CHƯƠNG 45
Giữa cơn kinh hãi, tôi sững sờ nhìn vị Quốc Tử Giám Giám chính trước mắt, không thể tin nổi: "Phạm Bình không hiểu... rốt cuộc mình đã sai ở đâu."
Vị Giám chính né tránh ánh nhìn của tôi, sắc mặt lạnh băng, một mực không đáp lời. Ngay trong đêm, ông ta cho người đi mời thái y, sau khi xử lý qua loa vết thương cho tôi thì liền đưa tôi về Phạm phủ.
Trong phủ, vị Giám chính lập tức đi gặp Phạm Trạch Dân, tôi không biết họ đã bàn bạc những gì. Tôi được đưa về nội viện của mình, lại một lần nữa để y sư chữa trị. Chẩn đoán mà tôi nhận được từ miệng ông ta là, nếu tĩnh dưỡng tốt thì sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể vận bút tự tại như trước nữa. Những món thư pháp đan thanh ấy, từ đây vĩnh viễn không còn duyên nợ gì với tôi.
Bên tai tôi là những tiếng ong ong không dứt, chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Đôi tay bị băng vải quấn chặt đến không thể cử động, đã có đôi lần, tôi run rẩy đến mức ngất đi nhưng lại chẳng thấy chút đau đớn nào, dường như từ khoảnh khắc ấy, đôi tay này đã không còn thuộc về tôi nữa.
Mẹ dường như đã khóc rất lâu, đôi mắt sưng húp túc trực bên giường tôi mấy đêm liền, không ngừng hỏi han tình hình của tôi, rồi lại tự trách lỗi lầm của mình. Tôi muốn gắng gượng an ủi, nhưng hễ mở miệng lại chìm vào im lặng. Tâm can tôi cứ như có một ngọn lửa uất nghẹn, không lên được cũng chẳng xuống được, ngày ngày giày vò tôi. Tôi biết đó là nỗi oán hận và phẫn nộ không thể nào nguôi ngoai.
Khi ấy, tôi chẳng còn thời gian để đau xót cho đôi tay đã bị hủy hoại, lòng chỉ nung nấu một ý định duy nhất là phải vạch tội tất cả những kẻ đầu sỏ kia, bắt chúng phải trả một cái giá tương xứng.
Thế nhưng không lâu sau, Phạm Trạch Dân đến thăm tôi, vẻ mặt nặng nề, giọng điệu đầy trách móc: "Ngươi xem ngươi đã gây ra chuyện gì? A Khiêm bao nhiêu tuổi, ngươi lại bao nhiêu tuổi, giờ thì hay rồi, đôi tay này của ngươi hoàn toàn phế đi, ngươi vừa lòng rồi chứ?"
Tôi ngỡ ngàng nhìn ông ta, từng lời ông ta nói tôi đều nghe rõ mồn một, nhưng lại chẳng thể nào hiểu nổi ông ta rốt cuộc muốn nói gì. Từ giọng điệu ấy, tôi chỉ nghe ra bốn chữ "gieo gió gặt bão".
Một luồng khí huyết tức thì dâng lên cổ họng, tôi không kìm được mà gầm lên với ông ta: "Con sai ở đâu? Lẽ nào giành lấy bảng đầu là sai, bất bình thay cho mẹ là sai, bị kẻ ghen ghét đánh gãy đôi tay cũng là sai sao?!"
"Ngươi!" Phạm Trạch Dân phất tay áo, đi đi lại lại trong phòng, thật lâu sau mới hít một hơi sâu, nhíu mày nói: "Giám chính đã nói rõ chân tướng với ta rồi, là do ngày thường ngươi quá ngạo mạn, gây bất hòa với nhiều bạn học, lại còn hiếu thắng, chỉ muốn chà đạp người khác dưới chân, làm họ mất hết thể diện. Có kết cục này cũng là điều lường trước được. Ai mà chẳng có máu nóng, lẽ nào cả Quốc Tử Giám chỉ có mình ngươi là thông minh nhất, tài hoa nhất sao? Tại sao người bị nhắm vào không phải ai khác mà lại là ngươi?"
Tôi không kìm được cơn ho khan dữ dội, sự phẫn nộ và cái đau tột cùng hòa vào nhau mang đến cảm giác rét buốt và rùng rợn vô tận. Tại sao, người bị thương là tôi, người bị khiêu khích là tôi, nhưng trong miệng ông ta, tôi thành kẻ gây chuyện?
Lẽ nào cái gọi là công đạo, thật sự chỉ là miệng lưỡi thế gian hay sao?
Tôi ngước mắt nhìn ông ta một cách dửng dưng, trái tim nặng trĩu rơi xuống vực sâu, buông tiếng lạnh lùng: "Con có thể kể tên của từng người tham gia, cũng có thể thuật lại từng lời chúng sỉ nhục mẹ, khích bác con và Phạm Khiêm tranh tài. Trong mắt cha, lời của Giám chính là chân tướng, còn lời của con thì không phải sao? Ông ta chưa từng tận mắt chứng kiến chuyện gì xảy ra, con không sai, cho dù có tìm đến kinh triệu doãn, cho dù có cáo trạng lên thiên tử, con cũng tuyệt đối không nhận tội này. Từ đầu đến cuối, đều là bọn chúng cố ý đả thương người, con tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn cho qua!"
Sắc mặt Phạm Trạch Dân đột ngột thay đổi, quát: "Hỗn xược! Ngươi là Quốc Tử giám sinh, sao dám cáo trạng sư trưởng [1] của mình? Nếu làm lớn chuyện này, liên lụy đến đệ đệ của ngươi, chôn vùi tiền đồ của nó, ngươi gánh nổi không?"
[1] Danh xưng tôn kính dành cho thầy giáo.
Tôi chết lặng trong giây lát, ông ta biết, ông ta biết trong số những kẻ đả thương người có cả Phạm Khiêm, tại sao còn nói những lời như vậy?
Cuộc đối đầu kéo dài khiến đầu óc tôi đau như búa bổ. Tôi không thể hiểu nổi, cùng là con của ông ta, tiền đồ của Phạm Khiêm quan trọng, còn đôi tay của tôi thì không đáng một xu sao?
"Ha..." Tôi bật cười, trong lòng chỉ còn lại sự thất vọng vô bờ, không khỏi tự giễu: "Thì ra là vậy, chân tướng chính là cha muốn bảo vệ Phạm Khiêm, nên kẻ gây chuyện chỉ có thể là con. Nếu cả hai bên đều có lỗi, thì có thể xử nhẹ, đây chính là chân tướng mà cha muốn, phải không?"
Ông ta lặng thinh, và trong sự im lặng đó, tôi đã có được câu trả lời khẳng định. Tôi dựa vào giường, ánh mắt mông lung, toàn thân run lên bần bật. Hồi lâu sau, tôi chậm rãi từ chối ông ta: "Con sẽ không đồng ý. Bất kể thế nào, con cũng phải nói ra sự thật. Cha cũng được, Phạm Khiêm cũng được, đôi tay con không thể bị phế đi một cách vô ích. Cha căn bản không hiểu, đối với con, điều này quan trọng đến nhường nào."
Phạm Trạch Dân giận sôi lên, dường như còn muốn nói gì đó, có điều tôi đã quay lưng đi, từ chối đối thoại với ông ta. Một lúc lâu sau, nghe tiếng bước chân xa dần, tôi không khỏi cuộn mình lại, cảm thấy gối đầu ướt đẫm một mảng.
Đêm hôm đó, chủ mẫu cũng đến cầu xin tôi, bà ấy chưa bao giờ hạ mình với tôi như vậy: "Phạm Bình, nó còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, nếu có trách thì hãy trách ta, con muốn ta làm gì cũng được. Chúng ta là người một nhà, làm lớn chuyện không có lợi ích gì, tại sao không thể cho nó một cơ hội?"
Tôi không muốn nhìn bà ấy, chỉ lí nhí hỏi: "Mẫu thân coi con là người một nhà từ khi nào vậy? Phạm Khiêm đối xử với con như thế, lẽ nào không phải do mẫu thân tiêm nhiễm, cho rằng con chỉ là một đứa con riêng, không đáng để xưng huynh gọi đệ sao?"
Bà ấy im lặng trong giây lát, rồi lại tiếp tục van nài, tôi không thèm đáp nữa. Cũng chính lúc đó, lần đầu tiên tôi nghe thấy mẹ tuyệt tình nói với chủ mẫu: "Xin đại nương hãy rời đi, đừng làm tổn thương con ta nữa."
Sống mũi tôi chợt cay xè, một tầng hơi nước giăng mờ trong mắt, tất cả đều nhòe đi.
Trong ánh đèn vàng vọt, tôi quay lưng về phía mẹ, cố nén tiếng nức nở mà hỏi mẹ: "Mẹ, con có thể hận họ không?"
Sau một khoảng im ắng thật lâu, tôi cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng trên đỉnh đầu, từng cái một, vững chãi và mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ chỗ cao, mẹ nói: "Chất Nô... Xin lỗi con, đều là lỗi của mẹ. Con đương nhiên có thể hận họ."
Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể kể ra sự thật này. Vụ án đó ngay ngày hôm sau đã truyền đến tai Tiên hoàng, người liền giao cho Thái tử chủ thẩm. Vài ngày sau, với tư cách là người bị hại, tôi tiếp nhận sự thẩm vấn của Thái tử.
Sau khi quỳ bái, Thái tử đích thân đỡ tôi dậy, ánh mắt đầy quan tâm. Tôi đã có lúc bị mê hoặc, ngỡ rằng những lời đồn về tấm lòng nhân đức trong kinh thành là thật. Nhưng Thái tử chỉ nhẹ nắm khuỷu tay tôi, ôn tồn nói: "Phạm Bình, ta biết trong lòng ngươi bất bình, nhưng ngươi có hiểu nếu ngươi thật sự tố giác bọn họ, sẽ hủy hoại tiền đồ của biết bao nhiêu người không?"
Tôi giật mình nhìn Thái tử, trong lòng ngập tràn hoài nghi: "Thái tử Điện hạ lẽ nào không phải đến đây để tìm chân tướng sao?"
Thái tử thở dài một tiếng, nói: "Chân tướng cố nhiên quan trọng, nhưng Quốc Tử Giám đều là môn sinh của Thiên tử, những kẻ tranh đấu với ngươi cũng đều xuất thân hiển hách. Nếu làm lớn chuyện, những giám sinh này, cho đến cả Quốc Tử Giám và thanh danh của Thiên tử ắt sẽ bị tổn hại, chỉ gây cho Thiên tử không vui, đối với ngươi, đối với phụ thân và đệ đệ của ngươi đều không có lợi. Nếu vì thế mà khiến ông ấy và các gia tộc quyền quý kết thù, há chẳng phải tổn hại tiền đồ sao? Chuyện đã đến nước này, chi bằng ngươi cứ nhẫn nhịn cho qua, ngược lại còn có thể khiến họ mang ơn ngươi một phen, há chẳng phải là một việc tốt sao?"
Thân thể tôi hơi phát run, rốt cuộc cũng hiểu ra, thì ra trong mắt Thái tử, trong mắt Phạm Trạch Dân, tôi chỉ là một con cờ để lôi kéo lòng người. Tôi không khỏi phẫn nộ nói: "Chân tướng đối với Thái tử Điện hạ không quan trọng, nhưng đó là thứ nhỏ nhoi duy nhất mà Phạm Bình còn lại. Bất kể thế nào, Phạm Bình cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ."
"Hầy," Thái tử dường như đã liệu trước, đánh tiếng thở dài, chắp tay sau lưng, ánh mắt cúi xuống rồi lại ôn tồn khuyên nhủ, "Ta vốn không muốn nói thế này, nhưng Phạm Bình, ngươi và Phạm Khiêm chung quy vẫn là huynh đệ, mẫu thân của ngươi là chủ mẫu của Phạm phủ này. Nếu huynh đệ vì thế mà trở mặt thành thù, truyền ra ngoài cũng không hay ho gì, e rằng lời đồn nổi lên, ắt sẽ nói ngươi bị mẹ ruột xúi giục, muốn nhân cơ hội ép phụ thân ngươi đuổi chủ mẫu đi, để mẹ ruột của ngươi làm chính thê."
Tôi như chết lặng, nhíu mày nhìn Thái tử: "Mẹ của ta không có..."
"Phạm Bình," Thái tử ngắt lời tôi, giọng điệu thấm thía khuyên bảo, "Mẹ ruột ngươi rốt cuộc đã làm gì không quan trọng, nhưng ngươi nên hiểu đạo lý nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn [2]. Lâm đại nương tử là con gái của tể tướng, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng bà ấy sẽ không làm gì, mà mặc cho ngươi hủy hoại tiền đồ của con trai bà ấy sao? Huống hồ phụ thân ngươi là người cực kỳ trọng danh tiếng, nay lại để một người ngoài như ta đến khuyên giải ngươi, lẽ nào còn không đủ để ngươi hiểu, ông ấy sẽ làm thế nào để bảo toàn cho nhi tử 'hoàn hảo không tì vết' của mình?"
[2] Một người được vinh quang thì tất cả cùng được hưởng, một người bị tổn hại thì tất cả cùng chịu chung.
Xác thân tôi hóa đá, lời nói của Thái tử mịt mùng, nhưng tôi lại cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trong đó. Phạm Trạch Dân quá rõ thứ mà tôi quan tâm nhất là gì, đôi tay của tôi, lý tưởng của tôi, đều không thể sánh bằng sự bình an của mẹ.
Ánh mắt Thái tử sâu thẳm, không thấy đáy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, thế nào là không rét mà run, thế nào là tấm lòng nhân từ của bậc bề trên.
Trái tim tôi phập phồng, chả biết là sợ hãi hay phẫn nộ, khiến tôi liên tục run rẩy. Những lời lẽ chính nghĩa, lúc này đều như tro tàn trong lửa, tan biến hết. Hồi lâu, tôi cúi đầu, mệt mỏi hỏi: "Thái tử Điện hạ muốn Phạm Bình làm một nhân chứng như thế nào?"
Ánh mắt Thái tử sáng lên, mỉm cười nói: "Phạm Bình, ngươi quả là người thông minh."
Tôi không biết mình có được xem là thông minh hay không, nhưng lại một lần nữa rơi vào tình thế không thể lựa chọn. Tôi chẳng quan tâm đến tiền đồ của Phạm Trạch Dân và Phạm Khiêm, nhưng tôi không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của mẹ.
Sau đó, vụ án được khép lại với lý do tôi và mười một giám sinh khác xảy ra xích mích rồi bị trả thù. Tôi lần lượt chỉ ra từng giám sinh đó, không có Phạm Khiêm, không có những công tử thế gia. Tôi biết rõ mười một giám sinh đó chỉ là những con tốt thí, vì không có gia thế hiển hách nên bị bỏ rơi, thân bất do kỷ.
Vài tháng sau, tôi được tháo băng vải trên tay. Song đúng như lời y sư, tôi không thể vận bút tự do được nữa. Đã rất nhiều lần, tôi cầm bút lên, nhưng lại run đến mức không thể tiếp tục vẽ vời, cứ ngồi thẫn thờ trong Thanh Vân Đình đến rạng sáng. Bóng dáng lởn vởn ngoài viện khi đó càng khiến tôi không thể tĩnh tâm. Tôi biết đó là Phạm Khiêm, dẫu vậy chỉ muốn tìm một tảng đá lớn, nện thẳng vào đầu hắn.
Hắn cẩn thận dò la tin tức của tôi, tình hình hồi phục của tôi, cố gắng dùng sự quan tâm này để mong tôi tha thứ. Tôi rất muốn cùng hắn đồng quy vu tận, vậy mà cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp sau nửa tháng lạnh nhạt.
Dù tôi hận hắn, tôi vẫn phải duy trì mối quan hệ huynh đệ mong manh này, bởi vì trong lời khai của vụ án đả thương người ở Quốc Tử Giám, hắn là người đệ đệ tốt đã hết lòng bảo vệ tôi khi tôi bị trả thù.
Huynh đệ Phạm thị, hòa thuận khiêm cung, nhất thời được truyền tụng thành danh thơm.
Hôm ấy trời âm u, Phạm Khiêm lại đến ngoài viện của tôi. Tôi cho người mời hắn vào, hắn thoáng bối rối, ánh mắt liếc thấy đôi tay tôi rồi lại lẹ làng né tránh, chỉ hỏi: "A huynh, vết thương đỡ hơn chưa?"
Tiếng "a huynh" này của hắn sao mà tha thiết đến thế, trong suốt mấy năm chung sống trước đây, hắn chưa từng gọi tôi một cách khách sáo như vậy.
Nội tâm tôi khí huyết cuộn trào, suýt nữa thì đứng không vững, có điều vẫn phải cong mi mày cười với hắn: "Đã khá hơn nhiều rồi, phiền a Khiêm lo lắng rồi."
Phạm Khiêm nhíu mày, mấp máy môi, hình như không quen với sự thân thiết này, hồi lâu mới nói: "...Xin lỗi, a huynh..."
Tôi không muốn nhận lời xin lỗi của hắn, nên lập tức ngắt lời, giả vờ thoải mái: "Ồ đúng rồi, trên người đệ có tiền không, mấy hôm trước ta tìm được mấy cuốn sách cổ ở Lưu Vân Trai, nhưng giá đắt quá, mua không nổi. Nếu đệ có bạc, cho ta mượn một ít nhé. Ta thì không thể luyện thi họa được nữa, nhưng nếu có sách cổ làm bạn cũng không đến nỗi nhàm chán, thế nào?" Nói đoạn, tôi chìa tay ra trước mặt hắn, sắc mặt vô cùng chân thành.
Phạm Khiêm nghệch mặt, tiếp theo liền lục khắp người, mò ra một túi tiền nhỏ đưa tới, giọng điệu căng thẳng: "Đệ không giữ được bạc, trên người tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu huynh không đủ, đệ đi tìm mẫu thân xin, lát nữa đưa cho huynh, huynh không vội chứ?"
Tôi mỉm cười nhận lấy, mở túi tiền ra xem, chà, dù nó không giữ được bạc, nhưng số tiền trong túi cũng không ít. Ánh mắt tôi tức thì sáng lên, nắm chặt túi tiền mà nói: "Đủ rồi đủ rồi, nhưng ta không đảm bảo sau khi đi rồi sẽ không để ý thêm mấy cuốn nữa, đến lúc đó lại xin đệ, đệ không được từ chối đâu đấy."
Phạm Khiêm tức thì nhẹ nhõm, cong mày cười rạng rỡ: "Đương nhiên! A huynh muốn bao nhiêu cũng được!"
Tôi đưa tay vỗ vai nó, nói: "Được rồi, đệ mau về đi. Ồ đúng rồi, nếu đệ xin chủ mẫu bạc, không được nói là cho ta đâu đấy, ta cũng không đảm bảo khi nào sẽ trả lại cho đệ."
Hắn lập tức lắc đầu: "Không cần trả đâu, đều là huynh đệ một nhà, há có chuyện vay mượn?"
Tôi tỏ ra vô cùng đồng tình, lại lần nữa thúc giục hắn rời đi. Dưới ánh mắt hiền hòa nhoẻn cười của tôi, hắn đạp bước nhẹ tênh ra cổng viện, còn đưa tay vẫy vẫy với tôi. Tôi cũng làm động tác tương tự, dõi theo bóng lưng hắn, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa, nụ cười cứng đờ trên mặt tôi đã chẳng biết biến thành hình dạng gì.
Tôi nắm chặt túi tiền trong tay, như thể đang bóp chặt trái tim mình, bóp đến biến dạng. Chậm rãi đi đến bên ao trong viện, tôi mới dửng dưng nới lỏng túi tiền, khẽ nghiêng một cái, nhìn mớ tiền bạc rơi lõm bõm xuống ao, cuối cùng vung tay, ném luôn cả túi tiền vào đó, như thể cùng với khí phách của tôi bị nhấn chìm hoàn toàn.
Sau đó, tôi vội chạy vào thư phòng, gom hết bút mực giấy nghiên trên bàn lại một chỗ, rồi phẫn nộ ném ra ngoài cửa. Trong lúc tôi đập phá, nghiên mực quen thuộc vỡ mất một góc, thỏi mực cũng gãy làm đôi. Tôi vẫn chưa hả giận, lại ném cả giá bút, sách tranh ra ngoài.
Trong phút chốc, một vị tanh rỉ sét dâng lên tận cổ họng, khóe miệng dường như cũng có dịch lỏng chảy ra. Tôi đưa tay lau đi, đột nhiên bật cười thành tiếng, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mu bàn tay đỏ tươi một mảng. Thì ra cái gọi là tức giận hộc máu, là cảnh tượng thế này.
Miệng tôi ngập tràn máu tươi, vừa nhổ ra lại tiếp tục trào lên. Tay áo màu trắng ngà cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, trông vô cùng đáng sợ. Tôi lại thấy một trận khoái trá, coi rằng chỉ thế mới đủ để trút hết nỗi phẫn uất và bất mãn tích tụ bao tháng ngày qua.
Tôi cười điên cuồng giữa thư phòng bừa bộn, trên trời bỗng vang lên một tiếng sấm kinh hoàng. Tôi sững người giây lát, ngay sau đó là tiếng mưa rơi rào rào trên mái hiên. Tôi cứng đờ quay đầu lại, đầu óc huếch hoác, những thứ bút mực giấy nghiên và sách tranh lộn xộn bừa bãi kia đang vật vã trong mưa, bị ướt sũng thành một mớ thảm hại.
Tôi chợt nhói một trận đau lòng, đột nhiên lao ra ngoài cửa, quỳ trên nền đá, hoảng loạn ôm lấy những cuốn sách tranh, lại vội vàng gom bút mực giấy nghiên về che dưới thân. Khung cảnh trước mắt mờ mịt, tôi không phân biệt được đó là mưa hay là gì khác, chỉ bất lực và đau đớn quỳ trong những giọt lạnh nặng trình trịch.
Dưới cơn mưa tầm tã, tiếng bước chân vội vã truyền đến, một chiếc ô che trên đầu tôi. Giữa một khoảng mông lung, tôi nhìn lại, lờ mờ nhận ra bóng dáng của mẹ. Mẹ dang tay ôm tôi vào lòng, vuốt ve đầu tôi, gọi tôi: "Chất Nô, Chất Nô."
Tôi thẫn thờ tựa vào cổ mẹ, con ngươi rã rời, chỉ ôm chặt bút mực giấy nghiên vô lòng, máu nơi cổ họng khiến tôi không thể phát âm một cách trôi chảy được.
Giữa trận mưa ác liệt kia, lần đầu tiên tôi nếm trải vị của tuyệt vọng, lần đầu tiên nhận ra, tôi và họ là khác biệt—
"Mẹ, con không xứng đáng đứng ở đó sao?"
Thân hình mẹ tôi như trơ cứng, ôm chặt lấy tôi, chiếc ô giấy rơi xuống đất, mưa lại một lần nữa xối lên thân tôi. Tôi gần như không thở nổi, giữa tiếng sấm vang rền, mẹ nấc không thành tiếng.
---
Editor: Tự dưng phát hiện có chương sít rịt nên ráng ráng tăng tốc kkk 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com