Chương 9
Kẻ thứ ba
*
Trang Xuân Vũ vùng ra khỏi vòng tay Tân Triều, tiện thể gạt luôn bàn tay đang đặt trên eo mình, vừa cười vừa mắng: "Muốn nói chuyện thì nói, lại thừa dịp đụng chạm em hả?"
Phản ứng này rất bất thường.
Ánh mắt Tân Triều thoáng nheo lại, khẽ cười: "Đụng chạm em, tôi lại không được sao?"
Lời vừa dứt, ánh mắt cô ấy cũng thuận thế lướt theo hướng mà Trang Xuân Vũ vừa nhìn.
Tự nhiên thấy được Tô Miểu.
"Khách mới à? Ở chỗ chúng ta sao?"
Trang Xuân Vũ lười nhác đáp: "Đúng đấy đúng đấy, thân là bà chủ mà chị không mau qua chào hỏi một tiếng, để người ta cảm nhận chút nhiệt tình của homestay chúng ta đi."
Tân Triều nhìn nàng, rồi sải bước đi về phía Tô Miểu.
Cô ấy mặc áo ba lỗ đen không tay, quần công nhân, mái tóc dài màu hạt dẻ, chân đi đôi bốt ngắn. Nhìn thế nào cũng chẳng giống bà chủ homestay, mà giống như một hướng dẫn viên vừa từ vùng hẻo lánh nào đó kết thúc công việc dẫn đoàn quay về.
Khí chất ấy hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng thoải mái trên người Tô Miểu, đó là một vẻ đẹp hoang dã, đầy sức sống, và gợi cảm.
"Tân Triều, Tân trong vất vả cực nhọc, Triều trong triều dương." Tân Triều đưa tay về phía cô, thuận miệng đùa một câu vô hại: "Tên tôi dễ nhớ lắm, có thể hiểu thành 'vất vả cực khổ, sáng chín tối năm làm trâu ngựa', số mệnh đặc biệt khổ. Tôi là bà chủ của homestay này. Hai hôm trước đã nghe Hoa Sinh nói nhà mình có một nữ MC xinh đẹp, khí chất dọn vào, chắc là cô rồi?"
"Chắc không phải là lời khen quá đâu nhỉ?" Tô Miểu mỉm cười, giọng dịu dàng: "Tô Miểu, chữ Miểu trong phiêu miểu."
Cô đặt tay vào tay Tân Triều, khẽ siết lấy, rồi buông ra, vừa đủ phép lịch sự.
Sau màn khách sáo, Tân Triều lại nói: "Tên cũng rất hợp với khí chất."
Trang Xuân Vũ nhìn không nổi nữa, từ xa hô lên, trong giọng mang theo chút thúc giục: "Này?"
Tân Triều quay đầu nhìn, rồi lại hướng về phía Tô Miểu, coi như lời kết thúc: "Tôi vừa mới về, phải mang đồ vào trước. Hy vọng cô ở homestay của tôi sẽ thấy thoải mái. Hẹn gặp lại."
Tô Miểu gật đầu: "Hẹn gặp lại."
Chỉ trong bốn, năm phút, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, chỉ còn vài cụm mây đỏ nhạt trôi lơ lửng nơi chân trời. Thời khắc xanh thẳm tĩnh lặng dần buông xuống.
Trang Xuân Vũ vòng qua đầu xe bước đến, nhắc nhở: "Chút nữa trời tối sẽ chênh lệch nhiệt độ, chỗ này gió thổi mạnh nữa. Nếu cậu định đi dạo quanh đây, tốt nhất nên mặc thêm áo."
"Ừm..."
Hàng mi dài của Tô Miểu khẽ rung, như thể còn lời gì muốn nói.
Trang Xuân Vũ lại không cho cô có cơ hội mở miệng, xoay người bỏ đi.
Ở phía sau xe, Tân Triều đang lấy đồ từ cốp ra: "Bé Trang, mau lại đây, tôi có mua quà cho em."
Trang Xuân Vũ uể oải nghiêng người: "Quà gì thế?"
"Giúp tôi mang hành lý vào rồi sẽ nói."
*
Buổi tối, trong sân nổi lên một đống lửa.
Dây đèn sáng lên, mấy chiếc ghế bày thành vòng tròn thưa thớt. Khách nào muốn tham gia thì ba bốn người tụm lại từ trên lầu đi xuống, tùy ý tìm chỗ ngồi.
Hoa Sinh ở không xa dựng giá ba chân, điều chỉnh máy quay, chuẩn bị ghi lại chút tư liệu cho quảng bá homestay sau này. Bên cạnh cô ấy, Uông Nguyệt Sinh hóng chuyện, cả hai thì thầm to nhỏ.
Hoạt động bắt đầu lúc tám giờ, giờ còn kém hơn mười phút.
Tân Triều từ trong nhà kéo hẳn một đoạn dây dài ra nối vào dàn loa, bật nhạc nhẹ.
Vì loa đủ xịn nên nghe vào tai cực kỳ dễ chịu.
Trang Xuân Vũ uể oải ngồi trên ghế, hết nhìn bên trái lại ngó bên phải, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi. Phần lớn đều là fan theo dõi nàng trên Weibo.
"Muốn ăn không?" Tân Triều từ bên cạnh đưa sang một gói khô bò vừa mở.
Trang Xuân Vũ chỉ liếc một cái đã thấy no, giơ tay chặn lại: "Chị, chúng ta vừa mới ăn tối xong mà."
"Không sao đâu."
Trang Xuân Vũ im lặng.
Bất chợt, nàng khoanh tay ôm lấy vai, khẽ thở dài: "Nói thật nhé, lẽ ra giờ em không nên ngồi đây. Giờ này đáng lẽ em phải ở trong phòng gấp rút vẽ bản thảo mới đúng."
"Ở lại với tôi chút đi. Dù sao tôi cũng vừa mang cho em một hộp màu đắt thế kia, hơn nữa tôi cũng chẳng ở lại lâu, mấy hôm nữa lại phải đi rồi." Giọng Tân Triều mềm xuống, theo thói quen lại khẽ nghiêng người tựa vào nàng.
Trang Xuân Vũ cũng không né tránh.
Nghĩ kỹ thì hộp màu Tân Triều mua cho quả thật không hề rẻ, lại khó kiếm, còn được pha từ khoáng vật đặc biệt của địa phương.
"Vậy khi nào chị đi?"
"Đúng là em chẳng có chút lương tâm nào, chẳng lẽ không thấy tiếc tôi một chút sao?"
Hai người đang thì thầm cãi vặt, phía trước bỗng vang lên một tiếng gọi "cô Tô", nhân lúc rảnh chuyện, Uông Nguyệt Sinh ngẩng đầu đã thấy Tô Miểu từ lầu hai bước xuống.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Trang Xuân Vũ, chính là chiếc áo khoác mỏng mới thêm trên người đối phương.
Cũng khá... biết nghe lời.
Trong lúc tâm trí còn lơ đãng, người kia đã đi ngang qua mấy chỗ trống, dừng lại ngay trước mặt nàng.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Tô Miểu ra hiệu về chiếc ghế trống bên tay phải của nàng.
Trang Xuân Vũ lắc đầu.
Tô Miểu khẽ gật, rồi ngồi xuống.
Vài giây sau, dáng ngồi uể oải của Trang Xuân Vũ tự nhiên trở nên ngay ngắn hơn, nàng mím môi, thuận tay đẩy nhẹ Tân Triều đang tựa vào mình: "Chị nặng quá, tránh ra đi."
Tân Triều cau mày.
Lại qua thêm mấy giây, Trang Xuân Vũ còn quá đáng hơn, dịch ghế ra xa một chút.
Tân Triều tức đến bật cười.
Trang Xuân Vũ dịch ghế ra một tấc, Tân Triều cũng theo đó nhích gần một tấc.
Trang Xuân Vũ chịu hết nổi, hạ giọng hỏi: "Chị làm cái gì thế?"
Tân Triều lại không để ý, cố ý cất giọng bình thường, vừa hỏi vừa trêu: "Thế em đang làm gì vậy?"
Động tĩnh bên này lập tức khiến mấy vị khách khác chú ý, Tô Miểu cũng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt quang minh chính đại.
Bị ánh nhìn bên cạnh quét đến, mặt Trang Xuân Vũ bắt đầu nóng ran. Nàng hắng giọng, nghiêm trang mở miệng: "Người đông quá, nóng lắm, ngồi cách ra thế này mới đỡ gió bí."
"Tối nay mới mười chín độ, em bảo nóng á?"
"Có điều luật nào ghi mười chín độ thì không được nóng à? Em thể chất nóng thì sao?"
Trang Xuân Vũ thật sự gấp, bắt đầu đuổi người: "Chị qua chỗ khác ngồi đi."
Tân Triều liếc nhìn Tô Miểu bên cạnh nàng, im lặng, kéo ghế trở về vị trí ban đầu.
Một lúc sau, Trang Xuân Vũ lại quay đầu, nhìn sang phía bên phải Tô Miểu: "Cậu cũng nhích qua một chút đi."
Đúng là cạn lời. Vốn dĩ nàng chỉ muốn kéo ghế ra xa Tân Triều một chút, sợ Tô Miểu hiểu lầm, dù biết làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Kết quả vừa nhích ghế, khoảng cách với Tân Triều xa thật, nhưng lại thành ra gần Tô Miểu quá mức.
Nàng dịch sang trái cũng không được, sang phải cũng chẳng xong.
Nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất vẫn là bản thân không nhúc nhích, để hai người bên cạnh tự dịch ra.
"...Tôi sao?" Tô Miểu hiếm khi lặp lại lời người khác, mang theo chút do dự.
Trang Xuân Vũ dùng ánh mắt cơ trí nhìn cô.
Không phải cậu thì còn ai nữa?
Vốn tưởng chỉ là chuyện giữa Trang Xuân Vũ và Tân Triều, ai ngờ lại lôi cả mình vào.
Tô Miểu hơi ngờ vực, nhưng vẫn làm theo.
Rất nhanh, Trang Xuân Vũ ngồi ngay chính giữa, hai bên đều cách nàng chừng hai nắm tay.
Nàng giả vờ nghiêm túc, giơ tay làm quạt, phe phẩy trước mặt, rồi quay sang nhìn Tô Miểu, bắt đầu buôn chuyện: "Không phải cậu nói buổi tối không xuống, muốn nghỉ trong phòng sao?"
Lúc sáng nàng đã nói gì nhỉ?
Biết ngay Tô Miểu xuống đây là vì mình mà.
Giả vờ cũng chẳng buồn giả nữa.
Nhưng mà Tô Miểu ơi Tô Miểu, rốt cuộc cậu xuống đây vì cái gì chứ?
Tô Miểu khẽ chớp mắt, lời thốt ra gần như chẳng khác dự đoán của Trang Xuân Vũ: "Ở một mình trong phòng buồn quá, nghe dưới lầu vui nên xuống xem thử."
Trang Xuân Vũ suýt đã bật cười.
Khó nói, cái cảm giác này, sao lại thấy sướng đến thế?
"Không phải cậu cũng nói bận, phải vội vẽ bản thảo à?"
Nhịn cười quả thực hơi khó, Trang Xuân Vũ phải gắng lắm mới giữ được vẻ mặt, khoanh tay ngả người ra ghế, bĩu môi: "Tân Triều khó khăn lắm mới về được một chuyến, ở chẳng bao lâu lại đi, nhất định bắt tôi ngồi với chị ấy."
Ngồi bên cạnh, nghe thấy mình bị nhắc tới, Tân Triều quay mặt sang, lại thân thiện mỉm cười với Tô Miểu: "Ăn khô bò không?"
Tô Miểu lễ phép lắc đầu: "Không cần."
Trang Xuân Vũ lườm cô ấy một cái: "Đừng có mải ăn khô bò vớ vẩn của chị nữa, đến giờ rồi đó. Người dẫn chương trình đâu?"
"Tối nay tôi tự làm."
Tân Triều vỗ tay, đặt gói khô bò xuống, trực tiếp đứng dậy.
Phải nói rằng, lúc Tân Triều thu lại dáng vẻ đùa cợt, nghiêm túc đứng giữa ánh lửa bập bùng, được bầu không khí vây quanh tô điểm, thật sự rất có sức hút, phong thái đàn chị tràn đầy.
Trang Xuân Vũ cũng không bất ngờ khi nghe xung quanh vang lên những tiếng thì thầm bàn tán của mấy cô gái, lại có người giơ điện thoại lên chụp hình.
Giọng nói trầm khàn, đầy từ tính của Tân Triều qua micro, luồn thẳng vào tai từng người.
Ánh mắt Trang Xuân Vũ khẽ lay động.
Có lẽ Tô Miểu còn chưa biết, ở homestay này, thả một mồi câu xuống, kéo lên toàn là đồng tính nữ.
Mà mấy hoạt động được tổ chức định kỳ hằng tuần này, chẳng khác nào buổi giao lưu hẹn hò của giới les.
Tại sao lại vậy?
Vì bản thân nàng, với vai trò tuyên truyền, chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình.
Fan lại thường đi theo thần tượng.
Một blogger đồng tính thì fan của nàng có thể đi đâu khác được?
Giữa bầu không khí ấy, Tô Miểu xen vào, đúng là có phần lạc lõng.
Thậm chí còn dễ khiến người khác hiểu nhầm.
"Quan hệ của hai người rất tốt."
Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, bỗng chen vào một giọng nói trong trẻo.
Tô Miểu cố ý hạ thấp âm lượng.
Trang Xuân Vũ không cần nghĩ ngợi: "Chị ấy là người bạn đầu tiên tôi quen được sau khi về nước."
Cũng là, người duy nhất, tuy chẳng có liên hệ gì, nhưng đã chìa tay giúp đỡ nàng.
Vậy nên mới thân thiết.
Chỉ là loại tình cảm này, không tiện nói ra với người ngoài.
Giữa màn đêm, náo nhiệt từng đợt nối nhau, nếu là người ưa tĩnh lặng ngồi vào đây, e là chỉ thấy ồn ào và phiền phức.
Không biết Tô Miểu có thấy ồn không?
Trang Xuân Vũ không rõ.
Tân Triều dẫn dắt màn mở đầu, rồi giao phần còn lại cho Hoa Sinh, còn mình thì quay lại chỗ ngồi.
Cô ấy ôm về một thùng bia, để mọi người tự do lấy uống.
Trang Xuân Vũ khui một lon bia, Tân Triều cũng tiện tay mở một lon khác. Khi cô ấy định nhờ Trang Xuân Vũ đưa cho Tô Miểu ngồi bên cạnh, Trang Xuân Vũ lại từ chối: "Cậu ấy chưa khỏi bệnh, không được uống rượu."
Đây thật ra là một lập trường rất vi diệu.
Dựa vào đâu mà nàng có thể thay Tô Miểu từ chối người khác?
Ý thức được điều này, Trang Xuân Vũ giả vờ như không có gì, nghiêng đầu chữa cháy. Nàng liếm môi, chớp mắt với Tô Miểu: "Tôi nói là... chắc vậy... phải không?"
Tô Miểu lại mỉm cười: "Ừ."
Cười, lại cười, cả ngày chẳng biết rốt cuộc cười cái gì.
Trang Xuân Vũ thầm lẩm bẩm trong lòng.
Suốt cả buổi, bầu không khí vẫn giữ ở một điểm cân bằng đầy vi tế.
Đến giữa hoạt động, Tô Miểu bốc trúng một tờ thăm giao lưu. Hoa Sinh biết cô vốn là người của công chúng, lại còn lạc vào buổi tụ tập toàn đồng tính nữ, nên không làm khó: "Cô Tô, vậy cô hãy nói thử lần gần đây nhất mình nói dối là chuyện gì nhé?"
Tô Miểu suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: "Gần đây tôi nói dối hơi nhiều."
"À——?"
Trong sân bật lên từng trận sóng cười.
Hiệu ứng chương trình bất ngờ được đẩy cao, Hoa Sinh ngẩn ra hai giây, rồi phối hợp: "Vậy thì tùy chọn một lời nói dối vô hại đi."
Hàng mi dài của Tô Miểu khẽ rung, cô trầm ngâm: "Tôi đến Thủy Trấn là để du lịch."
Lời vừa dứt, mọi người lại ngây ra vài giây, rồi lập tức phản ứng được. Câu này, chính là lời nói dối.
Vậy sự thật là...
Trang Xuân Vũ quay đầu, nhìn thẳng vào cô.
Tôi đến Thủy Trấn, không phải vì du lịch.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com