Chương 53
Hai tháng trôi qua tưởng chừng như không dài, nhưng đối với một trái tim luôn đau đáu nhớ thương, quãng thời gian ấy lại trở thành một sự giày vò kéo dài không hồi kết.
Dù mỗi ngày đều được nghe giọng nhau qua điện thoại, thấy mặt nhau qua màn hình smartphone, nhưng tất cả những điều đó chẳng bao giờ đủ để làm nguôi ngoai nỗi nhớ đang chất đầy trong lòng.
Mỗi khoảnh khắc đều muốn biết người kia đang làm gì, ăn uống ra sao. Dù lịch sinh hoạt hằng ngày đều được cập nhật đều đặn, nhưng điều đó không thể nào sánh bằng việc được ở cạnh nhau, hay được mở mắt ra mỗi sáng là thấy người mình yêu đang nằm bên cạnh.
Từ bao giờ mình đã trở thành người như thế này? Không chỉ dễ mềm lòng hơn, Thisa còn trở thành một người tham lam quá đỗi – luôn khát khao được gần gũi, được ở bên, và mong chờ từng khoảnh khắc được ở cạnh người ấy.
Cô ngừng tay khỏi công việc đang làm, đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm yên trên bàn. Bàn tay cô đưa lên cầm lấy nó, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn cuối cùng giữa họ là từ hai tiếng trước, nhưng nỗi nhớ đang lớn dần trong tim khiến cô không kìm được mong muốn được nghe giọng người kia.
Nghĩ vậy, cô nhấn giữ vào tên liên lạc gần nhất rồi bấm gọi. Thế nhưng, vài chục giây trôi qua, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào từ đầu dây bên kia.
"Chắc chị ấy đang bận..."
Thisa khẽ nhíu mày, rồi đặt điện thoại trở lại xuống bàn. Thân hình mảnh mai ngả lưng ra sau ghế, xoay người nhẹ bằng mũi chân, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khung cửa kính, nơi ánh nắng chói chang đang phủ khắp không gian bên ngoài. Có thể đoán được rằng bên ngoài đang nóng nực đến mức nào, nhưng cái nắng đó chẳng thể len lỏi vào bên trong căn phòng đang được bao bọc bởi hơi lạnh từ điều hòa.
Cô thở dài khẽ khàng. Cô đang nhớ đến gương mặt lấm tấm mồ hôi của người yêu. Nhớ dáng người nổi bật giữa đám công nhân nơi mỏ đá. Nhớ bộ trang phục quen thuộc – áo thun, quần jeans, khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Nhớ bóng dáng cao gầy mà cô luôn phải ngước nhìn mỗi khi trò chuyện. Nhớ nụ cười, nhớ cả sự quan tâm dịu dàng.
Và hơn hết... cô đang nhớ vòng tay ấm áp ấy đến quay quắt.
Còn một tuần nữa mới đến ngày được gặp lại. Lúc này đây... người ấy đang làm gì? Liệu có đang nhớ cô, như cách mà cô đang nhớ người ấy từng giây từng phút?
Giữa lúc tâm trí đang ngập tràn trong nỗi nhớ... Thisa đâu ngờ rằng, người giữ trọn trái tim cô lại đang lặng lẽ đứng ngay phía trước công ty.
Không hề báo cho người yêu biết trước, Techila chỉ đơn giản là giao phó công việc cho em trai và trợ lý thân cận lo liệu mọi thứ thay. Chỉ vì nỗi nhớ cứ dâng đầy đến mức không thể chịu đựng được, cô đã lồm cồm bò dậy khỏi giường từ khi trời còn chưa kịp sáng để lập tức lên đường đến nơi này.
Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú không chút son phấn điểm tô nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp dịu dàng cúi xuống nhìn bó hoa nhỏ trong tay. Nó có thể không phải là thứ gì quá đỗi đặc biệt hay sang trọng, nhưng nó là tất cả sự quan tâm – là tấm lòng trọn vẹn mà cô muốn mang đến cho người con gái mà mình yêu thương.
Thân hình cao ráo bước thẳng đến quầy tiếp tân, nở một nụ cười lịch sự với nhân viên đang quay sang chào đón cô với vẻ thân thiện và tận tâm.
"Chào cô, tôi đến để gặp cô Thisa một chút."
"Xin lỗi, không biết cô có hẹn trước hay chưa ạ?"
"À..." Techila chợt khựng lại. Vì quá vội vã muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên cô đã quên mất rằng việc xin gặp một người ở cấp lãnh đạo không phải là chuyện đơn giản. "Tôi... không có hẹn trước."
"Nếu vậy thì xin lỗi cô, chúng tôi không thể để cô gặp Phó Chủ tịch nếu không có lịch hẹn trước."
Techila gật đầu nhẹ, môi vẫn giữ nụ cười lịch sự đáp lại nhân viên lễ tân. Trong đầu cô bắt đầu suy tính cách nào đó để có thể lên gặp người yêu. Cùng lúc đó, cô nhân viên đang mỉm cười kia lại lén đưa mắt đánh giá người phụ nữ trước mặt.
Chiều cao vượt chuẩn khiến cô trông nổi bật với vóc dáng mảnh mai. Dù không mặc vest hay thắt cà vạt như các doanh nhân thường thấy, nhưng chiếc áo khoác của một thương hiệu cao cấp khoác ngoài áo đen cùng quần jeans tối màu cũng đủ khiến Techila toát lên khí chất cuốn hút khó rời mắt.
Sự quyến rũ ấy, đến mức ngay cả một cô gái như cô lễ tân còn thấy lúng túng khi lén ngắm nhìn. Bởi khuôn mặt xinh đẹp, hàng chân mày sắc nét, sống mũi cao hài hòa cùng đôi môi cong khẽ cười dịu dàng – tất cả như hòa quyện tạo nên vẻ mềm mại đến mức có thể khiến đôi chân người khác chùng xuống bất cứ lúc nào. Và nếu không vì ngại bị khiển trách vì lơ là nhiệm vụ, có lẽ cô đã cho người phụ nữ này vào gặp Phó Chủ tịch từ lâu rồi.
Đang phân vân không biết có nên gọi cho người yêu hay không, ánh mắt Techila chợt liếc thấy tất cả nhân viên quanh quầy đều đồng loạt cúi đầu chào.
"Chào Chủ tịch!"
Chưa kịp hết câu, người được gọi là Chủ tịch đã bước đến, dừng lại ngay bên cạnh Techila. Cô quay sang nhìn rồi chắp tay chào người vừa mỉm cười đáp lại cô bằng thái độ nhã nhặn, thân thiện.
"Chào bố ạ."
"Lại đến mà không báo cho Narm trước chứ gì," ông Natee hạ mắt nhìn bó hoa nhỏ trong tay người đối diện rồi mỉm cười.
"Dạ, đúng là con không gọi trước thật." Vừa dứt lời, vị chủ tịch công ty liền quay sang các nhân viên đứng gần đó.
"Mọi người đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, tôi đánh giá cao điều đó. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm như vậy. Tuy nhiên, tôi muốn mọi người ghi nhớ rõ người phụ nữ này. Cô ấy tên là Techila. Kể từ nay, nếu cô Techila đến đây để gặp cô Thisa, Thicha, hoặc thậm chí là tôi – tất cả đều là ngoại lệ."
"Chúng tôi đã rõ, thưa Chủ tịch."
"Thế con muốn lên gặp con bé ngay không?"
"Dạ có. Vậy... con xin phép trước nhé. Cảm ơn bố nhiều ạ."
"Khoan đã." Giọng nói cất lên từ phía sau khiến người đang chuẩn bị quay đi phải khựng lại, ngoái đầu nhìn lại thêm lần nữa. "Thang máy ở phía trong cùng bên tay phải."
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nhân viên xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Việc cho phép một người ngoài sử dụng thang máy dành riêng cho lãnh đạo không phải là chuyện có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Người phụ nữ cao ráo, phong thái nổi bật đó... là ai?
Trong lúc những câu hỏi ấy đang lởn vởn trong đầu các nhân viên, người đang được âm thầm chú ý kia lại không hề hay biết gì, chỉ một mực bước về hướng mà mình thuộc nằm lòng.
Dù mới đến đây đúng một lần, nhưng mọi góc nhỏ trong tòa nhà này vẫn in sâu trong trí nhớ của Techila. Cô tiến thẳng về khu vực thang máy dành cho lãnh đạo, bước vào trong và để chiếc hộp bốn góc ấy đưa mình lên tầng trên.
Khi thang máy dừng ở tầng quản lý cấp cao, đôi chân dài bước ra, tiến đến dừng lại trước cửa phòng làm việc của người yêu.
"Chào Khun Techila."
Vì vẫn còn nhớ lần trước người phụ nữ cao ráo này từng đến đây cùng với sếp, nên cô thư ký đang ngồi ở vị trí trước cửa phòng làm việc mới cất tiếng chào với dáng vẻ lễ phép và lịch sự.
Sự thân thiết và cách đối đãi đặc biệt mà sếp dành cho người phụ nữ ấy khiến cô thư ký dễ dàng nhận ra tầm quan trọng của người trước mặt đối với cấp trên của mình. Thế nên, khi thấy người đó quay lại với bó hoa nhỏ trên tay cùng dáng vẻ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ bí mật, cô hoàn toàn sẵn lòng phối hợp.
"Cô Thisa đang ở trong phòng đúng không? Cô ấy có đang có hẹn với ai không?"
"Không ạ, không có ai cả."
Cô thư ký đáp lời bằng nụ cười, thầm thấy buồn cười trước vẻ thì thầm to nhỏ của người phụ nữ cao lớn đang mỉm cười dịu dàng trước mặt.
"Nếu vậy, tôi xin phép được vào gặp sếp của cô nhé. Nhưng nhớ là đừng báo trước gì cả. Tôi đảm bảo là cô sẽ không bị trách mắng đâu."
Dù biết hành động đó là vượt ngoài bổn phận, nhưng từ nhiều dấu hiệu có thể dễ dàng nhận ra rằng cô nên xử lý tình huống này thế nào cho hợp lý. Và thế là cô quyết định mở đường cho người mà cô khá chắc chắn là rất quan trọng với sếp mình.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng khiến người đang cúi đầu làm việc chỉ cất giọng cho phép mà không rời mắt khỏi đống giấy tờ trước mặt. Khi cánh cửa được đẩy ra và một dáng người quen thuộc bước vào, dừng lại trước bàn làm việc, Thisa mới ngẩng đầu lên—và bắt gặp nụ cười của người mà cô luôn mong nhớ từng ngày.
"Narm gọi mà không thấy nghe máy, Narm cứ tưởng P'Tae chạy theo cô nào khác rồi không đấy."
Lời nói vang lên cùng nụ cười, rồi cô nàng mảnh mai bước ra khỏi ghế, lao ngay vào vòng tay đang dang rộng chờ đón cùng nụ cười rạng rỡ.
"Chạy theo ai đâu chứ, chị đến để gặp mỗi cô gái này thôi mà."
"Lần này P'Tae đến sớm để đón em thật đấy à?"
Thisa hơi tách khỏi vòng tay ấy, ngẩng mặt lên nhìn người yêu. Vì tuần này sẽ là tuần làm việc cuối cùng của cô tại công ty với tư cách phó chủ tịch, nên việc Techila đến đón sớm hơn dự kiến gần cả tuần khiến cô vô cùng bất ngờ và cảm động.
"Đúng rồi. Chị đến để đón Narm rồi về cùng nhau luôn. Trong lúc em xử lý công việc nốt, chị tranh thủ nghỉ ngơi và đi chơi một chút cho thư giãn." Techila mỉm cười giải thích, rồi đưa bó hoa nhỏ chuẩn bị sẵn ra trước mặt. "Hoa tặng cho vợ yêu đây ạ."
Không chỉ nói suông, người vừa thả lời ngọt ngào còn cúi xuống đặt lên đôi môi căng mọng ấy một nụ hôn đầy nhung nhớ.
"Cảm ơn P'Tae... Em nhớ P'Tae đến phát điên rồi đây."
Thisa khẽ đón lấy bó hoa từ tay người yêu, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn gương mặt ấy không rời. Và chính vì nỗi nhớ đã tràn ngập trong tim, cô chẳng thể cưỡng lại mà nghiêng người hôn lên bờ môi quen thuộc ấy một lần nữa.
Và lần này, nụ hôn ấy cũng chẳng dừng lại ở một cái chạm nhẹ thoáng qua. Techila đặt bó hoa xuống bàn, để đôi tay nhỏ nhắn kia được tự do ôm lấy cổ mình, đúng lúc đầu lưỡi len lỏi vào trong, hòa quyện cùng hơi thở mềm mại và ngọt ngào ấy.
Vòng eo quyến rũ bị đẩy sát vào cạnh bàn, hai cơ thể ép sát vào nhau đến mức gần như hòa làm một.
"Ưm..." Thisa khẽ rên trong cổ họng khi cảm nhận được bàn tay của người yêu đang luồn sâu vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng dưới lớp áo.
"Lần nào gặp nhau cũng thế này hết..."
Techila thì thầm, rời khỏi đôi môi người yêu với hơi thở gấp gáp. Cả hai nhìn nhau cười khẽ, cố gắng xoa dịu thứ cảm xúc vừa bùng lên. Mỗi lần ở gần nhau, họ chẳng khác nào lửa gặp dầu—sẵn sàng bùng cháy thành ngọn lửa tình mãnh liệt bất kỳ lúc nào.
Nhưng dù là gì đi nữa... cũng chẳng thể so sánh được với tình yêu và nỗi nhớ mà họ dành cho nhau. Việc tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, được trao trọn con tim cho người phụ nữ mình yêu—đó chính là điều khao khát nhất mà cả hai cùng ước mong.
Chỉ cần... ta vẫn còn yêu nhau, và còn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com