Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ướt và dính

*

Hai người đi đến phía sau một cây tùng bạc cách đó vài bước, còn chưa kịp nói gì, Trang Xuân Vũ đã bị đối phương xoay người ôm lấy rồi hôn xuống.

Dục vọng chiếm hữu của Tô Miểu cũng rất kín đáo.

Kín đáo đến mức Trang Xuân Vũ gần như không nhận ra sự khác thường trong cô.

Chỉ đơn giản cảm thấy, lúc này Tô Miểu càng thêm nồng nhiệt, càng chủ động so với đêm qua.

Bởi ngay từ đầu, cô đã đưa lưỡi ra.

Quấn lấy, vướng lấy, như nhóm một ngọn lửa trên người Trang Xuân Vũ, thiêu đốt khiến máu nàng sôi trào.

Tô Miểu dùng một tay nâng lấy sườn mặt Trang Xuân Vũ, tay kia đan chặt qua kẽ ngón tay đối phương, siết chặt, ngón cái liên tục miết qua hõm ngón cái của nàng, khi nhẹ, khi nặng.

Nơi gốc ngón tay vốn hơi lạnh, chẳng mấy chốc dưới ma sát của mười ngón đan xen đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng, ẩm dính.

Mãi đến khi gần đó vang lên tiếng bước chân du khách đang lại gần: "Bên kia có người không?"

Trong đầu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, Trang Xuân Vũ chợt bừng tỉnh.

Nàng đưa tay vòng ra sau gáy Tô Miểu theo bản năng, khẽ ấn một cái, ép người vào trong ngực mình, vừa vặn che được gương mặt Tô Miểu.

Nàng quay đầu lại, chạm mắt với hai du khách đang vòng qua xem thử.

Vài giây sau, đối phương lúng túng dời ánh nhìn, đổi hướng rời đi.

Trang Xuân Vũ thở phào một hơi.

Chỉ là hơi thở ấy còn chưa kịp hạ xuống hết, đã lần nữa nghẹn lại nơi cổ họng.

Theo đó bật ra còn có những tiếng thở dồn dập xen lẫn khẽ rên.

Tô Miểu áp má vào cổ nàng, bất ngờ ngậm lấy vành tai, đầu lưỡi nhẹ lướt qua.

Trang Xuân Vũ không ngờ bản thân lại phản ứng dữ dội như vậy. Nàng bật cao giọng, rồi lại ép xuống thấp: "Cậu... làm cái gì thế!?"

Tô Miểu nhìn thẳng vào nàng, ánh nước lan tràn khắp sóng mắt, khẽ cười: "Thấy tai cậu đỏ quá, không nhịn được."

Muốn cắn.

Đôi khi Tô Miểu thẳng thắn đến mức chẳng biết che giấu.

Trang Xuân Vũ buông tay, lùi sang một bên, kéo giãn khoảng cách. Nàng nhíu mày, che giấu sự bối rối của mình, lẩm bẩm: "Thật là, rõ ràng là người của công chúng, ra ngoài chẳng biết giữ ý gì hết."

Điều này, quả thật là sơ suất.

Tô Miểu thừa nhận, vừa rồi nghe Trang Xuân Vũ lại nhắc đến Tân Triều, lòng cô có chút chua xót, nên đã lơ là mất.

Nhưng nguyên nhân này, cô sẽ không nói ra.

"Không phải cậu giúp tôi để ý rồi sao? Thật ra cũng không sao, tôi chỉ là một MC nhỏ thôi, đâu phải ai cũng biết đến tôi."

Thế nhưng sau này thì sao?

Vừa rồi mới xảy ra chuyện bị chụp hình, những lúc như thế này Tô Miểu càng nên cẩn thận, tránh để người ta nắm được thêm điểm yếu gì.

Trang Xuân Vũ đưa tay xoa trán, thở dài, cảm thấy mình như bà mẹ già lo chuyện bao đồng, trong khi người chính thì chẳng vội, chỉ có nàng sốt ruột: "Thôi, lần sau đừng ở ngoài nữa, ở đây người ngày càng đông, chúng ta đi thôi."

Tô Miểu mỉm cười đáp một tiếng "ừ", trong lòng lại nhấm nháp câu "lần sau đừng ở ngoài" của Trang Xuân Vũ.

Cầu thần bái Phật, Tô Miểu vốn cũng chẳng mấy hứng thú.

Chỉ là chuyến đi này vốn do cô đề nghị, nên thế nào cũng phải làm cho đủ lễ nghĩa.

Trang Xuân Vũ đi cùng Tô Miểu lên chính điện thắp hương, xin một quẻ, rồi lại sang các điện khác tham quan một vòng. Trước khi rời đi, nàng còn mua một lá bùa bình an ở quầy pháp vật, mang về cho Tân Triều.

Khi quay lại Thuỷ Trấn, đã gần ba giờ chiều.

Từ đầu ngõ, hai người đã thấy chiếc "Chiến binh Hắc Ám" bóng loáng của Tân Triều đỗ ngay trước cửa. Lại gần, vừa lúc bắt gặp Hoa Sinh đang xách một chiếc túi bỏ vào cốp sau.

Trang Xuân Vũ gọi với: "Làm gì đấy?"

Hoa Sinh nhìn thấy nàng, cứ như gặp cứu tinh: "Đưa bà chủ ra sân bay. Chị về đúng lúc lắm, chiều nay trong tiệm không có ai, chị trông giúp chút nhé, tối em mới quay về."

"Đi đâu? Không phải chị ấy nói nghỉ một tuần sao?"

Tân Triều nối bước đi ra cùng Hoa Sinh, tay kéo theo một vali nhỏ. Nhìn thấy Tô Miểu và Trang Xuân Vũ đã về, cô ấy khẽ chào một tiếng, rồi nói: "Có việc đột xuất, bắt buộc phải qua đó một chuyến."

Đặt xong hành lý, cô ấy xoay người, một tay chống lên nắp cốp đang mở, nửa tựa nửa đứng, cong môi, cười như không cười: "Sao thế, không nỡ để tôi đi nhanh vậy à?"

Trang Xuân Vũ lại bị chặn họng: "Đúng đúng đúng, bà chủ Tân, chị thật là có sức hút lớn... Đây, bùa bình an đã hứa với chị, cầm đi."

Nàng móc lá bùa bình an trong túi ra, vỗ vào tay Tân Triều.

"Biết ngay là trong lòng bé Trang luôn có tôi mà." Đùa vài câu, Tân Triều đóng cốp, bỗng nhìn sang Tô Miểu vẫn đứng cạnh từ nãy giờ: "Cô Tô, mấy hôm nữa sẽ đi rồi phải không?"

Tô Miểu thoáng bất ngờ khi Tân Triều chủ động bắt chuyện với mình, khẽ gật đầu: "Ngày kia."

Tân Triều nghe có vẻ bất đắc dĩ: "Lần này tôi có việc gấp nên đi vội, nếu không có thể tiễn em rồi. Nhưng hoan nghênh sau này nếu có dịp lại qua chơi, lúc đó tôi sẽ tiếp đón đàng hoàng hơn."

Tô Miểu khẽ cười: "Sẽ có cơ hội thôi, tôi cũng khá thích homestay của bà chủ Tân."

"Thích là tốt rồi, sau này nhớ để lại đánh giá tốt, giúp chúng tôi quảng bá nhiều hơn một chút."

"Đương nhiên, tôi sẽ làm vậy."

Cuộc trò chuyện của hai người nghe qua cứ như bạn bè thân quen, Trang Xuân Vũ đứng bên nghe một lúc, lấy làm khó hiểu: "Từ khi nào quan hệ của hai người lại tốt vậy? Sao tôi chẳng biết gì cả? Đã hẹn lần sau rồi à?"

Thế còn nàng thì sao?

Tân Triều cúi đầu tháo ốp điện thoại, nhét lá bùa bình an vào bên trong, thuận miệng nói: "Có nhiều chuyện em không biết lắm."

Tô Miểu cũng nhẹ nhàng đáp qua: "Trước đây từng trò chuyện vài câu, thấy sở thích khá giống nhau."

Trang Xuân Vũ nghe như trong mây mù.

Nhưng trước khi đi, Tân Triều vẫn như lệ thường, ôm lấy Trang Xuân Vũ một cái, khẽ nói: "Đợi tôi về."

Trang Xuân Vũ ngẩn ra.

Câu này, thực ra mỗi lần Tân Triều rời đi đều sẽ nói.

Nhưng hôm nay, lại khác hẳn mọi khi.

Trong lòng Trang Xuân Vũ dâng lên một cảm giác rất lạ. Thế nhưng, còn chưa kịp để nó lan tỏa, Tân Triều đã hạ giọng, mỉm cười bổ sung thêm một câu: "Dắt em đi khám Đông y."

Trang Xuân Vũ cạn lời.

Nàng trợn tròn mắt, kéo dài giọng: "Biết rồi... đi đường bình an."

Cho đến khi chiếc xe rẽ ra khỏi đầu ngõ, Trang Xuân Vũ vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Tô Miểu im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng: "Không nỡ xa à?"

Trang Xuân Vũ không để ý, chỉ mím môi: "Cũng có chút."

Nhưng thật ra cũng không hẳn. Chỉ là bỗng dưng cảm thấy, ai cũng có việc riêng phải lo, chỉ mỗi mình nàng, nhàn rỗi đến thừa thãi.

Mỗi ngày nhận bản thảo, vẽ tranh, nhìn thì như cũng có chút hào quang trên mạng, nhưng thật ra chẳng hề có kế hoạch nào cho tương lai.

Ai nấy đều từng bước vững vàng tiến về phía trước, chỉ có nàng, ngày nào biết ngày đó, sống qua loa cho xong.

Những suy nghĩ này, Trang Xuân Vũ không định nói cho Tô Miểu nghe, cũng chẳng muốn để cô nhận ra.

Nàng quay đầu, mỉm cười với người bên cạnh: "Vào thôi."

Trước tám giờ tối, Trang Xuân Vũ lại hoàn thành thêm một bản thảo.

Xoa xoa bờ vai và chiếc cổ cứng đờ, nàng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trong làn hơi nước mờ ảo bốc lên, tâm trí Trang Xuân Vũ lại không kìm được, trôi dạt đi nơi khác.

Bàn tay còn vương giọt nước, khẽ chạm vào vành tai từng bị Tô Miểu liếm qua vào hôm nay.

Trí nhớ của cơ thể bừng tỉnh, đưa nàng trở về khoảnh khắc ấy, tim đập dồn dập, phía sau tai nổi lên một tầng gai ốc li ti.

Hơi thở của Trang Xuân Vũ khựng lại, như có dự cảm gì đó.

Một lúc sau, đầu ngón tay nàng khẽ miết.

Ướt ướt, dính dính.

Bước ra khỏi phòng tắm, Trang Xuân Vũ vẫn khó lòng bình tĩnh.

Nàng sấy khô mái tóc, lắng nghe tiếng ve sầu râm ran ngoài cửa sổ lưới, ngẩn ngơ một lúc.

Tối nay Tô Miểu... không đến tìm nàng sao?

Mười phút sau, Trang Xuân Vũ quay một đoạn video tám giây, gửi cho Tô Miểu.

– Tối nay trong sân ve kêu ồn quá, cậu có nghe thấy không?

Tin nhắn vừa gửi đi, nàng cầm chiếc cốc trống rót nước cho mình, để hạ bớt sự bồn chồn.

Khi cầm điện thoại lên lần nữa, trên avatar của Tô Miểu đã hiện một chấm đỏ.

Cô trả lời hai chữ.

– Qua đây.

Ngọn sóng vừa bị đè xuống trong cơ thể Trang Xuân Vũ, vì hai chữ này lại trồi dậy.

Lần này còn mạnh mẽ hơn.

Trang Xuân Vũ không nhắn lại, chỉ vô thức cúi đầu nhìn xuống móng tay mình.

Vài phút sau, cánh cửa phòng bật mở.

Trang Xuân Vũ cầm điện thoại bước ra, đi ngang qua ban công, rẽ vào một hành lang khác, lập tức thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Tô Miểu đã sớm đứng chờ ở đó.

"Trùng hợp thật." Tô Miểu ngẩng nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ.

Trong ấn tượng, rất hiếm khi thấy Tô Miểu đứng dựa vào tường khoanh tay như thế này. Vì vậy mà tối nay, thoạt nhìn đã có cảm giác khác hẳn: Sự dịu dàng pha chút lười biếng, thanh thoát nhàn nhạt, như vầng trăng sáng hờ hững hạ xuống nhân gian.

Khiến người ta chỉ muốn... hoàn toàn làm vấy bẩn.

Trong khoảng khuất tầm mắt của Tô Miểu, Trang Xuân Vũ khẽ miết đầu ngón tay vào cạnh ngón khác.

Nàng hất ngược mớ tóc dài lòa xòa, khí thế không kém, khóe môi cong lên: "Đúng là trùng hợp thật."

Nụ cười của Tô Miểu chìm cả vào trong mắt. Cô chậm rãi buông tay, đứng thẳng người: "Vậy có muốn vào..."

"Ngồi không?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com