Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Giữ liên lạc

*

Thực ra, Trang Xuân Vũ hiểu rất rõ bản thân mình chỉ là một con hổ giấy, ở mọi phương diện đều như vậy.

Bất kể là khi buông lời hung hăng, làm việc tàn nhẫn, hay trong bất kỳ chuyện gì khác, điều nàng thích làm trước tiên luôn là dựng lên một hình tượng khiến người khác phải sợ hãi rồi đặt nó ra đó như một lớp vỏ bọc.

Còn chuyện sau đó thế nào, cứ để sau rồi tính.

Vì thế, khi nàng buông ra câu ngông cuồng "cậu muốn dùng mấy cái?", như mong muốn, trên gương mặt Tô Miểu hiện lên phản ứng có vẻ như là xấu hổ.

Chưa làm gì mà đã thấy khoái trá trước rồi.

Trang Xuân Vũ nghĩ, đó cũng là một kiểu hư vinh.

Huống hồ Tô Miểu lại quá nhạy cảm, nàng chỉ mới trêu chọc vài đường bên ngoài, đối phương đã căng người đến cực điểm.

Lực siết từ hai bên cánh tay khiến nàng thoáng có ảo giác như xương sắp bị nghiền nát.

Hơi thở rối loạn của Tô Miểu phả lên cổ nàng, cọ nhẹ, run rẩy khẽ khàng.

Phản ứng của cơ thể còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào.

Điều đó, một lần nữa, mang đến cho Trang Xuân Vũ cảm giác thỏa mãn sâu sắc.

Chút hư vinh nhỏ bé ấy, cứ thế bành trướng.

Trang Xuân Vũ tự nhiên cảm thấy, mình đúng là kiểu người có thiên phú trong phương diện này, bao nhiêu bản thảo từng nhận, quả nhiên không vô ích.

Khi người đối diện dần bình tĩnh lại, nàng rúc vào bên môi Tô Miểu, khẽ đặt xuống những nụ hôn nhẹ, từ môi, lên mũi, rồi đến mắt, đến hàng mày.

Trang Xuân Vũ đã làm điều mà trước giờ nàng luôn muốn làm.

Không chỉ thế, còn hơn thế nữa.

"Cậu nhanh thật đấy." Giọng nàng khẽ trầm, từ trên nhìn xuống Tô Miểu, trong đôi mắt nước ánh lên ý cười nhàn nhạt. "Tôi còn chưa vào, cậu đã ra rồi."

Là trêu chọc, là đùa cợt.

Tô Miểu không đáp, chỉ đưa tay che lấy đôi mắt đang cười của Trang Xuân Vũ, thoáng ngẩng cằm, như một nàng tiên cá vừa lao khỏi mặt nước, giữa không trung vẽ nên đường cong tuyệt đẹp, chuẩn xác không chút do dự, ngậm lấy đôi môi quyến rũ kia.

Bàn tay còn lại của cô cong thành một đường duyên dáng, chống lên mặt giường. Ga giường phẳng phiu lập tức nhăn nhúm thành từng nếp gấp.

Trang Xuân Vũ cũng không kiềm được, khẽ ấn vai cô xuống.

Vài nhịp thở trao đổi qua lại, cơn sóng vừa lắng xuống lại bị khơi dậy lần nữa.

Tô Miểu khẽ thở dốc, trong đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ánh lên tia sáng nóng bỏng. Cô khẽ nói: "Có khi nào... là vì tôi quá muốn làm với cậu không?"

Cho nên mới nhạy cảm, nhạy cảm đến mức chẳng thể chịu nổi.

Mối quan hệ nhân quả này đã bị đảo ngược.

Không phải vì quá nhạy cảm, mà là vì quá thích nàng.

Trang Xuân Vũ lại bị sự thẳng thắn của cô làm choáng váng. Tay phải còn trống khẽ lục dưới gối, rút ra một chiếc bao nhỏ: "Muốn đến mức nào?"

"Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi gặp cậu ở đây, tôi đã muốn rồi." Tô Miểu nhìn nàng, ánh mắt sâu đến mức khiến người ngỡ là tình ý chân thành.

Nghĩ xem làm thế nào để đến gần, làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể gỡ rối những chuyện cũ. Nghĩ cách bù đắp, làm sao để tranh thủ từng giây từng phút.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cuối cùng, đáp án là phải làm tình.

Từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, Tô Miểu đã luôn nôn nóng. Trong đầu cô không ngừng vang lên một giọng nói: Mày không còn nhiều thời gian đâu.

Cô rất gấp, vô cùng gấp.

Nên cách gì cũng thử, chiêu gì cũng dùng. Càng tự nhủ rằng nếu thật sự không thể, thì thôi đi, lại càng không cam lòng buông bỏ.

Trang Xuân Vũ chống tay phải lên, nghiêng người, ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi khẽ mài nơi khóe môi: "Giúp tôi xé ra, rồi mang vào."

Dưới ánh đèn đầu giường yếu ớt, có thể thấy đầu ngón tay nàng phủ một lớp ánh nước lấp lánh.

Tô Miểu mím môi, nhận lấy món đồ, xé ra, rồi hỏi khẽ: "Ngón nào?"

Trang Xuân Vũ bất chợt bật cười. Nàng nâng tay còn lại, chống nửa bên mặt, ánh nhìn nửa trêu chọc nửa lười nhác dừng lại trên người Tô Miểu: "Cậu muốn dùng mấy ngón?"

Chẳng phải mặc định là ngón giữa sao?

Câu này cũng phải hỏi à.

Rõ ràng chỉ là lời trêu chọc, nhưng Tô Miểu lại đáp rất nghiêm túc: "Nếu cậu thích, ngón nào cũng có thể thử."

Một ngón cũng được, hai ngón, cũng có thể.

Đêm còn dài, đủ để họ chậm rãi khám phá, từ từ thử nghiệm.

Trang Xuân Vũ lại bị vẻ nghiêm túc ấy của cô cuốn lấy.

Rõ ràng là đang ở trên giường, vậy mà cô vẫn trong trẻo đến thế, thẳng thắn đến thế, rõ ràng cô mới là người bị "làm".

Trang Xuân Vũ bất giác cắn nhẹ môi dưới, như thể đang do dự trước cám dỗ quá lớn: "Trước đây... cậu từng có chưa?"

Tô Miểu khẽ lắc đầu.

Cô trông có vẻ bình tĩnh, điềm đạm, nhưng thật ra vẫn có chút căng thẳng.

Trang Xuân Vũ hiểu ngay.

Nàng cố kìm nén nhịp tim đang rộn ràng, xoay cổ tay, khẽ cong ngón giữa: "Dùng ngón này."

Đó là một kiểu trao đổi kỳ lạ, hai người trần trụi nằm trên giường, nghiêm túc bàn bạc xem nên làm thế nào, dùng mấy ngón, đã có kinh nghiệm chưa... giống như đang viết một bản báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ánh mắt Tô Miểu như đang nói: Cậu có thể làm gì tôi cũng được.

Nhưng lý trí Trang Xuân Vũ lại nhắc: Không được.

Nàng không muốn để Tô Miểu cảm nhận dù chỉ một chút ít trải nghiệm tệ hại nào. Để cho dù sau này, khi hai người chẳng còn gặp lại trong quãng thời gian dài đằng đẵng, khi nhớ về những ngày tháng này, ít nhất vẫn còn đó một chút dịu dàng.

"Trang Xuân Vũ..."

Tô Miểu gọi tên nàng lần nữa, giọng thở đã trở nên rối loạn.

Cô khẽ nhấc hông, cọ qua đầu ngón tay đối phương, để lại một vệt ẩm ướt: "Tôi cũng thích cậu."

Còn cậu thì sao?

Trang Xuân Vũ khẽ mấp máy môi, không đáp.

Nhưng trong lòng lại nói: Tôi cũng vậy, cũng thích cậu lắm.

Đốt ngón tay chậm rãi lấn sâu vào.

Nàng cúi xuống, ngậm lấy môi Tô Miểu, cũng là ngậm trọn cả một mùa xuân đầy lãng mạn.

Tấm ga giường dưới bàn tay Tô Miểu càng lúc càng nhăn, càng lúc càng rối.

Khác với sự thẳng thắn ban đầu, khi nói đến âm thanh, cô lại kín đáo đến lạ thường.

Vì thế, Trang Xuân Vũ chỉ có thể ôm lấy cô, áp tai lên môi cô, khẽ cọ, thì thầm: "Tôi muốn nghe."

Nàng nhịp nhàng nâng cổ tay, giọng dịu lại, khẽ dỗ dành.

Ban đầu, Tô Miểu không chịu. Nhưng đến khi chạm đến tận cùng, cô vòng tay siết lấy Trang Xuân Vũ, và ngay bên tai nàng, tiếng thở gấp bật ra, thứ âm thanh nguyên sơ và tuyệt mỹ nhất khi ham muốn lên đến đỉnh điểm.

Lên, xuống, run rẩy, đứt quãng.

Trang Xuân Vũ không biết lúc ấy, Tô Miểu đang mang cảm giác gì.

Điều duy nhất có thể chắc chắn là, đêm ấy, có lẽ suốt đời này nàng cũng sẽ không thể quên.

Dù nàng mới chỉ hai mươi lăm tuổi, phía trước vẫn còn cả một quãng đời dài.

Họ không quấn lấy nhau đến quá khuya, nhưng trên người cả hai đều phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Trước khi ngủ, Tô Miểu khẽ hỏi: "Ngoài Thủy Trấn ra, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đến sống ở thành phố khác sao?"

Đây là một câu nói thăm dò đến mức không cần giấu.

Trang Xuân Vũ biết Tô Miểu đang mong nghe điều gì.

Trong bóng tối, nàng liếm đôi môi đã khô, khẽ đáp: "Từng nghĩ đến."

Thật ra, chưa từng. Không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.

Giống như con đà điểu vùi đầu xuống cát, cố chấp không chịu ngẩng lên.

Tô Miểu lại hỏi: "Là Tương Thành sao?"

Nơi cô đang ở.

Trang Xuân Vũ trả lời lấp lửng: "Có lẽ vậy."

Mối quan hệ mập mờ, đêm mập mờ, và cả câu trả lời cũng mập mờ.

Với Tô Miểu, câu nói ấy gần như là một lời hứa.

Một lời hứa kéo theo cả một viễn cảnh có thể mường tượng được, cùng một mối quan hệ đang chờ hai người cùng nhau gây dựng lại từ đầu.

Cô không nghĩ nhiều thêm.

Khi màn đêm tan dần, tia sáng đầu tiên của buổi sớm xé rách đường chân trời, bình minh đã đến.

Trang Xuân Vũ, người cả đêm không ngủ, ngồi tựa trên chiếc ghế ngoài ban công nhỏ, nhìn mặt trời chậm rãi nhô lên, khóe mắt thoáng ửng đỏ.

Nàng nghĩ, đếm ngược đã kết thúc rồi.

Tất cả những gì đã xảy ra trong quãng thời gian này, dù tốt hay xấu, đều sẽ được gói lại, và cùng với sự rời đi của Tô Miểu, chôn vùi nơi thị trấn nhỏ này.

Những điều đẹp đẽ, và cả những điều chẳng đẹp chút nào.

Tô Miểu tỉnh dậy vào khoảng chín giờ. Sau khi cô rửa mặt xong, Trang Xuân Vũ chống tay lên bồn rửa, cúi xuống, môi lưỡi lại quấn lấy nhau, một nụ hôn có vị kem đánh răng hương cam.

Ngọt, mềm, và mơ hồ như ánh nắng sớm.

Bàn tay cô lại chui vào trong lớp áo của Tô Miểu.

Cho đến khi cả hai đỏ bừng mặt, hơi thở rối loạn, mới miễn cưỡng tách ra.

Tài xế trong thị trấn được thuê để đưa ra sân bay đến đúng giờ, mười hai giờ trưa, dừng trước cửa homestay.

Tô Miểu kéo vali đi đến đầu cầu thang, rồi quay lại nói: "Cậu tiễn tôi đến đây thôi."

Trang Xuân Vũ nghiêng người, tựa vào lan can ở khúc ngoặt cầu thang, nở nụ cười có phần bất cần: "Tôi cũng đâu định xuống."

Tô Miểu mỉm cười, biết nàng chỉ đang nói đùa: "Vậy... giữ liên lạc nhé."

Trang Xuân Vũ chớp mắt: "Ừ."

Cô nhìn Tô Miểu xách vali, vừa bước xuống hai bậc lại quay đầu nhìn lên.

Trang Xuân Vũ bật cười, khẽ nâng cằm, chống tay lên lan can nhìn nàng: "Gì thế, quyến luyến tôi đến vậy à? Trước giờ sao không thấy cậu mê tôi như thế này nhỉ?"

Tô Miểu không đáp lại lời trêu chọc ấy, chỉ bình thản nói: "Trang Xuân Vũ, cậu sẽ đến Tương Thành chứ?"

So với tối qua, câu hỏi hôm nay rõ ràng hơn nhiều.

Trang Xuân Vũ vẫn không cho một câu trả lời dứt khoát, nhưng lần này, hiếm khi nàng tỏ ra nghiêm túc. Hàng mi rũ xuống: "Tôi cần một chút thời gian."

Tô Miểu khẽ gật đầu: "Không sao, tôi sẽ đợi cậu."

Nếu không đến, cũng không sao.

Nghĩ là vậy, nhưng Tô Miểu vẫn cảm thấy Trang Xuân Vũ chẳng có lý do gì để không đến tìm mình.

Bởi những "mồi nhử" cô tung ra, đã đủ nhiều rồi.

Từ hành lang tầng hai, có thể nhìn rất rõ: Tô Miểu bước ra khỏi sảnh, đi ngang qua sân nhỏ, rồi không quay đầu lại, lên chiếc xe đậu trước cửa.

Dáng bước của cô đẹp, dáng người cũng đẹp, nhìn từ xa thôi đã thấy rất nổi bật.

Chỉ có thể nói, quả đúng là "mầm non tốt" mà đài tỉnh muốn bồi dưỡng.

Trang Xuân Vũ nói là không tiễn, nhưng vẫn đứng mãi ở hành lang yên tĩnh ấy.

Đứng bao lâu ư?

Lâu đến mức cô lao công đã dọn sạch cả tầng. Lâu đến mức bàn chân nàng bắt đầu tê rần. Lâu đến mức, Hoa Sinh trong sân ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi: "Chị còn đứng đó làm gì thế?"

Thế là Trang Xuân Vũ mới dịch chỗ.

Nàng ngồi xuống chiếc sân thượng chung, nơi lần đầu tiên nàng và Tô Miểu nói chuyện. Ngồi đúng vào chỗ Tô Miểu từng ngồi, cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, xem nửa ngày mà chẳng vào đầu được gì.

Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại mở Weibo, bấm vào siêu thoại của Tô Miểu, bắt đầu lướt đọc.

Thời gian trôi đi lúc nào không hay.

Ba giờ chiều, trên màn hình bật lên một thông báo tin nhắn.

Tô Miểu nói, cô đã đến sân bay.

Trang Xuân Vũ không trả lời.

Nàng thoát khỏi Weibo, tắt hết ứng dụng chạy nền, khóa màn hình, ném điện thoại lên bàn, rồi nghiêng mặt nhìn ra ngoài, nơi những đóa hải đường đang nở rộ.

So với lần trước nhìn thấy, cành hoa dường như đã vươn dài hơn, có nhánh đã vượt qua lan can, trườn sang tận ban công tầng hai, còn nhánh bên kia đã sắp vượt qua cả bức tường bao.

Trang Xuân Vũ đưa tay khẽ chạm vào nhụy hoa mỏng manh, bỗng chợt nhớ đến một câu thơ —

"Sắc xuân đầy vườn, ngăn sao cho nổi."

Dù bây giờ đã là mùa hạ, chẳng bao lâu nữa, tàn dư của mùa xuân ấy rồi cũng sẽ khép lại.

Bốn giờ, màn hình điện thoại trên bàn lại sáng lên.

Chuẩn bị lên máy bay rồi.

Chưa đầy hai giây sau, lại có thêm một tin nhắn mới gửi tới.

Cậu đang ngủ à? Hay bận gì sao?

Trang Xuân Vũ nhìn màn hình vừa tắt, do dự hai giây rồi mới cầm điện thoại lên, gõ trả lời.

Nàng thuận theo lời của Tô Miểu, nói rằng mình vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ.

Nhìn thấy tin ấy, bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Những dòng sau đó cũng chẳng còn dò xét nữa, chỉ là mấy câu chuyện phiếm nhẹ nhàng.

Trang Xuân Vũ trò chuyện cùng cô.

Nửa tiếng sau, nàng nhận được tin cuối cùng, là một đoạn ghi âm: "Sắp cất cánh rồi, chút nữa liên lạc lại sau nhé."

Mở ra, ngoài giọng nói quen thuộc, dịu dàng của Tô Miểu, còn có âm thanh tiếp viên trên máy bay nhắc hành khách đeo tai nghe, gấp bàn ăn.

Tựa như Tô Miểu vẫn đang ngồi trước mặt, mỉm cười nói chuyện cùng nàng.

Trang Xuân Vũ nghe xong một lần, lại mở lại, nghe thêm lần nữa.

Hai lần, ba lần.

Đến khi giật mình nhận ra, hàng mi nàng khẽ run. Nàng cầm điện thoại, thu giọng lại, gửi một tin âm thanh ngắn: "Ừ."

Như thể sợ đánh thức giấc mộng đầu hạ vừa kịp chớm.

Đột nhiên, nàng bấm vào ảnh đại diện của Tô Miểu —

Xóa liên hệ.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com