũng là bạn, Thisa chỉ mong cả hai có thể ở bên nhau một cách hạnh phúc và trọn vẹn.

Và đúng lúc đó, ánh mắt của Thicha bất chợt bị thu hút bởi trang phục của chị gái. Chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans trông thật năng động, khác hẳn với phong cách thường thấy. Nhất là khi nhìn quanh chẳng thấy chiếc vali nào đi cùng như lẽ ra phải có nếu chuẩn bị cho một chuyến đi dài vài ngày.


"Thế còn vali của P'Narm thì sao ạ? Mình ở lại đó tận hai ba ngày mà, chị không mang gì theo thật à?"


"Không cần đâu. Đồ của chị ở đó vẫn còn, chắc dùng tạm cũng đủ rồi, nên chị lười xách thêm lắm."

Gương mặt vẫn điềm nhiên, Pittinan đứng nghe yên lặng mà không khỏi thắc mắc trong lòng — bạn thân cô lấy đâu ra sự tự tin cao ngút đến vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, chuyện của trái tim, chẳng ai rõ bằng hai người trong cuộc.

Con tim có thể cảm nhận được bằng chính con tim. Dù trong lòng vẫn còn chút hoang mang, nhưng sâu thẳm trong lòng Thisa lại tin chắc rằng người phụ nữ cô yêu sẽ không bao giờ dọn đồ đạc của mình đi một cách đơn giản như thế.

Bởi vì... chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Và yêu rất nhiều.


"Nếu vậy... mình đi luôn bây giờ chứ?"

Pittinan cất tiếng hỏi hai chị em. Khi cả hai đều gật đầu đồng tình, tất cả cùng bước ra phía trước ngôi nhà, nơi xe đang đậu sẵn.

Lẽ ra đó phải là chiếc Alphard rộng rãi, nhưng thay vào đó lại là chiếc Land Rover của Pittinan. Chiếc vali mà Nem mang theo được người phụ nữ cao lớn nhanh tay nhét vào cốp xe phía sau, rồi chuyến hành trình bắt đầu — cùng với nhịp tim loạn nhịp của người đang chọn ngồi giấu mình ở băng ghế sau.

Từng giây trôi qua trên đường quay lại nơi mà cô từng khắc khoải mong nhớ, là từng đợt cảm xúc dâng trào giữa háo hức và bồi hồi. Nhưng bởi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để đối mặt với mọi thứ — cả những điều cô biết mình sẽ phải đối diện — người đã ý thức rõ những lỗi lầm trong quá khứ cũng đã sẵn sàng trở lại để chịu trách nhiệm với tất cả.

Trở lại để chịu trách nhiệm với trái tim mà mình từng bỏ rơi. Trở lại để chữa lành. Trở lại để chăm sóc trái tim đó suốt quãng đời còn lại. Dù có khó khăn đến nhường nào, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy trái tim ấy về bên mình một lần nữa.

Trong lúc xe đang lướt đi về phía trước, tâm trí của người bị ép ngồi cạnh ghế lái lại trôi dạt lững lờ. Những lời tỏ tình hôm đó vẫn cứ vang vẳng trong tai. Dù cố cấm bản thân không nghĩ ngợi, nhưng lý trí và trái tim vẫn phối hợp nhịp nhàng một cách đáng sợ.

Bởi đến tận bây giờ, Thicha vẫn chưa thể xua đi khỏi tâm trí những câu nói yêu thương khiến trái tim cô rối bời. Mỗi lần ánh mắt của người bên cạnh vô tình liếc sang, tim cô lại đập thình thịch, mạnh đến mức phải vội quay mặt đi để tránh cho bản thân không bị ánh mắt ấy đánh gục.

Suốt chặng đường dài hơn ba tiếng, đến giờ nghỉ ngắn cuối cùng, Thisa đã đổi chỗ với Pittinan để lên ghế lái. Càng đến gần điểm đến, nhịp tim của người cầm vô lăng càng như đòi hỏi, thúc giục từng nhịp rõ rệt.

Và nó càng rộn ràng hơn khi chiếc xe từ từ lăn bánh qua cổng vào khu mỏ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vô lăng giờ lạnh toát, run rẩy vì cảm giác hồi hộp đang bao trùm toàn thân.

Và chỉ đến lúc này cô mới chợt nhận ra... lẽ ra nên để bạn thay mình cầm lái từ trước khi tới cổng mỏ thì đã tốt hơn rồi.

Thisa đang rơi vào trạng thái bối rối, hồi hộp—dù từng đối mặt với áp lực trong vai trò điều hành công ty, nhưng cảm giác ấy cũng không thể so sánh được với giây phút cô sắp phải đối diện lại với người mà trái tim vẫn luôn hướng về.

Chiếc xe từ từ dừng lại ở khu vực bãi đậu. Dù em gái và bạn thân đã xuống xe từ lâu, nhưng đôi chân cô vẫn chưa đủ can đảm để bước ra. Trái tim đập dồn dập đến mức không thể đoán định được nhịp đập. Ánh mắt cô dừng lại ở dáng người cao gầy vừa bước ra từ ngôi nhà.

Techila đang đứng đó, ngay trước cửa—người ấy đang đợi cô.


"P'Narm, chị không xuống xe à? Làm gì mà lâu thế?"

Giọng của Thicha vang lên kèm theo động tác vẫy tay gọi chị gái.

Chỉ đơn giản vậy thôi, người đã ngồi làm tâm lý bao lâu cũng đành phải gom hết dũng khí, đưa đôi chân run run bước xuống khỏi xe.

Từng cử động đều mang theo chút bối rối, bởi ánh mắt dịu dàng nhưng phảng phất nỗi buồn ấy... đang hướng thẳng về phía cô. Cùng lúc đó, hai người còn lại đã đi trước, tiến lại gần chủ nhà.

Thisa lén đưa mắt quan sát trang phục của người phụ nữ mà mình yêu. Dù vóc dáng cao dong dỏng ấy chỉ đang mặc áo thun đen và quần jeans bạc màu—bộ đồ quen thuộc đến mức thuộc nằm lòng—thì nét cuốn hút của Techila vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn như ngày đầu gặp mặt.

Vừa nhớ, vừa khát khao được ôm chầm lấy người ấy. Mọi cảm xúc đang quyện chặt vào nhau, tạo thành nỗi mong nhớ khôn nguôi. Cô chỉ muốn chạy ngay đến vòng tay đó, ôm lấy thật chặt cho thỏa bao ngày xa cách. Nhưng biết rõ mình không thể hấp tấp hành động theo cảm xúc, Thisa đành cố nén lòng, kiềm chế mọi xúc cảm bên trong bằng vẻ ngoài bình tĩnh.


"Chào P'Tae."


"Chào Nem. Đi đường dài chắc mệt lắm phải không?"

Techila đáp lại một cách thân thiện, nụ cười lịch thiệp nở nhẹ trên đôi môi thanh tú. Ánh mắt cô lướt qua nụ cười tươi rói của Thicha rồi dừng lại ở người phụ nữ sắc sảo đứng sau cùng—người mà cô biết rõ về mối quan hệ giữa họ.

Từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng xe, chưa một giây nào trái tim hay ánh nhìn của Techila rời khỏi người ấy. Dù lý trí cố gắng điều khiển cảm xúc, nhưng khi ánh mắt chạm phải dáng hình quen thuộc kia, mọi cảm xúc trong lòng lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát.


"Chào P'Tae, rất vui được gặp lại chị." Pittinan cất tiếng.


"Rất vui được gặp lại đội trưởng."


"Lần này chắc P'Tae sẽ phải vất vả vì tụi em rồi."


"Hoàn toàn không phiền gì đâu, tôi rất sẵn lòng."

Những câu chào hỏi nhẹ nhàng lần lượt vang lên giữa cô và những người khác. Nhưng cuối cùng, điều không thể tránh khỏi là ánh mắt cô vẫn lặng lẽ lướt tìm và dừng lại nơi gương mặt ngọt ngào của người mà trái tim cô luôn khắc khoải nhớ nhung mỗi ngày.

Khi đã xác định rõ rằng nên tách biệt giữa chuyện công việc và chuyện riêng tư, thì những gì cô đối đãi với người khác, cũng phải công bằng với người nắm giữ trái tim mình.


"Chào P'Tae." Thisa là người lên tiếng trước, trong khi người đối diện chỉ khẽ mỉm cười nhạt, rồi đáp lại bằng một câu ngắn gọn.


"Chào Narm." Chỉ thế thôi. Rồi cô nhanh chóng lấp đi sự bất ổn trong lòng bằng cách mời mọi người cùng vào trong nhà.

Techila dẫn cả nhóm đến khu nhà tiếp khách nằm liền kề căn nhà chính — một thiết kế như thể là hai căn nhà nhưng được kết nối hài hòa, tạo sự riêng tư rõ ràng. Thicha đưa mắt nhìn quanh không gian rộng rãi, cách bài trí thân thiện, dễ chịu khiến cô không thể không lên tiếng khen ngợi.


"Nhà P'Tae đẹp và thoáng mát quá. Lần trước đến, em còn chưa có dịp để ý khu vực này. Cảm giác cứ như đang nghỉ dưỡng ở resort vậy, thật yên bình và dễ chịu. Nghĩ lại thấy ghen tị với P'Narm quá, được sống ở đây suốt mấy tháng liền."

Thisa gần như không để tâm được đến lời khen của em gái, bởi tâm trí cô giờ đây chỉ xoay quanh một người duy nhất. Không gian xung quanh, với cô, đã từng thân thuộc đến mức thuộc lòng, từng ngóc ngách trong căn nhà này đều in sâu trong ký ức, không thể nào phai mờ.


"Nem khen quá rồi đấy. Ở đây không tiện nghi bằng thành phố đâu. Nếu để nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì còn tạm được, chứ ở lâu dài, chị sợ người quen nhịp sống đô thị sẽ cảm thấy buồn chán."


"Chán thì chắc ai chán chứ không phải em đâu. Em không thích sự ồn ào náo nhiệt. Nếu không vì ngại, chắc em xin ở lại đây lâu luôn đó."

Sau câu nói ấy, cả hai cùng bật cười nhẹ, tiếng cười vang lên hòa quyện một cách tự nhiên giữa hai người đang trò chuyện. Còn ánh mắt của Techila thì vô thức hướng về phía người con gái có gương mặt ngọt ngào đang đứng lặng lẽ phía sau, đôi môi chẳng nói lời nào. Bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ cao ráo, có vẻ cũng đang giữ tâm trạng tương tự như người bạn thân của mình.


"Thôi thì... cứ coi như nơi này luôn sẵn sàng chào đón mọi người nhé. Nem muốn ở lại bao lâu cũng được. Chị hy vọng chuyến nghỉ ngơi lần này sẽ mang lại niềm vui cho Nem và giúp em nghĩ ra một dự án thật hay. Bao gồm cả hai người nữa đấy. Cứ thoải mái nghỉ ngơi nhé."


"Thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Chị tiếp đón chúng tôi chu đáo đến mức làm tôi thấy ngại luôn rồi."

Pittinan đáp lại sự hiếu khách chân thành từ chủ nhà, người vẫn không quên chia sẻ sự quan tâm đến cả cô và bạn thân. Nhưng đâu ai biết rằng, chính sự thân mật tưởng như vô tình ấy lại đang khiến lòng Thisa chộn rộn không yên.

Và vì cảm xúc nào đó đang bắt đầu len lỏi khiến tâm trí rối bời, cô gần như quên mất việc phải tiếp lời cuộc trò chuyện một cách tự nhiên như thường lệ.

Dấu hiệu khác thường nơi Thisa chẳng phải Thicha không nhận ra. Nhưng cô em út vẫn chọn cách giữ sự nghi ngờ ấy trong lòng thêm một chút.

Và dĩ nhiên, đây không phải lần đầu tiên Thicha để ý đến sự thay đổi nơi chị gái. Mỗi lần có ai nhắc đến, hay thậm chí chỉ cần cái tên Techila xuất hiện trong câu chuyện, là mọi biểu hiện lạ lùng ấy đều hiện rõ mồn một.

Lần này... lại càng rõ rệt hơn.


"Phần nhà này chỉ có hai phòng ngủ thôi, hy vọng sẽ đủ cho ba người. Vì Nem có nhắn trước rằng chỉ cần hai phòng. Nếu cần gì thêm, cứ báo chị biết nhé."


"Hai phòng là đủ rồi ạ. Nem sẽ ngủ chung với P'Narm, còn P'Perth ở phòng còn lại. Cảm ơn chị lần nữa nhé."

Thicha đáp lời cảm ơn, chẳng mấy bận tâm đến số lượng phòng vì từ trước đến nay cô vẫn hay ngủ cùng phòng với chị gái, và chính cô cũng là người đã liên hệ trước với chủ nhà để sắp xếp như vậy.

Mọi thứ tưởng chừng như đã thống nhất xong xuôi, nhưng đúng lúc ấy — người nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng xen vào với một câu chẳng ai ngờ tới.


"Nếu như... không phiền P'Tae quá, Narm muốn xin ở lại căn phòng cũ mà Narm từng ở. Có được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com