Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Trở về chỗ ở, Đào Đào vô cùng lo lắng, vừa lo cho sức khỏe của tôi, vừa lo nếu Công chúa trách phạt, tôi lại bị xử cùng với những thị nữ kia.

Cực kỳ cảm kích lòng tốt của cô ấy, tôi bèn lựa lời an ủi: "Không sao, vừa rồi thấy Công chúa đang uống rượu trong đình, bọn ta không dám quấy rầy, Công chúa độ lượng, chắc cũng không trách tội quá nặng đâu."

Đào Đào nhíu mày, hồ nghi dòm tôi - "Bình Nhi, đó là Đại Trưởng Công chúa, không phải công chúa, có giống nhau đâu."

Nhất thời á khẩu, tôi đâm ra bối rối, vội chữa cháy: "Phải rồi, là Đại Trưởng Công chúa, ta nhớ kỹ rồi, cô không cần lúc nào cũng lo cho ta, ta tự biết chăm sóc mình."

Đào Đào gật đầu, vỗ vỗ vai tôi: "Vậy thì tốt, Bình Nhi, chúng ta là bằng hữu, bằng hữu thì nên quan tâm lẫn nhau, cô đừng ngại gì cả."

Tôi bật cười: "Đào Đào tốt bụng, ta không phải ngại, mà là thật lòng cảm kích cô."

Đào Đào hất cằm lên, nom rất hài lòng với câu trả lời ấy: "Hì hì, ta là Đào Đào tốt, cô cũng là Bình Nhi tốt."

Tôi lia lịa gật đầu, thúc giục cô ấy rời đi, còn nội tâm âm thầm than thở: Đào Đào tốt bụng ơi, Bình Nhi tốt của cô đã không còn nữa rồi, về sau, ngay cả Bình Nhi tệ hại này cũng sẽ không còn nữa.



#



Đêm đó, trong phủ vắng lặng, tôi lẻn vào thư phòng của biệt viện Phò mã, bài trí vẫn như xưa, ngay cả bút mực tôi từng dùng cũng được cất giữ cẩn thận.

Tôi không kịp nhìn kỹ, chỉ đi đến chỗ cất hộp đựng thư họa và khế ước đất đai, song khi mò tới nơi, tôi phát hiện hộp không cánh mà bay.

Lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi ảo não, tại sao lại lấy mất cái hộp của tôi chứ?

Tôi lại mò mẫm tìm kiếm, nghĩ rằng hẳn là còn một hộp khác đựng tiền bạc, bèn lần theo, may mà hộp đó vẫn còn, vậy mà khi mở ra xem thì tiền cũng chẳng thấy đâu.

Gia tài Công chúa chồng chất, cớ gì lấy hết cả tiền riêng của tôi đi chứ!

Tôi ôm chiếc hộp, ngẩn ngơ một lúc lâu, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Xem ra, tôi chẳng thể đi được rồi, e rằng phải ở lại phủ Đại Trưởng Công chúa làm hai ba năm, tiết kiệm chi tiêu, dành dụm tiền bạc, mới có thể rời khỏi chỗ thị phi này.

Thở dài một tiếng, tôi ủ ê rời khỏi thư phòng. Đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía không xa truyền đến, tôi hớt hải nấp sau một cây cột. Giữa sắc đêm tờ mờ, tôi toan thấy một bóng người loạng choạng hướng tới thư phòng.

Vóc dáng mảnh khảnh, bước chân lảo đảo, mượn nhờ ánh trăng nhập nhoạng, tôi nhận ra đó là một nữ tử, đợi nàng đến gần hơn chút, tim tôi liền bắt đầu đập dữ dội.

Là Công chúa.

Choang một tiếng, một bình rượu cổ thon bằng sứ trắng nện thẳng xuống đất, tan tành trăm mảnh, dưới ánh trăng cô tịch, tim tôi chỉ thắt lại.

Tôi nín thở, tuy không biết nàng muốn đi đâu nhưng rõ ràng nàng đang hướng về chỗ tôi, có điều tôi đang núp sau cây cột, nhẽ ra nàng không phát hiện được tôi mới đúng.

Chỉ cách vài bước chân, nàng dừng tại trước cửa, ngước nhìn tấm biển, lại khẽ gọi một tiếng: "Phạm Bình."

Tôi giật mình, suýt nữa thì thuận thế bước ra, nhưng ngay sau đó, nàng loạng choạng ngã ngửa ra sau. Tôi gần như chả kịp suy tư, uống cuồng chạy ra, kịp thời đỡ lấy nàng trước khi gáy nàng đập xuống nền đá.

Dưới sắc trăng tiêu điều, nàng nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dài khẽ run, gương mặt bịt kín màu đỏ ửng vì hơi men, môi rồi lại tím tái, có lẽ do đông lạnh, tiếp đến cơ thể nàng dường như cũng thoáng run.

Tiết trời tháng tư, đêm lạnh thấu xương, không khéo sẽ bị cảm lạnh.

Tôi cứ ngồi xổm như vậy trên nền đá, hai tay đỡ lấy đầu và eo nàng, nhìn nàng tựa vào gối tôi mà trái tim bồi hồi lo âu như lần đầu gặp nàng vậy.

Công chúa, người rốt cuộc là khinh miệt tôi như bụi bẩn, hay vẫn có một khắc nào đó, từng đau lòng vì cái chết của tôi đây?

Ước chừng nửa khắc, tôi và Công chúa cứ như vậy, kẻ nằm người ngồi trong canh khuya băng giá của biệt viện cô tịch. Nàng không có vẻ gì là sắp tỉnh, còn tôi thì không dám manh động, sợ nàng tỉnh lại rồi trị tội tôi.

Đây vốn là việc mà nàng giỏi nhất.

Tiếng thở đều đều truyền vào tai, hẳn là ngủ say mất rồi. Tôi muốn thử ôm nàng dậy, ngặt nỗi cơ thể của Trương Bình Nhi vốn gầy yếu, sức lực quá nhỏ, tôi thực sự không làm được, đành phải cõng nàng vào thư phòng, để nàng nằm trên giường tre.

Tôi đứng ở một bên, im như phỗng, lòng rối những tơ vò.

Công chúa thích đọc sách, cũng thường đến thư phòng của tôi đọc sách, nhưng nếu tôi ở trong phủ, Công chúa sẽ không còn hứng thú đọc sách nữa mà chỉ thích nằm trên giường tre, thi thoảng giương mắt hỏi một câu: "Phạm Bình, câu này nghĩa là gì?"

Lúc đó, dù tôi đang làm gì, cũng phải gác lại, nhanh chóng đến bên cạnh giải thích cho nàng. Nếu có một khắc do dự, Công chúa sẽ lại không vui.

Tuy điều này chỉ giới hạn vào những lúc đọc sách nhàn rỗi, nếu là những tác phẩm kinh điển, sách lược hay thông giám, dầu Công chúa hỏi nhiều, tôi không trả lời được, nàng cũng không hề giận.

Mẹ tôi thường dặn, phải đối xử tốt với Công chúa, đừng làm Công chúa giận, điều này không khỏi khiến tôi ngờ rằng có phải Công chúa đã đi mách tội với mẹ tôi chăng? Nhưng tôi không hề phản bác, chỉ nói vâng, con nhất định sẽ đối xử tốt với Công chúa.

Suy đi nghĩ lại, nếu tôi là nam tử, ắt hẳn đã là một trượng phu siêu tốt, nhưng Công chúa bất mãn, tôi cũng hết cách.

Tiếng sột soạt vang lên, tôi dòm sang, Công chúa trên giường tre đương nhíu mày ôm chặt lấy mình, chắc là lạnh rồi. Tôi đứng dậy toan vào phòng ngủ lấy chăn cho nàng, lại sợ làm xáo trộn bài trí, nàng sẽ trách tội thị nữ dọn dẹp.

Ngẫm tới ngẫm lui, tôi bèn cởi áo ngoài của mình, nhẹ nhàng đắp lên cho nàng. Công chúa say ngủ trông có vài phần đáng yêu, nàng vốn chính là nữ tử xinh đẹp đáng yêu, nét mày như mực, mắt tựa sao trời, hai má phúng phính, khiến người ta rất muốn chọt thử mấy cái.

Tôi nhớ mang máng thuở đầu gặp nàng, dưới lớp phấn son, dung mạo nàng rạng rỡ hút hồn vô tận. Có một thoáng tôi nghĩ rằng một nữ tử đẹp đẽ ngần ấy, thực không nên cùng tôi gá nghĩa phu thê, uổng phí cả đời.

Nhưng đó chỉ là ảo giác, đơn giản vì Công chúa trời sinh nhỏ nhắn đáng yêu, song tính cách chẳng có nửa phần đáng yêu nào, nàng luôn lạnh nhạt nhìn mọi thứ xung quanh, tinh tú trong mắt nàng chỉ là phản chiếu, là hư ảo, là không nên dễ dàng tin thật.



#



Đêm dài đằng đẵng, tôi cũng bất giác học theo dáng vẻ của Công chúa, ôm lấy chính mình, cái lạnh lan khắp toàn thân làm tôi khẽ rùng mình, chìm sâu vào những chuyện cũ mà không thể thoát ra.

Chờ đến khi hoàn hồn, sắc trời đã lờ mờ hiện, sương sớm ngưng tụ, có vẻ sắp hừng đông.

Nếu không quay về, e rằng sẽ bị phát hiện, tôi rón rén lấy chiếc áo ngoài đang phủ trên người Công chúa xuống, mặc lại vào thân đặng rời đi, có điều chợt cảm giác vạt váy như bị ai đó níu lấy.

Trong thoáng hoảng, tôi ngoảnh lại, vậy mà chỉ thấy Công chúa vẫn nhắm nghiền mắt, tiếng thở đều đều, chả là khi nhấc tay đã vô tình đè lên mép váy tôi. Tôi buông tiếng thở phào, cẩn thận rút váy ra.

Vừa bước nhẹ tới ngưỡng cửa, tai chợt nghe tiếng thì thầm mơ hồ vọng từ bên trong: "...Phạm Bình."

Lồng ngực bỗng dưng trống rỗng, sống mũi cay cay, dường như phong hàn tái phát, nên tôi chẳng dám nấn ná lâu hơn, thế là tranh thủ lánh mặt tôi tớ, chạy về chỗ ở ngoại viện nghỉ ngơi.



#



Hôm sau nghe đám thị nữ ngoại viện phiếm chuyện, Công chúa say khướt trong biệt viện Phò mã, việc này đã lan truyền khắp kinh thành, ai nấy cũng bàn tán tình cảm sâu đậm của Đại Trưởng Công chúa với vài giọt lệ khó nén.

Tôi cúi đầu làm việc, không dám xen vào, chỉ sợ lỡ lời lại để lộ sơ hở.

Lúc quét đến viện phụ, thấy một thị nữ bưng vài thứ đi ra, hai mắt sưng húp, hình như vừa mới khóc.

Lòng tôi tràn trề khó hiểu, rồi nhác thấy dưới gốc cây liễu to bằng hai người ôm phía trước có tro tàn và giấy tiền chưa cháy hết, bấy giờ mới nhớ ra, tiết Thanh minh đã qua, cô ấy đang cúng bái người thân.

Phàm là tôi tớ trong nhà quyền quý ra ngoài đều phải xin phép và chờ tổng quản phê duyệt, còn những kẻ sinh ra trong phủ hay đã ký khế ước bán thân, để đề phòng bỏ trốn, xin nghỉ là chuyện cực kỳ khó khăn.

Nhớ đến tình cảnh hiện tại của tôi, muốn xin nghỉ đi cúng mẫu thân, chắc cũng không được.

Tôi quét sạch giấy tiền, tìm Đào Đào hỏi, gốc cây liễu kia có phải là nơi thị nữ ngoại viện cúng cho người thân không.

Đào Đào "suỵt" một tiếng, vẻ mặt khá căng thẳng - "Bình Nhi, sao cô lại hỏi việc này, Đại Trưởng Công chúa không thích người trong phủ tổ chức cúng bái đâu, mấy thứ vàng mã nến hương đó mà bị phát hiện sẽ bị phạt đấy!"

Tôi bỗng giật mình, vị Đại Trưởng Công chúa trong miệng Đào Đào, với vị Công chúa trong ký ức của tôi, quả nhiên khác biệt quá nhiều.

Tuy rằng Công chúa được Hoàng hậu nuôi dưỡng, xuất thân hiển hách, song trong cung không được cưng chiều, thường xuyên bị cô lập, bởi vậy nên đối xử với hạ nhân rất khoan dung.

Thế mà cho đến nay, tôi đã hai lần nghe từ miệng Đào Đào kể rằng, nàng vì chuyện nhỏ nhặt như thế mà trách phạt hạ nhân.

Đúng là vật đổi sao dời, con người há có thể không thay đổi.

Tôi cúi đầu cười khổ, che giấu nỗi đau: "Tuy Thanh minh đã qua, nhưng vì cha và anh gây chuyện, ta vẫn chưa kịp cúng bái mẫu thân, vừa rồi thấy có người cúng, nên cũng muốn đốt cho bà ít vàng mã, an ủi vong linh của bà dưới suối vàng."

Tốt nhất là phù hộ tôi tìm được khế đất và bạc.

Đào Đào "a" một tiếng, buồn bã nhìn tôi, rồi tức khắc chạy đi tìm vàng mã và nến hương cho tôi, còn hỏi tôi có cần người đi cùng không, tôi gần như phản kháng không nổi sự nhiệt tình không đâu này của cô ấy, đành lấy cớ có vài lời riêng tư, chỉ muốn một mình nói với mẫu thân.

Đào Đào chẳng dây dưa nữa, chỉ dặn tôi cúng xong thì dọn dẹp sạch sẽ.

Tôi hiển nhiên luôn miệng đồng ý, cầm vàng mã nến hương mà Đào Đào đưa sang chỗ cây liễu kia. May thay chỗ này nằm ở góc khuất của viện, không có ai tới.

Tôi đốt nến, đốt vàng mã từng tờ từng tờ một cho mẹ.

Kỳ lạ là, vừa rồi tôi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ đây lại chẳng thốt được câu nào.

Mẹ tôi là người rất thông thấu sự đời, bà lớn hơn cha tôi tám tuổi, là dâu nuôi từ bé do ông bà nội tôi mua về, có thể nói là đã biết cha tôi từ lúc ông còn bé xíu.

Khi cha tôi lớn hơn một chút, ông ấy lập tức động phòng với bà, sinh ra một bé trai, chưa được ba tháng đã chết yểu, ngay sau đó ông bà nội cũng qua đời, mẹ tôi vừa làm mẹ vừa làm vợ, tiễn cha tôi lên kinh thi cử.

Theo lời mẹ kể thì lúc đó bà đã mang thai tôi được năm tháng, bà cảm thấy tôi là cứu tinh mà trời cao ban tặng, cho dù khổ cực thế nào, bà cũng phải nhân dịp lễ tết làm cho tôi ít canh gà và chén chè để uống.

Tôi e rằng cái miệng mình đã bị nuông chiều từ dạo ấy, thành ra ngoài canh gà với nước chè, thế gian này chẳng còn gì đáng gọi là mỹ vị.

Năm Thừa An thứ hai mươi, mẹ tôi qua đời, khoảng thời gian đó, tôi chán nản đến cùng cực, không muốn gặp bất cứ ai, vì vậy cả ngày đều ngủ tại ký túc xá Quốc Tử Giám, đến kỳ nghỉ cũng chỉ tìm một người hầu về phủ lấy xiêm y, ở quán trọ thay giặt.

Lúc đó tôi nào còn tâm trí để dò xét những hỉ nộ ái ố của Công chúa nữa, thậm chí chẳng còn hơi sức để nghe bất cứ ai nói chuyện, chỉ suốt ngày nghe tiếng đọc sách rì rầm tai trái vào, tai phải ra, có đồng liêu khuyên tôi xin nghỉ đi giải sầu, không cần phải gắng gượng, nhưng tôi thì thấy không coi là gắng gượng được, ngay cả một phần mười của mẹ tôi còn không bằng.

Khoảng chừng ba tháng sau đó, tôi lại vào ngày nghỉ đi đến quán trọ. Khi canh ba mà vẫn chưa chợp mắt được, tôi nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp và có kẻ dừng trước phòng tôi.

Ngay sau đó cửa phòng bị đạp một phát mở toang. Tôi thấy vị Uy Nhuy cao lớn hơn cả nam tử kia xông vào, còn chưa kịp hoàn hồn khỏi sự kinh hãi, cô ta đã xách tôi như xách một con gà con từ trên giường lên, bắt tôi ngồi thẳng dậy.

Tôi ngồi trên mép giường, lo lo lắng lắng. Công chúa bước vào phòng, vẻ mặt vẫn lạnh như mọi khi, song lúc nhìn tôi, nàng lại càng thêm chán ghét và bất mãn.

Nàng khoanh tay, trông giống một gã quan của Đại Lý Tự [1] đến hỏi tội, sau khi hờ hững quan sát tôi từ đầu đến chân, nàng nói: "Phạm Bình, bà ấy đã chết rồi."

[1] Là cơ quan tư pháp trung ương cao nhất thời phong kiến, có vai trò tương đương với Tòa án Tối cao ngày nay. Cơ quan này chịu trách nhiệm xét xử, phúc thẩm các vụ án quan trọng.

Sao lại có người nhẫn tâm đâm chọc vào vết sẹo của người khác như vậy chứ?

Tôi phẫn nộ đến mức suýt bật dậy, nhưng bị Uy Nhuy ấn xuống, không thể nhúc nhích.

Công chúa nhíu mày: "Phạm Bình, ngươi đang giận ta sao?"

Tôi rất muốn nói: Phải, tôi đang giận công chúa, giận Công chúa không thông cảm cho tôi, giận Công chúa không nhớ đến những điều tốt đẹp mà mẹ tôi đã làm cho nàng, ngược lại thờ ơ với cái chết của bà, giận bản thân mình quá quan tâm đến Công chúa mà bỏ mặc nỗi đau buồn và bệnh tật của mẹ.

Nhưng tôi làm sao có thể trách Công chúa được, ngay từ đầu, khi cải nam trang lừa gạt Công  chúa, mẹ tôi đã luôn lo lắng, sợ tôi bị phát hiện, bị tội chém đầu, một nửa bệnh tình của bà đều do sự nhu nhược bất tài của tôi mà ra.

"Không có," tròng mắt tôi kìm nén những cảm xúc dâng trào, ngẩng đầu lên nhìn Công chúa, "Ta chỉ mệt mỏi thôi, thưa Công chúa."

Trong thoáng chốc, tôi thấy ánh mắt thưa Công chúa."chúa trong veo, không giống như hình ảnh phản chiếu của những vì sao mờ ảo, song chỉ là thoáng qua.

Nàng nói: "Phạm Bình, đừng chọc giận ta."

Đó là giọng điệu ra lệnh, tôi thực sự chẳng hiểu, Công chúa rốt cuộc xem tôi là ai. Nàng cùng người khác nói chuyện, từ xưa đến nay đều tiến thoái đúng mực, không chút sai sót, duy chỉ đối với tôi, chỉ dùng lời lẽ sai khiến, hoặc lạnh lùng ngó lơ.

Mẹ tôi thường nói, là tôi nợ Công chúa, tôi hoàn toàn chấp nhận, nhưng trong mấy nghìn ngày đêm này, tôi cũng từng nghi hoặc, tại sao Công chúa không thể đối xử với tôi bằng một chút giọng điệu tốt đẹp nào?

"Công chúa không thích ta, ta không trách Công chúa" - Lúc đó, tôi rốt cục vỡ òa những tiếng kể lể về sự tủi thân của mình đối với Công chúa - "Nhưng thưa Công chúa, người duy nhất trên thế gian này mà ta quan tâm và coi trọng, là mẹ ta, bà đã qua đời, lòng ta đau như cắt, ta gần như muốn đi theo bà, dù Công chúa ghét ta, có thể nào chỉ đêm nay thôi, đừng lạnh nhạt, đừng khinh miệt ta, đừng có... chán ghét ta như vậy..."

Thoạt đầu tôi không muốn khóc, dầu sao trong mắt thế nhân tôi vẫn là một nam tử, khóc như vậy thì ra thể thống gì?

Nhưng cuối cùng thất bại, tôi nâng tay áo lên, chà mạnh nước trên khóe mắt và gò má, song dù có lau đến mức rát cả má thì lệ vẫn lã chã như thế.

Cả đời tôi chưa bao giờ thấy tủi thân và đau khổ nhường này, lại còn ngay trước mắt Công chúa, nên tôi chỉ có thể quay lưng che mặt. Khi đó, có lẽ tôi đã khóc xấu xí hơn bất kỳ ai trên đời.

Hồi lâu sau, tôi rút cuộc cũng khóc hết nỗi buồn phiền và khổ sở trong ba tháng qua, đến mức chả thể rơi thêm một giọt nước nào nữa, Công chúa mới lên tiếng: "Phạm Bình, ta không ghét ngươi."

Tôi sững sờ tại chỗ, rồi đột ngột xoay lại nhìn nàng, nhưng trước mắt là một khoảnh mờ mịt, có lẽ do khóc đến nỗi mắt mắt mũi lèm nhèm nên hoàn toàn không nhớ rõ biểu cảm của Công chúa lúc đó.

Chỉ nhớ Công chúa nói:  "Mẹ của ngươi qua đời, ta rất đau lòng, Phạm Bình, ta rất thích bà ấy, ta cũng... không ghét ngươi."

Có một khoảnh khắc, tôi vui mừng khôn xiết vì câu nói đấy của nàng, nhưng sau này, ở thiên lao tăm tối, ẩm thấp, tôi lại nhớ đến câu ấy, chỉ cảm thấy có lẽ nàng chỉ vì muốn lợi dụng tôi, mà cố tỏ ra tử tế.

Tất cả đều là dối trá, sao dám tin thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com