Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ham muốn

*

Trang Xuân Vũ đã muốn làm như vậy từ rất lâu.

Giống như nàng từng nói, chỉ cần ở cạnh Tô Miểu, trong đầu nàng rất khó giữ cho mình được trong sạch, trống rỗng. Phần nhiều, những ý nghĩ ấy đều nhuộm màu của khát vọng.

Dục vọng là thứ vô cùng thành thật, nó nảy sinh từ sâu thẳm trong cơ thể, cùng ta đồng sinh.

Khi Tô Miểu cười, Trang Xuân Vũ muốn hôn cô.

Khi không cười, cũng muốn.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, muốn hôn. Không nhìn nhau, cũng vẫn muốn.

Có lẽ cái gọi là thích, từ lúc bắt đầu đã là điều tất yếu. Tám năm trước, vì một người mà tim nàng đập dồn dập. Tám năm sau, vẫn chính người ấy, khơi dậy khao khát nguyên thủy sâu trong cơ thể nhất.

Chỉ đơn giản là muốn.

Lần trước đã cố nhịn, lần này, không muốn nhịn nữa.

Vậy nên Trang Xuân Vũ mới hỏi: "Cậu ho xong chưa?"

Ho xong rồi, thì hãy làm nốt chuyện còn dang dở thôi.

Là cậu nói, có thể hôn.

Hơi thở gấp gáp va vào nhau đầy hỗn loạn, nhịp tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực thoát ra.

Lần đầu va chạm, Trang Xuân Vũ chẳng có mấy quy tắc, hơi vội vàng.

Vội vàng muốn chiếm lấy, vội vàng muốn thả con rắn nhỏ vẫn nghẹn trong cổ họng kia ra ngoài.

Tư thế không được thuận lắm.

Chỉ hôn được một lúc, Tô Miểu đã tránh mặt đi, giọng thở gấp gáp, hơi không đều: "Tê chân rồi."

Ánh mắt Trang Xuân Vũ vẫn dính chặt vào bờ môi còn ánh nước kia của cô, giọng cũng khàn đi: "Vậy vào phòng."

Ngồi hôn.

Hoặc là tựa vào, nằm xuống, cũng được.

Dưới quảng trường vẫn còn huyên náo, Tô Miểu đợi cho cảm giác tê dại từ bàn chân tan đi mới đứng dậy bước vào trong.

Vừa vào phòng, cô khép cửa trượt ngăn ban công lại, ngăn ra một khoảng không chỉ thuộc về hai người.

Một chùm lửa nhỏ từ bụng dưới dấy lên, thiêu đốt khiến miệng khô lưỡi khát. Tô Miểu ngồi xuống ghế sofa, vặn nắp chai vừa uống một ngụm, Trang Xuân Vũ đã lại áp sát vào.

Chai nước khoáng vẫn còn đầy lắc nhẹ trong tay cô, sóng sánh ra vài giọt, làm ướt mảng vải trước ngực.

Tô Miểu dịu dàng nâng lấy gương mặt nghiêng của nàng, chậm rãi đáp lại.

Trên người đối diện vẫn phảng phất mùi thuốc bôi nồng đậm, hòa cùng cảm giác mãnh liệt ùa thẳng lên đỉnh đầu, khiến người ta choáng váng, lâng lâng như sắp bay, toàn thân cũng mềm nhũn.

Hai người hôn hết lần này đến lần khác, nghỉ một chút rồi lại hôn, uống ngụm nước lại tiếp tục.

Từ chỗ ban đầu còn có phần vụng về, dần dà trở nên thuần thục.

Đèn tắt rồi, Trang Xuân Vũ nằm trên giường mình, hoàn toàn không buồn ngủ.

Mở mắt, là đêm dài mênh mang.

Nhắm mắt, bên tai chỉ còn vẳng lại hơi thở dồn dập của Tô Miểu, như thủy triều dâng rút trên cơ thể.

Khổ nỗi chẳng thể nghịch điện thoại, vì ánh sáng sẽ làm phiền đến người còn lại trong phòng.

Như thể đoán được nàng chưa ngủ, Tô Miểu bất chợt cất giọng: "Ngủ sớm đi, mai bốn rưỡi phải dậy rồi."

Họ đã hẹn sẽ lên đỉnh núi, ngắm mặt trời mọc.

Nhưng...

"Tôi có hơi... khó ngủ một chút." Trang Xuân Vũ thành thật nói. Nàng nghiêng người, nhìn về phía bóng tối nơi Tô Miểu nằm, trong đầu phác họa ra dáng hình, "Còn cậu thì sao?"

"..."

Trong khoảng không tĩnh lặng, hơi thở khẽ dao động, vang lên một tiếng cười rất nhẹ.

Tô Miểu có chút bất lực: "Vậy, muốn sang bên này ngủ không?"

Trang Xuân Vũ bật cười.

Nụ cười ấy không có tiếng, giấu trong màn đêm, Tô Miểu cũng chẳng nhìn thấy.

Nàng ôm gối, không hề do dự bỏ luôn chiếc giường của mình.

Chiếc giường mét rưỡi, hai người nằm vừa khít, không dư nhiều chỗ để xoay trở.

Trang Xuân Vũ chui vào chăn, nằm khá ngoan ngoãn, hít đầy hương vị quanh mũi thuộc về Tô Miểu. Nàng giả vờ hỏi: "Có hơi chật, cậu sẽ không quen chứ?"

Sau vài lần tiếp xúc đủ gần gũi, nàng đã nhận ra. Trên người Tô Miểu ngoài mùi thơm dịu của sữa tắm, còn có một làn hương nhạt, hơi ngọt, mơ hồ khó gọi thành tên.

"Có hơi... nhưng cũng ổn."

"Giờ đã ngủ được chưa?"

Tô Miểu hỏi nàng.

Trang Xuân Vũ cảm thấy, có lẽ lại càng khó ngủ hơn.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn đáp: "Để tôi thử xem."

"Ngủ ngon."

Giọng nói vang lên từ bên cạnh đã vương chút buồn ngủ, nghe rất rõ ràng.

Trang Xuân Vũ không dây dưa thêm: "Ngủ ngon."

Nàng vẫn còn loay hoay chẳng biết làm thế nào để chợp mắt, nhưng ngoài dự đoán, sau một thoáng bồn chồn, lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Không nhớ mình đã mơ gì, chỉ là những mảnh vụn mơ hồ. Đến khi chuông báo thức vang lên, Trang Xuân Vũ buồn ngủ đến nỗi mí mắt nặng trĩu, đầu óc cũng uể oải như vừa bị ai đó nện một cú.

Trời hình như đã sáng.

Nàng trở mình, chôn mặt vào chăn, cuộn tròn người lại, chỉ chừa nửa cái đầu mềm mại, hồng hồng lộ ra ngoài.

Năm phút sau, chuông báo thức lại vang lên.

Âm thanh chói gắt như xé rách thần kinh mỏng manh, Trang Xuân Vũ hít mạnh một hơi rồi hất chăn ngồi dậy, bất ngờ chạm mắt với Tô Miểu vừa từ nhà vệ sinh bước ra.

Cơn cáu kỉnh khi mới tỉnh ngủ còn chưa kịp bùng lên đã tan biến sạch sẽ.

Chỉ một ánh nhìn, Trang Xuân Vũ đã nhớ ra mình đang ở đâu, hôm nay phải làm gì.

Nàng đưa tay che mặt, cúi đầu cố xua bớt cơn ngái ngủ, giọng mềm mại: "Sao không gọi tôi?"

Tô Miểu rút một tờ giấy từ bàn để lau tay, chậm rãi nói: "Thấy cậu còn muốn ngủ thêm chút, dù sao cũng chưa vội." Theo dự báo, mặt trời mọc vào khoảng năm giờ rưỡi, núi Vân Đình không cao, đi từ lưng chừng lên đỉnh, bốn mươi phút là đủ.

Trang Xuân Vũ đưa tay xoa loạn mái tóc dài.

Ánh mắt Tô Miểu khựng lại, lướt qua bờ vai trần rồi rời đi, khẽ nhắc: "Quần áo."

Lời vừa dứt, cô đã xoay người trở lại nhà vệ sinh.

Để mặc Trang Xuân Vũ ngẩn ra một lúc với hai chữ kia, nghiêng đầu nhìn xuống mới nhận ra dây váy đã trượt xuống.

Dự báo thời tiết cho biết, hôm nay trời nhiều mây.

Hai người men theo đường núi đi lên, trên đường cũng gặp lác đác vài nhóm khác hướng về phía đỉnh núi, không đến mức quá vắng lặng.

Năm giờ hai mươi, họ lên đến đỉnh núi, đứng bên vách đá phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy từng mảng mây dày đặc cuồn cuộn.

Trang Xuân Vũ len lén nhìn sang gương mặt Tô Miểu, rồi khẽ nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Đợi thêm chút đi. Hôm nay mây nhiều quá, có thấy được mặt trời mọc hay không còn tùy vận khí, nhưng biết đâu mình lại may thì sao."

Cũng không hẳn là nàng lạc quan, chỉ là nghĩ Tô Miểu đã đặc biệt đến tận đây, hẳn cũng mong chờ được thấy cảnh mặt trời mọc.

"Muốn uống nước không?"

Nàng lục trong balô lấy chai nước khoáng, đưa sang bên cạnh.

Tô Miểu đưa tay đón lấy: "Thật ra trước khi đi tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, không thấy cũng chẳng sao, sau này có dịp lại đến."

Trang Xuân Vũ cũng mở nắp uống một ngụm, nhưng trong lòng lại thoáng nghĩ, liệu thật sự còn có lần sau không?

Thị trấn du lịch này, để đi chơi, một lần thôi đã đủ rồi.

Hai người tìm một tảng đá ngồi xuống chờ. Trời dần sáng rõ, sắc mây liên tục đổi thay, nhưng bóng dáng mặt trời vẫn chẳng thấy đâu.

Tô Miểu cúi đầu nhìn giờ, vừa qua sáu giờ.

Có lẽ mặt trời mọc hôm nay là vô vọng rồi.

Cô quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trang Xuân Vũ. Tầm nhìn chẳng kìm được trượt xuống, dừng nơi bờ môi còn vương chút ẩm ướt của đối phương.

Tô Miểu bất giác lại nhớ đến đêm hôm qua.

Đầu lưỡi so với đại não còn nhanh hơn, sớm đã gợi lại dư vị của hơi ấm kia. Trong đôi mắt đen nhánh như tẩm mực, thấp thoáng ẩn giấu cảm xúc chẳng hề đơn thuần.

Khoảnh khắc này, suy nghĩ của hai người hẳn cũng gần như giống nhau.

Trang Xuân Vũ khẽ nuốt xuống, vội dời ánh nhìn, đưa mắt lướt quanh: "Chờ thêm chút nữa đi. Cậu xem, bên kia cũng còn nhiều người đang chờ mà."

Chờ một buổi bình minh sẽ chẳng bao giờ ló rạng sao?

Giống như chờ một người đã quyết không quay trở về.

Tô Miểu không muốn làm mất hứng, dịu giọng nói: "Ừ, chờ thêm vậy."

Đến sáu giờ hai mươi, tốp người cuối cùng cũng rời đi, ánh sáng ban mai đã tràn đầy, phần đông đều hướng tới cổng ngôi chùa phía trước, nơi này bỗng trở nên trống trải.

Trang Xuân Vũ đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên quần: "Thật ra bình minh cũng chẳng phải mục tiêu chính. Chúng ta đến đây vốn là để xem ngôi cổ tự ngàn năm này mà. Vào trong thắp nén hương, xin quẻ xăm, cầu Bồ Tát phù hộ cậu sự nghiệp hanh thông, sức khỏe an khang, tình duyên viên mãn... cầu gì được nấy."

Tô Miểu bật cười trước giọng điệu đó: "Cầu nhiều quá rồi đấy?"

Trang Xuân Vũ nghiêng đầu nhìn cô.

Tô Miểu nhẹ giọng giải thích: "Ý tôi là... cầu nhiều quá, Bồ Tát chắc sẽ thấy tôi tham lam mất."

Trang Xuân Vũ đưa tay vén mấy sợi tóc dài, giọng biếng nhác: "Thì đã sao, con người vốn dĩ tham lam mà."

Tham lam những điều tốt đẹp, lộng lẫy, những gì chưa từng thuộc về mình. Bao nhiêu người ngày ngày quỳ lạy khấn cầu nơi đây, có mấy ai chẳng phải vì tư dục của bản thân?

Chính vì vậy, Trang Xuân Vũ chưa bao giờ thật sự tin tưởng vào những thứ này. Đã không tin, thì cầu nhiều một chút cũng chẳng sao.

"Dù sao cũng đã đến đây rồi."

Tô Miểu chỉ cười nhạt: "Ừm, vậy thì xin một quẻ."

"Vừa khéo, tôi cũng tiện cầu cho Tân Triều một lá bùa bình an."

Trang Xuân Vũ thuận miệng nói, bước chân đã tự nhiên hướng về phía trước.

Phát hiện người phía sau chưa theo kịp, nàng ngoảnh đầu lại gọi: "Sao còn đứng đó, không đi à?"

Mặt trời giấu mình đã lâu, lúc này mới từ tầng mây dày nặng ló ra một góc. Tia sáng ban mai vượt qua bờ vai Tô Miểu, chiếu lên người Trang Xuân Vũ. Sự chú ý của nàng lập tức bị cuốn đi: "Có nắng rồi..."

Lời còn chưa dứt, bóng người trước mặt đã chao nghiêng.

Chưa kịp phản ứng, một đôi tay ấm áp đã áp lên má nàng, theo đó là hơi thở của Tô Miểu.

Tô Miểu nâng lấy gương mặt nàng, ngón tay cái chậm rãi mơn man làn da dưới mắt, giọng thấp trầm, mang theo sự quyến luyến: "Muốn hôn."

Có được không?

Ngay ở đây, ngoài trời, ở chỗ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp.

Dù môi chưa chạm môi, nhưng Trang Xuân Vũ đã cảm thấy mình chìm sâu trong ánh mắt Tô Miểu.

Trong đó, tất cả đều là khao khát dành cho nàng.

Nàng mở miệng, giọng khàn đi: "Ra sau gốc cây đi."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com