Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Không thể vẽ

*

Có những người, chỉ cần đứng đó thôi, bản thân họ đã là một cảnh náo nhiệt.

Thế nên khi "náo nhiệt" rời đi, những người đến để xem cũng chẳng còn hứng ở lại, lần lượt tản đi, con hẻm nhỏ nhanh chóng trở về với sự yên bình thường ngày.

Tân Triều vươn vai, lúc quay người đi vào liền cố tình va nhẹ vào vai Trang Xuân Vũ: "Về thôi."

Đứng đây ngây ra làm gì.

Trang Xuân Vũ rũ mắt, khẽ đáp: "Ừ."

Hoa Sinh cũng lon ton theo sau Tân Triều vào sân, vẫn còn rất phấn khích, miệng thao thao bất tuyệt: "Trời ơi, trước đây cô Tô từng ở chỗ chúng ta mà không hề tỏ vẻ ngôi sao chút nào, lúc đó em còn chẳng nhận ra cô ấy là người nổi tiếng nữa. Vừa rồi nhìn dáng vẻ cô ấy khi bước xuống xe, thật sự... khí chất đỉnh quá! Khi cô ấy ở trong trạng thái làm việc, cả con người hoàn toàn khác hẳn luôn..."

Đúng là khác, còn quyến rũ hơn.

Trang Xuân Vũ không lên tiếng, lặng lẽ đi phía sau, tâm trí lơ đãng. Trong đầu nàng cứ tua đi tua lại ánh nhìn nhẹ bẫng của Tô Miểu vừa rồi. Ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ, không vương chút cảm xúc thừa thãi nào.

Hoa Sinh tiếp lời: "Dạo này em cứ ngồi lướt mạng xem danh sách khách mời mà người ta truyền nhau, có cả Hồ Gia đấy."

"Bà chủ, chị nói xem, nếu chị nhờ cô Tô xin cho em chữ ký của Hồ Gia, liệu cô ấy có đồng ý không?"

"Tại sao lại là tôi?" Nghe ra được ẩn ý của Hoa Sinh, Tân Triều chống tay lên hông, quay đầu lại: "Tôi hỏi em nhé, trong homestay chúng ta, ai là người quen thân nhất với Tô Miểu?"

Hoa Sinh đập một cái vào cái đầu ngốc của mình.

Đúng rồi, trong quán bọn họ còn có một "nhân vật tầm cỡ" hơn, thân đến mức có thể cùng Tô Miểu dùng chung cả bao ngón tay mà.

Cô ấy lập tức quay ngoắt lại, đổi mục tiêu, nịnh nọt: "Chị Trang..."

Trang Xuân Vũ hơi nhướng mí mắt, bước lên một bước, nhanh như chớp bịt chặt miệng cô ấy lại: "Chữ ký của ngôi sao có gì đáng để xin chứ, chúng ta không cần, nghe lời, ngoan nào."

Suýt nữa thì để cô ấy lỡ mồm nói ra rồi.

Bị bịt miệng nên Hoa Sinh không nói được, trợn to mắt, kích động "ư ư" mấy tiếng, Trang Xuân Vũ chẳng hiểu cô ấy đang nói gì. Một lúc sau, nàng vùng ra, vừa lắc tay vừa làm ra vẻ ghê tởm: "Trời ơi, nước miếng! Hoa Sinh, em phun nước miếng vào lòng bàn tay tôi hả!"

"Nói bậy!" Hoa Sinh lập tức nổi đóa: "Chị vu khống em! Em không có bẩn như vậy nhé!"

Tân Triều đứng bên cạnh nhìn hai người cãi nhau, khẽ bật cười.

Khi đêm xuống, ánh đèn từ sân bên cạnh rực sáng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gảy guitar trong trẻo.

Trang Xuân Vũ đeo tai nghe, tiếp tục làm việc của mình.

Dạo gần đây, những bản vẽ mà nàng nhận làm hầu như đều đã hoàn thành gần hết. Nàng dự định sau khi xử lý nốt số còn lại sẽ nghỉ ngơi hai tuần, sắp xếp lại nếp sống bừa bộn của mình, ít nhất cũng phải sống cho "có sinh khí" một chút.

Bây giờ trong tay chỉ còn lại một bản cuối cùng.

Đó là đơn đặt hàng của một fan lâu năm, lẽ ra bức này phải được hoàn thành từ hơn nửa tháng trước. Nhưng vì chuyện của Tô Miểu, hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, đến bây giờ nàng vẫn chưa vẽ xong.

Trang Xuân Vũ thấy hơi đau đầu, không biết nên mở lời từ chối đơn này như thế nào.

Đây là một bức vẽ riêng đặt theo yêu cầu, lại là tranh đôi, độ táo bạo khá lớn.

Nếu là trước đây, chuyện này chẳng có gì khó khăn với nàng.

Nhưng bây giờ thì không được nữa.

Nàng cũng đã nhiều lần thử bắt tay vào, nhưng mỗi lần cầm bút, khi trong đầu bắt đầu dựng bố cục, hình ảnh Tô Miểu lại bất chợt hiện lên.

Khi cánh cửa ký ức mở ra, những hình ảnh như dòng lũ tràn về, nhấn chìm nàng hoàn toàn.

Nét bút phác ra đôi tay của nhân vật, thon dài, đẹp đẽ.

Nàng lại nghĩ đến đôi tay của Tô Miểu.

Đường nét tư thế trải ra trên bản nháp, sự ái muội như muốn tràn khỏi màn hình.

Nàng và Tô Miểu, cũng từng dùng qua.

Bàn tay có những khớp xương rõ ràng ấy, khi đầu ngón tay ướt át lướt qua, mọi chi tiết cần có cho bản vẽ này, vào lúc này, đều có thể chạm trúng chính xác sợi dây thần kinh nhạy cảm trong lòng Trang Xuân Vũ.

Nàng không thể vẽ nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định thành thật nói với fan để tiến hành hoàn tiền và hủy đơn.

Sau khi gửi đi tin nhắn xin rút đơn, Trang Xuân Vũ đứng dậy rót cho mình một cốc nước. Khi quay lại, bên kia đã có phản hồi.

- Hu hu hu!! Cô Ring!! Không biết ngoài đời chị đang gặp chuyện gì, nhưng em thật lòng mong chị mọi điều suôn sẻ! Dù sao thì thế giới tiểu hoàng nhân của bọn em không thể thiếu chị được!!

Trang Xuân Vũ vừa buồn cười vừa bất lực.

Nhưng nàng vẫn lịch sự đáp lại:

- Được rồi, cảm ơn nhé. Khi nào tôi hồi phục rồi, nếu bạn vẫn có nhu cầu, cứ nhắn tôi, không cần xếp hàng, còn được giảm 20%.

Nói xong, nàng gửi luôn phần phác thảo đường nét đã hoàn thành cho đối phương như món quà tặng.

Đến đây, Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng nàng cũng đã giải quyết xong mọi việc trong tay. Số dư trong tài khoản tạm thời vẫn khá rủng rỉnh, ít nhất vài tháng tới cũng chẳng cần phải lo lắng gì.

"Sixpence" đã xong rồi. Vậy còn "mặt trăng" thì sao?

Không có mặt trăng.

Đêm khuya, sau lần thứ n thất bại trong việc cố gắng dỗ mình ngủ, Trang Xuân Vũ chậm rãi kéo chiếc bịt mắt xuống. Chẳng bất ngờ chút nào, nàng lại mất ngủ.

Nàng bật điện thoại lên, màn hình hiện 2:00 sáng.

Trang Xuân Vũ bắt đầu lang thang như một hồn ma trên mạng, mí mắt rũ xuống, vừa ngáp vừa lướt qua hết nơi này đến nơi khác, loanh quanh một hồi lại mở siêu thoại của Tô Miểu.

Tiện tay điểm danh một cái, dù sao cũng chỉ là tài khoản phụ, chẳng ai biết.

Ảnh leak chụp Tô Miểu ở cổng nhà nghỉ lúc chiều đã lan khắp siêu thoại. Các fansite đã tung ảnh HD, bên dưới là cả một rừng bình luận khen ngợi, không cần nhìn cũng biết bọn họ đang nói gì.

Trang Xuân Vũ nhấn vào xem ảnh.

Tấm đầu tiên là khoảnh khắc chụp được khi cô cúi người bước xuống xe, chiếc áo khoác kiểu công nhân không mũ, cổ áo hơi mở.

Xương quai xanh.

Đường xương quai xanh đẹp đẽ, trong suốt và trắng mịn dưới ánh nắng. Quan trọng là, đã từng có người nhìn thấy nó phập phồng theo nhịp thở, cũng đã từng dùng đầu ngón tay khẽ vẽ theo từng đường nét thay đổi ấy.

Trang Xuân Vũ lặng lẽ nín thở, lướt sang bức tiếp theo, rồi lại bức nữa.

Những bức ảnh này thoạt nhìn bức nào cũng giống nhau, nhưng thật ra, mỗi tấm đều có chỗ khác biệt.

Và nàng, là người rõ nhất những điểm khác biệt ấy nằm ở đâu.

Hôm nay Tô Miểu ăn mặc rất thoải mái, sạch sẽ nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung. Chiếc quần short ngắn bị tà áo khoác che khuất, để lộ đôi chân dài thẳng tắp trong không khí.

Chúng thật đẹp.

Nàng đã từng bị đôi chân đó quấn chặt lấy, từng bị chúng cọ sát, cũng từng bị đầu gối ấy khẽ chạm, khẽ miết qua người mình.

Rồi còn chiếc cổ thiên nga xinh đẹp kia.

Dục vọng giống như một sợi len, nhiều khi chỉ cần khẽ kéo đầu sợi ra ngoài, nó sẽ dễ dàng tuột khỏi cuộn, không thể dừng lại.

Hậu quả của việc buông thả suy nghĩ là nơi bụng dưới dâng lên từng đợt nóng ấm, để lại một khoảng trống rỗng, ngưa ngứa khó chịu tận sâu bên trong.

Cơ thể đang phát tín hiệu nhớ nhung.

Cảm giác này, âm ỉ cào xé lòng người.

Nửa đêm, Trang Xuân Vũ chui vào phòng tắm tắm thêm một lần nữa.

Nàng nghĩ, có lẽ mình nên kiềm chế lại những tưởng tượng về Tô Miểu, điều đó vừa thiếu lễ độ, lại vừa... tự vả.

Thế nhưng, đến đêm hôm sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên những tiếng thở gấp bị cố ý đè nén, xen lẫn những âm thanh rên khẽ vụn vặt.

Trang Xuân Vũ tự trêu đùa bản thân, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh của Tô Miểu.

Lên rồi.

Sang ngày thứ ba, các khách mời còn lại của chương trình lần lượt đến nơi ghi hình.

Sau khi trao đổi thân thiện với chính quyền địa phương, tổ chương trình đã quyết định sẽ quản lý ra vào khu vực quanh những con hẻm trong suốt quá trình quay: Chỉ phát thẻ thông hành cho cư dân sống tại đó, không cho người ngoài tùy tiện ra vào.

Nhà trọ của Tân Triều, ngoài những phòng đã được đặt từ trước, cũng ngừng nhận thêm khách trong thời gian quay.

Con hẻm nhỏ trở lại nhịp sống yên bình thường ngày, chú chó vàng ở đối diện cũng lại được thong dong ra ngoài dạo chơi.

Trang Xuân Vũ tình cờ phát hiện một cách trị mất ngủ còn hiệu quả hơn cả thuốc đông y điều dưỡng, đó là, tự giải quyết nhu cầu.

Khi cơ thể dần thả lỏng, dòng suy nghĩ miên man trong đầu cũng theo đó dừng lại. Trong khoảnh khắc trống rỗng ngắn ngủi, cơn buồn ngủ sẽ kéo đến.

Gọn gàng, hiệu quả.

Ngoài việc hơi có phần mạo phạm đến Tô Miểu, dù sao, cô cũng sẽ chẳng bao giờ biết.

Sau một tuần ghi hình chương trình, Trang Xuân Vũ tình cờ chạm mặt Tô Miểu một mình trong con hẻm nhỏ.

Hôm đó nàng hiếm khi dậy sớm. Nhớ món tàu hủ nước đường ở quán trong con hẻm kế bên, nàng thay đồ từ sớm rồi ra ngoài, tiện tay xách luôn túi rác ở góc đại sảnh, định mang ra thùng rác lớn ở đầu hẻm vứt.

Vừa bước ra khỏi sân, nàng liền đụng mặt Tô Miểu đang từ nhà bên cạnh đi ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc. Trang Xuân Vũ thấy trong tay cô cũng xách mấy túi rác đen.

Không nói lời nào, Trang Xuân Vũ lập tức căng người, nhanh chân quay lưng đi trước.

Phía sau, Tô Miểu thong thả bước theo.

Mãi cho đến khi Trang Xuân Vũ đứng trước thùng rác lớn, ném túi trong tay vào, chuẩn bị rời đi thì...

"Thời tiết hôm nay khá dễ chịu nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau, rất gần.

Bước chân vừa định nhấc đi của nàng khựng lại.

Nhịp tim vọt lên hơn một trăm, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Tô Miểu bắt chuyện với nàng kìa.

Nếu đã vậy thì...

Trang Xuân Vũ bình tĩnh đáp lại: "Ừ, thời tiết hôm nay đúng là rất đẹp."

Vừa dứt lời, nàng quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt Tô Miểu đang nhìn mình, trong đó lộ rõ vài phần bối rối và hoang mang.

Ngay sau đó, một giọng đàn ông xen ngang: "Sáng nay tôi dậy, điện thoại còn gửi thông báo dự báo thời tiết ở Tương Thành là đang mưa mà."

Lúc này Trang Xuân Vũ mới phát hiện bên cạnh Tô Miểu còn có một anh quay phim vác máy.

Bọn họ đang ghi hình.

Chỉ là khi nãy, lúc đứng ở cổng, người quay phim ở phía sau, không theo ra cùng lúc, nên nàng chỉ nhìn thấy mỗi Tô Miểu.

Hóa ra, câu nói ban nãy là Tô Miểu đang nói với người quay phim, chứ không phải với nàng.

Trang Xuân Vũ nhăn mũi, cảm giác xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ tại chỗ.

Những biểu cảm nhỏ này không lọt khỏi mắt Tô Miểu. Cô thoáng cúi xuống, cố nén nụ cười nơi đáy mắt, vừa chậm rãi ném từng túi rác trong tay vào thùng, vừa hỏi:

"Ăn sáng chưa?"

Câu này, Tô Miểu nhìn thẳng vào Trang Xuân Vũ mà nói.

Khéo léo đón lấy sự bối rối của đối phương.

Trái tim đang đập loạn của Trang Xuân Vũ như được ai đó dịu dàng vuốt ve, xua đi lớp cảm xúc tiêu cực vừa mới nhen lên.

Nàng hít sâu, ổn định lại tâm trạng: "Chưa, tôi định ra đầu hẻm bên kia ăn tàu hủ nước đường."

"Đậu hũ ngọt à? Ngon không?"

Tô Miểu tỏ ra hứng thú vừa phải, không dùng một câu lạnh nhạt để chấm dứt cuộc trò chuyện, khiến người khác cảm thấy bị hắt hủi.

Hai người như tình cờ gặp một người quen giữa đường, đứng đó trò chuyện tự nhiên.

"Ừ, ngọt. Ngon lắm, đậu hũ đều làm tươi mỗi sáng, mềm mịn lắm." Trang Xuân Vũ muốn nói rằng lần trước cô đến đây, họ hầu như không có buổi sáng nên không có dịp đưa cô đi ăn thử, nhưng vì đang có máy quay nên nàng kiềm lại. "Nếu cậu muốn thử thì lúc tôi quay về có thể mua cho cậu một phần."

Tô Miểu nhẹ nhàng từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn nhé, tôi ăn sáng rồi."

Trang Xuân Vũ hiểu đây là tín hiệu khép lại cuộc trò chuyện, nuốt những lời còn dang dở xuống: "Vậy để lần sau có dịp vậy."

"Ừ, được đó."

Tô Miểu tươi cười đáp, rồi cùng anh quay phim quay người trở về sân.

Tựa như vừa rồi chỉ là một đoạn "ngoài kịch bản" nho nhỏ bất ngờ xảy ra.

Nhưng một đoạn ngắn ngủi đó, lại khiến có người cả buổi sáng lòng cứ nghẹn nghẹn.

Ngồi trước chiếc bàn gỗ nhỏ đã được dọn sẵn ở quán, Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng ngẫm ra, khi nãy Tô Miểu nói chuyện với mình, không phải vì... muốn.

Không muốn để nàng bối rối, là vì Tô Miểu là người tốt.

Mỉm cười với nàng, là vì trong cốt cách đã có sẵn sự tao nhã, lễ độ.

Tàu hủ nước đường trong bát bỏ đầy đường ngọt.

Thế nhưng khi ăn vào miệng, Trang Xuân Vũ lại chẳng thấy ngọt một chút nào.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com