Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thị giác

*

Sau khi Trang Xuân Vũ về không bao lâu, nàng đã gửi danh sách món mình muốn ăn cho Hoa Sinh. Đối phương chỉ trả lại một sticker "OK", ngoài ra chẳng nói gì thêm.

Đến chập tối, Trang Xuân Vũ theo thói quen xuống sớm để phụ giúp.

Hoa Sinh đang ghép bàn lớn, thấy nàng thì theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên cầu thang mấy lần: "Có một mình à?"

"Tôi không một mình thì còn mấy người nữa?"

"Tô Miểu đâu?"

"Cậu ấy đang nghe điện thoại, chút nữa sẽ xuống."

Trang Xuân Vũ trả lời xong, bước đến phụ khiêng bàn.

Nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã thấy có gì đó không ổn.

Nghĩ đến mấy thứ mình đã lén lấy từ quầy lễ tân, chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao?

Nàng cố làm như không có chuyện gì, quay đầu lại: "Em hỏi chuyện đó làm gì?"

"Quan tâm thôi mà." Tâm lý Hoa Sinh vững vàng, không lộ chút sơ hở nào, còn nói rất chắc chắn: "Ngày mai cô Tô đi rồi, mà hai người lại là người quen cũ, tối nay coi như bữa tiễn cô ấy đi vậy."

Có lý.

Trang Xuân Vũ lập tức dẹp bỏ nghi ngờ.

Hai người cùng nhau ghép mấy chiếc bàn nhỏ thành một bàn lớn vừa vặn, vừa sắp xếp xong ghế, Tô Miểu đã đi xuống từ trên lầu.

Hoa Sinh niềm nở chào hỏi, còn nói tối nay người không nhiều, tính cả bọn họ cũng chỉ mười mấy người, sẽ không náo nhiệt như lần trước.

"Khoảng sân mà mọi người không mở cửa cho ai vào, tôi có thể vào xem thử không?" Trò chuyện vài câu, Tô Miểu bất ngờ chuyển đề tài.

Hoa Sinh không ngờ cô còn biết chuyện đó, theo bản năng nhìn sang Trang Xuân Vũ.

Chuyện này không cần đoán, chắc chắn là do Trang Xuân Vũ nói.

Nhưng nơi đó đã không mở cho ai, tất nhiên có nghĩa là không được tùy tiện bước vào.

Chuyện này cô ấy đâu thể tự quyết.

Trang Xuân Vũ cũng nói: "Chuyện này phải hỏi Tân Triều, bình thường chị ấy không cho ai vào đâu."

Có điều lần trước nàng muốn đi xem, Tân Triều lại gật đầu rất thoải mái. Trang Xuân Vũ nghĩ một chút rồi bảo: "Để tôi gọi điện hỏi chị ấy thử xem."

Nàng lấy điện thoại sang một bên, cũng không hỏi tại sao Tô Miểu lại đột ngột muốn vào đó.

Đợi nàng đi xa, Hoa Sinh bỗng lên tiếng: "Cô Tô."

"Hửm?" Tô Miểu nghiêng đầu nhìn.

Hoa Sinh cười hì hì, hai tay đặt lên mép bàn gỗ, quan tâm hỏi: "Trong phòng nhiều muỗi không? Có cần lấy thêm ít dung dịch xua muỗi đem lên không?"

Tô Miểu hơi sững lại: "Cảm ơn, không cần đâu, hộp trước lấy vẫn còn chưa dùng hết."

Buổi trưa, Trang Xuân Vũ cũng từng mang thuốc xua muỗi lên lầu, hỏi cô có cần không. Nhưng thật ra vết muỗi cắn tối qua là ở ngoài ban công mở, muỗi bị ánh sáng thu hút, còn trong phòng lại khá sạch sẽ.

Chỉ trong chốc lát, Trang Xuân Vũ đã gọi điện xong trở lại. Nàng quay sang Tô Miểu: "Tân Triều đồng ý rồi, đi thôi, còn kịp trước bữa tối."

Hoa Sinh vẫn không nhúc nhích, cầm giẻ tiếp tục lau bàn: "Chìa khóa ở trong ngăn kéo, tự lấy đi." Dứt lời, cô ấy còn lén làm mặt quỷ, lí nhí lầm bầm: "Dù sao cái gì chị cũng tự lấy hết mà."

Trang Xuân Vũ tất nhiên không nghe thấy câu sau.

Nàng lấy chìa khóa, dẫn Tô Miểu đi về phía cánh cửa sau sân. Lúc này mới nhớ ra hỏi: "Sao tự dưng lại muốn xem chỗ đó?"

Tô Miểu không nói thật: "Hiếu kỳ thôi."

Một cánh cửa nhỏ nối liền hai khoảng sân, bước qua rồi, lại là một khung cảnh khác hẳn.

Thực ra cũng giống như hôm đó Trang Xuân Vũ từng miêu tả, khu sân mới từ phòng ốc đến cảnh quan cây xanh đều đã đầy đủ, chỉ cần chỉnh trang lại một chút là có thể đưa vào hoạt động ngay.

Vậy mà Tân Triều lại khóa kín, không để ai thấy.

Tham quan một tiểu viện chẳng tốn bao lâu, Tô Miểu vừa đi vừa chụp ảnh, đến khi hai người quay lại tiền sảnh đã thấy khá nhiều khách trọ xuống, không khí náo nhiệt, ai nấy đều tự giác phụ một tay, làm những việc trong khả năng.

Họ cũng nhanh chóng hòa vào, cùng xuống bếp phụ chuẩn bị đồ ăn.

Đến khoảnh khắc nồi lẩu được bưng ra đặt lên bàn, cả căn homestay lập tức ngập tràn hương thơm.

Con chó vàng già nhà đối diện bên kia ngõ cũng sủa liên hồi.

Trên bàn có mười ba người, đến từ khắp nơi trên cả nước, từ Nam ra Bắc. Bia rót đầy ly, Hoa Sinh nhân lúc bọt trào sôi sục đứng lên nâng cốc: "Chào mừng mọi người đến với tiểu viện homestay Sơn Nam Thủy Bắc của chúng tôi! Đã ở đây thì chúng ta chính là một nhà! Tối nay cứ ăn ngon, uống vui, chơi hết mình nhé!"

Trang Xuân Vũ cũng đứng lên nâng ly: "Hoan nghênh!!"

Không khí lập tức bùng lên, mọi người lần lượt nâng cốc đáp lại.

Lúc này, Trang Xuân Vũ bất ngờ nổi hứng nghịch ngợm: "Tôi hỏi thật nhé, trong bàn này có mấy người là fan Weibo của tôi?"

"Chắc là gần một nửa, à không, hình như quá nửa thì đúng hơn..."

Một cô gái nhỏ giọng trả lời. Câu nói vừa dứt, mọi người lập tức bật cười.

Tô Miểu cũng bật cười.

Cô ngồi bên trái Trang Xuân Vũ, nụ cười dịu dàng như gió xuân, lặng lẽ nhìn người bên cạnh vừa đứng dậy, trong mắt dường như phủ một vầng sáng mềm mại.

Trang Xuân Vũ uống một ngụm bia lớn rồi ngồi xuống, quay đầu hỏi cô, ánh mắt sáng rực: "Cậu muốn uống bia hay Coca?"

Tô Miểu chẳng chọn cái nào: "Rót cho tôi ly nước được không?"

Tối qua uống rượu là để khuấy động không khí, còn hôm nay, tất cả đều thuận theo tự nhiên.

Trang Xuân Vũ: "Đương nhiên được."

Nàng đứng dậy lấy một chai nước khoáng, rót vào chiếc cốc dùng một lần cho Tô Miểu.

"Cậu cũng bớt uống đi, mặt dễ đỏ lắm."

Tô Miểu khẽ nhắc nhở.

Cô vẫn chưa biết tửu lượng của Trang Xuân Vũ ra sao, cũng chưa từng thấy đối phương say rượu bao giờ. Nếu thật sự say, Tô Miểu không chắc mình có thể ứng phó được không.

Chỉ là một câu nhắc nhở mà thôi.

Trang Xuân Vũ mơ hồ đáp một tiếng, rồi gắp rau nhúng vào nồi. Chưa được mấy giây, nàng lại nghiêng đầu, khẽ hỏi nhỏ: "Nếu tôi uống say, cậu sẽ lo cho tôi chứ?"

Tô Miểu nhìn nàng một lúc, gắp miếng bò cuộn vừa chín, lăn qua bát nước chấm, hơi thở khẽ dao động, cuối cùng không nhịn được bật cười: "Sẽ lo."

Trang Xuân Vũ lập tức thấy thỏa mãn.

Cho dù ngày mai Tô Miểu phải đi, cho dù quan hệ giữa họ có thể kéo dài được bao lâu, và qua tối nay rồi liệu còn gặp lại hay không.

Ít nhất khoảnh khắc này, nàng đã rất mãn nguyện.

Hai người ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại nghiêng mặt thì thầm đôi câu.

Trang Xuân Vũ vẫn giống hệt như trước kia, luôn là tâm điểm giữa đám đông, lúc nào cũng được mọi người yêu thích, chẳng bao giờ để ai ở bàn bị bỏ quên, tiếng cười và những câu pha trò nối tiếp không ngớt.

Nhưng bất kể đang trò chuyện sôi nổi với ai, chỉ cần Tô Miểu gọi, nàng sẽ lập tức quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng mềm mại, như muốn hỏi: "Sao vậy?"

Hoa Sinh ngồi chéo đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía này.

Trước đó, cô ấy từng kể chuyện này với bà chủ, bà chủ bảo cứ quan sát thêm rồi hẵng nói.

Còn giờ, cô ấy cảm thấy mình chẳng cần phải quan sát gì thêm nữa.

Chỉ cần nhìn ánh mắt hai người chạm nhau thôi cũng đủ kéo ra từng sợi tơ mềm, rõ ràng là có tình ý, không sai được.

Khá hợp đấy.

Đánh giá đến từ Hoa Sinh, quản gia vàng của homestay Sơn Nam Thủy Bắc, người tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã "kinh qua vô số CP".

Thế nhưng nghĩ thêm một chút, Hoa Sinh lại nhớ tới bà chủ nhà mình.

Bà chủ đến giờ cũng vẫn còn độc thân.

Nhớ lại lúc Trang Xuân Vũ mới đến, cô ấy còn từng hiểu lầm rằng bà chủ có ý với nàng, thậm chí còn lén "ship" một thời gian. Nhưng thật ra, nếu là cô giáo Tiểu Trang và bà chủ của mình đứng cạnh nhau thì...

Cũng hợp lắm chứ.

Thật tình cờ, ai cũng thấy hợp với nhau cả.

Bữa tối bắt đầu từ sáu giờ, đến bảy giờ rưỡi mọi người đều đã ăn no, nhưng chẳng ai đứng dậy rời đi. Ai cũng thấy bầu không khí quá tốt, vẫn còn dư vị, thế là cùng ngồi lại uống thêm chút bia, tám chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại gắp thêm vài miếng.

Đến tám giờ, Tô Miểu đứng lên, nói ngày mai phải đi nên muốn về phòng thu dọn hành lý.

Mọi người lần lượt chào tạm biệt cô.

Lại qua hơn mười phút, Trang Xuân Vũ cũng lấy cớ phải về làm bản vẽ, rồi lặng lẽ chuồn đi.

"Ngày mai mấy giờ cậu đi? Vào thành phố bằng cách nào? Có cần tôi tiễn không?"

Nàng vắt một cánh tay lên lưng ghế, cằm gác xuống, nhìn Tô Miểu bận rộn đi lại trong phòng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

Tô Miểu không nói dối, thật sự là phải thu dọn đồ.

Dù cũng chẳng có nhiều thứ.

Nhưng người nói dối lại là nàng.

Nàng chẳng hề vội vẽ bản thảo, chỉ là không muốn đem quãng thời gian đếm ngược còn lại, lãng phí cho bất kỳ ai khác ngoài Tô Miểu.

Tô Miểu ngồi xổm xuống, kẹp chiếc laptop vào giữa đống quần áo, trả lời người đang hỏi mình: "Đặt xe rồi, mười hai giờ sẽ đến đón ở homestay, đưa thẳng ra sân bay."

"Có cần tôi tiễn không?"

Trang Xuân Vũ lại hỏi lần nữa.

Câu hỏi ấy mang theo sự nhấn mạnh.

Có lẽ, ngay cả chính nàng cũng chưa kịp nhận ra.

"Không cần đâu. Chờ cậu đưa tôi ra sân bay rồi lại quay về, một ngày coi như lãng phí mất. Hai hôm nay vì ở bên tôi, chẳng phải cậu đã nợ không ít bản vẽ chưa làm sao?"

Tô Miểu nghĩ cho Trang Xuân Vũ, không muốn để nàng vất vả.

Nói xong, cô đặt bàn tay úp xuống gối, lặng lẽ nhìn người đối diện.

Trang Xuân Vũ không nói gì.

Nàng im lặng, nhưng trong lòng lại muốn tiễn, muốn níu giữ.

Có lẽ cũng bởi chính nàng vừa lặp lại hai lần câu hỏi "Có cần tôi tiễn không?".

Trong suy nghĩ của Trang Xuân Vũ, như vậy đã là bày tỏ rồi, chỉ có điều Tô Miểu không hiểu.

Hoặc là, giả vờ không hiểu.

Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn nói thêm lần nữa.

Thậm chí, Trang Xuân Vũ còn thoáng nghĩ, chẳng lẽ Tô Miểu không hề có chút lưu luyến nào sao? Không muốn cùng nàng ở lại thêm một chút? Lúc nào cũng lý trí, lúc nào cũng tính toán rõ ràng, chọn ra phương án phù hợp nhất, có lợi nhất cho cả hai.

Trang Xuân Vũ thu hồi ánh mắt, đứng dậy: "Tôi về tắm đây."

"Ừ."

"Đêm nay cậu còn qua không?" Tô Miểu cúi đầu, rồi lại ngẩng lên hỏi.

Trang Xuân Vũ đưa tay vào túi, chạm phải món đồ nhỏ mình đã lén lấy trước đó, khẽ đáp một tiếng "Ừ."

Khóe môi Tô Miểu khẽ cong, giọng hạ xuống rất nhẹ: "Vậy thì tôi chờ."

Ánh mắt hai người lại quấn lấy nhau.

Trong thoáng chốc ngắn ngủi, như thể đã cùng nhau làm tình trong vô hình, cảm xúc mênh mang.

Sự ăn ý của cả hai, chỉ vào những lúc thế này mới đạt đến mức hoàn hảo.

Trang Xuân Vũ hiểu rõ cô đang ám chỉ gì.

Vậy nên, khi tiếng gõ cửa vang lên, Tô Miểu với mái tóc còn ẩm mở cửa ra, người trước mặt chỉ cần trao đổi một ánh nhìn, đã lập tức cúi xuống hôn.

Chạm vào là bùng nổ.

Trang Xuân Vũ ép cô dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chân khẽ đưa ra đóng cửa lại.

Ngón tay từ dưới khẽ trượt lên, qua từng chiếc cúc áo, mỗi một nấc mở ra đều như đóa hoa nghênh xuân nở rộ.

Người sống nhờ vào "tay nghề", thì đôi tay ấy, càng đáng để tin tưởng.

Bộ đồ ngủ vải cotton sa-tin của Tô Miểu rất mềm.

Nhưng dưới đầu ngón tay Trang Xuân Vũ chạm vào, lại càng mềm hơn.

Trong hơi thở thanh sạch của nàng, Tô Miểu vẫn ngửi thấy vương chút mùi rượu nhè nhẹ, không gắt, mà ngược lại còn khiến cô say sưa.

Mọi thứ bắt đầu quá đột ngột.

Không có lời chào, cũng chẳng giống như tối qua còn hỏi: Có được không?

Tuyến phòng thủ vỡ tan.

Cơ thể Tô Miểu khẽ run, nắm lấy bàn tay đang phủ trên đỉnh, quay mặt đi, hít vào một hơi mỏng nhẹ.

Trang Xuân Vũ nhân cơ hội hôn lên vành tai cô, giọng tha thiết, gọi tên: "Tô Miểu."

"Ơi?" Trong mắt Tô Miểu đã phủ một tầng hơi nước.

Một đôi tay đẹp chẳng kém gương mặt kia nâng lấy gương mặt cô, buộc cô phải quay lại, để hai ánh nhìn giao nhau.

Trang Xuân Vũ lặng lẽ ngắm người bị mình làm rối loạn, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời, ngay cả nhịp thở và nhịp tim cũng bị nàng phá vỡ.

Góc nhìn của kẻ kiểm soát và của người bị kiểm soát, vốn dĩ không giống nhau.

Trang Xuân Vũ tỉ mỉ thưởng thức tất cả.

Trong đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy cháy lên một ngọn lửa vô hình. Nàng cất giọng như đang dịu dàng thương lượng: "Tôi có một hộp bao ngón tay."

"Tối nay... cậu muốn dùng mấy cái?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com