Chương 20
Nếm thử
*
Tô Miểu nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt vương chút ý cười nhàn nhạt.
Câu nói đó thật ra có thể mang hàm ý mập mờ, mà cũng có thể chẳng có gì, tất cả tùy vào cách người nghe nghĩ thế nào.
Nhưng hễ đã là lời thốt ra từ miệng Tô Miểu, qua một vòng trong đầu Trang Xuân Vũ rồi, thì rất khó để nó không dính chút sắc màu nào.
Trang Xuân Vũ suýt nữa đã lăn khỏi giường, lúng túng đến mức không cách nào che giấu, mặt đỏ bừng như bị lửa đốt: "À? Cái đó, không phải, đây... đây là giường của cậu hả? Vừa rồi tôi mãi nhắn với sếp, không chú ý nghe cậu nói gì, tôi tưởng là mình ngủ bên phía ban công..."
Câu cú lộn xộn, chẳng đầu chẳng đuôi.
Tô Miểu khẽ gật đầu, tỏ ý không sao: "Không sao, nếu cậu muốn ngủ giường của tôi cũng được."
"Có cần đổi lại không?"
Cô mỉm cười, giọng vẫn mang ý trêu chọc.
Trang Xuân Vũ làm sao dám đón theo, vội vàng nhảy xuống giường: "Không không, tôi qua kia ngay đây."
Thật ra cũng chẳng có gì khác biệt.
Hai chiếc giường, vốn giống hệt nhau. Chỉ là một khi bị dán nhãn "của Tô Miểu", bỗng nhiên lại thành ra nóng bỏng đến mức khó mà ngồi yên.
Dường như chỉ cần Trang Xuân Vũ chậm rãi ngồi dậy hơn một chút, hoặc lời nói mập mờ hơn một chút, thì cũng đủ thành một sự ám chỉ.
Ám chỉ gì cơ?
Là chuyện này, hay là chuyện kia.
Dù rằng, trong lòng mỗi người họ đều đã từng vô số lần tưởng tượng, khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng này có thể sẽ xảy ra điều gì.
Nhưng lúc này ánh hoàng hôn vẫn còn.
Khi ánh sáng chưa tắt hẳn, những ham muốn và khát khao giấu kín, không thể để người khác biết, vẫn phải khoác lên lớp vỏ ngụy trang.
Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng quay về giường mình.
Cảm giác ngượng ngùng vẫn còn, nhưng Tô Miểu không nhìn nàng nữa, mà bước ra ban công nhỏ bên ngoài, ngắm phong cảnh hoàng hôn.
Điều đó khiến sự lúng túng trong lòng Trang Xuân Vũ vơi đi không ít.
Nàng thấy hơi cảm kích Tô Miểu, vì đã để lại cho mình một khoảng không gian riêng.
Bảy giờ, mặt trời hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, hai người cùng xuống lầu tìm chỗ ăn tối.
Lưng chừng núi Vân Đình đã bị thương mại hóa triệt để, ngoài việc lựa chọn chỗ ở không phong phú lắm, thì nhà hàng với đủ phong cách lại có đến ba, thậm chí còn có một quán hoàn toàn chay.
Cà phê trà sữa cũng có.
Bên cạnh quán Mỗ Hạnh, sát liền kề là một tiệm Mỗ Tuyết, buôn bán đều ổn, dù sao đa phần du khách leo đến lưng chừng núi đều muốn dừng chân nghỉ ngơi.
Tránh qua quán chay, hai người chọn đại một nhà hàng, hương vị bình thường, vừa đủ chấp nhận.
Chút ngượng ngập xảy ra vào lúc hoàng hôn, cũng tan biến sạch sẽ sau bữa ăn.
Trên đường quay về, hai người gặp ngay cảnh quen thuộc ở các khu du lịch, mấy bà cô chuyên bán buôn hàng lưu niệm.
Người này bán mấy tấm bùa Phật nhỏ bằng kim loại, to cỡ bàn tay, vàng óng ánh, in hình pháp tướng Bồ Tát. Thấy hai người đi tay không từ xa, bà ta đã nhanh chân tiến tới.
"Mua hai cái đi nào hai bà chủ, vất vả đến tận đây rồi, vậy mang Bồ Tát về nhà phù hộ thuận buồm xuôi gió đi, đều là trong chùa đã khai quang rồi đấy."
Đồ được đưa thẳng đến trước mặt hai người.
Trang Xuân Vũ vốn thấy nhiều rồi, có kinh nghiệm, không mảy may động lòng. Nhưng Tô Miểu bên cạnh lại thuận tay nhận lấy, còn ra vẻ hiếu kỳ.
Trang Xuân Vũ nhìn thấy, thầm kêu xong rồi, tám phần là tiền này phải bỏ ra rồi.
Bà cô đứng đối diện với cô, tầm nhìn hoàn toàn trái ngược, vừa thấy có hi vọng, lập tức chớp thời cơ hét giá: "Ba mươi một cái thôi, không đắt đâu."
"Ba mươi một cái mà còn bảo không đắt à?"
Trang Xuân Vũ suýt nữa đã viết thẳng chữ "đắt" ngay lên mặt.
Một miếng sắt vụn thôi mà.
Bà cô kia ra vẻ "cô nói thế là sai rồi": "Này, ba mươi mang Bồ Tát về nhà, mua cái thành tâm mà, Bồ Tát biết rồi sẽ phù hộ cho các cô đó."
Nói đi nói lại vẫn chỉ là Bồ Tát phù hộ.
Trang Xuân Vũ không buồn cãi, quay đầu nhìn sang Tô Miểu.
Chỉ liếc mắt một cái, Tô Miểu đã hiểu ý, phối hợp đưa trả lại: "Cảm ơn, nhưng hơi đắt, bọn tôi không lấy đâu." Nói xong, cô quay sang gọi Trang Xuân Vũ: "Đi nào, về thôi."
Bà cô thấy vậy thì sốt ruột: "Hai mươi đồng, rẻ cho các cô, mua lấy cái bình an."
Hai người coi như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Rất nhanh, tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau, đuổi theo: "Ba mươi hai cái, tính thế cho các cô luôn! Ây da, đã đến tận đây, cũng nên mang chút gì về chứ, lần sau đến còn chẳng biết là khi nào..."
Mức giá này, có thể chấp nhận.
Trang Xuân Vũ quay sang nhìn Tô Miểu, hỏi: "Cậu muốn không?"
Cái gật đầu của Tô Miểu lúc này lại mang theo chút ngoan ngoãn: "Muốn."
Trái tim Trang Xuân Vũ khẽ rung lên, nàng vô thức cong môi cười, sảng khoái quét mã trả tiền: "Vậy thì mua hai cái."
Mỗi người một cái.
Thật ra ban đầu Trang Xuân Vũ không định mua hai cái, Tô Miểu nói muốn, thì mua một cái thôi cũng đủ rồi.
Nhưng câu nói vô tình của bà cô khi nãy lại đâm trúng nàng.
Đến một chuyến, cũng nên mang chút gì về. Lần sau... liệu có lần sau không?
Để lại một kỷ niệm, dù sao cũng là điều tốt.
Quảng trường lưng chừng núi cũng chẳng lớn, đi vài bước là hai người đã quay về chỗ ở.
Tô Miểu trông thật sự thích tấm bùa nhỏ này, vừa về đến nơi đã kẹp nó vào ví, cẩn thận cất kỹ.
Cái ngượng ngùng và không thoải mái vì ở chung một phòng như trong tưởng tượng, rốt cuộc lại chẳng xuất hiện.
Hai người lần lượt đi tắm, sau khi Trang Xuân Vũ bước ra đã không thấy Tô Miểu trong phòng, thế là đi vài bước ra hướng ban công nhỏ.
Quả nhiên, trong màn đêm mờ ảo, có một bóng người lờ mờ đang tựa vào đó.
Trang Xuân Vũ tiến lại từ phía sau: "Đang ngắm cảnh đêm à?"
Tô Miểu nghe thấy giọng nàng, thoáng bất ngờ quay đầu lại. Nhờ thế, Trang Xuân Vũ có thể nhìn rõ gương mặt ấy. Vừa tắm xong, làn da Tô Miểu trong trẻo, mang vẻ sạch sẽ như gột rửa bụi trần, tựa như đóa sen vừa hé khỏi mặt nước.
Hai người chạm mắt nhau trong thoáng chốc, rồi Tô Miểu đưa ánh nhìn về xa, buột miệng hỏi: "Ngôi miếu ở đây linh nghiệm lắm sao? Giờ tám giờ rồi, dưới quảng trường vẫn còn rất đông người, tôi thấy họ đều đi từ hướng đỉnh núi xuống."
"Ngày đặc biệt mà, hôm nay là mồng một, người đi dâng hương nhiều."
Trang Xuân Vũ đứng sát bên cô, đưa một tay chống lên lan can, nghiêng đầu tựa cằm, mái tóc dài màu hồng nhạt xõa xuống tùy ý.
Khác biệt là Tô Miểu giữ lưng thẳng, còn nàng thì không.
Nàng vốn chưa từng thích đứng nghiêm chỉnh, cũng chẳng thích ngồi ngay ngắn, luôn ưa dáng vẻ xiêu vẹo, buông thả.
Cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh, Trang Xuân Vũ tiếp tục giải thích: "Nhà tôi trước kia làm ăn, rất tin vào những điều này, mồng một ngày rằm đều phải cúng bái."
Tô Miểu gật đầu: "Ra là thế..."
Ánh mắt cô khẽ lướt qua làn da trắng mịn nơi trước ngực Trang Xuân Vũ, rồi chậm rãi dời đi.
Trang Xuân Vũ mặc một chiếc váy ngủ, nền xám xanh in hoa, trên bờ vai gầy mảnh vắt hai sợi dây mỏng. Cánh tay thon dài, đôi chân cũng vậy, mái tóc bị gió đêm khẽ khuấy động, như tờ thư mùa xuân bỏ sót lại.
Đêm nay nhiệt độ vừa vặn, gió thổi qua người không lạnh không nóng, rất dễ chịu.
Rất thích hợp để trò chuyện.
Tô Miểu khẽ cong môi, lộ ra nụ cười nhạt: "Lần này gặp lại, cậu thay đổi nhiều thật."
"Gì cơ?"
"Một loại cảm giác thôi. Ví dụ như lúc tối nay cậu mặc cả với bà chủ ấy, tôi thấy khá bất ngờ."
Trong ấn tượng của Tô Miểu, Trang Xuân Vũ trước đây mua gì cũng chưa từng mặc cả, người ta nói bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu, tiêu tiền rất rộng rãi.
Đương nhiên, cũng có chút dáng dấp của một kẻ có tiền dễ bị chặt chém.
Ngoài ra, bây giờ Trang Xuân Vũ còn biết quan tâm, nhường nhịn người khác. Trước kia, nàng luôn là người được quan tâm, được nhường nhịn.
Những ngày ở cạnh nhau vừa qua, Tô Miểu phát hiện ra rất nhiều, rất nhiều điều như thế.
Cảm giác này, khi từ một người mà mình quen thuộc lại xa lạ.
Nghe Tô Miểu nhắc đến chuyện mặc cả, Trang Xuân Vũ cũng khựng lại, cười gượng: "À... lớn rồi mà. Mấy hàng rong ở khu du lịch thường nói thách cao lắm, không cần thiết phải tốn thêm chỗ tiền đó."
Trước kia không biết thế nào là gian khổ ở đời, bây giờ thì đang nếm trải.
Tô Miểu cong mắt cười: "Cũng tốt mà."
Trang Xuân Vũ nhìn cô, cũng mỉm cười: "Cậu cũng thay đổi nhiều lắm đấy. Ừm... ví dụ như bây giờ biết nhìn sắc mặt để hành sự rồi. Vừa rồi chỉ cần tôi liếc mắt một cái, cậu đã hiểu ngay cần phối hợp, chứ không như trước kia, có chớp đến hỏng mắt mà cậu cũng chẳng hiểu người ta muốn gì."
Trang Xuân Vũ vẫn nhớ, hồi trước trong lớp có lần kiểm tra đột xuất, thầy cô muốn lục soát điện thoại.
Bạn cùng lớp ra hiệu ngầm cho Tô Miểu, mắt nháy liên tục, kết quả Tô Miểu lại tưởng cậu ta bị đau mắt, còn hỏi có cần đi khám bác sĩ không, làm người ta tức chết.
Nhắc đến chuyện cũ, ký ức ngày xưa, thì chuyện để nói cứ nối nhau không dứt, chẳng cách nào ngăn lại.
Như thể trong hồi ức, hai cô gái ấy chưa từng có chút rạn nứt nào. Ở những tháng ngày đã phai màu, họ vẫn tươi mới, vẫn thân thiết như xưa.
Thời gian dường như đã nhấn nút tạm dừng, mãi dừng lại ở năm tháng ấy.
Cả hai đều rất trân trọng, cũng vô cùng hoài niệm. Trên gương mặt Tô Miểu vương chút dịu dàng, ánh mắt khẽ rung động, mỉm cười: "Vậy có phải chứng tỏ rằng, chúng ta vẫn còn chút ăn ý không?"
Trang Xuân Vũ vén tóc, nhìn về bầu trời sao lấp lánh nơi xa: "Tôi thấy là có, hahaha."
Bầu không khí nhẹ nhàng, chẳng hề vương chút ám muội như người ta tưởng tượng. Nhưng thế cũng hay, họ giống như hai người bạn cũ thật sự lâu ngày gặp lại, gạt bỏ hết khúc mắc năm xưa.
Trang Xuân Vũ thấy khá vui.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
"Sao thế?"
Tô Miểu nhìn nàng gãi ngứa càng lúc càng nhiều.
Trang Xuân Vũ cau mày, lật ngửa cánh tay, dùng móng cào: "Hình như tôi bị côn trùng cắn, ngứa quá."
"Đừng gãi, sẽ trầy da đấy. Tôi có mang thuốc, đợi chút."
Tô Miểu ngăn lại, quay người vào phòng. Khi bước ra, trên tay đã có thêm một lọ cao thảo dược.
Trên hai cánh tay trần của Trang Xuân Vũ lốm đốm những vết cắn, lại thêm vết móng để lại, làn da trắng hồng in thành từng mảng đỏ nổi bật.
Tô Miểu cẩn thận bôi thuốc cho nàng, rồi hỏi: "Còn chỗ nào nữa không?"
"Chân cũng có."
Cách một lớp vải mỏng, Trang Xuân Vũ làm động tác gãi lấy lệ hai cái.
Vẫn còn ngứa.
Trong núi côn trùng nhiều, chẳng có gì lạ, nhưng lẽ nào cả bọn đều bu vào cắn nàng sao?
Đứng thì không tiện bôi thuốc, Tô Miểu bảo Trang Xuân Vũ ngồi xuống ghế, còn mình ngồi xổm: "Váy ngủ, kéo lên một chút."
Giọng cô rất nhẹ.
Trang Xuân Vũ nghe vậy, do dự một chút rồi chậm rãi làm theo.
Vết muỗi cắn nằm trên phần đùi ngoài, ngay phía trên đầu gối, không hẳn là chỗ quá riêng tư. Chỉ là câu "kéo váy ngủ lên" kia rót vào tai, nghe ra có chút mơ hồ khiến người ta dễ nghĩ lệch đi.
Tô Miểu nửa quỳ nửa ngồi.
Ban công nhỏ không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng hắt ra, phủ lên người cô thành một mảng mờ ảo, sáng tối lẫn lộn.
Mùi thuốc nồng nồng, hòa với làn gió đầu hạ khô ráo đặc trưng, xen lẫn hương thơm nhạt nhòa sau khi tắm của thiếu nữ.
Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, thất thần.
Trong thứ ánh sáng mông lung ấy, nàng thấy rõ gương mặt Tô Miểu đang nghiêm túc, thấy hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở, thấy những ngón tay nhuộm ánh sáng mờ, đang dàn đều thuốc lên làn da ửng đỏ.
Cảm giác mát lạnh pha chút ấm nóng rất nhanh đã xua tan đi cơn ngứa ngáy.
Trên chân không còn ngứa nữa, mà là tim đang ngứa ngáy.
Như có một sợi lông vũ khẽ gãi vào.
Trái tim đập dồn dập, thình thịch, thình thịch, từng nhịp từng nhịp, thúc giục con rắn nhỏ ẩn nấp trong bóng tối lại bắt đầu ngọ nguậy.
Trang Xuân Vũ khẽ siết cổ họng, ánh mắt chẳng còn chốn trốn tránh, vừa lúc Tô Miểu ngẩng đầu lên, toàn bộ đều phơi bày.
Trong đôi mắt ấy ẩn giấu khát vọng, tham luyến, và cả những cảm xúc mà chính Trang Xuân Vũ cũng không phân biệt nổi.
Tô Miểu sững lại, ngón tay thoáng co: "...Bôi xong rồi." Cô khẽ nói.
Vạt váy bị vén lên vẫn phủ hờ trên đầu gối trơn láng.
Trang Xuân Vũ khẽ nhích người, bắp chân trắng mịn hơi dùng lực, cơ thể cũng nghiêng về phía trước.
Hai cánh môi gần như lướt qua nhau.
Tô Miểu lần nữa né sang, đưa tay che môi: "Khụ, khụ..."
Lại là màn kịch quen thuộc ấy.
Ngay cả không khí cũng nhuốm một tầng tĩnh lặng kỳ dị.
Tô Miểu ho một lúc, một màu hồng nhạt từ cổ lan dần lên vành tai. Trong khóe mắt, cô không nhìn rõ biểu cảm của Trang Xuân Vũ, chỉ thấy đối phương yên lặng đến lạ thường.
Vài nhịp thở sau, cô thả tay che môi xuống, khẽ hít vào, quay đầu: "Tôi..."
"Ho xong chưa?" Trang Xuân Vũ hỏi.
"Ừm."
Giây tiếp theo, Trang Xuân Vũ nắm lấy cổ tay cô, nghiêng người hôn xuống.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com