Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Hắt xì!

Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi không kìm được mà hắt hơi một cái.

Chậc, vừa mới khỏi thương hàn, e là bệnh nữa rồi.

Song, chợt nhớ ra điều gì, tôi đốt hết giấy tiền, tạm biệt mẹ, cầu xin bà phù hộ cho tôi, sau đó nhét chỗ nến và giấy tiền còn lại vào tủ trong phòng, vội vội vàng vàng chạy ra nhà bếp.

Lúc này đã quá trưa, công chúa chắc đã dùng xong bữa, nhà bếp hẳn đương rỗi rãi.

Tôi đến xin đầu bếp một con gà, thêm ít táo đỏ, kỷ tử và gừng, đưa cho bà ta ít bạc rồi giả vờ đáng thương nói gần đây sức khỏe không tốt, muốn hầm gà tẩm bổ, cũng không muốn phiền đến bà ta, chỉ cần cho tôi mượn một cái bếp lò.

Bà ta nhận bạc, chả hề dây dưa, nhường chỗ lò chỉ dành riêng cho tôi tớ. Tôi cảm ơn ríu rít, rửa tay làm thịt gà, cắt rau, lấy một cái niêu đất nhóm lửa.

Bà ta ngạc nhiên nhìn tôi - "Tay nghề của cô thuần thục thế".

Tôi cười đáp - "Tôi chỉ biết nấu món này thôi, là do mẹ dạy".

Bà ta gật đầu, thò cổ ra ngửi ngửi, sau ngượng ngùng chỉ vào niêu đất - "Món gà hầm của cô nấu xong, có thể chia cho ta một bát không?".

Tôi vốn có ý lấy lòng nên đồng ý ngay - "Nếu không chê, hai cái đùi gà này rất bổ, bà cứ lấy đi".

Bà ta cười khẽ, hai tay thô ráp lau lau vào tạp dề quanh hông, sau rời khỏi bếp.

Tôi nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò, không khỏi chạnh lòng.

Tôi nhớ có một năm khi từ Quốc Tử Giám trở về, trên tay xách một con gà, là do mẫu thân của một cậu học trò họ Trần nghèo khó tặng cho. Bà ấy thường nghe con trai mình nhắc đến việc tôi chiếu cố học trò họ Trần kia ở Quốc Tử Giám như thế nào nên nhân ngày nghỉ của tôi, bà ấy đợi tôi ở cổng Thái Học, dúi con gà đó cho tôi.

Lúc đó, cậu học trò họ Trần cũng có mặt, song lại sợ hãi không dám hó hé gì, chỉ len lén dòm tôi với vẻ bất an.

Thấy tôi mãi chẳng nhận, bà ấy vội mà rằng - "Xin giám chính nhận cho, nhà tôi không có thứ gì tốt để tặng cho giám chính, chỉ có con gà này để cảm kích giám chính đã nói giúp con trai tôi".

Khi đấy tôi đang là giám chính của Quốc Tử Giám, phụ trách học quy, xử lý học trò vi phạm phép tắc theo năm bậc hình phạt.

Học trò họ Trần xuất thân nghèo khó nhưng lực học khá tốt, mang theo vài phần khí chất cao ngạo của kẻ sĩ nên thường bị các công tử phú quý trong trường bắt nạt, có lần tôi bắt gặp đám người đó phạm lỗi lại muốn học trò họ Trần nhận tội thay, học trò họ Trần không phục, song chỉ đành nhẫn nhịn vì thế lực của họ, nom buồn bực không yên.

Tôi đè chuyện này xuống, chả xử phạt gì, sau đó chỉ tìm học trò họ Trần dặn dò, sau này phải cẩn thận một chút, Quốc Tử Giám không công bằng như hắn nghĩ, làm người vẫn nên khéo léo thì hơn, không cần phải đắc tội với họ, tương lai làm quan, ắt sẽ còn dây dưa gặp mặt.

Lời này thật không nên từ một người bề ngoài trông công chính như giám chính tôi đây thốt ra, có điều đám học trò xuất thân bình dân luôn cho rằng mình có thể dựa vào tài năng mà được trời cao phù hộ, nổi bật hơn người, đúng là si tâm vọng tưởng.

Trong thiên hạ, kẻ có chí thanh vân [1] nhiều vô kể, tính ra ba trăm học trò trong Thái Học, học trò họ Trần cũng không coi là kỳ tài xuất chúng, lời tôi nói, chỉ vì từng trải qua nên nhất thời thương xót.

[1] Thanh vân là mây xanh, chí thanh vân là chí cao, hoài bão lớn tựa mây xanh.

Vậy mà được tặng một con gà, tôi vẫn hơi sượng sùng. Sau khi tôi từ chối, học trò họ Trần lại bước đến, hướng tôi khom người chào - "Xin tiên sinh nhận cho, tương lai học trò nhất định có thể đứng trên triều đường, vật này là thay mặt học trò của mai sau báo đáp tiên sinh".

Cậu ta thật có chí khí, hiển nhiên tôi cũng không thể nói gì hơn, nếu cậu ta thật sự có thể làm nên chuyện trên triều đường, bổng lộc ắt cao hơn tôi nhiều, một con gà cỏn con, quá hời cho cậu ta rồi.

Vì vậy tôi thoải mái nhận lấy, chạy về Phạm phủ. Thực ra trong phủ không thiếu thứ này nhưng mẹ tôi quan niệm đồ người khác thành tâm biếu tặng có thể mang đến may mắn, vậy nên tức thì hầm canh gà táo đỏ, kỷ tử và gừng cho tôi.

Tôi liền chạy tới Lưu Xuân Các gọi công chúa, khi đó tôi và nàng không thân thiết lắm, có điều nàng hạ mình ở Phạm phủ, chắc hẳn cô đơn, chỉ mong hành động này có thể khiến nàng vui vẻ hơn.

Công chúa tính khí rất tốt, giống như đang hỏi đùa tôi có cần hỗ trợ hay không.

Tôi vội vàng từ chối, cười đáp - "Không cần đâu, mẹ tôi làm thịt gà siêu lắm, công chúa sẽ sợ mất".

Công chúa nghe xong, ra vẻ hiểu biết mà gật gù. Ấy vậy mà sau khi nàng rời khỏi Phạm phủ, sai Tề vương tịch thu gia sản Phạm phủ, khí thế ấy nào giống kẻ nhát gan?




Suy nghĩ đương miên man, tôi chợt nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa. Ngay sau đó, đầu bếp lật đật chạy vào, giơ tay chỉ tôi với người nào đó ở ngoài cửa.

Trước khi tôi kịp phản ứng, lập tức có hai tôi tớ xông đến giữ chặt tôi rồi lôi ra ngoài. Họ ném tôi xuống sân, nơi có một thị nữ đang quỳ ở đó, chính là người mà tôi đã gặp dưới gốc cây liễu lúc trước khi cô ta đang tế bái người thân.

Tôi nhìn quanh quất, thấy cả Ngô gia lệnh và Đinh Lan đều có mặt. Tim tôi thắt lại, chả nhẽ việc tôi lẻn vào biệt viện phò mã đêm qua đã bị phát hiện?

Ngô gia lệnh nói với Đinh Lan vài câu, sau mặt mày sa sầm nhìn tôi, trách cứ - "Trương Bình Nhi, ngươi thật to gan lớn mật. Không chỉ dám làm lễ tế trong phủ mà còn dám trộm tài vật trong biệt viện phò mã. Ta vốn thấy ngươi đáng thương, cưu mang ngươi trong phủ, nào ngờ ngươi lại làm ra loại chuyện này. Lần này nhất định phải giao ngươi cho quan phủ nghiêm trị!".

Tôi nhất thời hoảng loạn. Đúng là tôi có đến biệt viện nhưng không hề lấy khế đất hay tiền bạc gì cả. Rốt cuộc là ai vu oan cho tôi?

Đương khi ngờ vực, tôi liếc nhìn thị nữ đang quỳ bên cạnh, bỗng chốc tỉnh ngộ.

Chắc chắn là cô ta sợ tôi tố giác việc cô ta cúng bái trong phủ công chúa nên đã đổ tội trộm đồ cho tôi. Có lẽ cô ta đã lấy trộm thật, trong lòng nom nớp, mà tôi lại đúng lúc nắm được điểm yếu của cô ta nên quyết đổ hết lên đầu tôi.

Nghĩ đến đây, tôi vội quỳ sụp xuống trước Ngô gia lệnh - "Xin gia lệnh minh xét, tôi tuyệt đối không trộm bất kỳ thứ gì!".

"Gia lệnh!" - Thị nữ kia đột nhiên lên tiếng, dập đầu thật mạnh - "Gia lệnh, mấy hôm trước Trương Bình Nhi cứ khăng khăng đòi đi dọn dẹp biệt viện phò mã, tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Chắc chắn là cô ta có mưu đồ, nếu không tại sao vừa lúc công chúa hồi phủ thì biệt viện phò mã đã bị mất trộm?".

Phải rồi, vì dịp thanh minh tảo mộ, công chúa không ở trong phủ, hiển nhiên chả ai biết rốt cục là khi nào thì bị mất trộm, mà tôi lại đúng lúc đòi đi biệt viện phò mã, muốn đổ tội lên đầu tôi, dễ như bỡn.

Quả nhiên, không lâu sau đã có tôi tớ nói rằng đã tìm thấy chiếc hộp bị mất trộm từ biệt viện phò mã ở chỗ ở của tôi.

Tôi nhìn Đinh Lan nhận lấy chiếc hộp, có chút ngẩn ngơ, chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn, thoạt trông rất quý giá, song đồ vật bên trong thực ra chẳng đáng là bao.

Bên trong cất giữ là cây trâm gỗ hoa đồng mà mẹ tự tay khắc vào sinh thần tôi năm Thừa An thứ mười tám, chỉ dùng cành liễu bình thường nhất trong viện của tôi. Mẹ đã khắc mười mấy cây mới miễn cưỡng khắc được hai chiếc trông tạm được.

Lúc đó công chúa vừa hay đến nội viện của tôi, mà mẹ đương cài cây trâm lên tóc cho tôi, cầu chúc tôi bình an thuận lợi.

Công chúa nhìn thấy, hỏi - "Lý nương tử, ta cũng có thể xin người cầu chúc bình an thuận lợi được chứ?".

Mẹ tôi vì bất ngờ mà quýnh lên, lập tức rút cây trâm đã cài trên đầu tôi xuống, cái đó trông đẹp hơn một chút, sau hai tay dâng lên cho công chúa.

Tôi không khỏi lầm bầm - "Mẹ, đó chẳng phải là quà sinh thần của con sao?".

Mẹ tôi khẽ quở trách, vẫn đưa cây trâm đẹp hơn cho công chúa. Lúc bấy giờ công chúa nhẹ cúi đầu, mắt thoáng ý cười, nói với mẹ tôi - "Lý nương tử cài lên cho ta đi".

Đó vốn là vượt bậc, mẹ cũng ngẩn người.

Nhưng có lẽ vì công chúa quá kiên quyết, tay bà dù đương run run bởi căng thẳng song vẫn cài lên cho nàng. Giữa lúc cài, mẹ vô ý vướng vào tóc công chúa, cả tôi và mẹ đều hít một hơi lạnh, sợ nàng trách tội.

Nhưng không có, công chúa nói - "Mời Lý nương tử cầu phúc cho ta".

Mẹ khẽ ngẩn người, trong mắt lập tức dâng lên thương xót và quan tâm vô hạn, vuốt ve lên tóc công chúa - "Nguyện công chúa một đời bình an thuận lợi, vui vẻ hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh"

Thật quá thiên vị, tôi chỉ nhận được một câu bình an thuận lợi.

Sau đó công chúa nhìn về phía tôi, tay tôi vẫn còn nắm cây trâm gỗ mà mẹ khắc.

Công chúa giơ tay trỏ cây trâm, lại trỏ tóc mình, thốt một câu khó hiểu - "Phạm Bình, bình an thuận lợi".

Nhưng tôi đã chết, chưa từng bình an, tình cảnh hiện giờ cũng không tính là thuận lợi.

Song càng không thuận lợi hơn là trong hoàn cảnh này tôi lại gặp được công chúa. Không, là Tấn Dương đại trưởng công chúa.

Nàng được thị nữ và nội thị vây quanh đi tới, búi tóc cao cài trâm ngọc, áo trắng tay rộng, váy thêu ráng mây, đai gấm đính ngọc, lạnh lùng bước qua giữa muôn người, hệt cành mai phấn kiêu hãnh vươn lên giữa tuyết đông, không diễm tuyệt như chu sa mà cũng chẳng nhạt nhòa như thanh bạch, chỉ là nhẹ nhàng phủi lớp tuyết đọng trong tim tôi, khiến tâm tư tôi xao động khôn nguôi.

Ta gần như nghẹt thở, nàng dưới ánh trăng mờ ảo đêm đó nào giống như hôm nay, cao vời vợi, tựa ngọc bích châu báu, khiến tôi gạt bỏ mọi vọng tưởng.

Đinh Lan dâng chiếc hộp đựng cây trâm hoa đồng lên cho công chúa, điều khiến tôi kinh ngạc là, bên trong không chỉ có trâm của tôi, còn có của công chúa, đặt cùng một chỗ, chừng như đương nói với tôi, ngươi xem, đây là một đôi.

Quả là một vở kịch thâm tình buồn cười, công chúa diễn đến tận hôm nay, lẽ nào không thấy mệt sao?

Công chúa lấy cây trâm ra, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay, sau đó liền nhìn về phía tôi, lập tức tôi muốn dời mắt đi, nhưng nghĩ lại, Phạm Bình đã chết rồi, hôm nay quỳ rạp trên đất là Trương Bình Nhi nhảy giếng bất thành.

Ngô gia lệnh đại khái là sợ tôi xông tới công chúa nên sai người hầu ấn đầu tôi xuống, tôi liền không nhìn nàng nữa, bên tai Ngô gia lệnh đang nhận tội với công chúa, nói sớm biết tay chân tôi không sạch sẽ như vậy thì đã không nhất thời mềm lòng chứa chấp trong phủ.

Công chúa chẳng thốt gì, chỉ nhoáng sau, Đinh Lan kể một mạch về hình phạt của tôi - "Trước tiên đánh hai mươi trượng, lệnh cho cô ta điểm chỉ sau đó giao cho quan phủ, xử lý theo luật".

Chợt, Đình Lan muốn tôi ngẩng đầu lên, hỏi - "Ngươi còn gì muốn biện giải không?".

Cô ta hẳn là nhận ra tôi rồi, có lẽ là nhớ tới bộ dạng đáng thương của tôi ngày đó, có ý muốn để tôi tự mình giải thích.

Thế nhưng chả biết vì tâm trạng gì, tôi từ chối lòng tốt ấy, im thin thít, tại trước mặt công chúa, một lần nữa từ bỏ cơ hội biện giải.

Vì sự im lặng của tôi, Ngô gia lệnh tỏ vẻ đau lòng, ngặt nỗi vẫn phải sai người ấn tôi lên ghế hành hình. Thế côn từ sống lưng đánh xuống tận mông, đau đến mức chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn trào ra khỏi miệng. Sau sáu trượng tôi đã đầm đìa mồ hôi, nước bọt chảy không ngừng.

Hình như điều này cũng đau đớn như lúc tôi tự sát ngày trước, khác biệt duy nhất chỉ là, lúc này có công chúa đang nhìn tôi chịu phạt.

Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com