Chương 16
Không suy xét
*
Trang Xuân Vũ quay đầu lại.
Tô Miểu đang đứng ở góc bàn, cách nàng một chỗ ngồi, ánh mắt vững vàng dừng trên màn hình trước mặt nàng, rồi không ngừng dao động giữa màn hình và gương mặt nàng.
Không khó để đọc được sự phức tạp trong ánh mắt ấy, rất có khả năng, đối phương đã hiểu lầm mình vẽ truyện tranh người lớn.
Mặc dù trong lúc rảnh rỗi, nàng cũng thật sự thích vẽ vài bức kiểu này, coi như góp phần sản xuất lương thực.
Nhưng bị Tô Miểu bắt gặp lại là chuyện hoàn toàn khác.
Sự im lặng của Trang Xuân Vũ một lần nữa vang dội đến chói tai.
Sau khi tự củng cố tinh thần trong hai giây, nàng bình tĩnh mở miệng: "Đây là bản vẽ đặt theo yêu cầu của fan."
Chưa kịp để Tô Miểu lộ ra vẻ mặt "à, hiểu rồi", vai trái của Trang Xuân Vũ bỗng trĩu xuống, có một bàn tay phụ nữ đặt lên, kèm theo tiếng cười trêu chọc: "Wow, bé Trang, bản thảo của em dạo này táo bạo dữ vậy sao?"
Trang Xuân Vũ lập tức xù lông, lớp mặt nạ bình tĩnh cũng tan biến.
"Chị muốn chết hả..."
"Đây là khách đặt, khách đặt hiểu chưa? Chứ đâu phải em rảnh rỗi sinh nông nổi đi vẽ mấy thứ này!"
"Với lại, chỗ này thì có gì mà táo bạo chứ?"
"Tô Miểu, cậu nói xem?" Giọng Trang Xuân Vũ trở nên có phần gấp gáp.
Khóe môi Tô Miểu khẽ cong, trong mắt nàng như hiện lên hình ảnh một con mèo nhỏ đang đi vòng vòng bên chân mình, kêu lên đầy bất an, thế là nàng đưa tay xoa đầu nó, vuốt thuận lông: "Ừm... tôi thấy chắc cũng không hẳn đâu. Nói nghiêm túc thì rõ ràng chẳng vẽ cái gì cả."
"Không hẳn."
Không hẳn.
Chỉ một câu của Tô Miểu đã khiến Trang Xuân Vũ bình tĩnh lại, thái độ lập tức từ chột dạ chuyển sang quang minh chính đại.
Bây giờ, e rằng khí thế của nàng đã cao hơn hai mét.
"Nghe thấy chưa, Tân Triều." Khi con người chưa kịp suy nghĩ thì lời nói cũng chẳng mấy logic, Trang Xuân Vũ liên tiếp dùng hai chữ "với lại", "Với lại, sao chị lại xuất hiện ngay sau lưng em, làm em hết hồn, chị đi đứng không có tiếng động gì à?"
Tân Triều cũng không ngờ Trang Xuân Vũ lại phản ứng dữ dội đến vậy.
"Trời đất chứng giám." Cô ấy rút tay về, vòng sang bên kia bàn, "Tôi không hề cố ý, sáng nay đi làm việc, vừa mới về thôi. Màn hình của em rõ rành rành như thế, tôi có muốn giả vờ không thấy cũng khó."
Vừa kéo ghế ngồi xuống, Tân Triều vừa đặt đồ mang về lên bàn: "Mua cho em đó." Rồi quay sang, "Cô Tô xuống ăn sáng à?"
Sau khi nói một tràng dài với Trang Xuân Vũ xong, lúc này cô ấy mới nhớ ra phải chào Tô Miểu.
Tô Miểu mỉm cười: "Bà chủ Tân."
Trang Xuân Vũ kịp thời xen vào: "Hay là cậu qua bên kia xem có gì ăn trước đi. Giờ ăn sáng sắp hết rồi, đồ ăn bày hết trên đảo bếp, dụng cụ ở trong tủ khử trùng, muốn ăn cháo thì muỗng ở tầng dưới, cứ tự lấy nhé."
"Ừm."
"Vậy tôi qua xem trước, chút nữa quay lại tìm hai người."
Đợi cô đi xa, Tân Triều khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhìn Trang Xuân Vũ: "Trước đây em cũng vẽ bản thảo, tôi cũng xem, nhưng chưa lần nào phản ứng dữ dội như vừa rồi."
"Làm sao giống nhau được?"
"Hiểu rồi."
Vì Tô Miểu đang ở đây.
Trang Xuân Vũ cảm thấy có chút bất ổn: "Chị giận à?"
"Tôi đâu có nhỏ mọn như em."
Tân Triều rũ mắt, cầm lấy tách trà rót cho mình.
Hôm nay cô ấy đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, đầu hơi cúi xuống, gương mặt chìm trong bóng xám, hoàn toàn không nhìn rõ được biểu cảm. Nghe cô ấy phủ nhận, Trang Xuân Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều.
"Mua gì vậy, để em xem."
Nàng đưa tay lục thử túi đồ Tân Triều mang về, túi vừa hé ra một góc, chữ trên bao bì đã lộ rõ.
"Ngó sen ướp đường hoa quế của tiệm bà Vương!"
"Trời ơi, Tân Triều, sao chị mua được vậy? Hai tháng trước bà Vương vừa phẫu thuật xong, sức khỏe còn yếu, mỗi tuần chỉ mở hàng bốn ngày lại còn giới hạn số lượng. Lần nào em đi ngang cũng hoặc là bán sạch, hoặc là người ta xếp hàng dài dằng dặc."
Trang Xuân Vũ vừa cảm khái vừa thật sự thèm, miệng còn hỏi mà tay đã nhanh nhẹn đeo găng tay dùng một lần.
Nàng thèm, nhưng lại lười.
Không muốn tốn thời gian xếp hàng lâu, thế nên thà nhịn cũng chẳng buồn ăn.
Nghe thấy giọng điệu đối diện rõ ràng cao lên mấy phần, tâm trạng Tân Triều cũng thoáng tốt hơn: "Cảm động không?"
Trang Xuân Vũ: "Không dám động."
Tân Triều bật cười khẽ, cái câu đùa nhạt nhẽo này ngày nào cũng lặp lại.
Đợi đến khi Tô Miểu bưng bữa sáng trở lại, ngồi xuống chỗ trống cạnh Tân Triều, Trang Xuân Vũ lập tức đưa cho cô đôi găng tay: "Ngó sen ngâm đường hoa quế đó, đặc sản địa phương, rất khó mua, cậu thử đi."
Tân Triều cúi đầu xem điện thoại, không ngẩng lên.
Tô Miểu nhận găng tay: "Cảm ơn."
Cô nhận ra bao bì, thấy quen quen: "Đây là túi mà bà chủ Tân vừa mua cho cậu lúc nãy hả?"
"Ừ."
Trang Xuân Vũ khẽ đá mũi chân Tân Triều dưới gầm bàn, hỏi cô ấy: "Xếp hàng bao lâu thế?"
Lúc này Tân Triều mới rời mắt khỏi màn hình, giọng nhẹ hẫng như cho qua: "Hả? Không lâu lắm, lúc tôi đến vừa hay không có mấy người, còn sót lại chút cuối, tôi mua hết cả."
"Vậy là chị may mắn thật đó."
Trang Xuân Vũ đùa với cô ấy, đối phương cũng phối hợp mỉm cười: "Là em may mắn mới đúng." Chứ cô ấy đâu có muốn ăn.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Tô Miểu cắn một miếng ngó sen ngọt ngào trong tay, vẫn còn nóng.
Rất có lòng.
Hôm nay không có kế hoạch đi chơi.
Tô Miểu báo với Trang Xuân Vũ rằng mình còn vài việc cần liên lạc xử lý, tạm thời không thể nhờ nàng làm hướng dẫn viên được.
Có thời gian rảnh, Trang Xuân Vũ lập tức tranh thủ chạy bản thảo.
Ăn sáng xong, Tô Miểu trở về phòng.
Tân Triều thì ở lại cùng Trang Xuân Vũ, tiếp tục ngồi dưới lầu.
Cô ấy đổi chỗ ngồi, từ đối diện chuyển sang bên cạnh Trang Xuân Vũ, mang máy tính và iPad ra, nửa làm việc, nửa giải trí.
Trang Xuân Vũ tô xong chút màu cuối cùng, coi như xong việc, lười biếng vươn vai. Ánh mắt nàng lơ đãng lướt qua màn hình iPad của Tân Triều, rồi quay lại: "Mấy tài khoản marketing này viết bậy bạ gì vậy?"
@Báo Tin Nhanh: Nữ MC xinh đẹp mới được đài Thanh Quả nâng đỡ lấy cớ bị bệnh để xin nghỉ phép, kết quả lại chạy đến Thuỷ Trấn du lịch rồi? [hình ảnh][hình ảnh]
"Em đã nói là tài khoản marketing thì đương nhiên viết lung tung rồi, phía sau chúng đều có công ty cả."
Tân Triều không ngẩng đầu, bấm vào chủ đề tiếp tục lướt, phát hiện phần lớn chỉ là mấy tài khoản chất lượng thấp được mua về để đẩy độ hot.
Trang Xuân Vũ càng xem càng tức.
Tân Triều dứt khoát gập iPad lại, thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nhìn nàng: "Giới giải trí không đơn giản như em nghĩ đâu."
Trang Xuân Vũ nhíu mày: "Tô Miểu làm ở đài truyền hình tỉnh, là MC, thì có liên quan gì đến giới giải trí đâu?"
Câu nói thật ngây thơ.
Tân Triều nghiêng mặt đi, bất lực bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Đài tỉnh nơi cô ấy làm, ban đầu nổi lên nhờ mảng giải trí, chứ không phải dòng dẫn tin tức chính thống. Tối qua tôi nhờ bạn hỏi người quen trong đài, nội bộ họ đều rõ, Tô Miểu là một trong những gương mặt mới mà những năm nay đài muốn lăng xê. Cuối tháng sáu này, đã sắp xếp cho cô ấy ra mắt trong một chương trình tạp kỹ, lại còn có tiền bối dẫn dắt đi cùng."
"Điều kiện đã có sẵn, sớm muộn gì cũng nổi tiếng."
"Nổi tiếng", nghĩa là sẽ có lượng fan gấp mười, thậm chí gấp trăm lần hiện tại.
Đến lúc ấy, không chỉ trước ống kính, mà ngay cả sau khi tan việc, trong đời sống hằng ngày, cũng sẽ đầy rẫy những "ống kính vô hình".
Tân Triều cân nhắc lời, chậm rãi nói: "Tôi không có ý gì khác, nhưng với tư cách bạn bè, vẫn muốn nhắc em một câu. Nếu em định yêu cô ấy, thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"
Nghĩ kỹ chưa?
Rõ ràng Trang Xuân Vũ chưa bao giờ suy xét đến vấn đề này.
Ý là, vấn đề tình yêu.
"Chị nghĩ nhiều rồi."
Nàng quay mặt đi, mở lại chiếc iPad đã tắt màn hình, khẽ cười, rồi lại mím môi: "Ai nói bọn em sẽ yêu nhau chứ?"
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com