CHƯƠNG 48
Sáng tinh mơ, tôi tỉnh giấc trong làn gió nhẹ. Cơ thể hình như vẫn vương lại cảm giác rã rời từ đêm qua. Tôi choàng tỉnh, cúi đầu xem lại y phục của mình thì thấy vẫn tinh tươm chỉnh tề, chỉ có mấy vò rượu vương vãi bên cạnh là nhiều thêm đôi chút.
Trong đèn lưu ly, nến đã lụi tàn, trời hửng sáng, sương giăng mịt mù.
Ngẩng đầu lên, lọt vào thị giác tôi là bóng dáng Công chúa đang ngồi yên trên tảng đá lớn, quay lưng về phía tôi. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, nàng chậm rãi quay đầu, cặp mắt đen láy, giọng điệu như châm chọc: "Phạm Bình, sao ngươi một chén đã say rồi?"
Tôi vô cùng ngượng nghịu, cố tìm trong mắt nàng chút dấu vết của đêm qua. Môi tôi động nhẹ, e thẹn hỏi nàng: "Đêm qua..."
Nét mặt Công chúa vẫn bình thản như thường, buông giọng hờ hững: "Ngươi ngủ rồi, ta đành phải một mình uống cạn."
Nơi mắt ấy chẳng chút khác thường, khiến tôi càng thêm khó xử, lẽ nào đó thực sự chỉ là một giấc mơ?
Sách vở về chuyện phong hoa tuyết nguyệt [1], tuy tôi chưa từng đào sâu tìm hiểu song có đọc lướt qua đôi chút. Có điều chuyện tình ái giữa nữ tử với nhau thì tôi chỉ được nghe kể trong dân gian, vốn chẳng mấy đứng đắn. Mà nay lại mơ một giấc mộng như vậy, phải chăng là do tôi đã lún quá sâu vào nàng, đến độ tự mình trải nghiệm hay sao?
[1] Nghĩa bóng thường được dùng để chỉ những chuyện tình ái lãng mạn, bao hàm cả những khía cạnh nhục cảm, ái ân.
Cố đè hết những xao động trong lòng, tôi đứng dậy ngồi bên cạnh nàng, nghĩ ngợi một lát mới nhích lại gần hơn một chút, kề vai với nàng. Nhưng cô thể dường như trở nên vô cùng nhạy cảm khiến tôi không khỏi hoài nghi, men say lại có thể tạo ra cảm giác chân thực đến thế?
Công chúa lặng lẽ quan sát hành động của tôi, thấy tôi im lặng, nàng lại quay đầu nhìn về phía thác nước.
Tôi ngập ngừng rồi hỏi: "Đêm qua... ta có nói mê gì không?"
Hàng mi dài của Công chúa run run, nàng nói: "Ngươi ngủ rất say, không hề nói mê."
Lòng tôi bấy giờ mới lắng lại, nếu những lời nỉ non trong cơn mơ bị nàng nghe thấy thì thật chả còn mặt mũi để nhìn người nữa.
Công chúa đột nhiên lại hỏi: "Đêm qua ngươi tới tìm ta, là muốn nói điều gì?"
Tôi ngẩn ngơ, sực nhớ ra mục đích của mình. Mọi xấu hổ và khoái cảm từ giấc mộng đêm qua dần tan biến, lời đáp tôi nhẹ nhàng: "Ta nghe nói Tôn Duyệt Chi ngày mai sẽ đi, muốn xin Công chúa cho phép ta đi cùng bà ấy."
Công chúa "ờ" một tiếng, không cản ngăn, rồi lại hỏi tôi: "Ngươi muốn cùng bà ấy buôn bán tranh chữ?"
Tôi nhoẻn cười, trả lời: "Nếu bà ấy bằng lòng thì dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng ta càng muốn cùng bà ấy đi gặp gỡ những nữ tử tài hoa kiệt xuất, nghĩ đến thôi đã thấy là một chuyện sảng khoái nhường nào."
Công chúa nhẹ gật đầu xong lại lặng im. Tôi không đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng so với trước đây có vẻ nàng không còn phản đối gay gắt với đề nghị rời đi của tôi nữa. Dù chẳng biết vì sao nàng muốn giữ tôi lại nhưng tôi vẫn cảm động khôn nguôi khi biết mình đã khiến tâm ý nàng lay động.
Một lúc lâu sau, Công chúa ngoái sang nhìn tôi, con ngươi như có vẻ mong chờ: "Ngoài chuyện này ra, ngươi không còn lời nào khác muốn nói với ta sao?"
Tôi thoáng giật mình, chẳng thể nào trốn tránh dưới cái nhìn của nàng, nhưng lại không biết nàng muốn nghe điều gì, cuối cùng đành im lặng. Con ngươi nàng dần phủ một lớp sương mờ, qua một lát, nàng thu tay áo đứng dậy, trong sự ngỡ ngàng của tôi mà lặng lẽ xoay thân, chừng như muốn rời đi.
Tôi đột nhiên hoảng hốt, đưa tay toan níu vạt áo nàng: "Công chúa..."
Nàng dừng bước, nghiêng đầu cho tôi nửa ánh mắt hoài nghi: "Hửm?"
Ngực tôi giờ đây chỉ choáng ngợp nỗi chua xót, tôi mấp máy môi, một luồng xúc động mãnh liệt xộc lên tận óc: "Ta còn có vài lời muốn nói với công chúa."
Đôi mày nàng khẽ nhướng, quay đầu nhìn lại tôi: "Phạm Bình, ngươi muốn nói gì?"
Tim tôi đập thình thịch, những lời của Diệu Chân và giấc mộng đêm qua cứ quấn siết lấy tôi, siết chặt lấy trái tim tôi. Trong một khoảnh khắc, đầu óc tôi chẳng thể nghĩ ngợi được gì khác, buột miệng nói: "Ta thích Công chúa."
Ta ái mộ Công chúa.
Công chúa thoáng sững sờ, cặp mắt nàng lóe lên, hệt như đang khuyến khích tôi nói tiếp. Tôi không khỏi bóp hai bàn tay mình khít khao, lưng cứng đờ, gượng cười bảo: "Ta vẫn luôn rất thích Công chúa, dù có rời đi, cũng sẽ mãi mãi đặt Công chúa trong lòng, ngày đêm mong nhớ."
Công chúa cúi mi, thanh sam phần phật, tóc mun khẽ lay động. Nàng quay lưng về phía tôi giữa tiếng thác gầm, buông nhẹ giọng: "Phạm Bình, ngươi muốn đi thì cứ đi đi, ta không giữ ngươi." Đoạn, nàng chẳng nhìn tôi nữa, chậm rãi bước vào rừng sâu, khuất dạng giữa sương núi mịt mùng.
Được nàng chấp thuận, vốn là một chuyện vui, nhưng sao tôi lại thấy khó thở thế này? Lồng ngực tuôn trào những cay đắng và tiếc nuối, mu bàn tay dường như ươn ướt hơi nước của thác.
Tôi ngẩn ngơ cúi đầu, mới hay mắt mình đã nhòa đi, hoang mang chất đầy. Nàng đã đồng ý với tôi rồi, tại sao tôi lại đau lòng thế, đến mức rơi lệ một lần nữa.
#
Ngày hôm sau tôi thu dọn hành trang, cùng Tôn Duyệt Chi rời đi. Triệu nương tử và Diệu Chân đều ra tiễn, duy chỉ không thấy bóng dáng Công chúa, tôi thoáng thất vọng. Đến lưng chừng núi ngoái đầu lại, tôi chợt thấy Đinh Lan hối hả chạy tới, đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ.
Ánh mắt cô ấy như có lửa giận, tuy vậy không còn trách móc, chỉ nói: "Đây là của Quý chủ dặn ta đưa cho người."
Nói đoạn, cô ấy quay đi chạy lên bậc thang. Tôi trơ trơ tại chỗ, mở hộp ra xem, những khế ước nhà đất và ngân lượng mà trước đây tôi cầu không được, cùng với một tờ giấy bán thân, đều lặng lẽ nằm gọn trong đó.
Tôi chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao, có lẽ Công chúa vốn đã định ở nơi này để tôi ra đi, không biết câu nói tôi thích kia có chạm đến lòng nàng hay không.
Tôn Duyệt Chi dòm tôi, ôn tồn bảo: "Nếu nương tử không muốn rời đi, bây giờ vẫn chưa muộn đâu."
Nén lại bao nhiêu chua xót dâng lên tận sống mũi, tôi đậy nắp hộp, ôm vào lòng, lắc đầu: "Không sao, ta vốn đã muốn rời đi, đây là ước mơ bấy lâu nay của ta, chỉ là ở bên cạnh người quá lâu, hơi không nỡ mà thôi."
Tôn Duyệt Chi chẳng nói nhiều, liền cùng tôi xuống núi, bà ấy đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, chúng tôi không dừng lại mà thẳng tiến về nơi ở của bà ấy.
Trên đường đi, lòng tôi cứ bâng khuâng, không biết còn có cơ hội gặp lại Công chúa hay không. Nhưng càng đi xa Bạch Vân Quán, trái tim tôi lại dần được lấp đầy bởi cảm giác tự do. Cuộc đời ngắn ngủi, hồn xiêu phách lạc hai kiếp, cuối cùng tôi cũng có một lần được tự mình lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com