Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phong ba bão táp

*

Trang Xuân Vũ cảm thấy mình thật sự sắp xong đời rồi.

Nàng hít sâu một hơi, gỡ lớp giấy ướt khỏi mặt, lộ ra đôi mắt đỏ hoe, nhìn về phía Tô Miểu.

Chỉ một cái nhìn.

Rồi nàng lập tức nhận ra, người này... mình vẫn rất muốn có.

Tô Miểu trông cũng sắp khóc, như đóa hải đường trắng vừa bị gió mưa vùi dập, tuy có chút lấm lem, nhưng vẫn mang theo nét tao nhã.

Thực ra Trang Xuân Vũ luôn biết, Tô Miểu không giống mình.

Nàng là kiểu người vui thì cười, buồn thì khóc, hành động cử chỉ và nét mặt đều gắn chặt với tâm tình, cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh.

Còn Tô Miểu thì hoàn toàn ngược lại.

Tô Miểu vui cũng sẽ cười, nhưng không bao giờ cười lớn, cũng chẳng cúi người ôm bụng, mà lúc nào cũng hàm súc.

Nỗi buồn của cô cũng hàm súc, bị chia nhỏ trong vô vàn phản ứng tinh tế, tỷ như, hơi thở run rẩy, đầu ngón tay co lại, cơ thể cứng đờ, và sự im lặng không thốt nên lời.

Còn rất nhiều, rất nhiều nữa.

Chỉ cần đứng ở đây thôi, Trang Xuân Vũ đã cảm nhận được rồi.

Nỗi buồn ấy không thể giấu, từng chút từng chút tràn ra, như nước triều dâng, ban đầu chẳng đáng chú ý, đến khi kịp nhận ra, đã bị nhấn chìm hoàn toàn.

À đúng rồi, còn cả đôi môi mím chặt ấy.

Trang Xuân Vũ bấy giờ mới nhận ra, thì ra bao năm không gặp, mình vẫn nhớ rõ những thói quen của Tô Miểu đến vậy.

Mọi thứ đều thay đổi, cả hai cũng đã trưởng thành.

Nhưng khoảnh khắc này, đứng ở đây lại khiến người ta có cảm giác, dường như chẳng có gì thay đổi cả.

Trang Xuân Vũ bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.

Thì ra bao lâu nay, không chỉ mình để tâm, không chỉ mình nhớ đến. Dù Tô Miểu không nói, nhưng từng cử chỉ, từng hơi thở đều đang gấp gáp nói với Trang Xuân Vũ rằng: Năm đó bỏ lỡ, tôi cũng đau lòng, tôi cũng không nỡ.

Trang Xuân Vũ vừa lau nước mắt vừa bật cười.

Tiếng cười bất ngờ, chẳng đầu chẳng cuối, trực tiếp phá tan bầu không khí còn đang nặng nề. Tô Miểu có chút theo không kịp cảm xúc: "Cậu... cười gì vậy?"

"Không có gì." Trang Xuân Vũ lại đưa giấy lên chấm khóe mắt, nhưng lần này là vì cười. Cười một lúc, nàng nghiêm túc nhìn Tô Miểu: "Ừm... vậy cái này là, hoàn toàn lật sang trang mới rồi chứ?"

Nhớ lâu đến vậy, cũng nên lật sang trang mới rồi.

Trong khóe mắt, Trang Xuân Vũ nhìn thấy ngón tay Tô Miểu lại khẽ co lại, trên gương mặt dịu dàng kia hiện lên biểu cảm sinh động, muốn mở miệng, rồi lại thôi: "Cậu không có lời nào khác... muốn hỏi tôi sao?"

Biểu cảm ấy rõ ràng như đang viết mấy chữ: "Sao không hỏi tôi đi."

Trang Xuân Vũ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chợt phát hiện ra điểm thú vị của cô.

"Tôi không có." Nàng mỉm cười, ngừng lại một chút, hít hít mũi, trong mắt vẫn còn long lanh nước, rồi mới tiếp: "Nhưng Tô Miểu, trông cậu giống như còn thắc mắc điều gì, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi?"

Người kín đáo, ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm thường sinh động hơn cả những lời nói.

Chỉ cần bị Tô Miểu nhìn chăm chú như thế thôi, Trang Xuân Vũ cũng đã thấy tim bị khẽ chạm vào.

Nàng khẽ nén một hơi, dời ánh mắt đi, gỡ hẳn mớ giấy nhăn nhúm trên mặt, vo thành một cục, ném vào thùng rác cách mấy mét.

Trúng rồi, không lệch.

Trang Xuân Vũ vui sướng chốc lát, nhưng khi quay đầu lại, Tô Miểu đã không còn đứng chỗ cũ.

Cô đã đi đến bên bàn, cầm lấy chiếc cốc, uống một ngụm nước.

Đôi tay của Tô Miểu cũng rất đẹp.

Khi cô xuất hiện trước ống kính, phần lớn ánh mắt mọi người đều dồn vào gương mặt, khí chất, và toàn bộ con người cô. Nhưng lúc này, khi cô cầm lấy chiếc cốc, những ngón tay thon dài nối liền với đường nét cánh tay, đó chính là một cảnh quay cận hoàn hảo cho bàn tay.

Trang Xuân Vũ là một họa sĩ, hơn nữa, là một họa sĩ bách hợp.

Nàng đã từng nhận không ít bản thảo, trong đó nhân vật chính đều là hai người phụ nữ, làm những chuyện thế này thế kia.

Vậy nên đối với một đôi tay xinh đẹp đến thế, tự nhiên nàng càng thêm chú ý.

Uống nước, là một hành động rõ ràng để xoa dịu cảm xúc.

Trang Xuân Vũ mới nhận ra, thì ra sự bối rối và không tự nhiên của mình ban nãy, trong mắt người khác lại lộ rõ ràng đến thế.

Nghĩ đến loạt hành động trước đó của đối phương, Trang Xuân Vũ thực ra cũng đoán được Tô Miểu muốn hỏi gì. Nhưng nàng lại không muốn buông tha dễ dàng như vậy.

Cơ hội thế này, thật sự quá hiếm.

Trang Xuân Vũ cong môi, nảy ra suy nghĩ hơi xấu xa.

"Cũng muộn rồi, nếu thật sự không có gì muốn hỏi, tôi đi về trước nhé?" Không biết từ khi nào, người đã đứng ngay bên cạnh Tô Miểu.

Vờ như chưa từng, chẳng hề nhìn ra dấu vết nào của gương mặt vừa khóc nhòe lúc trước.

Ngoại trừ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Trước đó cũng từng nói, "đi về", hai chữ "đi về" ấy dường như trở thành một từ khóa nào đó.

Tô Miểu ngẩng mắt, bàn tay đang cầm cốc siết chặt đến nỗi khớp ngón tay dần tái trắng, nước trong cốc theo động tác khẽ sóng sánh. Giọng cô rơi xuống, hòa cùng tiếng nước rung động: "... Bây giờ còn thích tôi không?"

Cuối cùng.

Ngay khoảnh khắc buông ra được câu này, Tô Miểu vừa thấy nhẹ nhõm, vừa cảm giác trái tim mình đồng thời bị siết chặt.

Câu nói phía trước được cố ý giấu đi, nếu viết đầy đủ sẽ là: Tôi thích cậu. Bây giờ cậu còn thích tôi không?

Trang Xuân Vũ im lặng hai giây.

Nàng buông một tay, xoay người: "Cậu muốn nghe thật lòng không?"

Hàng mi Tô Miểu khẽ run.

"Ừm." Cô đặt nhẹ chiếc cốc xuống, rũ mắt: "Cậu nói đi."

Trang Xuân Vũ: "Tôi không biết."

À.

Thích là thích, không thích là không thích, làm gì có chuyện "không biết"?

Chỉ là một cách từ chối khéo mà thôi.

Tô Miểu hít sâu một hơi, vừa định mở miệng nói gì đó, giọng Trang Xuân Vũ lại vang lên: "Nhưng mỗi lần chỉ có hai chúng ta, tôi đều không nhịn được, rất muốn hôn cậu."

Người đang mơ hồ chìm xuống tận đáy biển, bỗng được một bàn tay kéo lên, trồi khỏi mặt nước, nhận được chút dưỡng khí cứu mạng.

Tô Miểu sững sờ, ngẩng nhìn nàng.

Trang Xuân Vũ cũng không né tránh, thẳng thắn nhìn lại, khóe môi hơi cong, ánh mắt chẳng còn trong sạch như trước.

Rơi xuống đường nét trên xương mày Tô Miểu.

"Đôi mắt, đôi mày của cậu."

Lại trượt xuống tai.

"Đôi tai của cậu."

Rồi dừng ở chiếc cổ dài, mịn màng.

"Cổ của cậu."

Rồi đến đôi môi ẩm ướt.

"Môi của cậu."

Mỗi lần Trang Xuân Vũ thốt ra vài chữ, nhịp thở lại nặng nề thêm một phần.

Những nơi ấy, nàng đều muốn đặt xuống nụ hôn. Trong giọng nói của nàng ẩn chứa vô số chiếc móc nhỏ, bằng cách đặc biệt này kéo ra những ham muốn vô hình, đặt chúng ngay trước mặt bằng một giọng điệu tưởng như nhẹ bẫng.

Nhưng với Tô Miểu, đó lại là một cơn bão tố, một trận sóng thần.

Môi cô khẽ hé mở, thoáng chốc chẳng biết nên nói gì. Một người dẫn chương trình cần lúc nào cũng giữ cho đầu óc tỉnh táo, logic rõ ràng, còn bây giờ, toàn thân cô lâng lâng, trí óc đã chẳng còn hoạt động nổi.

Vừa uống nửa cốc nước, lúc này lại cảm thấy khô khát.

Không khí cũng trở nên ngột ngạt.

Tô Miểu vô thức liếm môi, nâng cốc lên uống thêm ngụm nước.

Ánh mắt Trang Xuân Vũ bắt trọn khoảnh khắc ấy, trong lòng lặng lẽ thêm một câu.

Và cả... chiếc lưỡi mềm mại ấy.

Đều muốn hôn thử một lần.

Những điều này, có thể gọi là thích không? Hay chỉ đơn thuần là dục vọng. Bởi vì khao khát mà chưa từng có được, không cam lòng, nên mới sinh ra ham muốn ấy.

Nàng thật sự không rõ, cũng không chắc điều này có thể đặt dấu bằng với "thích" hay không.

Tô Miểu lặng đi một lúc, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể mình: Vành tai nóng bừng, hơi thở nóng bức, ngay cả trái tim cũng như bốc lửa theo.

Cốc nước đã cạn.

Tô Miểu vươn đầu lưỡi, khẽ liếm môi, ánh mắt long lanh như ngấn nước. Lúc này mới mở miệng: "Thật ra... cũng được."

Hửm?

Lần này đến lượt nhịp tim Trang Xuân Vũ vọt thẳng lên.

"Cũng được" là ý gì?

Là... có thể hôn sao?

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com