Chương 31
Cô Trang
*
Mặt trời giữa mùa hạ, lúc nào cũng gay gắt.
Dù đã là khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng ấy vẫn chẳng mang nổi chút dịu dàng nào.
Tô Miểu mệt mỏi trong sự lặng lẽ.
Đương nhiên cô trông thấy vẻ ngỡ ngàng và thoáng chút xấu hổ lướt qua gương mặt Trang Xuân Vũ. Có lẽ, nàng không ngờ rằng mình cũng có lúc mất bình tĩnh đến thế.
Dĩ nhiên là có.
Mùa dễ chịu nhất ở Thuỷ Trấn đã qua, cũng giống như mối quan hệ giữa cô và Trang Xuân Vũ, ở thời khắc giao mùa xuân – hạ, đã bị ấn dừng lại một cách không báo trước, chẳng thể bước vào mùa hạ này.
Chưa kịp bắt đầu, cũng đã kết thúc.
Sự giáo dưỡng khắc sâu trong xương tủy dạy Tô Miểu phải hiểu rõ hai chữ "tôn trọng", từng nét từng nét, đều nhắc cô rằng không được cưỡng cầu.
Nhưng mỗi nét ấy, cũng đồng thời khắc lên câu, tôi không cam lòng.
Ít ai biết, Tô Miểu dịu dàng, thanh nhã như ánh trăng kia, cũng có một mặt tối như vậy.
Trang Xuân Vũ cũng không biết.
Khi quay lại giữa đám đông náo nhiệt, Tô Miểu đã khôi phục vẻ bình thường, cùng mọi người bàn bạc về kế hoạch ghi hình tiếp theo và định hướng các tình huống xung đột.
Các chương trình tạp kỹ đều có kịch bản.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đều được sắp đặt, giống như mười câu nói có bảy phần giả, ba phần thật, thế là đã đủ để khiến khán giả tin là thật rồi.
Trên sân khấu mang tên "cuộc đời" này, mỗi người đều là khán giả, và mỗi người, cũng đều là diễn viên.
Mặt trời lặn rất nhanh, những chuyện đang tranh luận vẫn chưa có kết quả, nhưng cũng chẳng cần vội.
Không biết từ lúc nào, Chung Phương Nhã đã lại gần, cắn một que kem lạnh đến mức còn bốc hơi, nói: "Miểu Miểu, hai túi quà lưu niệm đó là của em à? Chị hỏi Hồ Gia với Tiểu Nghiêm rồi, họ bảo không để quên gì cả."
Buổi sáng hôm đó, Tô Miểu cũng có mặt.
Nghe Chung Phương Nhã nhắc, cô mới sực nhớ ra chuyện ấy. Lúc trước, tâm trí cô đều đặt cả ở Trang Xuân Vũ, suýt nữa đã quên mất hai cái túi kia.
"Là của em, lúc đi quên lấy."
"Cảm ơn chị nhé, Phương Nhã." Tô Miểu khẽ cười, giọng nhàn nhạt.
Chung Phương Nhã cắn thêm miếng kem, lạnh buốt răng, nheo mắt cười: "Cảm ơn gì chứ, cũng đâu phải chị mang về giúp em. Tối nay về phòng chị đưa cho."
Tô Miểu gật đầu: "Vâng."
Tối đó, Chung Phương Nhã thật sự mang đồ đến cho cô.
Tô Miểu nhận lấy đồ, lại nói lời cảm ơn một lần nữa, rồi đặt hai túi đó ở góc bàn làm việc, không để tâm thêm.
Sáng hôm sau, ý tưởng về bức tường graffiti của các khách mời đã gần như được thu thập đầy đủ. Nhân viên tổng hợp xong, mang cho Triệu Ấu Lê xem. Lúc này, cô ấy mới chợt nhớ ra, hôm qua nói chuyện quá hăng, lại quên bảo Trang Xuân Vũ để lại cách liên lạc.
Thế là cô ấy tìm đến Tô Miểu: "Tiểu Tô, tài liệu tôi gửi cho em rồi, em chuyển cho bạn em xem giúp nhé."
Tô Miểu hơi khựng lại nửa giây, rồi đáp nhanh: "Đạo diễn Triệu, em không có WeChat của cậu ấy."
Đúng vậy, cô không có thật.
"Hả?" Triệu Ấu Lê hơi ngẩn ra, cau mày: "Trước đó em đã nói hai người là..."
Tô Miểu khẽ đỡ trán, mỉm cười, vẻ hơi bất đắc dĩ: "Thật ra là bạn học cấp ba, đã nhiều năm không gặp, mà còn học khác lớp nữa."
Ngụ ý là, không thân lắm.
Triệu Ấu Lê tất nhiên hiểu ra ngay, lập tức cười: "Thảo nào. Em nhiệt tình giới thiệu em ấy đến mức đó, tôi còn tưởng hai người là bạn thân cơ đấy."
Vì Tô Miểu không có cách thức liên lạc của đối phương, Triệu Ấu Lê định gọi người khác làm việc này.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Tô Miểu đã chủ động nói: "Hay là để em in tài liệu ra rồi mang qua cho cậu ấy. Dù sao cũng ngay sát bên, mất chưa đến mấy phút. Em sẽ để lại WeChat của chị cho cậu ấy, có gì cậu ấy có thể liên hệ trực tiếp với chị."
Cách xử sự này khiến Triệu Ấu Lệ cảm thấy rất dễ chịu.
Dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt.
Ít nhất có thể thấy tính cách của Tô Miêu thật sự không làm giá.
Cô ấy ngay thẳng đáp: "Được rồi, nếu em không ngại thì cứ vậy đi."
Như Tô Miêu đã nói, ngay bên cạnh thôi, không mất bao lâu.
Việc này, ai đi làm cũng như nhau.
Nếu là người khác, cũng chỉ là vì ngại thân phận mà thôi.
Đằng sau Tô Miêu là đài truyền hình, cô là người đài Thanh Mang đưa vào để nâng đỡ. Bảo cô đi làm những việc vặt, dù chỉ là một chuyện nhỏ rất dễ làm, cũng không hợp với thân phận.
Giới này vừa phô bày lại vừa nhạy cảm, đủ loại quy tắc ngầm quấn lấy nhau, sơ sẩy sẽ rất dễ đắc tội người khác.
Xét đến sinh hoạt của Trang Xuân Vũ, Tô Miêu chọn lúc trưa ăn cơm để qua.
Trước khi lên lầu, cô đặc biệt hỏi Hoa Sinh có ở đó không: "Có lẽ chị ấy đang ở đấy ạ, sáng nay em không thấy chị ấy xuống. Bây giờ chắc đã dậy rồi, chị cứ trực tiếp gõ cửa phòng chị ấy xem."
Tô Miểu gật đầu: "Ừm, vậy tôi lên xem thử."
"Cô Tô." Hoa Sinh thấy cô sắp đi, lập tức nghiêng người về phía trước, gọi cô lại, vẻ mặt ngập ngừng: "À, nếu tiện thì, chị có thể giúp em xin chữ ký của Hồ Gia được không? Em thật sự rất thích cô ấy."
Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, Tô Miểu bật cười: "Tất nhiên là được, chút nữa tôi sẽ nhờ cô ấy ký rồi mang cho em."
Dù đã đoán chắc rằng chỉ cần mình mở miệng thì Tô Miểu nhất định sẽ đồng ý, nhưng Hoa Sinh vẫn không khỏi xúc động trước thái độ dịu dàng ấy, thậm chí còn thấy tim mình như muốn "leo tường" tại chỗ: "Thật ạ! Tuyệt quá! Chị tốt thật đấy, chị không biết đâu, trước đây em nhờ chị Trang mở lời nhờ chị giúp, chị ấy nhất quyết không chịu!"
Thế à?
Nụ cười trên mặt Tô Miểu nhạt đi đôi chút, cô không đáp.
Cô chuyển chủ đề, bình thản nói: "Vậy tôi lên trước nhé."
Hoa Sinh đáp: "Vâng vâng, chị cứ làm việc đi!"
Những đồ vật và lối đi quen thuộc sẽ kích thích trí nhớ con người, khiến người ta nhớ lại những chuyện từng xảy ra trong một khoảng thời gian, một không gian nhất định.
Luồng hơi lạnh từ tầng một len lên tầng hai.
Khi tấm rèm chắn gió dày nặng được vén lên, hơi nóng ập đến, và Tô Miểu cũng dứt mình ra khỏi những dòng suy nghĩ rối bời.
Cô nheo mắt lại, đứng ở đầu cầu thang một lúc, để đôi mắt dần thích ứng với ánh nắng chói chang hắt vào.
Đây không phải lần đầu tiên cô gõ cửa phòng Trang Xuân Vũ.
Tô Miểu thoáng nín thở, vẻ mặt bình tĩnh. Cô giơ tay, cốc, cốc, cốc, ba tiếng gõ quen thuộc.
Trong vài giây chờ đợi, Tô Miểu để tâm trí mình trôi đi trong chốc lát.
Cho đến khi cánh cửa từ bên trong mở ra, cô ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt là đường viền xương quai xanh rõ nét ẩn dưới làn da của Trang Xuân Vũ.
Kế đó là một khoảng da trắng muốt.
Trang Xuân Vũ chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây chạy ra mở cửa.
Rất hợp với mùa hè, mát mẻ đến mức khiến người ta thấy choáng.
Dưới ánh nắng, làn da nàng trắng mịn như tuyết, màu hồng phấn lại càng làm nổi bật hơn nét quyến rũ của nàng.
Ánh mắt Tô Miểu khẽ dừng lại ở phần dưới cổ đối phương khá lâu, không khó nhận ra, ngay phía trên xương quai xanh có một vết muỗi đốt đỏ au, nổi rõ trên nền da trắng.
Làn da của Trang Xuân Vũ rất mỏng, rất nhạy cảm, điều này, Tô Miểu hiểu rõ hơn ai hết.
Muốn để lại dấu vết trên làn da mỏng manh như thế này, gần như chẳng cần dùng bao nhiêu sức.
Dù là vết cào hay gì khác, đôi khi chỉ cần một cái véo nhẹ là đủ.
Cô dời ánh mắt, chậm rãi đối diện với ánh nhìn của Trang Xuân Vũ.
Lúc này mới nhận ra, Trang Xuân Vũ cũng đang nhìn cô.
Tình huống lúng túng mà cô tưởng sẽ xảy ra lại không hề xuất hiện. Tô Miểu dường như chẳng thấy ánh mắt mình dừng lại nơi ấy có gì là bất lịch sự.
Ngay cả khi mạo phạm Trang Xuân Vũ, cô cũng mạo phạm một cách thẳng thắn, tự nhiên.
Còn bản thân Trang Xuân Vũ thì hoàn toàn không biết phải nói gì.
"Tôi... đi đổi đồ khác đã."
Không ngờ người gõ cửa lại là Tô Miểu, nàng khẽ vịn lấy khung cửa, có phần lúng túng xoay người.
Chưa kịp bước đi đã bị Tô Miểu gọi lại: "Không cần phiền vậy đâu, tôi đưa đồ cho cậu rồi đi ngay."
Đồ?
Trang Xuân Vũ quay đầu, nhìn cô.
Tô Miểu khẽ giơ mấy tờ A4 trong tay, nói nhỏ: "Mấy ý tưởng cho khách mời mà cậu cần, tôi đã sắp xếp xong rồi. Đạo diễn Triệu bảo tôi mang qua cho cậu."
À, thì ra là chuyện đó.
Trang Xuân Vũ nhận lấy tập giấy từ tay cô, cúi đầu lật qua vài trang, rồi khẽ mím môi, định nói gì đó: "Chuyện này, sao lại để cậu mang đến vậy?"
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua, việc hai người lại đối diện riêng với nhau quả thật có chút gượng gạo.
Trang Xuân Vũ cố tìm chuyện để nói.
Nhưng sự thắc mắc của nàng cũng là thật. Trong tổ chương trình có bao nhiêu người, việc nhỏ như chuyển giấy tờ sao lại đến lượt một khách mời như Tô Miểu làm?
Trừ khi, chính cô muốn đến.
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, ánh mắt Trang Xuân Vũ đã khẽ dao động.
Nàng lặng lẽ ngẩng lên, muốn tìm trong vẻ mặt của Tô Miểu chút dấu vết nào đó để xác nhận suy đoán của mình.
Tô Miểu vẫn bình thản như nước: "Chị Triệu tưởng tôi có WeChat của cậu."
À, ra vậy.
Lúc này, Trang Xuân Vũ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong. Nàng gập mấy tờ giấy lại, im lặng đầy lạ lùng.
Tô Miểu đang mỉa mai chuyện nàng xóa WeChat của mình.
Cũng có thể không phải, dù sao đối phương chỉ đang nói sự thật. Chỉ là, có lẽ vì sự thật ấy trần trụi quá, chẳng cần thêm lời châm chọc nào cũng đủ khiến nàng xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ chui.
Đọc được nét bối rối thoáng qua trên mặt Trang Xuân Vũ, tâm trạng Tô Miểu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, giọng nói chậm rãi: "Được rồi, đồ cũng đưa tới rồi, tôi đi trước đây. Ở trang cuối tôi có ghi số WeChat của đạo diễn Triệu, cậu thêm vào nhé. Sau này có gì thì liên lạc trực tiếp, đỡ phải để tôi chạy qua nữa."
"Ừ."
Nghe đến câu cuối, "đỡ phải để tôi chạy qua nữa", Trang Xuân Vũ ngập ngừng mở miệng: "Cảm ơn cậu đã vất vả chạy một chuyến..."
Tô Miểu vốn đã quay người định đi, nghe vậy liền khựng lại, rồi quay đầu, nhìn thẳng vào nàng.
Ánh nhìn ấy khiến Trang Xuân Vũ chỉ muốn tự đâm mình cho rồi.
Trời ơi, nàng đang nói cái gì vậy chứ?
Nói chuyện với Tô Miểu có nhất thiết phải khách sáo, xa cách như thế không? Câu sau đó rõ ràng hoàn toàn có thể không cần nói ra.
Trang Xuân Vũ sợ Tô Miểu sẽ hiểu lầm rằng mình đang cố tình châm chọc.
Nàng khẽ nhấc tay, lấy mép tờ giấy cọ nhẹ vào lòng bàn tay, tìm cách chữa lại: "Ý tôi là, giữa trưa trời nóng lắm, lần sau có việc thế này cậu cứ gọi tôi, tôi tự qua lấy cũng được."
Công việc của Tô Miểu chẳng phải rất bận sao?
Không sao cả, nàng thì rảnh, có thể tự qua lấy.
Trang Xuân Vũ nghĩ, mình nói vậy chắc là sẽ không bị hiểu lầm nữa đâu.
Nhưng không ngờ, Tô Miểu nhìn nàng, rồi khẽ cong môi.
Nghĩ đến buổi chiều hôm qua, chỉ cần thấy biểu cảm ấy thôi, da đầu Trang Xuân Vũ đã bắt đầu tê rần, nếu nàng đoán không lầm...
Tô Miểu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Thì ra, tôi vẫn còn có thể gọi điện cho cậu à?"
Cô ngừng một chút, rồi tiếp: "Nếu tôi nhớ không lầm, cô Trang..."
"Chính cậu bảo tôi đừng gọi cho cậu nữa."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com