Chương 19
Xuất phát
*
Buổi tối, Trang Xuân Vũ trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Không biết là vì ly cà phê hòa tan kia, hay vì đã đặt căn phòng tiêu chuẩn hai giường.
Điều đó có nghĩa là nàng sẽ phải ở cùng Tô Miểu lần thứ hai, trong một không gian kín hẹp.
Mà lần trước gặp tình huống tương tự, hai người suýt nữa đã hôn nhau.
Thế nên nghĩ đến tối mai sẽ xảy ra chuyện gì, Trang Xuân Vũ lại suy nghĩ hơi nhiều.
Mất ngủ dẫn đến kết quả là hôm sau trang điểm, quầng thâm thế nào cũng không che nổi.
Đến núi Vân Đình mất khoảng một tiếng đi xe, chỉ ở lại một đêm, mang theo đồ đạc cũng chẳng nhiều.
Trang Xuân Vũ lục trong tủ ra chiếc túi, nhét đồ vào, rồi xuống lầu sớm. Vừa hay gặp Tân Triều đang tính sổ sách homestay hai tháng gần đây, thấy nàng thì khẽ nhướng mày: "Đêm qua đi ăn trộm đấy à?"
Rõ ràng lắm sao?
Trang Xuân Vũ thở dài, đặt túi lên bàn trống, chạy sang quầy rót nước uống: "Mất ngủ, gần bốn giờ mới chợp mắt."
"Vậy mà không ngủ bù, còn trang bị đầy đủ thế này... định ra ngoài à?"
"Đã hứa với Tô Miểu là sẽ đi núi Vân Đình cùng cậu ấy, phải ngủ lại trên núi một đêm." Trang Xuân Vũ vừa uống nước vừa đảo mắt nhìn quanh, không hề ngơi nghỉ. Uống xong nửa ly, nàng mới nói tiếp: "Đợi cậu ấy xuống, bọn em sẽ xuất phát."
Người của chỗ thuê xe đã mang xe đến, đậu sẵn ngay trước cửa.
Bữa trưa hai người tính ghé đâu đó dọc đường ăn tạm, tính thời gian trước hai giờ chiều sẽ tới nơi, còn có thể dạo một vòng khu phố thương mại dưới chân núi rồi mới lên.
Tân Triều lặng lẽ nhìn nàng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chẳng nói gì, chỉ bình thản đưa mắt trở lại màn hình máy tính: "Đợi em về, tôi dẫn đi gặp bác sĩ Dương, kê ít thuốc bắc điều dưỡng."
"Điều dưỡng cái gì?"
"Não yêu đương."
"..."
"Thần kinh."
"Ai thần kinh thì trong lòng tự biết."
Tân Triều mặt không cảm xúc, ánh mắt cũng chẳng buồn liếc sang.
Hôm qua đã nói rõ ràng như thế, nghe Trang Xuân Vũ kể vậy, cô ấy còn tưởng nàng đã hiểu ra rồi.
Xem ra, rất có thể chỉ là ngoài miệng tỏ vẻ hiểu thôi.
Tô Miểu chỉ cần đưa ngón út ra móc nhẹ, là nàng đã chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc.
Tân Triều chẳng thoải mái chút nào.
Giống như nuôi một con mèo đã lâu, nhưng rốt cuộc lại chẳng phải người nó thân nhất.
Đùa thì đùa, lần này Trang Xuân Vũ nghe ra Tân Triều đang thật sự để ý. Nàng bóp nhẹ chiếc cốc giấy, bước đến quầy, hai tay khoanh lại, nửa người nghiêng tới với dáng vẻ tùy ý: "Cậu ấy chỉ ở đến ngày bốn thôi, sau này chắc cũng chẳng còn cơ hội gặp lại. Người ta lặn lội từ xa đến du lịch, em đi cùng cũng bình thường mà, đúng không?"
Hợp tình hợp lý.
Trang Xuân Vũ vừa nói cho Tân Triều nghe, vừa tự nói với bản thân.
"Ừm hửm."
Người sau quầy không nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ thì có vẻ đã đồng tình.
Trang Xuân Vũ mỉm cười, mắt cong cong, dỗ dành: "Thôi nào, để em xin cho chị chiếc bùa bình an mang về."
Tân Triều vừa định xuôi theo, nói "được thôi".
Thì bất chợt, từ trên lầu vang lên tiếng động có người đang bước xuống.
Trang Xuân Vũ nghe tiếng, lập tức ngẩng đầu, thấy hôm nay Tô Miểu mặc một bộ đồ thể thao rất thoải mái, tay cũng xách theo một chiếc túi, mái tóc dài xõa xuống, bước xuống cầu thang, cả người trông vừa tươi sáng vừa rạng rỡ.
Dưới ánh nhìn của hai người, nàng đi tới gần: "Đợi lâu rồi à?"
Trang Xuân Vũ lắc đầu: "Không, tôi cũng vừa xuống thôi."
Tô Miểu mỉm cười khẽ: "Vậy thì, đi nhé?"
*
Lần cuối cùng cùng Tô Miểu đi xa, đã là thời cấp ba.
Ký ức ấy rất xa xăm.
Trang Xuân Vũ nhớ, lần đó ở lễ hội âm nhạc Xoài tại Hoài Dương, tổ chức tệ hại vô cùng, không chỉ âm thanh gặp sự cố mà còn có nghệ sĩ đến muộn, để khán giả phải chờ rất lâu.
Tệ nhất là, sắp đến lúc tan cuộc, trời lại đổ mưa.
Rõ ràng dự báo thời tiết nói sẽ không mưa mà.
Mọi người đều biến thành gà mắc mưa.
Máy lạnh trong khách sạn sưởi rất chậm, Trang Xuân Vũ quấn chăn run cầm cập, vừa run vừa hầm hổ, cầm điện thoại gửi tin vào nhóm bạn, hết mắng ban tổ chức, lại mắng nghệ sĩ đến muộn, còn mắng cả ông trời không có mắt, đổ một trận mưa to thế này.
Cho đến khi Tô Miểu bưng vào một bát canh gừng bốc hơi nghi ngút, bảo nàng uống hết.
Trang Xuân Vũ cũng không mắng nữa, đôi mắt ươn ướt, từ trong chăn thò tay ra kéo lấy cô, làm nũng: "Cậu đút tôi đi."
"—Tối qua không ngủ ngon à?"
Đứng giữa mảnh ký ức đã phai màu, Trang Xuân Vũ bất chợt bị kéo về.
Nàng ngẩn ngơ hai giây, rồi chậm chạp hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn người đang lái xe: "Thật sự lộ rõ thế sao?"
Hết người này đến người khác, ai cũng tinh mắt vậy.
Sáng nay trước khi ra cửa nàng còn soi gương rất kỹ, cũng ổn, không đến mức quá rõ rệt.
Tô Miểu mỉm cười, không nhắc rằng khi ăn trưa Trang Xuân Vũ đã ngáp mấy lần: "Không sao, nếu buồn ngủ, cậu cứ chợp mắt trên xe đi, đến nơi tôi sẽ gọi."
Thật ra, tối qua chính cô cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Trang Xuân Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt, ngủ gà ngủ gật một lúc.
Đúng như dự đoán, khi đến nơi, còn mười phút nữa mới hai giờ, họ dạo ở phố thương mại dưới chân núi hơn một tiếng, sau đó leo một đoạn rồi đi cáp treo lên nửa sườn núi, nơi có khu homestay đã cũ kỹ sụp lở.
"Trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, không ngờ nhìn thực tế cũng chẳng khác hình chụp mấy, tính ra vẫn còn có tâm."
Vừa vào cửa, Trang Xuân Vũ lập tức đi một vòng trong nhà vệ sinh, sau đó bước ra, ngả người xuống sofa, tiện tay ôm lấy chiếc gối ôm vào lòng: "Ôi——"
"Mệt quá, rõ ràng chẳng làm gì, mà cảm giác như vừa bị người ta đánh một trận vậy."
Nàng nhắm mắt, thở dài thật dài.
Tô Miểu đặt túi xuống, nhìn nàng, rồi lôi bộ ga gối dùng một lần ra thay: "Cậu nghỉ một chút đi, chút nữa chúng ta xuống ăn tối."
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Trang Xuân Vũ mở hé một mắt, trở mình, chống người lên sofa để nhìn cô: "Sao cậu chẳng hề gì thế, không mệt à?"
"Cũng ổn, tôi có thói quen tập luyện."
Làm MC ở đài tỉnh cũng là công việc tốn sức, nhất là những gương mặt mới chưa mấy tên tuổi, có khi chờ ghi hình là phải đợi mấy tiếng, thậm chí nửa ngày.
"..."
À, hóa ra lại càng làm nàng trông vừa yếu ớt vừa nhõng nhẽo.
So sánh như vậy, Trang Xuân Vũ cũng thôi không than vãn nữa, nuốt hết lời oán trách vào bụng, lại bất chợt sinh ra chút tự tôn kỳ lạ: "Để tôi giúp cậu." Nàng ngồi dậy khỏi sofa, định đứng lên.
Tô Miểu ngăn lại: "Không cần, cậu cứ ngồi nghỉ đi, tôi làm xong ngay thôi."
Nói rồi, cô tạm bỏ đồ trong tay xuống, quay lại lấy túi bò khô mua ở chân núi khi nãy đặt lên bàn trà nhỏ, dịu giọng: "Không biết cậu có đói không, có thể ăn chút lót dạ."
Thật ra cô cũng chẳng chắc Trang Xuân Vũ có thích ăn bò khô không, chỉ là tối hôm trước thấy Tân Triều cứ đưa bò khô đến trước mặt đối phương mãi, nghĩ chắc cũng không đến nỗi ghét.
Đây là sự thật mà Tô Miểu buộc phải thừa nhận.
Giữa họ, thực sự đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm.
Trang Xuân Vũ đúng là ăn, hơn nữa còn ăn rất vui vẻ.
Nàng vừa tựa vào sofa vừa gặm khô bò, thỉnh thoảng lại uống ngụm nước, nhìn Tô Miểu tất bật một mình. Bất chợt cảm giác khung cảnh trước mắt như một thước phim đang được quay chậm, từng khung hình, đều là khoảnh khắc khó mà lặp lại.
Nàng chợt nhớ đến những lời bình luận mình từng thấy về Tô Miểu trên mạng.
Có người nói Tô Miểu khí chất tốt, tính tình cũng tốt, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình nề nếp, được hun đúc từ nhỏ.
Cũng có người nói, gương mặt của Tô Miểu là gương mặt mang số mệnh tốt.
Cũng có người nói cô giả tạo, gọi cô là bạch liên, cho rằng cô giả dối, rằng mỗi nét mặt, từng cử chỉ trước ống kính đều mang theo sự gò ép, diễn xuất, tất cả chỉ để nổi tiếng.
Trong số đó, có người cực kỳ thích Tô Miểu, cũng có người, vô cùng ghét.
Mạng internet thật thật giả giả, hư hư thực thực, khó mà dựng nên một con người chân thật từ những lời tung bay đó.
Nhưng với Trang Xuân Vũ, việc thấy Tô Miểu tốt lại vô cùng thuần khiết, không cần lý do, không kèm bất cứ màu sắc nào. Nàng cắn một miếng bò khô trong tay, bỗng nhiên nói: "Tô Miểu, cậu thật sự rất tuyệt, chẳng trách nhiều người thích cậu đến vậy."
Một câu không đầu không đuôi.
Tô Miểu hơi khựng lại, nhìn nàng, không hỏi vì sao lại đột ngột nói thế, chỉ mỉm cười đón lời: "'Nhiều người' đó, có bao gồm cả cậu không?"
A... cái này thì...
Trang Xuân Vũ im bặt. Ánh mắt nàng lảng đi khắp nơi, cuối cùng cầm chai nước khoáng bên cạnh lên uống tiếp: "Bò khô này cũng ngon phết, chút nữa cậu ăn thử xem."
Tô Miểu cười như không cười.
Bộ ga giường trắng tinh kiểu khách sạn sau khi thay xong, cả căn phòng như thêm mấy phần ấm áp, khiến người khác trông vào thấy thoải mái hơn hẳn. Rèm cửa được kéo ra, đứng từ ban công nhìn xuống, là khung cảnh núi non tĩnh lặng.
Hoàng hôn rất đẹp.
Tô Miểu nhắc người trên sofa một tiếng: "Cậu ngủ giường bên trái nhé, được không?"
"Ừ ừ, được."
Trang Xuân Vũ đang bận trả lời tin nhắn thúc giục của cấp trên, đầu óc không mấy để ý.
Tô Miểu cũng không quấy rầy, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.
Khi bước ra, người trên sofa đã không còn ngồi đó nữa.
Cô đảo mắt nhìn quanh, lập tức thấy Trang Xuân Vũ đang thoải mái nằm sấp trên chiếc giường bên phải, ôm điện thoại gõ chữ lia lịa, lông mày nhíu chặt, như thể màn hình sắp tóe lửa.
Bị người khác nhìn chằm chằm, luôn có cảm giác lạ lẫm.
Rất nhanh, Trang Xuân Vũ cũng nhận ra ánh mắt như có thực thể ấy, tranh thủ quay sang hỏi: "Sao vậy?"
Tô Miểu khẽ cười, mím môi, cất lời: "Đây là giường của tôi."
Cô rũ mắt nhìn nàng: "Cậu muốn ngủ trên giường của tôi sao?"
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com