Chương 6
Chúng ta là bạn bè
*
"Ừm?"
"Vậy sao?"
"Ha ha ha ha."
"Cậu nghiêm túc quá vậy Tô Miểu, không sao đâu, giống như tôi vừa nói, mọi chuyện đã qua rồi mà."
Trang Xuân Vũ cười liên tục, không dám ngừng.
Nàng sợ nếu dừng lại, Tô Miểu sẽ phát hiện ra, sự nhẹ nhàng và thản nhiên của mình vốn chỉ là giả vờ.
Như câu trước, nàng thật sự rất coi trọng sĩ diện.
Nàng muốn mình thật tự tin, thật xinh đẹp trước mặt Tô Miểu, để Tô Miểu thấy rằng hiện tại nàng vẫn sống tốt, chưa từng bận lòng vì chuyện quá khứ.
Đó là một kiểu cố chấp thế nào nhỉ?
Trang Xuân Vũ cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, có lẽ, từ khi Tô Miểu quen nàng, nàng luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.
Nàng có quá nhiều thứ: Tình yêu của bố mẹ, một gia đình đầy đủ, vô số bạn bè, tính cách dễ mến và gương mặt thu hút, những thứ mà đứa trẻ bình thường nào cũng ao ước, nàng đều có.
Nàng là đứa trẻ được trời phú ưu ái.
Nàng còn có đôi tay khéo léo, ngay cả thầy cô ở các lớp bồi dưỡng cũng khen nàng có năng khiếu vẽ.
Chỉ trừ thành tích học tập không mấy nổi bật.
Nhưng khuyết điểm nhỏ bé này lại bị Trang Xuân Vũ tự động bỏ qua.
Nhìn có vẻ tính cách tốt, thực ra nàng mang trong mình sự kiêu hãnh bẩm sinh. Nàng tuyệt đối không cho phép bản thân cúi đầu trước bất kỳ ai.
Đặc biệt, khi người đó là Tô Miểu.
Vì thế, năm đó, dù bị từ chối trước đám đông, Trang Xuân Vũ vẫn giữ thái độ dửng dưng trước mặt mọi người, nói: "Vậy à, tiếc quá."
Nhưng sau chuyện đó, nàng và Tô Miểu không còn liên lạc, cũng không còn là bạn nữa.
Đó là năm cuối cấp ba.
Nàng nhanh chóng kết thêm nhiều bạn bè, xung quanh chưa bao giờ thiếu người, càng không thiếu kẻ theo đuổi.
Trong những ngày tháng khô khan của lớp 12, Trang Xuân Vũ luôn là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện của bạn bè.
"Tôi thật hoàn hảo."
"Mọi tình yêu trên thế giới này đều nên hướng về tôi."
"Tô Miểu không thích tôi, đó là thiệt thòi của cậu ấy, là cậu ấy không đủ may mắn để có được một người tuyệt vời như tôi."
Trước sinh nhật hai mươi tuổi, Trang Xuân Vũ luôn nghĩ như vậy.
Bao năm qua, thỉnh thoảng nhớ đến lần rung động đầu tiên chẳng đi đến đâu, tình cảm không được đáp lại, nàng vẫn thấy chủ yếu là hụt hẫng.
Cho đến hôm qua, cho đến khoảnh khắc vừa rồi.
Nhưng vài câu vừa rồi của Tô Miểu khiến Trang Xuân Vũ thấy thật nực cười và khó chịu.
Không còn tâm trạng nói chuyện tiếp, nàng tìm cớ kết thúc lịch sự, tránh về phòng.
"Có nghĩa vụ đáp lại cậu" là gì chứ?
Chỉ khi hai bên cùng thích nhau mới có nghĩa vụ đó, đúng không?
Trang Xuân Vũ hoàn toàn không muốn suy nghĩ sâu về ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy.
Giả sử Tô Miểu là món đồ trưng bày trong tủ kính, một món đồ chơi nàng cực kỳ thích, thì nàng thà rằng mình chưa bao giờ mua được, còn hơn là, rõ ràng gần như có thể sở hữu, nhưng vì đủ lý do khác nhau mà vẫn không thể mua được.
Trường hợp sau còn khiến nàng bứt rứt, khó chịu hơn cả trường hợp trước.
Cảm giác không cam lòng càng rõ rệt.
Dù những ngày qua, việc Tô Miểu cố tình tiếp cận và nhiều hành động thiện chí khác, đã phần nào chứng tỏ một câu trả lời sai lầm trong quá khứ bị đảo ngược, và câu trả lời mới đang dần hiện ra.
Cách Trang Xuân Vũ đối phó là, ngủ say một giấc.
Ngủ đến khi mặt trời lên cao, tinh thần tỉnh táo, những suy nghĩ rối ren cũng được đè xuống gần hết.
Khi tỉnh dậy, nàng mở nhóm nhỏ ra, thấy Trương Trương và những người tối qua còn đi uống rượu, đến ba giờ sáng mới về, Tiểu Phạm trong nhóm có @ nàng, hỏi có đi không, nhưng vì giờ đã quá muộn, thấy nàng không trả lời, mặc định nàng đã ngủ.
Trang Xuân Vũ vừa rửa mặt vừa trả lời tin nhắn: "Hôm qua mệt quá nên ngủ sớm."
Thoát ra, lại mở tiếp các thông báo khác.
Trong đó có một tin nhắn chuyển khoản từ Tô Miểu, hoàn trả tiền bữa ăn nàng đã ứng trước hôm nọ.
Trang Xuân Vũ suy nghĩ một lúc, bấm trả lại, giữ nút ghi âm: "Không cần trả đâu, nhiều năm không gặp rồi, bữa này coi như tôi mời cậu vậy."
"Xùuu," tin nhắn được gửi đi.
Nhìn đi! Đây gọi là tầm nhìn.
Trang Xuân Vũ nhếch nhẹ chân mày, đặt điện thoại xuống, vừa ngân nga hát vừa đánh răng.
Tối qua, nàng với Tô Miểu thực ra chẳng nói gì nhiều, chỉ cố tình ngáp, đổi chủ đề, nói mình mệt muốn về phòng nghỉ.
Đúng vậy.
Trốn tránh tuy xấu hổ, nhưng lại hữu hiệu.
Bữa trưa, Trang Xuân Vũ xuống lầu ăn cùng Hoa Sinh, ké suất cơm nhân viên homestay. Trong lúc ăn, nàng chẳng cần mất công đã dò được Tô Miểu đặt phòng ở đây đến bao giờ.
"Đến mùng bốn." Hoa Sinh thẳng thắn mở bảng cho nàng xem, hoàn toàn không coi nàng là người ngoài.
Trang Xuân Vũ đếm trên ngón tay: "Hôm nay hai mươi chín, ba mươi, một, hai, ba, bốn, năm..."
"Còn bảy ngày nữa."
Chỉ còn một tuần, cũng nhanh thôi.
Trang Xuân Vũ phần nào yên tâm.
Qua một tuần nữa, Tô Miểu sẽ về, lúc đó nàng không còn phải sống trong cảm giác vừa sợ vừa hồi hộp như thế này nữa.
Nhưng nói thật, Tô Miểu là MC của đài tỉnh, vậy mà rảnh rỗi đến thế sao?
Không phải dịp lễ tết gì, ra ngoài một chuyến mà chơi cả nửa tháng, bình thường đi làm thì nghỉ phép năm cũng không dài thế đâu nhỉ?
Trang Xuân Vũ nhìn lịch, trầm ngâm suy nghĩ.
Hoa Sinh nghiêng đầu quan sát biểu cảm của nàng, bỗng tò mò: "Chị, chị đang dò hỏi cô ấy làm gì vậy? Chẳng lẽ cũng thích người ta à?"
Hoa Sinh với Uông Nguyệt Sinh cũng khá thân, tuổi gần bằng nhau.
Trang Xuân Vũ liếc cô ấy một cái: "Đừng nói bậy, tôi quen cậu ấy, trước đây từng là bạn."
"Bạn nghiêm túc à?"
"Nghiêm túc."
Hoa Sinh trợn mắt không tin, đặt cằm lên quầy: "Bạn nghiêm túc mà lại lén lút đi hỏi em rằng cô ấy đặt phòng đến bao giờ? Bạn nghiêm túc sao không hỏi thẳng cô ấy luôn?"
"Nhóc à, cưng không hiểu đâu." Trang Xuân Vũ không định nói nhiều, chuyển chủ đề chuyện vặt vài câu, trước khi đi còn hỏi: "À này, sếp của bọn em khi nào về?"
"Ngày mai, hoặc ngày mốt, hình như vậy."
"Chị có số chị ấy mà, tự hỏi đi."
Hoa Sinh không nhớ rõ thời gian cụ thể, lập tức trả câu hỏi lại cho Trang Xuân Vũ. Cách vài mét, Trang Xuân Vũ không quay đầu, bước ra ngoài, giơ tay về phía sau ra hiệu "OK".
Nghĩ rằng ở homestay khả năng gặp Tô Miểu cao hơn, Trang Xuân Vũ ra ngoài, cả ngày ở trong phòng tranh cổ thành phố.
Trở về, đã gần chín giờ tối.
Tin nhắn thoại nàng gửi sáng nay, Tô Miểu đã trả lời nửa giờ trước. Trang Xuân Vũ đi xe điện nhỏ giữa đường tối, không nhìn điện thoại, chỉ khi về phòng ngồi xuống mới thấy.
Cũng là một tin nhắn thoại.
Nàng bấm mở.
"Ừm, vậy được... khụ khụ... trước khi tôi đi, sẽ mời cậu ra ngoài ăn một lần nhé." Giọng người phụ nữ yếu ớt, lẫn cả tiếng ho được đè nén, giọng mũi cũng rõ ràng.
Nghe thôi là biết đang ốm.
Trang Xuân Vũ có phần bất ngờ, tối qua khi nói chuyện, người vẫn còn khoẻ mạnh mà.
Nàng gõ tin nhắn lại, hỏi vài câu linh tinh.
— Cậu bị ốm à?
Gửi xong tin nhắn, Trang Xuân Vũ vứt điện thoại sang một bên, cầm túi anh đào một cân mua trên đường về, bước vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, nàng ăn xong quả anh đào cuối cùng, vừa lướt Weibo chẳng có gì xem, vừa chuyển sang WeChat.
Tô Miểu vẫn chưa trả lời.
Trang Xuân Vũ suy nghĩ một lúc, đứng lên đi ra ngoài.
Khi nàng nhận ra, bản thân đã đứng trước cửa phòng Tô Miểu.
Gõ cửa.
Một cái, hai cái, ba cái.
Trong khoảng mười mấy giây chờ mở cửa, Trang Xuân Vũ tự hỏi, liệu mình thật sự lo lắng không?
Hay chỉ là muốn đến để xem thôi.
Khi cửa mở ra, nàng đã có câu trả lời.
Ánh đèn trong phòng hắt ra, lộ rõ dáng người mảnh mai.
Tô Miểu định mở miệng, bỗng cổ họng lại ngứa, cô nghiêng đầu cúi xuống, che miệng, ho vài tiếng, rồi mới ngẩng đầu lên: "Sao cậu lại đến đây?"
Gương mặt trong trẻo, mềm mại, hiện rõ vẻ yếu ớt.
Như một bông hoa hải đường trắng sắp tàn, héo hắt, đôi mắt luôn chan chứa dịu dàng lúc này cũng mất đi sức sống.
Trang Xuân Vũ nhìn cô, cảm nhận nhịp tim mình thay đổi, ra vẻ như đang chuyện trò: "Nghe giọng cậu có gì đó không ổn, nhắn tin mà không trả lời, sợ cậu một mình trong phòng xảy ra chuyện."
"Bị ốm à?"
"Sốt nhẹ thôi."
"Tối qua mở điều hoà lạnh quá, sáng dậy là thế này."
Vậy sao?
Trang Xuân Vũ nhớ lại thời tiết tối qua, hình như khá mát, tối qua nàng cũng chẳng bật điều hòa.
Tô Miểu không có sức sống, giọng yếu ớt, nói chuyện không nhìn thẳng vào mắt Trang Xuân Vũ, hàng mi dài đẹp rũ xuống.
Giây tiếp theo, trán cô chạm vào một cảm giác ấm lạnh nhẹ nhàng.
Tô Miểu sững người, mở mắt ra.
Trước mặt, Trang Xuân Vũ chăm chú cảm nhận, chỉnh lại lời cô: "Hình như không chỉ hơi sốt đâu."
Thật ra là nóng rực.
Cả ngày ngủ mê mệt mà không nghĩ đến việc ra ngoài khám bác sĩ à? Không sợ bị sốt hại não sao?
Tô Miểu lặng lẽ nhìn nàng, bỗng dưng lại yếu ớt cong môi: "Cậu, đang quan tâm tôi sao?"
Đôi mắt đen lờ đục, giờ lẫn chút ánh cười như sao.
Trang Xuân Vũ nghe tim mình đập mạnh một nhịp.
Những suy nghĩ rối rắm trong đầu bỗng cuộn lên, bén rễ, nhú mầm.
Khoảnh khắc ấy, nàng chợt rất muốn hôn lên đôi môi trước mặt, đẩy Tô Miểu yếu ớt vào tường, chiếm lấy từng chút không khí quý giá.
Suy nghĩ xấu xa, vô cùng tệ hại.
Trang Xuân Vũ nhìn đôi môi cô, đảo nhẹ mắt, rồi lại quay đi.
Nàng rút tay lại, đáp Tô Miểu: "Chúng ta là bạn mà. Phải không?"
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com