Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Biến số

*

"Chưa có."

"Sao, cậu muốn giới thiệu cho tôi à?"

Trang Xuân Vũ thay đổi hẳn thái độ né tránh trước đó, bỗng trở nên tự tin. Một tay nàng chống hông, khéo tránh những lọn tóc mái, nụ cười trên mặt vừa tự tin vừa phóng khoáng: "Thật ra, điều kiện của tôi cũng khá ổn mà nhỉ, cần nhan sắc có nhan sắc, cần thân hình có thân hình, ừm... khí chất nghệ thuật cũng có một chút."

Tô Miểu nhìn nàng, cười.

"Đi thôi, về đi."

"Không giới thiệu cho tôi à?" Trang Xuân Vũ không chịu buông.

"Vậy cậu nói xem, thích kiểu nào?"

Lên xe điện nhỏ, Trang Xuân Vũ điều khiển tay lái, vừa đi vừa thoáng quay đầu về sau khi nói: "Phải xinh đẹp, có khí chất, còn phải ăn nói duyên dáng, tôi thích hiền dịu một chút, tốt nhất là kiểu chị gái ấy, có chút tiền nữa, dù gì tình yêu mà không có vật chất cũng chỉ là cát rời thôi~~"

Đêm yên tĩnh ở thị trấn nhỏ, bánh xe lộp độp trên đường lát đá, gió thổi vù vù.

Giọng Tô Miểu nghe càng thêm dịu dàng: "Cậu mô tả... giống tôi đấy."

"?" Trang Xuân Vũ nghẹn lời.

Lẽ ra chỉ là lời nói cho có, nhưng suy nghĩ kỹ lại, tiêu chuẩn đó thật sự lại hợp với Tô Miểu.

Như thể đã được định sẵn.

Nhịp tim hụt mất nửa nhịp, bị giấu vào trong cơn gió đêm rì rào, nàng đổi chủ đề: "Cậu không nghe rõ à? Tôi nói kiểu chị gái mà, tôi nhớ hình như cậu nhỏ tuổi hơn tôi cơ."

"Lớn hơn cậu nửa tuổi."

"À."

"Thế thì thôi, thật ra tôi thấy mình cũng ra dáng chị rồi."

Tim nàng lại loạn nhịp một lần nữa.

Trang Xuân Vũ chọn cách nuốt lại những lời định nói ra.

Không dám tùy tiện nói bậy nữa, Tô Miểu trước mắt toát ra một cảm giác kỳ lạ khắp người. Trang Xuân Vũ cẩn thận chuyển hướng: "Nhưng trong giới dẫn chương trình, chắc cũng nhiều người kiểu như vậy nhỉ?"

"Để tôi hỏi giúp cậu sau."

Trang Xuân Vũ hơi bất ngờ. Trong gương chiếu hậu, nàng không nhìn rõ gương mặt Tô Miểu đã mờ đi trong bóng đêm, chỉ còn biết tiếp lời: "Vậy tôi cảm ơn cậu trước nhé."

"Tập trung lái xe đi."

Tô Miểu chủ động kết thúc câu chuyện.

Khi trở về nhà nghỉ, vừa đúng 11 giờ rưỡi, lễ tân không còn ai, hai người chia tay ở cầu thang, chẳng ai nhắc đến ngày mai hay lần tới.

Ra khỏi phòng tắm, Trang Xuân Vũ quấn mình trong mùi ẩm ướt, chui vào trong ổ chăn khô ráo.

Nhắm mắt, tâm trí bắt đầu dấy lên những suy nghĩ.

Hình ảnh hiện ra trong đầu là hai cô gái mặc đồng phục học sinh, khoảng mười mấy tuổi.

Lúc đó Tô Miểu cũng giống như bây giờ, đi cạnh nàng, có những cử chỉ vừa mập mờ vừa không mập mờ, lại còn giao tiếp bằng ánh mắt.

Đến mức một thời gian dài, Trang Xuân Vũ tin chắc mình không đơn phương.

Tối nay, như thể cảnh tượng được tái hiện.

Nàng mở mắt ra.

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Theo lý mà nói, thói quen sinh hoạt gần đây của nàng đã dần ổn định, cũng lâu rồi không thức khuya, lại cộng thêm chuyến ra ngoài tối nay mệt mỏi, lẽ ra phải ngủ rất nhanh mới đúng.

Nhưng nàng không ngủ được.

Điều đó có nghĩa là, trong tất cả những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, xuất hiện một biến số không kiểm soát được.

Biến số ấy có tên là Tô Miểu.

Đợi đến nửa đêm về sau, Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng chịu không nổi, ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, nàng dậy rất sớm, xuống ăn sáng, đi ngang qua lễ tân thì liếc nhìn vào lịch, ánh mắt dừng lại ở con số "30", trong đầu lóe lên một chữ "MƯỜI" in hoa, như đang đếm ngược.

Hôm nay là ngày thứ mười.

Hoa Sinh nói Tô Miểu sẽ ở đây mười lăm ngày.

Hôm nay trời đẹp, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, y hệt bầu trời tiêu chuẩn trong truyện tranh. Trang Xuân Vũ ôm máy tính bảng, ngồi ở góc tầng một gần cửa sổ, bắt đầu làm bản thảo.

Đến chín giờ rưỡi, Uông Nguyệt Sinh xuống lầu.

Trên gương mặt hiện rõ hai quầng thâm to đen sì, trông rõ ràng là không ngủ ngon, thậm chí là chưa ngủ.

Cô ấy bê bữa sáng đến chỗ Trang Xuân Vũ: "Chào buổi sáng, cô Ring..."

Uông Nguyệt Sinh vừa nói vừa không nhịn được ngáp.

Cây bút trong tay Trang Xuân Vũ vẫn không ngừng: "Tối qua không ngủ à?"

"Ừm... mấy ngày nay cũng chẳng ngủ ngon, tối qua tới ba giờ mới ngủ."

Ba giờ?

Khá lì đấy, còn trâu hơn nàng nữa.

Chưa nói được mấy câu, trên cầu thang lại có người xuống, lần này là Tô Miểu.

Chỗ hai người ngồi đối diện thang, nên chỉ cần ai xuống là nhìn thấy ngay, Tô Miểu cũng như thường lệ chào hỏi họ.

Người tranh nói trước vẫn là Uông Nguyệt Sinh, gương mặt thay đổi như lật ngược, quay sang đã tràn đầy ý cười: "Chào buổi sáng, cô Tô, hôm nay bữa sáng ngon lắm, chị thử xem có món gì thích không nhé."

Tô Miểu thoáng ngẩn ra: "Ừm."

Cô lén nhìn sang phía đối diện Uông Nguyệt Sinh một chút rồi quay người đi về phía quầy trung tâm.

Vừa đi, Uông Nguyệt Sinh quay lại, sắc mặt lại trầm xuống.

Trang Xuân Vũ thấy buồn cười: "Vừa rồi nhìn biểu hiện của em, có vẻ chẳng giống đang thất tình nhỉ?"

"Chị không hiểu đâu, đó toàn là lớp vỏ bọc trước người khác thôi."

Trang Xuân Vũ cười càng rộn rã: "Em sắp về rồi đúng không?"

"Hai ngày nữa trả phòng."

"Vậy cũng vừa khéo, tối nay còn một bữa tiệc, chơi xong là lên đường về luôn."

"Chăm chỉ tìm việc đi, thất tình thì thất, sự nghiệp phải thăng!"

Để động viên cô ấy, Trang Xuân Vũ nắm chặt tay cầm bút thành nắm đấm, làm một động tác cổ quái cực kỳ trẻ trâu cổ điển.

Uông Nguyệt Sinh, cô thiếu nữ "trẻ trâu" này rõ ràng rất thích kiểu này: "Ôi ôi ôi, cô giáo nói hay quá! Em nhất định sẽ cố gắng vực dậy!"

Hai người nói chuyện một lúc, tiếng cười vang tới quầy trung tâm, có người lại nhìn sang.

Chẳng lâu sau, không khí ngập mùi thảo dược đặc biệt, hương thơm nhanh chóng lan đầy tầng một.

Uông Nguyệt Sinh hít hít mũi: "Mùi thuốc đông y nồng quá, ai đang sắc vậy?"

"Tô Miểu bị ốm, hôm qua tôi dẫn cậu ấy đi xem bác sĩ đông y ở thị trấn, bác sĩ kê vài thang thuốc điều dưỡng, chắc là mùi của cậu ấy thôi."

Trong chuyện về Tô Miểu, Trang Xuân Vũ luôn dùng những từ kiểu "có lẽ", "đại khái", "có khả năng", những từ mang tính không chắc chắn.

Dù cho có những chuyện nàng hoàn toàn có thể khẳng định được.

Nàng không muốn người khác nghĩ mình và Tô Miểu quá thân.

Uông Nguyệt Sinh lập tức chú ý đến hai chữ "bị ốm": "Cô Tô bị ốm à? Bị bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không? Đặc biệt ra ngoài chơi còn bị ốm, khổ quá đi mất!"

"Em có thể tự hỏi cậu ấy mà."

"...Không tiện lắm."

Biểu cảm đùa giỡn của Trang Xuân Vũ bỗng thu lại một chút, nàng nghiêng người, khuỷu tay tì lên tay ghế, đầu ngón tay đặt trên thái dương, gõ nhẹ:"Không theo đuổi được, thì không thể làm bạn sao? Không theo đuổi được, vậy có phải cậu ấy không còn là thần tượng của em không?"

"Sao lại không?"

"Nhưng chị nói đúng, kể cả chỉ là bạn bình thường cũng có thể quan tâm một chút."

"Em đi liền đây."

Uông Nguyệt Sinh nói là làm, hành động cực nhanh.

Còn lại Trang Xuân Vũ vẫn ngồi yên tại chỗ, trông như đang suy nghĩ, nhưng thật ra đang lơ đãng.

Nàng cúi xuống nhìn lại bản phác thảo cả buổi sáng vừa vẽ xong, không phải đơn hàng trước, cũng chẳng phải phong cảnh hay nhân vật cụ thể, chỉ là một đường nét mơ hồ, thoáng thấy có thể nhận ra đó là một người phụ nữ.

Nàng không còn tâm trạng để vẽ nữa.

Khóa màn hình máy tính bảng, ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Đang đi giữa cầu thang, từ dưới đã vọng lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Trang Xuân Vũ bám vào lan can gỗ, cúi xuống nhìn, gọi Tô Miểu: "Homestay thường tổ chức hoạt động hai ngày mỗi tuần để khách mới dễ hòa nhập, tối nay cũng có, cậu tham gia không?"

Tô Miểu ngẩng đầu nhìn nàng, không trả lời mà hỏi lại: "Cậu có đi không?"

Trang Xuân Vũ cười: "Tôi còn nợ khá nhiều tranh, e là không rảnh."

Nghe vậy, Tô Miểu cũng đưa ra câu trả lời của mình: "Hôm nay tôi không sốt nữa, nhưng vẫn còn hơi mệt, chắc sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi, không tham gia vui chơi buổi tối đâu."

À.

Đúng như dự đoán.

Đi đến cửa phòng, quẹt thẻ, mở cửa.

Trong đầu Trang Xuân Vũ bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Nếu tối nay, nàng đột ngột xuất hiện thì sao?

Tô Miểu có theo đó xuất hiện, rồi đổi lời nói rằng vì ở phòng chán, nên chợt cũng muốn ra chơi cùng không?

"Ha..." Cảnh tượng này khá buồn cười, nghĩ đến thôi, Trang Xuân Vũ không nhịn được bật ra một tiếng cười, hơi thở theo đó cũng nhẹ nhàng nổi lên.

Nhưng thật tiếc, không thể kiểm chứng cảnh này.

Bởi vì nàng còn nợ quá nhiều tranh vẽ.

Khi ánh hoàng hôn vàng nhạt lặn dần qua khung cửa sổ, những bóng sáng loang lổ đánh thức cảm nhận về thời gian của Trang Xuân Vũ, gần như cùng lúc, chiếc điện thoại bị vứt lạc vào góc nào đó reo lên mấy tiếng.

Thông báo tin nhắn mới.

Vươn người thật dài, nàng nhấc điện thoại rồi bước xuống lầu.

Dựa vào cửa chờ người, nàng nhìn ra con đường đá xanh phía ngoài, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Ánh mắt nàng trượt theo.

Cách đó chừng bảy tám mét, dưới một cây hoàng khổ vươn tán, Tô Miểu đang cúi xuống, bên cạnh là một túi nhựa trong suốt, trong lòng bàn tay, một chú mèo con sọc cam trắng đang được vuốt ve, vẻ mặt thoải mái dễ chịu.

Dưới hàng mi dài của Trang Xuân Vũ, đôi mắt nửa mở nửa nhắm đảo nhẹ.

Ánh nắng dịu dàng của buổi chiều rọi lên, người và mèo như hòa thành một bức tranh thủy mặc ấm áp, giữa thị trấn nhỏ miền quê này.

Như có linh cảm, Tô Miểu ngẩng đầu nhìn về phía này.

Khi cô nhìn rõ Trang Xuân Vũ dựa vào cửa, gương mặt bừng sống động, ánh mắt nhuốm đầy nụ cười dịu dàng.

Cô thu tay lại, chuẩn bị đứng dậy.

"Tin—"

Một tiếng còi vang lên từ xa.

Ánh mắt Trang Xuân Vũ rời khỏi Tô Miểu, dõi theo cuối con đường, nơi một chiếc Tank 300 Black Warrior chầm chậm tiến tới, nàng khẽ nhíu mày.

Tân Triều dừng xe, bước xuống, trực tiếp đưa tay ra: "Để tôi ôm thử~~"

"Hơn nửa tháng không gặp, em có gầy đi không? Cảm giác tay khác hẳn." Cô ấy chạm tay lên eo Trang Xuân Vũ, vuốt một cái, "Có nhớ tôi không?"

"..."

Trang Xuân Vũ vừa cười vừa trợn mắt: "Ngại quá, không có."

Nói xong, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, vô thức quay đầu nhìn Tô Miểu.

Lúc này Tô Miểu đã không còn cúi nữa.

Cô đứng đó, cũng đang nhìn nàng —

Và người đang ôm nàng.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com