Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cậu còn muốn không

*

Ngày trước, món đồ chơi được trưng trong tủ kính trong suốt, đắt đỏ đến mức không thể mang về nhà, mà ai cũng muốn sở hữu, giờ lại đứng ngay trước mặt bạn, vậy bạn còn muốn nữa không?

Nếu có người hỏi Trang Xuân Vũ như vậy, nàng sẽ nói, không muốn nữa.

Bởi vì nàng đã trưởng thành.

Dù là con người hay vật chất, qua thời điểm muốn sở hữu, nhìn lại sau này sẽ thấy, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Trang Xuân Vũ luôn nghĩ, nhiều thứ thực ra vốn không tốt đến thế, chỉ là vì cảm giác "muốn có" tồn tại, nên bị con người chủ quan phủ lên rất nhiều lớp lọc.

Con người thường bị dục vọng làm mờ mắt.

Nhưng Tô Miểu khác với bất cứ người hay vật nào khác, bởi vì cô đang đứng đây, và Trang Xuân Vũ đã nghe thấy trái tim mình nói, vẫn muốn có.

Làm sao bây giờ? Vẫn muốn.

Chắc là vì Tô Miểu không cần Trang Xuân Vũ phủ thêm bất cứ bộ lọc nào, bản thân cô vốn đã đủ tốt.

Hơn nữa, giờ đây Tô Miểu còn tốt hơn trước.

"Không phải muốn đưa tôi đến bệnh viện thị trấn sao?"

Dừng xe điện nhỏ, hai người xuống trước một con hẻm tối đen, Tô Miểu nhìn quanh, rồi quay sang nhìn người giữ xe.

Trang Xuân Vũ tiện tay treo mũ bảo hiểm lên xe, dẫn cô vào con hẻm hẹp. Ánh đèn pin điện thoại chiếu xuống chân, hai bóng người chập chờn kéo dài: "Đi bệnh viện thị trấn hơi vòng, cậu lại không khỏe, chúng ta đi gần thôi."

"Phòng khám à?"

"Không, là một cô, nhà cô ấy chữa bệnh gia truyền, nghe nói từ thời nhà Đường còn có bác sĩ phục vụ triều đình, không biết có thật không."

Tô Miểu chớp mắt nhẹ.

Vài hơi thở trôi qua, cô dừng lại, với một giọng khó diễn tả: "Có giấy phép không?"

Câu hỏi làm Trang Xuân Vũ sững sờ.

Một lúc lâu, nàng mới hiểu Tô Miểu hỏi giấy phép gì, không nhịn được cười, nhưng vẫn giải thích: "Yên tâm đi, cô ấy giỏi lắm, nổi tiếng khắp mười dặm xung quanh, thường có người đi đường xa đến, cũng đã chữa cho tôi vài lần rồi."

"À."

Tô Miểu lại bước đi, từng bước yếu ớt nhưng tiếp tục tiến lên.

Đêm nay không sao, cũng không có trăng, nhưng vẫn có ánh sáng trắng ban ngày chiếu xuống chân cô.

Trang Xuân Vũ đi bên cạnh cô.

Tô Miểu mím môi, dời mắt nhìn sang nơi khác.

Gần mười giờ tối, ở những vùng xa khu du lịch của thị trấn nhỏ như thế này hiếm khi có cuộc sống về đêm, người dân địa phương hầu như đã ngủ, Trang Xuân Vũ dẫn Tô Miểu đi vài chục mét, dừng lại trước một căn nhà đóng cửa im ỉm.

Sau đó, nàng lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi.

"Bác sĩ Dương vừa đi ngủ, chúng ta đợi chút, cô ấy nói đi vệ sinh xong sẽ ra mở cửa."

"Ừm."

Chỉ vài phút sau, căn nhà tối om đã bật đèn.

Có người ra mở cửa, dẫn họ vào bên trong.

Tô Miểu hơi ngạc nhiên, dường như Trang Xuân Vũ quen hết mọi người trong thị trấn này, rất thân thiết, dù là giữa đêm khuya đánh thức người ta dậy, chủ nhà cũng không hề khó chịu, mà còn trò chuyện vui vẻ với nàng.

Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy bình thản.

Bởi từ thuở đi học, có lẽ mọi thứ vốn đã như vậy.

"Uống chút nước ấm đi, tôi đi chuẩn bị dụng cụ trước, các em ngồi một chút đi."

Bác sĩ xem mạch cho Tô Miểu, đặt xuống hai cốc nước rồi rời đi.

Trang Xuân Vũ rất quen thuộc với bố trí và không gian trong phòng, bác sĩ vừa đi, nàng đã ngồi xuống, trông rất thư thả.

Trả vài tin nhắn xong, nàng ngẩng lên nhìn Tô Miểu, hỏi: "Cậu sợ đau không?"

Thuốc hạ sốt Tô Miểu đã uống vào ban ngày, nhưng vẫn sốt liên tục, bác sĩ nói trước hết phải hạ sốt, rồi mới châm cứu và lấy máu.

Trang Xuân Vũ nghĩ người lần đầu châm cứu chắc ai cũng sợ, huống chi còn phải lấy máu.

Tô Miểu cũng thật thà: "Tôi sợ."

"Không sao đâu, châm cứu không đau đâu, đừng nhìn nó. Cây kim dài thế kia, trông đáng sợ thôi, thật ra khi châm vào chỉ giống như bị muỗi đốt."

Tô Miểu im lặng hai giây, khóe môi khẽ cong thành một đường mảnh: "Trang Xuân Vũ."

"Ơi?"

"Cậu đang chơi bẩn tôi à?"

"Tôi không hù cậu đâu!"

Trang Xuân Vũ nhận ra, mình phủ nhận việc đang chơi bẩn.

Gì thế này?

Trong mắt Tô Miểu, nàng có hình tượng như thế nào nhỉ, vẫn là tiểu thư ngang tàng, kiêu ngạo thuở hơn mười năm trước sao?

Nhưng nàng chỉ muốn nói chuyện một chút, để bầu không khí im lặng bớt ngột ngạt, bớt khó xử.

Giờ đây khi ở riêng với Tô Miểu, nàng có cảm giác vừa quen vừa lạ.

Trang Xuân Vũ rất quen với Tô Miểu thuở nhỏ, nhưng với Tô Miểu trước mặt bây giờ, thì không quen chút nào.

"Ừ, biết rồi." Tô Miểu không để tâm, lúc này cô không còn nhiều sức lực để để ý, giọng khàn và mệt mỏi: "Tôi hơi mệt, có thể dựa vào cậu một chút được không?"

Cô đưa ra một yêu cầu không quá đáng.

Trang Xuân Vũ không từ chối.

Vai nàng trĩu nặng một chút.

Nhiệt độ cơ thể bất thường của Tô Miểu, cùng mùi hương dầu gội nhẹ nhàng, tràn sang, như vô số sợi dây vô hình quấn chặt, vòng quanh nàng.

Thế gian yên lặng, chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng đều đều.

Trang Xuân Vũ lại nghe thấy nhịp tim mình bất thường.

Nàng cúi đầu, lén quan sát Tô Miểu tựa vào vai mình, người này chẳng hề khách sáo, dồn gần nửa trọng lượng cơ thể lên vai nàng, đôi mắt dịu dàng nhắm nhẹ, gương mặt nhỏ xinh do ốm, trắng đến kinh ngạc.

Một cảm giác mong manh dễ vỡ.

Mỹ nhân bị bệnh.

Cùng là con người, sao Tô Miểu lại xinh đẹp đến thế?

Trang Xuân Vũ vừa nhìn vừa lẩm bẩm trong bụng.

Dù nàng cũng không tệ.

"Cơn ho của cô hơi nặng, không phải do nhiễm lạnh, chắc đã kéo dài một thời gian. Chút nữa châm cứu lấy máu xong, kết hợp với thuốc hạ sốt bình thường, cố gắng hạ sốt lần này luôn, không để tái phát. Khi có điều kiện vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra kỹ càng."

Ở cửa, bác sĩ Dương cầm bộ dụng cụ châm cứu và khử trùng, kéo rèm bước vào.

"Trước đây từng bị bệnh, viêm phổi chưa khỏi hẳn."

Trọng lượng trên vai Trang Xuân Vũ nhẹ đi.

Tô Miểu ngồi dậy, giải thích thắc mắc của bác sĩ, lại ho thêm vài tiếng.

"Vậy thì hợp lý rồi."

"Về nhà sắc chút thuốc bắc đi, chỗ cô ở chắc có thể nấu được chứ?" Bác sĩ nói rồi nhìn sang Trang Xuân Vũ. Cô ấy mặc định hai người đi cùng, Trang Xuân Vũ là người đi theo nên phải chịu trách nhiệm cho bệnh nhân, giống như người giám hộ. "Không có nồi thuốc thì ra thị trấn mua, hỏi chủ nhà mượn bếp... Còn nữa, phải ăn uống điều độ, ăn kiêng đúng cách."

Trang Xuân Vũ: "Biết rồi ạ, dì Dương."

Trong những câu chuyện qua lại nhịp nhàng, Tô Miểu theo hướng dẫn của bác sĩ đưa tay ra, kim châm vào huyệt thật sự không đau, nhưng cô vẫn vô thức nhíu mày, nghiêng mặt về phía Trang Xuân Vũ.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đôi mắt Tô Miểu rung lên một nhịp.

Không lâu sau, từng giọt máu nhỏ li ti xuất hiện trên mu bàn tay.

Nửa tiếng sau đo lại nhiệt độ, thật sự đã hạ.

Bác sĩ đưa vài gói thuốc đã chuẩn bị đến: "Cô có hút thuốc hay uống rượu không?"

Câu hỏi nhắm vào Tô Miểu.

Nhưng Trang Xuân Vũ lại cùng bác sĩ nhìn cô.

Tô Miểu lắc đầu: "Không hút thuốc, không uống rượu."

À...

Trang Xuân Vũ vừa ngạc nhiên lại vừa không, vô thức lẩm bẩm: "Vẫn ngoan như trước đây."

Học sinh ba tốt, không giống nàng.

Tô Miểu không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Không có gì." Trang Xuân Vũ đứng lên, làm nốt phần dọn dẹp: "Lỡ làm phiền dì nửa đêm rồi, dì Dương, bao nhiêu tiền? Cháu trả."

Đi ra cửa bên, hai người đi lại con đường lúc đến.

Tinh thần Tô Miểu đã khá hơn nhiều so với lúc đến, Trang Xuân Vũ nhặt chuyện trò chuyện cùng cô, từ "cậu chẳng biết gì về y học cổ truyền" sang chuyện viêm phổi: "Người còn bệnh mà vẫn đi du lịch? Cậu không sợ chết à."

Tô Miểu như biết Trang Xuân Vũ sẽ hỏi, cười nhẹ: "Tôi muốn đi. Nếu lỡ chuyến này, lần sau, không biết khi nào mới có cơ hội."

Câu trả lời khiến Trang Xuân Vũ hơi ngạc nhiên: "Không giống chuyện cậu sẽ làm."

"Ừm?"

"Ý tôi là, lúc trước, cậu mà tôi quen sẽ không làm thế đâu."

"Không phải chính cậu đã nói rồi sao? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi."

Tô Miểu trả lời nàng bằng lời của nàng.

Trang Xuân Vũ nhếch mày, không phủ nhận.

"Dường như cậu rất quen thuộc với mọi ngóc ngách của thị trấn này."

"Cũng tạm, lúc mới đến đây ban đêm mất ngủ không ngủ được, tôi thích đi lang thang khắp nơi lắm."

"Không sợ à? Nhiều con hẻm ở đây chẳng có đèn mà."

"Không sợ."

Trang Xuân Vũ nhỏ giọng: "So với nước ngoài thì môi trường ở đây đã khá an toàn rồi, chỉ là tối thôi."

Tô Miểu quay sang, hơi nghi hoặc.

"Chỉ là tối thôi" là ý gì vậy?

Trang Xuân Vũ liếm môi, nét mặt thoáng chút bối rối, rồi cười nói cho qua: "À, ý tôi là ở nước ngoài nhiều nơi, sự nhộn nhịp chỉ là bề ngoài. Như trong nhóm du học sinh của chúng ta, phần lớn mọi người chỉ nhìn có vẻ sáng sủa, nhưng thật ra đời tư lại rối ren lộn xộn, mà vẫn cố tỏ ra trông đúng mực."

Tô Miểu bị nàng chọc cười: "Cậu cũng thế à?"

"Tất nhiên là không rồi." Trang Xuân Vũ phủ nhận, dùng một cách ví von rất thú vị: "Tôi là, cây dương trắng ngay thẳng."

Dĩ nhiên, giờ đã không còn nhỏ nữa.

"Ừ..."

Tiếng cười rõ ràng, hơi thở lan tỏa trong không khí, gió đêm cũng trở nên nhẹ nhàng.

Trang Xuân Vũ tiếp tục: "Vậy nên tôi nói Thuỷ Trấn này rất tốt, không ồn ào, không náo nhiệt, người ở đây cũng rất tốt."

"Vậy mấy năm nay ở nước ngoài đã có bạn gái chưa?"

Gió, dường như chợt ngừng thổi.

Nụ cười trên môi Trang Xuân Vũ cũng đóng băng trong chốc lát.

Nhưng thứ vẫn không thay đổi, là đôi mắt trong veo của Tô Miểu.

Nàng quay đầu nhìn Trang Xuân Vũ.

Trang Xuân Vũ cong môi, thản nhiên: "Dĩ nhiên là có rồi."

Miệng thì nói vậy, nhưng nàng lại không quay đầu nhìn Tô Miểu.

Đoạn đường ngắn ngủi thôi mà như đi mất cả vạn năm.

Xe dừng lại nơi đầu ngõ, Trang Xuân Vũ đưa tay lấy mũ bảo hiểm: "Đừng nói mấy chuyện này nữa. Bây giờ cậu thấy thế nào rồi?"

"Đỡ nhiều rồi, đầu không còn choáng, người cũng có sức hơn, trán chắc cũng không còn nóng nữa..."

"Cậu muốn thử sờ không?" Tô Miểu hỏi nàng.

Giống như lúc tối trước cửa phòng, khẽ chạm bằng mu bàn tay.

Thực ra chuyện này chẳng có gì là mập mờ, nhưng thốt ra từ miệng Tô Miểu, lại mang theo một chút mập mờ.

Nhưng Trang Xuân Vũ không đưa tay đến.

Nàng khẽ đặt mũ bảo hiểm trong tay lên đầu Tô Miểu, lảng sang chuyện khác: "À, tôi thấy cái mũ này cũng hợp với cậu đấy. Chắc là do cậu đẹp, đội gì cũng đẹp nhỉ?"

"Cậu vừa hạ sốt xong, không được để gió lùa vào nữa, phải che kỹ lại."

Trang Xuân Vũ nghiêm túc, ngay thẳng, giống như một cây dương trắng thật sự.

Tô Miểu khẽ cười, chỉnh lại mũ bảo hiểm, dịu dàng nhìn nàng: "Thế bây giờ thì sao?"

"Đã có bạn gái chưa?"

Còn, thích tôi không?

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com