Chương 17: Ma Giới
Mấy cái đuôi lông xù mềm mại như lụa ở giữa không trung tùy ý loạng choạng, lông tóc tinh mịn trắng noãn giống như tản ra một tầng quanh minh thánh khiết, làn da yếu ớt bóng loáng được lông tóc dày đặc che giấu cực kỳ cẩn thận, chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu lông co quắp thân hình trên chiếc trên giường êm.
Con mắt hồ ly đen bóng rõ ràng lại rất có thần, hất lên đường cong trôi chảy nơi đuôi mắt, hốc mắt hiện ra có chút đỏ, so với bên trong thoại bản đã viết càng xinh đẹp lại sinh động hơn gấp trăm lần.
Lâm Kinh Vi nắm chặt dầu ở trong tay, thân bình cứng rắn cấn đến lòng bàn tay của nàng trở nên trắng bệch, mà nàng lại giống như không hề hay biết, chỉ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm bạch hồ ly trên giường, ánh mắt dường như hoá thành thực thể khiến Giang Thu Ngư vô thức vẫy vẫy đuôi đập mấy đồ vật trên giường loạn thành một đống.
Sao nàng vẫn còn chưa đến?
Giang Thu Ngư vốn dĩ còn chắc chắn Lâm Kinh Vi là kẻ lông nhung khống, tuyệt đối sẽ không kháng cự được sức dụ hoặc của lông xù, nhưng trước mắt phản ứng của Lâm Kinh Vi lại làm cho nàng không thể xác định.
Chẳng lẽ nàng kỳ thật cũng không phải lông nhung khống mà là có chứng sợ lông?
Những cái đuôi to sau lưng Giang Thu Ngư kia chậm rãi ngừng lắc lư, hai con mắt đen im lặng nhìn lại Lâm Kinh Vi, ngay vào lúc nàng sắp nhịn không được mở miệng gọi người tới, Lâm Kinh Vi cuối cùng lại động.
Nhân loại kiếm tu siết chặt lấy bình mỡ trong tay, chậm rãi đi đến bên giường rồi ngồi xuống, "Có cần ta rửa tay không?"
À đúng rồi nhỉ.
Giang Thu Ngư sau khi được nhắc nhớ mới nhớ tới chuyện này, vừa rồi nàng thiếu chút liền thật sự coi mình thành tiểu hồ ly, vuốt ve hồ ly thì không cần cố ý rửa tay nhưng skincare cho hồ ly thì rất cần.
Giang Thu Ngư điều khiển một cái đuôi vỗ nhẹ chân Lâm Kinh Vi ra hiệu cho nàng ngồi xuống, sau đó ở trong lòng mặc niệm tịnh thân thuật để đôi tay nguyên bản đã trắng trẻo sạch sẽ kia của Lâm Kinh Vi càng thêm trắng nõn bóng loáng.
Giang Thu Ngư đến nay vẫn còn nhớ rõ loại cảm giác toàn thân tê dại như bị điện giật lúc để Lâm Kinh Vi giúp mình bóp chân lần trước kia, nàng nghĩ đến lúc này mình đã biến thành tiểu hồ ly, cũng không thể lại lộ ra phản ứng mất mặt như thế.
Dù cho đỏ mặt cũng không sao cả, dù sao lông nàng cũng rất dày, nhìn vào cơ bản cũng không thấy được gì.
Sau khi rửa tay, Lâm Kinh Vi mở ra cái bình chứa mỡ, dầu ở bên trong có màu bạch ngọc, có chút trong suốt, cảm giác lành lạnh, còn toả ra mùi sữa thơm thanh đạm dễ ngửi.
Lâm Kinh Vi lấy đầu ngón tay quệt một chút, sau khi dầu tan ra ở lòng bàn tay liền thành một vũng nước trong veo, mùi sữa kia được nhiệt độ của người nàng sưởi ấm càng toả ra mùi hương nồng đậm.
Lâm Kinh Vi xoa đều dầu lòng bàn tay của mình, sau đó ngập ngừng đem tay đặt lên trên lưng Giang Thu Ngư.
Đây là một vị trí tương đối an toàn.
Ngón tay Lâm Kinh Vi xuyên qua lớp lông dày mềm mại trắng tinh, nhẹ nhàng chạm đến thân thể ấm áp của hồ ly sau đó vừa vặn xoa từ phần sau gáy đến toàn bộ phần lưng.
Thân thể Giang Thu Ngư đột nhiên cứng đờ, loại cảm giác này thật là vi diệu, phần lưng được hai bàn tay chậm rãi vuốt ve, một đường sờ từ sau gáy đến đuôi xương cụt, quả thực giống như một lần này đã xoa nắn toàn thân nàng, khiến cho nàng hoàn toàn thành một cái bánh bằng hồ ly.
Thời điểm ngón tay dài nhỏ hữu lực kia xoa đến phần gáy, cả hai chân trước của Giang Thu Ngư đều đang âm thầm dùng lực, lỗ tai cảnh giác mà dựng thẳng, quyết không bỏ sót bất kì một động tác tinh tế nào của cái người sau lưng kia.
Chờ đến lúc ngón tay sờ đến xương cụt, Giang Thu Ngư cũng đã nhanh xù lông, mấy cái đuôi to cứng ngắc thành cái bút lông, sau lại dưới sự xoa bóp có phần giàu kỹ xảo của Lâm Kinh Vi mà dần dần mềm nhũn ra, vô thức quấn lên vòng eo cùng cánh tay Lâm Kinh Vi.
Ở trước mặt kẻ thù để lộ hoàn toàn hình thái hồ ly của mình là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Đạo lý này Giang Thu Ngư không có khả năng không hiểu. Cũng không biết là nàng quá tin tưởng thực lực của mình, hay là chắc chắn Lâm Kinh Vi không dám động thủ với nàng.
Tóm lại là, nàng mềm thành một vũng nước dưới bàn tay của Lâm Kinh Vi, tứ chi giang rộng thả mình trong chiếc chăn ấm áp, không ngừng lẩm bẩm khen thoải mái.
Nguyên hình Giang Thu Ngư xinh đẹp vô hại, ngay đến tiếng kêu cũng đều mềm mại tinh tế, thanh âm ô ô ríu rít lại nũng nịu, cùng với hai cái lỗ tai hồng hồng run run, đúng là ngoan ngoãn vô cùng. Mặc dù là ai cũng không thể nào liên hệ so sánh nàng thời khắc này với cái Ma Tôn giết người không chớp mắt kia.
Lòng bàn tay Lâm Kinh Vi cũng đều bị lớp lông mềm như nước làm ấm, nàng nghiêm túc giúp Giang Thu Ngư vuốt ve phần lông trắng mịn ở lưng, ngón tay luồn xuyên qua lớp lông mềm mại tinh tế, kẽ tay bị ma sát đến vừa ấm vừa ngứa.
Sắc mặt Lâm Kinh Vi ngày càng chăm chú, mỗi một cọng lông đều được nàng chải vuốt đến bóng loáng chỉnh tề, giống một mảnh tơ lụa thượng hạng phát ra hào quang lấp lánh.
Mấy cái đuôi to cũng được chăm sóc rất kĩ, đến chóp đuôi nhọn cũng được xoa bóp cẩn thận một hồi lâu để đảm bảo mỗi một cọng lông đều được thuốc mỡ thẩm thấu.
Chỉ có một điều, Giang Thu Ngư cho dù thế nào cũng không chịu để Lâm Kinh Vi đụng vào gốc cái đuôi của nàng ấy, nơi này giống như có cái cơ quan nào đó nghiêm cấm không thể để người biết, phàm là Lâm Kinh Vi có xu thế vuốt hướng xuống đều sẽ bị một cái đuôi to hung dữ quật lại, đánh cho cánh tay màng ửng đỏ một mảnh.
Sau mấy lần như thế thì Lâm Kinh Vi cũng không thử nữa.
Bình thuốc mỡ kia đã dùng một nửa, toàn bộ phần lưng Giang Thu Ngư đều được xoa bóp cẩn thận, nàng lắc lắc bộ lông, sau đó dùng cái đuôi vỗ nhẹ vào tay Lâm Kinh Vi, ra hiệu nàng ấy không cần cử động.
Lâm Kinh Vi dừng lại, hai tay đặt ở trên đùi, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Giang Thu Ngư: "Ngươi nguôi giận chưa?"
Giang Thu Ngư duỗi lưng một cái, lưng nàng theo đó cong xuống, tạo ra một độ cong uyển chuyển.
Lâm Kinh Vi ngồi ở đầu giường, yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này.
Giang Thu Ngư vặn cái lưng mỏi, ngữ khí cũng rất uể oải, "Ai bảo Phó Lang lần này quá phận như vậy, chút trừng phạt này nhỏ này làm sao mà đủ được."
Sắc mặt Lâm Kinh Vi càng lạnh nhạt, mặc dù nàng thường xuyên đã là một bộ mặt không biểu tình, nhưng Giang Thu Ngư vẫn cứ có một loại trực giác kỳ quái, nàng cảm thấy Lâm Kinh Vi hẳn là đang không vui vẻ.
Thật sự rất lạ lùng, loại người tính cách đạm mạc, cảm xúc cực kì nhạt giống Lâm Kinh Vi này cũng sẽ biết giận sao?
Giang Thu Ngư còn chưa nghĩ ra được lí do liền đã nghe thấy Lâm Kinh Vi nói khẽ: "Vậy ngươi còn sắp trừng phạt ta thế nào?"
Vấn đề hay lắm.
Hệ thống cũng muốn biết: 【 Ngươi còn chơi chưa chán? 】
Giang Thu Ngư chậc chậc trong đầu hai tiếng, "Chuyện làm đẹp của mỹ nhân, sao có thể nói là chơi với đùa đây?"
Nàng một bên đáp lời hệ thống, một bên dùng chóp đuôi đầy ẩn ý mà gãi gãi lòng bàn tay Lâm Kinh Vi.
Sau đó, Lâm Kinh Vi liền trông thấy đại hồ ly ở giữa giường xoay mình, bốn cái chân xoè ra để lộ cái bụng mềm mại.
"Đến đi."
Lâm Kinh Vi: ...
Hệ thống: 【... 】
【 Ngươi có thể giữ lại chút tôn nghiêm cho nhân vật phản diện không? 】
Nhìn cái bộ dáng lộ ngực hở vú này đi, còn ra thể thống gì nữa? ?
Thật đúng là, rất không biết xấu hổ!
Giang Thu Ngư không để ý tới nó, nàng dùng hai cái chân sau đạp đạp Lâm Kinh Vi sau đó ngửa đầu về phía đằng sau, lộ ra cái cổ của mình.
Còn lại nửa bình cao dưỡng lông cũng phải dùng hết nha!!
Lâm Kinh Vi nhắm lại mắt, bạch hồ ly cũng nhắm mắt, một bộ dáng vẻ đang chờ đợi hưởng thụ, hai chân trước cụp xuống trước người còn hai chân sau mở rộng ra, một cái chân còn biết gác lên đùi nàng.
Rõ ràng toàn thân lông trắng không chút tì vết, nhưng bốn cái nệm thịt ở dưới chân nàng lại toàn bộ màu đen giống từng quả nho đen căng bóng mịn màng, cực kì xinh đẹp sáng bóng, cảm giác sờ sờ sẽ rất mềm mại.
Thấy Lâm Kinh Vi thật sự nắm lấy móng vuốt Giang Thu Ngư, Phù Nguyệt Lưu Quang Khí Linh cuối cùng vẫn nhịn không được nữa, nó ở bên trong thức hải của nàng không ngừng ồn ào.
[ Này này này này, ngươi thật sự muốn bóp chân cho nàng ta? ]
Lâm Kinh Vi rũ mắt, đầu ngón tay dính nước dầu mùi sữa thơm cẩn thận bôi lên bên trên đệm thịt màu đen, nàng cũng là dùng thần thức để trả lời: [ Ta có thể từ chối sao? ]
Khí Linh nghẹn lời: [ Thế nhưng mà, ngươi cũng đâu từng đối xử với ta cẩn thận dịu dàng như thế này. ]
Lâm Kinh Vi không nói lời nào, lòng bàn tay xoa xoa đệm thịt đen bóng, không biết đâm chọt đến chỗ ngứa nào của Giang Thu Ngư mà tiểu hồ ly run lên một cái, chân sau dùng sức đạp đạp Lâm Kinh Vi làm để lại một cái dấu chân hình hoa mai trên áo ngoài màu đen của nàng.
Khí Linh không nghe được câu trả lời đành phải bất mãn mà lẩm bẩm, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nàng lóe lên một ý tưởng: [ Ta nhớ ra trước kia ngươi đã từng nói ngươi muốn có một con khế ước Linh thú có lông dày mềm mại... ]
Khí Linh không biết cái này gọi là cuồng lông nhung, nàng chỉ cảm thấy mình dường như đã phát hiện ra bí mật nhỏ của Lâm Kinh Vi, dưới sự kinh hãi thiếu chút gào vỡ giọng: [ Chẳng lẽ, ngươi muốn cho Ma Tôn làm khế ước Linh thú của ngươi? ! ]
Này này này, có phải là nó nghĩ quá rồi không?
Động tác của Lâm Kinh Vi dừng lại, nàng nâng mắt liếc qua Giang Thu Ngư còn đang hai mắt nhắm nghiền vẫn phát ra tiếng ngao ô, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc.
Khế ước Linh thú sao?
Khí Linh lại vì thế mà nghĩ linh tinh một lát, sau đó lại thở dài, [ Có điều, nếu như kế hoạch của chúng ta thật sự có thể thành công thì Ma Tôn chắc chắn không thể sống nổi. Ngươi không thể để nàng làm Linh thú khế ước của ngươi, nếu không cho đến khi nàng chết rồi thì thực lực của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. ]
Lâm Kinh Vi ừ một tiếng, ý nghĩa không rõ mà trả lời: [Ta không nghĩ như vậy. ]
Cũng không biết ý của nàng là không muốn để Giang Thu Ngư làm Linh thú khế ước của nàng, hay là không muốn để Giang Thu Ngư chết.
Khí Linh ngầm mặc định là cái trước.
Tuy đã nói nó đối Ma Tôn có một loại gần gũi cùng yêu thích khó diễn tả, nhưng chính tà bất lưỡng lập, chủ nhân của nó Lâm Kinh Vi nhất định sẽ phải cùng Ma Tôn đấu đến ngươi chết ta sống.
*chính tà bất lưỡng lập: chính và tà không cùng chiến tuyến
Thân là Khí Linh, nó đương nhiên hi vọng Lâm Kinh Vi có thể là bên chiến thắng đến sau cùng.
Lại nói nữa, các nàng từ khi mới bắt đầu đã ôm lấy mục đích riêng, cố ý bị bắt, tạm nhượng bộ vì lợi ích toàn cục.
Chuyện này nói đơn giản thì chính là một kế hoạch nhằm vào Ma Giới, Ma Tôn nếu phát hiện mình bị mắc lừa, chỉ sợ hận không thể bắt Lâm Kinh Vi nghiền xương thành tro, làm sao sẽ còn đi theo làm Linh thú khế ước cho Lâm Kinh Vi?
Nghĩ tới đây Khí Linh sầu lo phát hỏng.
May mắn là kế hoạch của các nàng cũng rất thành công, bản đồ bố trí phòng ngự Ma Cung đã vẽ được hai ba phần mười, chủ nhân của nàng thậm chí còn phát hiện chuyện Ma Tôn thân mang huyết mạch yêu hồ.
Chờ đến khi hoàn toàn thăm dò bố cục phòng thủ của Ma Cung sẽ có thể xếp người của mình vào, đến lúc đó, mới xem như hoàn toàn thành công một phần.
Trước lúc đó, tất cả khuất nhục cùng đau khổ đều phải nhẫn nhịn xuống, không thể để cho Ma Tôn phát hiện ra ý đồ của các nàng , Khí Linh tin tưởng rằng chủ nhân của nó cũng nghĩ như vậy.
Giống như trước khi lên đường, nàng ngay trước mặt của chúng chưởng môn lục đại môn phái, lấy linh hồn làm dẫn hạ xuống lời thề tâm ma.
Vì diệt trừ Ma Giới, tiêu diệt Ma Tộc, nàng nguyện ý kính dâng hết thảy bản thân mình, khi quan trọng thậm chí sẽ lấy phương thức đồng quy vu tân để giết chết Ma Tôn.
Dù cho tu vi của nàng cũng chỉ ở Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nhưng tất cả mọi người đều biết, nàng có năng lực như vậy, cũng chỉ có nàng có năng lực như vậy.
Đây mới là nguyên nhân lục đại môn phái chọn trúng nàng.
Ma Tôn tự cho là bọ ngựa bắt ve, nhưng thật tình lại không biết, nàng mới thật sự là người bị vây hãm trong lồng giam.
Khí Linh thở dài than ngắn nửa ngày, lại nhỏ giọng hỏi: [ Ngươi cứ nghĩ mà xem, mặc dù nàng đúng thật là một con Linh thú khế ước rất tốt, nhưng thiên nhai nơi nào không có lông xù. Chứ đùng nói chi đến trong tương lai ngươi còn phải tự tay giết nàng, ngươi chưa quên chứ? ]
Trong thức hải rất yên tĩnh, Khí Linh lắc lư nửa ngày, cuối cùng mới nghe thấy Lâm Kinh Vi trả lời.
[ Ừm. ]
Nàng chưa quên.
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Ngư: Luôn có kẻ gian muốn hại bản tôn (một móng vuốt đánh bay! )
Tiểu Vi: Lão bà, đây đều là kiếm hư bắt ta, không có liên quan gì với ta (vô tội)
Phù Nguyệt Lưu Quang: ? ? ?
【 Ta giúp Ngư Ngư cầm quyển sách nhỏ ghi lại! Từ nay về sau đây sẽ là lý do trừng phạt Tiểu Vi chỉ có thể xem không thể ăn .PS: Ngư Ngư của chúng ta là boss phản diện lớn nhất, không ai có thể chơi lại nàng. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com