Chương 28
Tấc đất khó đi
*
Trang Xuân Vũ trốn sau dải cây xanh, lại ngồi thụp xuống thêm một lúc nữa. Đợi đến khi xung quanh im ắng hoàn toàn, nàng mới dám đứng dậy.
Chân nàng lại hơi tê.
Nàng cúi người, xách nhẹ bắp chân, đợi cảm giác tê dại dần tan đi.
Hôm nay cũng xem như may mắn, nàng đã thấy được Tô Miểu, nhưng cũng suýt nữa bị phát hiện.
Trang Xuân Vũ không chắc rốt cuộc tối nay mình định làm gì. Khoảnh khắc Tô Miểu ngoảnh nhìn về phía này, tim nàng như ngừng đập, hơi thở cũng không dám phát ra. Lục phủ ngũ tạng căng phồng đến mức như sắp nổ tung.
May mà, Tô Miểu không bước lại.
Nhưng nếu... cô thực sự bước tới thì sao?
Nếu nhìn thấy mình, cô sẽ nói gì?
Hay sẽ quay người bỏ đi.
Trang Xuân Vũ đứng yên tại chỗ ổn định lại cảm xúc một lúc, rồi men theo đường cũ quay về cửa hàng tiện lợi lấy hành lý. Trời cũng đã khuya, nàng mở bản đồ ra xem, sau đó thuê phòng ở khách sạn Gia Cách gần đài truyền hình, rồi mua lại vé tàu cao tốc về Cửu Khánh vào chiều ngày mai.
Tắm xong bước ra, Trang Xuân Vũ lập tức hắt hơi liên tiếp mấy cái. Dựa vào hiểu biết của bản thân về cơ thể mình, đây chính là dấu hiệu sắp cảm lạnh. Nàng lập tức với tay lấy điện thoại để tìm tiệm thuốc có giao hàng gần đó.
Vừa mở điện thoại ra, nàng mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Từ bảy giờ tối đến giờ, có của Tân Triều gọi tới, cũng có cả Hoa Sinh.
Trang Xuân Vũ vội vàng gọi lại.
"Em làm gì vậy hả Trang Xuân Vũ, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, là tính chơi trò bốc hơi hả?" Vừa nghe máy, giọng Tân Triều lập tức cao vọt lên hai tông.
"Xin lỗi xin lỗi, điện thoại em để chế độ im lặng, nên không thấy."
Trang Xuân Vũ cảm thấy cực kỳ chột dạ: "Chị có chuyện gì à?"
Thực ra, ngay từ lúc máy bay hạ cánh xuống Tương Thành, hồn vía nàng đã bay đi đâu mất.
Buổi tối nàng lang thang trong khu công viên suốt gần hai tiếng. Vì việc nàng làm chẳng phải chuyện đứng đắn gì, lại sợ bị người ta phát hiện nên mới tắt chuông, đầu óc thì rối bời, chẳng còn tâm trí nào để xem điện thoại.
"Không có gì, chỉ là lo cho em thôi." Giọng Tân Triều dịu xuống, bớt căng hơn: "Xảy ra chuyện gì à, sao tự nhiên đổi lịch trình?"
Trang Xuân Vũ thuận miệng bịa một câu: "Trong nhà có chút việc, nhưng giải quyết xong rồi. À đúng rồi, em đã mua vé tàu cao tốc về vào chiều mai rồi, khoảng hơn hai giờ sẽ đến nơi. Chị không cần ra đón đâu, ngoài ga có xe về Thủy Trấn."
Nếu không nói vậy, Tân Triều chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyến tàu cao tốc mà nàng đi là khởi hành từ Tương Thành.
Lại sẽ bị mắng cho một trận.
Có lẽ vì trước đây Tân Triều từng khẳng định: "Rồi em sẽ hối hận thôi." Nên mỗi khi đối mặt với cô ấy trong những chuyện liên quan đến Tô Miểu, Trang Xuân Vũ đều đặc biệt chột dạ.
Tân Triều nói: "Dù em có muốn thì tôi cũng không rảnh, chiều mai ở cửa hàng có việc phải làm."
Vừa đúng ý Trang Xuân Vũ.
Thời gian cũng không còn sớm, hai người nói chuyện thêm đôi ba câu rồi cúp máy. Nàng lại tiếp tục xem các tiệm thuốc có dịch vụ giao hàng quanh đây.
Pha một ly thuốc cảm hòa tan, uống xong, nàng nằm vật xuống ngủ.
Không biết là do vừa được gặp người mình muốn gặp, hay do tác dụng của thuốc cảm, mà đêm đó Trang Xuân Vũ ngủ một giấc thật sâu.
Không mộng mị gì, ngủ một mạch tới sáng.
Đây là đêm ngủ ngon nhất của nàng trong suốt khoảng thời gian qua.
Hôm sau, khi nàng trở về Thủy Trấn, trời đã gần tối.
Hoa Sinh kéo ra một chiếc ghế đẩu, bỏ túi hạt dưa trong túi, ngồi trước cổng nghe bà dì đối diện kể chuyện tán dóc. Từ xa, cô ấy thấy Trang Xuân Vũ kéo vali đi vào từ đầu ngõ, bèn phun vỏ hạt dưa trong miệng ra, quay đầu vào sân hô lớn:
"Bà chủ ơi, chị Trang về rồi!"
Bà dì bên đối diện cũng ló đầu ra: "Ôi chao, cô giáo Tiểu Trang về rồi à."
Tân Triều vừa vung vẩy tay bước ra từ trong sân, hai tay vẫn còn ướt. Điều đầu tiên cô ấy nhìn thấy là bộ dạng tươi mới khác hẳn thường ngày của Trang Xuân Vũ: "Em đi có mấy ngày mà diện mạo đổi khác luôn rồi."
"Biểu hiện tình mẫu tử mỗi năm một lần thôi mà... Vào trong trước được không, em đói sắp xỉu rồi. Tối nay còn phần cơm của em không, bà chủ Tân?"
"Có, tất nhiên là có."
Tân Triều bất đắc dĩ bật cười, đón lấy vali từ tay nàng, rồi liếc mắt ra hiệu cho Hoa Sinh chạy vào bếp báo với dì đầu bếp chuẩn bị nấu ăn.
Bước qua cổng sân, sự chú ý của Trang Xuân Vũ lập tức bị thu hút bởi một điều khác.
Với con mắt tinh tường, nàng nhận ra chỉ trong mấy ngày mình vắng mặt, homestay dường như đã thay đổi kha khá.
"Chỉ mấy ngày không về mà sân nhà sạch bóng luôn rồi à?" Nàng quay sang nhìn Tân Triều, "Cảm giác như có gì đó thay đổi lớn."
Tân Triều cười đầy bí ẩn: "Đúng là sắp có thay đổi lớn đấy."
Chiều nay, họ vừa tổng vệ sinh một lượt toàn bộ khu nhà.
Vừa dứt lời, Hoa Sinh đã đứng trên bậc thềm đại sảnh, lớn tiếng gọi nàng: "Chị Trang, báo cho chị một tin vui này! Homestay của mình sắp được đài truyền hình mượn làm địa điểm quay show đó! Đến lúc đó sẽ có rất nhiều ngôi sao tới, mình lại sắp hot rồi!"
Đài truyền hình.
Nghe ba chữ đó, Trang Xuân Vũ sững người trong giây lát.
Tân Triều đưa tay khẽ đẩy nàng từ phía sau, vừa cười nói: "Đi nào, vào trong thôi."
Buổi tối, trong lúc ăn cơm, Trang Xuân Vũ mù mờ rối rắm bấy lâu cuối cùng cũng hiểu rõ lời vừa rồi của Hoa Sinh là có ý gì.
Khu sân mà Tân Triều vẫn chưa từng mở cửa đón khách, thời gian gần đây đã có người liên hệ nhờ vào sự sắp xếp trung gian của Tô Miểu. Hôm nay, nơi đó vừa chính thức được chọn làm địa điểm quay cho chương trình thực tế mới của kênh Thanh Mang, mang tên "Thị trấn bên mây."
Nửa tiếng trước khi Trang Xuân Vũ về tới, đạo diễn của "Thị trấn bên mây" vừa rời đi.
Thì ra, vào tối hôm ăn lẩu, Tô Miểu đột nhiên nói muốn qua xem khu sân bên cạnh, còn chụp rất nhiều ảnh và quay nhiều video. Hóa ra là để gửi cho đồng nghiệp xem.
Nhưng cô lại giấu kỹ như vậy, không hé nửa lời với Trang Xuân Vũ.
Thành ra khi mọi việc đã tiến triển đến nước này, người cuối cùng mới biết tin lại chính là nàng.
Cả người Trang Xuân Vũ có chút hoảng hốt.
Cảm giác như... mọi thứ đều không thật.
Tô Miểu đã rời đi, nhưng giờ... cô lại sắp trở về.
Chỉ là, lần này cô trở về... không phải vì tìm nàng.
Sáng hôm sau, Trang Xuân Vũ bị những âm thanh ồn ào từ khu sân bên cạnh đánh thức. Qua bức tường ngăn, nàng lờ mờ trông thấy mấy công nhân đội mũ bảo hộ đang qua lại bận rộn.
Thì ra đây chính là "cuộc thay đổi lớn" mà Tân Triều đã nói, hai khu sân của họ đều sẽ được gấp rút tu sửa.
Tuy hạng mục cần chỉnh sửa không nhiều, nhưng dù sao cũng là công trình quy mô tương đối, nên phải tranh thủ từng phút.
Hoa cỏ trong sân được thay mới toàn bộ, hồ nhân tạo được súc rửa sạch sẽ, bơm đầy nước trong, thả vào đó mấy con cá chép Koi tròn trịa, bơi lượn tung tăng.
Diệt côn trùng, khử muỗi.
Toàn bộ hệ thống bếp của khu sân mới cũng được tháo ra, thay bằng thiết bị của nhãn hàng tài trợ. Khu sân cũ vốn vắng vẻ lạnh lẽo, nay bỗng trở nên sáng sủa, sinh động như khoác lên diện mạo hoàn toàn mới.
Trong vòng nửa tháng, mỗi ngày đều xuất hiện những gương mặt xa lạ mới.
Hết xe này đến xe khác chạy vào thị trấn. Đoàn đạo diễn, tổ sản xuất, đội dựng cảnh, tổ kỹ thuật của "Thị trấn bên mây" lần lượt kéo đến. Mùa vắng khách của Thủy Trấn bỗng trở nên náo nhiệt hơn cả mùa du lịch cao điểm.
Mọi người đều có nhiệm vụ rõ ràng, làm việc nhịp nhàng trong tầm mắt của Trang Xuân Vũ. Gần đến vậy, nhưng lại xa đến lạ thường, như thể họ đến từ một thế giới khác, một thế giới mà nàng chưa từng đặt chân vào.
Đến chiều ngày 27, một số khách mời đã tới sớm.
Trong số đó, có cả Tô Miểu.
Là "người nhà" được kênh Thanh Mang đưa vào, Tô Miểu có nhiệm vụ phối hợp với tổ đạo diễn để nắm bắt nhịp độ tổng thể của chương trình, đồng thời chăm sóc và đón tiếp chu đáo từng vị khách mời đến nơi.
Nói một cách dễ hiểu, cô chính là "chất bôi trơn vạn năng" của cả chương trình.
Mà điều này, chẳng dễ chút nào.
Ít nhất, trong mắt Trang Xuân Vũ là như vậy.
Nhưng nếu là Tô Miểu đảm nhận, nàng lại cảm thấy, việc đó chẳng có gì khó.
Cả buổi chiều, Trang Xuân Vũ ngồi trên ban công nhỏ tầng hai, lúc thì vẽ bản thảo, lúc lại xem điện thoại, rồi lại vẽ, lại xem điện thoại.
Việc chương trình "Thị trấn bên mây" chính thức khởi quay đã làm cộng đồng siêu thoại của Tô Miểu náo nhiệt hẳn lên. Ai nấy đều rất phấn khích, thậm chí có hai chị fan đứng đầu đã đuổi theo đến tận nơi, thêm vài fan lẻ ở gần cũng kéo đến.
Vừa hơn bốn giờ, con hẻm dẫn vào cổng sân bắt đầu xôn xao.
Người dân địa phương sống quanh đó vốn đã nghe ngóng được tin, liền kéo nhau ra xem náo nhiệt. Chỉ chưa đầy mười phút, con ngõ nhỏ vốn yên ắng thường ngày đã đông đúc hẳn lên.
Tân Triều vốn không thích tụ tập ồn ào, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
Bởi vì người đến hôm nay, chính là Tô Miểu.
Người ta đã nể tình giúp đỡ một ân huệ lớn như vậy, còn đứng ra làm cầu nối. Giờ cô đã tới nơi, Tân Triều không ra mặt thì quả thật không ổn.
Còn Hoa Sinh thì khỏi phải nói, hễ chỗ nào náo nhiệt là có mặt cô ấy. Vừa nghe động tĩnh trong ngõ, cô ấy đã lập tức lôi kéo Trang Xuân Vũ chen chúc ra cửa, rướn cổ hóng.
Trang Xuân Vũ định lén lút chuồn đi, nhưng bị cô nàng tinh mắt phát hiện: "Chị làm gì vậy chị Trang, trước đây chẳng phải chị với cô Tô thân nhau lắm sao? Giờ người ta tới rồi, chị cũng nên ra mặt chứ."
Trang Xuân Vũ: "..."
Cô ấy cũng biết nói đó là "trước đây" mà.
Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe bảo mẫu ở đầu ngõ đã rẽ vào.
Đám đông lặng đi một thoáng, rồi bỗng bùng nổ lớn hơn: "Đến rồi đến rồi! Xe của ngôi sao tới rồi!"
Tim Trang Xuân Vũ cũng theo đó treo lơ lửng trong cổ họng. Ánh mắt nàng không tự chủ hướng về phía chiếc xe đang tới gần. Tim đập từng nhịp nặng nề, đâm thẳng vào lồng ngực, nghẹn ngào, hoảng loạn.
Mỗi nhịp đập, như hoảng hốt tìm đường thoát.
Nếu phải miêu tả, thì đó là một thứ cảm xúc khó mà gọi tên được.
Vui mừng đến mức... lại thấy buồn.
Nàng muốn quay đầu bỏ đi, nhưng đôi chân như mọc rễ, không cách nào nhúc nhích nổi.
Mười mấy giây ngắn ngủi, lại như bị kéo dài thành từng khung hình chậm chạp, dằng dặc như cả vạn năm.
Cho đến khi cửa xe mở ra, Tô Miểu mặc một chiếc áo khoác kiểu công nhân, bên dưới là quần short jeans. Cổ áo hơi mở, để lộ một phần xương quai xanh. Cô cúi người bước xuống xe, ngẩng đầu lên, người đầu tiên gặp được là Tân Triều đang đứng tựa bên cổng.
"Bà chủ Tân, lại gặp rồi."
Nụ cười rạng rỡ như gió xuân, cùng lớp trang điểm vừa vặn khiến Tô Miểu trở nên nổi bật đến mức như đứng ở một "lớp hình ảnh" khác hẳn với đám đông xung quanh. Đẹp đến choáng ngợp, nhưng lại không tạo cảm giác xa cách, ngược lại còn thân thiện đầy tự nhiên.
Tân Triều sững ra một giây, không ngờ Tô Miểu lại xuất hiện trong trạng thái rạng rỡ đến vậy.
Cô ấy mỉm cười đáp lại, còn nhiệt tình hơn: "Chứ còn gì nữa, lần trước còn nói đợi em quay lại phải tiếp đãi cho đàng hoàng, không ngờ nhanh vậy. Đi đường chắc mệt lắm nhỉ?"
Đúng vậy, nhanh thật.
Hơn hai mươi ngày trôi qua trong chớp mắt, vậy mà những chuyện xảy ra nơi khu sân nhỏ này, những người cô đã gặp... đều đã in hằn sâu vào tận xương tủy.
Tô Miểu ngẩn người trong thoáng chốc, ánh mắt khẽ lệch sang bên.
"Cô Tô, cô còn nhớ tôi không?"
Khi thấy ánh mắt Tô Miểu lia qua, Hoa Sinh cũng nhỏ giọng chào hỏi.
Khác hẳn với những lần gặp riêng trước đây, lần này cô ấy tỏ ra giữ kẽ hơn nhiều.
Có lẽ là vì khung cảnh đã khác, thân phận cũng khác. Hào quang trên người Tô Miểu lúc này trở nên rõ rệt, gần như có thể chạm thấy.
Tô Miểu hoàn hồn, nở nụ cười dịu dàng: "Tất nhiên là nhớ rồi, Hoa Sinh mà." Cô đùa một câu vô hại, đôi mày ánh mắt như sáng bừng lên, giọng nhẹ nhàng, "Tôi vì cô mà nở rộ."
Đây là một câu nói đùa mà Hoa Sinh rất hay dùng, ai quen thân đều biết.
Mọi người bật cười.
Trong lúc họ trò chuyện, nhân viên đã nhanh chóng mang hành lý của Tô Miểu xuống xe, chuyển vào bên trong. Vị khách mời đi cùng xe cũng đã bước vào sân.
Và còn một người nữa.
Tô Miểu khẽ nín thở, ánh mắt rời khỏi Hoa Sinh, nhìn quanh một vòng. Ánh nhìn vô tình quét ngang gương mặt của Trang Xuân Vũ, lướt qua nhẹ như gió, không dừng lại dù chỉ một khắc.
Như thể, giữa họ chỉ là hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Chốc lát sau, Tô Miểu quay lại nhìn Tân Triều, mỉm cười lịch sự, khép lại màn chào hỏi ngắn ngủi: "Vậy tôi vào trước nhé, chút nữa gặp lại."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com