Chương 27
Ảo giác
*
Sáng sớm hôm sau, sau khi chạy bộ về, Tân Triều bắt gặp Trang Xuân Vũ trong sân trước. Nàng ăn mặc chỉnh tề, đang kéo vali, chuẩn bị ra cửa.
Người rõ ràng tiều tụy, mí mắt hơi sưng, không biết là do khóc quá nhiều, hay do thức đêm.
Tân Triều nghĩ, có lẽ cả hai đều đúng.
Cô ấy nhìn đồng hồ, lúc này vừa mới qua bảy giờ.
Thật kỳ lạ.
"Đi đâu vậy?" Cô ấy chống nạnh hỏi.
Nhìn cách ăn mặc này, rõ ràng là đi xa, mà chẳng hề báo trước gì cả.
Những ngày qua, bề ngoài thì Trang Xuân Vũ có vẻ bình thường, nhưng thực ra hồn vía lại để đâu đâu. Đôi khi ngồi nói chuyện trước mặt cũng thất thần, ăn uống chẳng ngon miệng.
Người đã đứng ngay trước mắt, dường như lúc này Trang Xuân Vũ mới nhận ra đó là Tân Triều. Nàng phản ứng lại: "Mẹ em... sinh nhật năm mươi tuổi, mấy hôm trước gọi điện giục bảo sinh nhật này nhất định phải về chung, lần Tết trước em cũng không về thăm bà."
"Ồ. Ở lại bao lâu?"
"Khoảng hai, ba ngày thôi, không lâu đâu. Em cũng không muốn ở lại lâu."
"Vậy để tôi tiễn em nhé?"
"Không cần đâu, em gọi xe rồi."
Nàng trông mệt mỏi đến mức nói chuyện cũng uể oải, nhìn là biết chẳng hề muốn về.
Chỉ là, không còn cách nào khác.
Thấy tinh thần nàng tệ như vậy, Tân Triều lại nuốt xuống những lời định nói ra: "Vậy em tự lo cho bản thân nhé. Đến nơi rồi nhắn cho tôi một tin, báo bình an."
"Ừm."
Hôm nay bên đài truyền hình sẽ đến xem địa điểm, vốn dĩ Tân Triều định nói với Trang Xuân Vũ một tiếng.
Giờ xem ra, chuyện liên quan đến Tô Miểu, vẫn nên tạm thời giấu đi thì hơn.
Trang Xuân Vũ kéo chiếc vali nhỏ đi đến cổng, như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu gọi Tân Triều: "À đúng rồi, tối qua em có cắt một đoạn video quảng bá gửi cho Hoa Sinh rồi. Chị bảo con bé khi nào dậy nhớ nghĩ lời quảng cáo rồi đăng lên, em sẽ chia sẻ lại sau."
Tân Triều tròn mắt như thấy ma: "Giữa đêm không ngủ, em lại ngồi cắt video?"
"Không ngủ được mà." Trang Xuân Vũ thở dài, đưa tay vò tóc, "Với lại, dạo này lượng khách của homestay giảm nghiêm trọng quá. Thử xem cách này có hiệu quả không, nếu không thì tính tiếp mấy hướng khác."
Trước đó Hoa Sinh từng buột miệng nhắc qua một câu.
Chuyện của bạn bè, Trang Xuân Vũ vẫn luôn để trong lòng.
"Thôi, em đi đây, không nói với chị nữa."
Tân Triều mỉm cười, nhìn nàng bước ra khỏi sân nhỏ.
Chẳng bao lâu sau, cô ấy lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi đi:
— Đợi em về, tôi dẫn em đi khám Trung y.
Nửa tiếng sau, Trang Xuân Vũ trả lời lại bằng một dấu hỏi.
Lại là để chữa "bệnh não vì tình" à?
Nhưng giờ nàng đâu còn tình để mà vướng bận nữa.
Tân Triều nhìn thấu suy nghĩ đó, không nhịn được cười, ấn giữ nút ghi âm: "Yên tâm, là chữa mất ngủ."
*
Bà Trang Mi, năm nay năm mươi tuổi.
Tám năm qua, Trang Xuân Vũ chỉ gặp bà ba lần.
Lần đầu tiên, là khi nàng ra nước ngoài du học.
Lúc ấy, nàng vẫn còn là viên ngọc quý trong lòng bố mẹ, gia đình êm ấm hạnh phúc. Bố và mẹ cùng tiễn nàng ra sân bay, từ xa, mẹ nhìn bóng lưng con gái bước vào cửa kiểm tra an ninh, lặng lẽ lau nước mắt.
Khi đó, Trang Xuân Vũ thực sự cảm thấy, mình được cả thế giới yêu thương.
Lần thứ hai, là khi nàng tốt nghiệp UAL và trở về nước.
Máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh, nơi mẹ nàng đang sống cùng gia đình mới. Bà đón nàng, mở tiệc chào mừng, và trong ngôi nhà chẳng hề mang lại chút cảm giác thuộc về ấy, nàng gặp người em gái cùng huyết thống... cùng một người đàn ông xa lạ, "chú" của nàng.
Lần thứ ba, là Tết năm ngoái.
Còn lần này, là lần thứ tư.
Nàng không chuẩn bị quà sinh nhật, bởi vì...
"Con không có tiền mua quà sinh nhật cho mẹ, nên về tay không đấy."
Câu đầu tiên Trang Xuân Vũ nói khi gặp mẹ ở sân bay, thẳng thắn đến mức trần trụi.
Trên máy bay nàng có ngủ một giấc, giờ đầu óc vẫn mơ màng, nói chuyện cũng chẳng còn kiên nhẫn.
Thế nhưng Trang Mi lại tỏ vẻ đã quá quen thuộc với chuyện này, nhận lấy vali trong tay nàng, vừa lẩm bẩm vừa kéo đi, cho đến khi lên xe mới thôi: "Sao lại hết tiền nữa rồi con yêu? Hết tiền thì phải nói với bố mẹ chứ. Trước đây con ở nước ngoài còn có chênh lệch múi giờ, gọi điện đường dài bất tiện, mẹ còn hiểu được. Giờ con đã về nước rồi mà vẫn xa cách với mẹ, mẹ nhớ con lắm, còn con lại chẳng nhớ mẹ chút nào."
Trang Xuân Vũ thoáng chốc không biết phải nói gì.
Cái gì gọi là "sao lại hết tiền nữa rồi"?
Lần gần nhất nàng nhận tiền từ Trang Mi là hai năm trước, ngay khi vừa về nước.
Lúc đó, bà chuyển cho nàng mười vạn.
Lúc ấy nàng vừa mới quay về nước, phải thuê nhà, tìm việc, lo sinh hoạt, thứ gì cũng tốn tiền, mà trên người còn gánh một khoản nợ lớn phải trả định kỳ.
Mà nói với bố mẹ thì có ích gì không?
Nếu thực sự có ích, thì nàng đâu phải tự mình gánh nhiều món nợ đến thế.
Trang Xuân Vũ không nỡ nói lời nào khiến mẹ tổn thương, chỉ cúi đầu ủ rũ: "Con nghỉ việc, tiêu hết rồi." Thôi thì cứ để mẹ nghĩ nàng vẫn là cô tiểu thư tiêu tiền không biết tiết chế ngày nào đi.
Nói xong, nàng lấy mặt nạ che mắt đeo lên, lại trở về dáng vẻ uể oải quen thuộc: "Mẹ, tối qua con không ngủ được, giờ buồn ngủ quá, để con chợp mắt chút. Đến nơi mẹ gọi con dậy."
Vài phút sau, thấy nàng nằm im không động đậy, Trang Mi tưởng con đã ngủ, liền hạ giọng lẩm bẩm tiếp: "Đấy, mẹ biết ngay mà, ở ngoài một mình sinh hoạt thất thường, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả..."
Trang Xuân Vũ chớp mắt mấy lần, sống mũi bỗng cay cay.
May mà, nước mắt của nàng đã cạn sạch từ đêm qua.
Ở Bắc Kinh bốn ngày, Trang Xuân Vũ cố gắng hết sức để đóng vai một người con ngoan.
Trang Mi luôn than phiền rằng con gái mình thay đổi quá nhiều sau mấy năm du học, không còn là "chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ" ngày nào nữa. Còn nàng thì chẳng buồn phản bác.
Chuyến này về, quan hệ giữa nàng và cô em gái đang học cấp ba lại khá ổn.
Bản thân Trang Xuân Vũ vốn cũng chẳng có thành kiến gì với đứa em ấy.
Nàng đi cùng mẹ dạo trung tâm thương mại, lại mua không ít đồ. Lúc đến chỉ kéo theo một vali nhỏ, khi về thì đổi thành vali to, nhét đầy quần áo và giày dép các kiểu. Mấy món hàng mới theo mùa không bỏ vừa, đành đóng gói gửi thẳng bằng chuyển phát nhanh.
Trang Mi lại chuyển cho nàng thêm mười vạn.
"Hết tiền thì phải nói với mẹ, biết chưa? Phải tự chăm sóc tốt cho mình, nhưng tiêu tiền cũng đừng hoang phí quá nhé."
Khoảnh khắc ấy, Trang Xuân Vũ lại có ảo giác rằng, mình vẫn còn được yêu thương.
Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại chưa đến nửa tiếng.
Vừa bước vào sân bay, nàng liền bừng tỉnh. Nếu thật sự quan tâm, sao ngần ấy năm qua, mẹ chưa từng chủ động hỏi nàng một câu: Có thiếu tiền không? Sống có tốt không?
Hành lý qua cửa kiểm tra an ninh rất suôn sẻ.
Trang Xuân Vũ tìm một chỗ trống gần cổng lên máy bay, đeo tai nghe nghe nhạc phát ngẫu nhiên, rồi chia sẻ thông tin chuyến bay cho Tân Triều, còn đùa bảo cô ấy chuẩn bị lái xe đến "nghênh giá".
Nhưng hai mươi phút trước khi máy bay cất cánh, Trang Xuân Vũ lại hoàn vé.
Nàng nhắn cho Tân Triều: Không cần đến nữa.
Rồi mua lại một vé khác, điểm đến từ Cửu Khánh đổi thành Tương Thành.
Một hành động ngay cả chính nàng cũng không hiểu nổi. Khi lấy lại bình tĩnh, điện thoại đã báo tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tương Thành, trời đã chạng vạng sáu giờ tối.
Trời lất phất mưa, Trang Xuân Vũ kéo vali lên taxi, nói với tài xế: "Đến đài truyền hình."
Ừ, đến đài truyền hình.
Để làm gì ư?
Không biết.
Chính Trang Xuân Vũ cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Có lẽ, chỉ muốn từ xa nhìn thấy người ấy một lần, muốn biết giờ Tô Miểu sống ra sao.
Hoặc có lẽ, thật ra nàng nhớ Tô Miểu rồi. Như Tân Triều từng nói, là hối hận.
Hoặc cũng có thể, chẳng phải vậy.
Trong lúc đắm chìm trong những suy nghĩ rối rắm và giằng xé, hàng cây xanh ven đường lùi vun vút ngoài cửa kính, mà Trang Xuân Vũ hoàn toàn không nhận ra gương mặt mình đã lạnh buốt, ướt đẫm.
Tài xế nhìn nàng qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng nhắc: "Cô ơi, phiền cô kéo cửa kính lên một chút nhé, mưa tạt vào làm ướt ghế rồi. Quần áo cô cũng ướt hết, dễ cảm lạnh đấy, phải không?"
Giọng nói ông rất khéo léo, không hề đường đột.
Lúc này Trang Xuân Vũ mới sực tỉnh, đưa tay quệt gương mặt ướt nhoè: "Xin lỗi anh nhé..."
Năm đó, để mua được miếng đất giá rẻ, đài truyền hình đã chọn xây khu trường quay ở vùng ven, cách xa trung tâm thành phố. Xe chạy từ khu phố sầm uất ra ngoại ô, cảnh vật náo nhiệt dần lùi lại phía sau.
Khi Trang Xuân Vũ xuống xe, mưa đã ngớt.
Nàng tìm một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ gần đó, trả ít tiền để gửi hành lý, rồi đi thẳng về phía khu trường quay.
Trên đường đến, nàng đã tìm hiểu kỹ. Trong diễn đàn của fan Tô Miểu có người nói, tối nay Tô Miểu có buổi ghi hình ở phòng thu C3.
Trang Xuân Vũ tra được vị trí đại khái của phòng thu trên bản đồ, nghĩ rằng nếu may mắn thì có thể đợi gặp được.
Nhưng đến nơi mới phát hiện, khu vực ấy không mở cửa cho khách ngoài, nàng chỉ có thể loanh quanh ở vòng ngoài, chẳng biết làm gì hơn.
Canh người ở vòng ngoài, đúng là chuyện phải nhờ đến vận may.
Mà trớ trêu thay, Trang Xuân Vũ luôn cảm thấy vận may của mình đã tiêu hết từ lâu, từ cái lúc nàng được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp. Thế nên, nàng chẳng mấy hy vọng.
Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn còn chút may rủi. Giống như một con bạc, chưa thua sạch sẽ thì vẫn chưa chịu rời bàn.
Đêm lạnh, gió thổi gấp. Khi vừa xuống xe, thấy mưa tạnh, nàng còn nghĩ mình may mắn, nên chẳng buồn mua ô. Chẳng bao lâu, những sợi mưa mịn lại bắt đầu rơi xuống.
Áo quần và gương mặt Trang Xuân Vũ nhanh chóng phủ lên một lớp hơi nước mỏng, lông mi cũng ướt, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.
Nàng lấy tay áo lau mặt qua loa, rồi tìm một gốc cây có thể che được phần nào mưa, đứng nép dưới đó.
Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông ngắn tay, cái lạnh len lỏi khiến nàng khẽ rùng mình, bàn tay lạnh ngắt áp lên sau gáy tìm chút hơi ấm.
Suất ăn trên máy bay tối nay giờ cũng tiêu hóa hết, cơn đói âm ỉ kéo đến. Trang Xuân Vũ cố nhịn, cứ loanh quanh trong khoảng sân nhỏ ấy. Lúc ngồi xổm, lúc đứng dậy, ngồi lâu tê chân lại đổi chỗ khác.
Mãi đến gần chín giờ, nhờ ánh đèn yếu ớt của dải cây xanh, nàng mới trông thấy từ xa có vài bóng người lác đác đi tới từ con đường bên kia.
Nghe thấy tiếng động, Trang Xuân Vũ vội cúi thấp người, trốn sau bụi cây ven lối.
"Nói thật nhé, Tô Miểu, nếu không phải người tham gia đã được chốt rồi, dự án 'Bên Mây' này tôi còn muốn tranh với cô một phen đấy. Tôi cũng muốn lên sóng, đài bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho chương trình này rồi. Nhìn dàn khách mời mùa đầu tiên thôi là biết."
Buổi ghi hình vừa kết thúc, mọi người từ phòng thu đi ra, bung dù, từng nhóm hai ba người rảo bước về bãi đỗ xe.
Người đi bên cạnh Tô Miểu là Lý Mạnh, nữ MC cùng vào đài với cô năm đó.
Hai người bình thường vẫn khá thân nhau.
Tô Miểu mỉm cười, nhìn cô ấy: "Cô nói mấy lời này, cũng chẳng sợ tôi mất hứng à?"
"Cạnh tranh lành mạnh thôi, sợ gì chứ. Xưa nay tôi nghĩ gì nói nấy, cô còn không biết sao." Lý Mạnh hừ khẽ, chẳng chút ngại ngần. Chính cái tính thẳng như ruột ngựa này khiến cô ấy thiệt thòi không ít trong mối quan hệ với người khác, nhưng vẫn chẳng thể sửa được.
Tô Miểu khẽ lắc đầu.
Cô ngẫm nghĩ, định quay sang hỏi Lý Mạnh có phải vì trong 'Bên Mây' có ngôi sao nào mà cô ấy yêu thích nên mới muốn tham gia đến vậy, thì khóe mắt bỗng thoáng thấy một mảng hồng lướt qua ở góc xa.
Cô sững người.
Bước chân chợt khựng lại, cơ thể như bị ai điều khiển, bất giác muốn rẽ sang hướng đó.
Lý Mạnh vội kéo tay cô lại: "Sao thế? Cô đi đâu đấy?"
Tô Miểu lập tức hoàn hồn, quay đầu nhìn kỹ về phía dải cây bên con đường kia.
Chỉ thấy trơ trụi một mảng trống, yên ắng, chẳng có gì cả.
Chiếc ô hơi nghiêng, cô cúi đầu, khẽ đỡ trán, trong đầu thoáng dấy lên nghi hoặc: Phải chăng do thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác rồi?
Tô Miểu hít sâu một hơi: "Không có gì, nhìn nhầm thôi."
Không thể nào.
"Đi thôi."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com