Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Techila chỉ đứng yên lặng trong giây lát, không thể phản ứng kịp với điều mình vừa nghe thấy. Cụm từ "phòng cũ mà em từng ở" khiến cô như nghẹn thở, không thể hít thở cho trọn một nhịp.

Câu nói ấy chỉ có thể mang hai ý nghĩa: một là căn phòng bên cạnh, hai là... căn phòng mà cả hai từng cùng chia sẻ. Nhưng từ ánh mắt đượm vẻ bướng bỉnh pha chút thách thức của người phụ nữ từng sống cùng mình, Techila chẳng cần đoán cũng biết rõ câu trả lời.


"Narm không mang theo bộ quần áo nào hết, vì nghĩ ở đây chắc vẫn còn vài bộ đồ cũ của Narm. Nên Narm muốn xin được ở lại căn phòng cũ luôn ạ."

Rõ ràng rồi — "phòng cũ" mà Thisa nhắc đến, chính là căn phòng của hai người. Bộ quần áo của cô ấy vẫn còn nằm trong chiếc tủ quần áo, nơi hai người từng sống với nhau như một cặp đôi thực thụ.

Và hơn tất cả, mọi vật dụng cá nhân của Thisa vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng bị di dời, chưa từng bị cất đi. Tất cả vẫn ở đó, như một phần của những kỷ niệm, để Techila nhung nhớ mỗi ngày.


"Sao P'Tae im lặng vậy? Hay là P'Tae thấy không tiện? Hay là đồ đạc của Narm bị chị vứt hết đi rồi?"

Thisa chẳng buồn giữ kẽ nữa. Cô sẵn sàng bước lên phía trước, sẵn sàng để người đối diện hiểu được mục đích thật sự của chuyến quay trở lại lần này.


"Để chị hỏi Preaw nhé. Preaw là người thu dọn phòng."

Phải mất một lúc lâu Techila mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô liếc nhanh sang hai người còn lại như đang tìm đường thoát thân. Bị tấn công bất ngờ đến mức không kịp phòng bị, lời nói của cô trở nên lúng túng, thậm chí chẳng kịp suy nghĩ trước khi thốt ra.


"Vậy thì có nghĩa là P'Tae đồng ý cho em ở phòng cũ đúng không ạ? Thế thì... hai phòng còn lại cứ để cho Nem và Perth nha. Em sẽ về phòng cũ."

Không ai kịp mở miệng phản đối. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như thể Thisa đã tính sẵn mọi thứ, rồi tiện thể quay sang báo luôn với em gái và bạn thân, kết thúc cuộc thỏa thuận theo đúng ý mình.

Pittinan thì chỉ mỉm cười, chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước màn chủ động đầy tinh tế ấy. Nhưng người đang hoang mang thật sự lại là Thicha. Dù mỗi người một phòng, nhưng cô vẫn không thể nào yên tâm nổi với kiểu "riêng tư" thế này. Bởi ngay khi ánh mắt cô lỡ bắt gặp tia nhìn sắc bén và ranh mãnh của Pittinan, cô biết rõ — người phụ nữ trước mặt không còn là "bạn thân của chị gái" mà cô có thể dễ dàng tin tưởng như trước nữa.


"Nếu vậy... để Nem mang hành lý vào phòng trước nhé. Gặp lại chị sau nha, P'Tae."


"Cứ tự nhiên nhé. Giờ cũng gần trưa rồi, chị đã dặn người làm chuẩn bị bữa ăn. Lát nữa xong chị sẽ cho người đến gọi mọi người."


"Cảm ơn P'Tae một lần nữa nhé."

Nụ cười tươi tắn lại được gửi đến chủ nhà lần nữa, và khi dáng cao của Techila vừa tách bước đi cùng chị gái, Thicha liền quay sang người đứng cạnh.


"P'Perth, cho em xin lại vali với."


"Để chị xách vào cho em."

Cử chỉ ấy nhìn qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng Thicha lại cảm thấy có gì đó không ổn — và cô biết rõ, tất cả những điều đó đều xuất phát từ trái tim mình.

Khi không thể tránh né, những hành động dịu dàng bắt đầu xuất hiện như một cách để giữ lấy sự cân bằng giữa hai người. Pittinan đặt chiếc vali của mình bên ngoài phòng, chỉ mang vào bên trong chiếc vali của người được sắp xếp ở tạm phòng này, rồi đặt nó gọn gàng ở một góc phòng.

Thicha nói lời cảm ơn, nhưng người lớn tuổi hơn lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ rời khỏi phòng cô sớm.


"P'Perth, có chuyện gì à?"


"Không có gì cả."


"Không có? Vậy sao chị vẫn chưa ra khỏi phòng em? Phòng của chị ở bên cạnh mà."


"Chị biết chứ. Nhưng chị chỉ là..." — ...chỉ là nhớ.

Dù đang ở ngay trước mặt, cô vẫn thấy nhớ. Pittinan không biết bản thân đã trở nên như thế này từ bao giờ, nhưng một khi đã nhận ra rằng mình đang yêu, thì trái tim dường như chẳng còn ở đúng vị trí nữa.

Khi tình yêu ngập tràn trái tim, thì những điều con tim muốn làm bỗng trở thành nguồn sức mạnh thôi thúc cô trở nên can đảm hơn bao giờ hết.

Từng là người sợ đủ thứ, sợ sai, sợ không đúng lúc, sợ không đúng người — nhưng giờ đây, cô lại sẵn lòng đánh đổi mọi thứ, chỉ để được làm theo điều trái tim đang gọi.

Nỗi nhớ khôn nguôi khiến Pittinan chẳng thể kiềm chế được. Và rồi, nụ hôn khẽ lướt xuống đôi môi chúm chím ấy đến bất ngờ đến mức người bị "đánh úp" chẳng kịp phản ứng.

Chỉ một nụ hôn nhẹ, mà cũng đủ để làm tan biến mọi sức lực. Dù người kia đã rời khỏi khoảng cách gần, nhưng tim vẫn đập thổn thức, đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để lên tiếng trách móc hành động vội vã ấy nữa.


"Chị yêu em, Nem à."

Câu nói nhẹ nhàng... nhưng âm vang mãi trong tim.

Pittinan đã rời khỏi phòng, chỉ để lại một mình Thicha với xúc cảm vẫn còn vương trên làn môi. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mềm như để nhắc mình rằng... nụ hôn ấy là thật.

Trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực vì câu nói "Chị yêu em."

Mỗi lời nói, mỗi cái chạm đều đọng lại, khiến cô không thể ngăn được nụ cười khẽ nở trên môi.

Dù có hàng ngàn hay cả triệu lý do đi nữa... cũng không thể nào xóa nhòa được tình yêu dành cho người đang nắm giữ trái tim cô. Giờ đây, Thicha mới thấu hiểu rằng... tình yêu đủ mạnh để khiến một người chẳng còn thiết gì đến lý trí.

Bởi cuối cùng... chỉ có lý do của trái tim mới thắng được mọi thứ.

---

Ở phía bên kia, ánh mắt Thisa dõi theo tấm lưng cao lớn trước mặt đầy nỗi nhớ nhung. Cô chỉ muốn lao đến ôm thật chặt người ấy để giải tỏa bao khao khát suốt thời gian xa cách. Nhưng khi đôi chân ấy dừng lại và ánh mắt ấy quay về nhìn cô—mọi niềm hy vọng trong lòng cô dường như cũng khựng lại theo.


"Em muốn ở lại phòng cũ thì cứ tự nhiên. Còn quần áo, chị sẽ nhờ Preaw mang lên cho."


"Em cứ nghĩ chị đã hiểu rồi cơ... rằng khi em nói 'phòng cũ', em đang nói đến 'phòng của chúng ta'."


"Chúng ta không còn là trẻ con nữa đâu, Narm. Có những chuyện chị nghĩ em nên hiểu."


"Chính vì không còn là trẻ con nên em mới quyết định như thế này. Em biết mình đã đánh mất quá nhiều thời gian rồi. Và em không muốn tiếp tục sống trong dằn vặt thêm nữa."


"Chẳng ai muốn chịu đựng trong dày vò cả, đặc biệt là những tổn thương lặp lại. Chị chỉ hy vọng... em hiểu điều đó."

Không một lời nặng nề, nhưng từng câu từng chữ ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cứa sâu vào trái tim người nghe.

Từ trước đến nay, Thisa chưa từng nghĩ mình là người mặt dày—cho đến khi nghe những lời vừa rồi. Chúng khiến mắt cô bỗng nóng bừng, và tim thì nhói lên từng nhịp như bị đốt cháy.

Cảm giác rát buốt nơi lồng ngực, tất cả chỉ vì những lời như cầu xin nhưng lại đẩy cô ra xa—một cách lạnh lùng và đau đớn.

Giọng nói ấy mang theo sự mệt mỏi, sự từ chối và cả mong muốn rút lui. Nó như một bức tường thành cao vời vợi ngăn cô lại. Nhưng khi cô đã quyết rằng mình sẽ không bỏ cuộc, thì lần trở lại này—dù có phải đau đến chết đi sống lại—Thisa vẫn sẵn lòng trao cả trái tim và sinh mệnh dưới chân người phụ nữ ấy.


"...Em hiểu rồi. Nếu chị vẫn để em ở phòng cũ... thì cứ như vậy cũng được."

Cố gắng kìm nén giọng nói để không run lên, dù trong lòng đang chao đảo vì tổn thương đến nhường nào. Dù cô có vô vàn lý do cho sự ra đi ngày đó, Thisa cũng không muốn đem chúng ra làm cái cớ để cầu xin sự thông cảm từ người kia. Cô sẽ không đòi hỏi gì, sẽ không yêu cầu Techila phải là người hiểu mình trước. Bởi cô biết rõ, suốt thời gian qua... bản thân chưa từng giữ trọn bất kỳ lời hứa nào.

Và rồi... Techila chỉ biết đứng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt bằng trái tim đang thắt lại. Tình yêu trong lòng cô vẫn còn nhiều đến mức muốn tràn ra ngoài. Chỉ tiếc rằng, trái tim đã một lần vỡ vụn ấy, giờ chẳng còn đủ sức để tự ghép lại thành hình hài ban đầu.

Nếu lần này phải tổn thương thêm một lần nữa, có lẽ không chỉ trái tim tan nát... mà cả hơi thở của cô cũng sẽ tan biến theo những mảnh vỡ ấy.


"Em vào nghỉ trước đi. Khi nào dì Prung chuẩn bị bữa xong, chị sẽ cho người gọi."


"Vâng."

Không cần vội vã, không cần hấp tấp. Đây chỉ mới là bước đầu tiên trên hành trình trở lại. Dù trong lòng đã chạy về phía người kia từ rất lâu rồi, Thisa cũng sẽ không vội thúc ép điều gì.

Cô quay về căn phòng cũ, nơi từng lưu giữ biết bao kỷ niệm. Dành vài phút để quan sát xem có gì thay đổi, rồi tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Khi cô cho phép, cánh cửa từ từ mở ra.

Nụ cười thân thiện nở trên đôi môi đầy đặn, nhưng sự lễ phép xa cách của người đối diện khiến nụ cười ấy dần nhạt đi từng chút một.

Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô—Preaw, từng yêu quý và kính trọng cô chủ của mình hơn bất kỳ ai—giờ đây đã thay đổi. Thisa hiểu rõ, sự ra đi không lời giải thích năm đó của cô hẳn đã để lại sự thất vọng trong lòng những người từng thân thiết.


"Cô chủ sai tôi mang quần áo đến cho Khun Narm. Và cũng mời cô ra dùng bữa luôn."


"Cảm ơn em nhiều, Preaw." Cô vẫn cố nở nụ cười thật tươi, mong xóa đi phần nào sự xa cách giữa hai người. "Dạo này em vẫn ổn chứ?"


"Vâng, Preaw vẫn ổn ạ."


"Còn dì Prung, Thot... Mọi người đều khỏe cả chứ?"


"Tất cả đều khỏe ạ. Tôi xin phép ra ngoài trước."


"Khoan đã, Preaw."

Thisa bất giác với tay nắm lấy cánh tay của cô gái kia, buộc người bị giữ lại phải dừng bước và quay lại nhìn cô—ánh mắt không thể tránh né.


"Cô còn cần tôi giúp gì thêm nữa sao ạ?"


"Preaw... em giận chị nhiều đến thế sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cùng lúc bàn tay đang nắm lấy tay cô gái trẻ cũng từ tốn buông ra, khi thấy người kia chịu quay lại nhìn cô và nói chuyện thêm lần nữa.


"Preaw không có lý do gì để giận Khun Narm cả." Preaw trả lời, mắt khẽ lảng đi khỏi gương mặt u sầu của người phụ nữ trước mặt. Cô không thực sự giận Thisa, vì mẹ cô từng kể cho cô nghe lý do đằng sau sự ra đi của cô ấy. Điều cô không thể hiểu được là... tại sao cô ấy lại quay về, để khiến cô chủ của cô tổn thương thêm một lần nữa?


"Nhưng trước đây chúng ta từng thân thiết hơn thế cơ mà, Preaw."


"Đó là chuyện của trước kia... khi cô vẫn còn là người yêu của cô chủ. Nhưng giờ thì không phải nữa rồi, cô không còn là người trong nhà này. Với tất cả mọi người ở đây, cô không còn là Khu Narm mà ai ai cũng từng biết. Không phải người yêu của cô chủ nữa. Điều mà Preaw không hiểu là... nếu cô đã rời đi, tại sao cô còn quay lại? Cô biết không, kể từ ngày cô ra đi, cô chủ của Preaw đã sống thế nào, ăn uống ra sao, trải qua mỗi ngày thế nào? Và cô nghĩ xem, sự trở lại của cô lần này sẽ khiến cô chủ của Preaw đau lòng đến mức nào. Cô không thương cô ấy một chút nào sao?"


"Preaw..."

Nước mắt đã dâng đầy trong mắt Thisa, chẳng khác nào người đối diện đang trút hết mọi nỗi niềm lên cô mà không kiêng nể. Nhưng cô hiểu. Cô không hề trách móc những lời nói đó, dù chỉ là một chút.


"Chị biết mình đã sai nhiều đến mức nào. Chị biết mình đã khiến cô chủ của em đau khổ đến nhường nào. Chính vì thế... hôm nay chị mới quay về. Chị yêu cô ấy, và chị sẵn sàng chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình từng gây ra."


"Chuyện đó... Preaw không biết đâu ạ. Có lẽ... Khun Narm cũng không cần phải nói với Preaw làm gì."

Ánh mắt Thisa lúc ấy—ánh mắt đầy van xin và buồn bã—khiến trái tim Preaw, vốn còn đầy giận dỗi, dần mềm lại. Cô nhìn khuôn mặt gầy hơn xưa của người phụ nữ trước mặt, cơ thể dường như cũng tiều tụy hơn. Và nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ dấu vết của sự tổn thương, giống như cách mà cô chủ của cô đã từng trải qua.


"Nếu những gì chị nói là thật lòng... vậy thì chị nên tự mình nói với cô chủ. Tốt hơn hết là hãy để cô ấy cảm nhận và nhìn thấy bằng chính trái tim của mình. Nếu cô chủ chọn chị, Preaw tin rằng mọi người ở đây sẽ vì hạnh phúc của cô chủ mà chấp nhận. Preaw xin phép."

Không còn lời níu kéo nào, nhưng Thisa hiểu rõ từng lời nói kia. Cô biết... phần còn lại là việc của mình—cô phải chứng minh bằng hành động rằng lần này, cô sẽ không bao giờ rời bỏ người phụ nữ ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com