Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ma Giới

Suy nghĩ Giang Thu Ngư trôi dạt, nghĩ đến sinh hoạt của nàng ở hiện đại.

Lâm Kinh Vi thì vẫn nghiêm túc ấn chân cho nàng, nàng tinh thông huyệt vị cơ thể người, ngón tay không nhẹ không nặng ấn xoa mấy lần, thân thể Giang Thu Ngư liền mềm thành một vũng nước.

Nàng không có bất kỳ cái gì không thích ứng cùng không được tự nhiên, dù sao dạng này nhục nhã so với tình huống nàng vốn nghĩ còn tốt hơn nhiều, đối với nàng mà nói không đau không ngứa.

Nhưng Phó Tinh Dật lại là thực sự cảm thấy không cam lòng cùng xấu hổ giận dữ thay cho nàng, trong lòng hắn, Lâm sư muội luôn thanh khiết cao ngạo tựa như trăng tròn phía chân trời, sinh ra vốn dĩ đã cao cao tại thượng, mỗi cái liếc mắt ngẫu nhiên nhìn thế nhân cũng là một loại ban ân.

Nhưng Giang Thu Ngư, vậy mà bắt Lâm sư muội làm loại chuyện thế này!

Còn là ở trước mặt nhiều người như vậy!

Lúc này hắn thậm chí còn có tâm tư muốn giết chết Giang Thu Ngư.

Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng là như vậy, hắn biết mình không có năng lực để chạm đến Giang Thu Ngư, chỉ có thể dùng loại ánh mắt bất mãn lại oán hận nhất mà nhìn nàng.

Nếu là Ma Tôn si mê hắn ta như trong nguyên tác mà trông thấy một màn này, sợ là lại đau lòng mà đố kị đến phát cuồng.

Khi đó người phải thừa nhận hết thảy lửa giận của nàng, chính là Lâm Kinh Vi.

Thật thảm quá!

Giang Thu Ngư thờ ơ, mặc dù nhân thiết muốn nàng mê luyến Nam Chính, nhưng trong nội tâm nàng cũng không phải nghĩ như vậy.

Bởi vì bị bức phải lấy lòng người mình không thích, Giang Thu Ngư nhìn Nam Chính càng nhìn càng không vừa mắt, Phó Tinh Dật càng vô năng cuồng nộ, Giang Thu Ngư lại càng thoải mái.

Ai bảo nàng là một cái phản nghịch nhiệm vụ giả đâu?

Còn nữa, sớm tại thời điểm lúc nàng từ chỗ hệ thống trông thấy nguyên văn kịch bản, Giang Thu Ngư đã cảm thấy Nam Chính là một kẻ nhu nhược vô năng, nếu không phải có hào quang nhân vật chính, sợ là hắn đã không biết chết bao nhiêu lần rồi.

Hắn miệng thì nói thích Nữ Chính, lại dưới tình huống biết rõ Ma Tôn thích hắn, vẫn như cũ biểu lộ ra đủ kiểu bảo vệ đối với Nữ Chính, cái này chẳng lẽ còn không phải đưa Nữ Chủ vào trong nguy hiểm sao?

Hắn cứ như vậy cho rằng Ma Tôn sẽ không giết Nữ Chính?

Nguyên văn thảo luận, Ma Tôn để người đem nam nữ chính bắt đi, chỉ là vì chút sự cố, hơn nữa, nàng cũng là vì người bên ngoài mà thụ mê hoặc.

Nàng đối với nam nữ chủ căn bản cũng không tồn tại cảm xúc cừu hận, nếu như không phải Ma Tôn đối với Nam Chính vừa thấy đã yêu, nói không chừng nàng đã sớm qua loa đem nam nữ chính nhốt vào một chỗ nào đó, căn bản sẽ không phí hết tâm tư tra tấn Nữ Chính.

Nam Chủ rõ ràng trước tiên có thể thuận Ma Tôn, giả ý lấy lòng nàng, nhưng hắn lại không, hắn liền cứ phải ở trước mặt Ma Tôn biểu hiện ra lưu luyến si mê đối Nữ Chủ, từ đó khiến cho Ma Tôn đối Nữ Chủ càng thêm oán hận.

Có thể nói, Nữ Chủ phải ở chỗ Ma Tôn chịu những tra tấn kia, tối thiểu cũng có hơn phân nửa là bắt nguồn từ Nam Chủ.

Tình huống như vậy cũng giống như vừa rồi, ở bên trong nguyên văn xuất hiện rất nhiều lần.

Mỗi khi Ma Tôn cho rằng mình đối Nữ Chủ nhục nhã đã đầy đủ, Nam Chủ kiểu gì cũng sẽ ở một bên lộ ra biểu hiện oán hận thương tâm, khiến cho Ma Tôn tra tấn Nữ Chủ càng thêm bạo ngược tàn nhẫn.

Cái này cũng giống như gia trưởng dạy dỗ hài tử, người bên ngoài đến đây khuyên giải một chút đạo lý, gia trưởng rõ ràng sẽ không tức giận như vậy, nhưng người bên ngoài càng xen vào châm ngòi, gia trưởng trong lòng ngược lại càng tức giận.

Nam Chủ chính là người bên ngoài ngụy trang người hiền lành kia.

Giang Thu Ngư quả thực không thể tưởng tượng, Nam Chính là thật sự thích Nữ Chính sao? Hay là nói, hắn chỉ là đơn giản là ngu xuẩn?

Càng kỳ lạ hơn là, dưới tình huống như thế, Nữ Chủ vậy mà còn có thể cùng Nam Chủ HE?

Chẳng lẽ nàng thực sự không biết mình phải chịu hết thảy những tra tấn kia, đều là bởi vì Nam Chủ quá ngu xuẩn sao?

Đối với Giang Thu Ngư, thay vì quở trách gia trưởng của mình, nàng sẽ càng hận hơn đám người bên ngoài châm ngòi thổi gió.

Nam Chủ khiến cho Nữ Chủ như thế, nàng không để ý thật sao?

Giang Thu Ngư như có điều suy nghĩ, lúc ánh mắt nhìn vào trên mặt Phó Tinh Dật, bài xích cùng chán ghét trong mắt đối phương hết sức rõ ràng.

Sắc mặt Giang Thu Ngư trầm xuống, linh lực mang theo từng tầng ma khí dày đặc trùng điệp đánh vào chân Phó Tinh Dật, không tới một giây, Phó Tinh Dật liền đau đến mức mềm hai chân.

Thân thể của hắn nhào tới trước một cái, đầu gối nặng nề mà đập xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó, Phó Tinh Dật cảm nhận được một trận đau đớn càng thêm kịch liệt truyền từ đầu gối đến khắp toàn thân.

Hắn không có linh lực, tự nhiên cũng vô pháp điều động chân khí hộ thể, lần này là rắn rắn chắc chắc quỳ trên mặt đất, đau đến hắn sắc mặt trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo, biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn.

Đầu gối, giống như muốn nát!

Giang Thu Ngư thấy thế lúc này mới hài lòng, nàng không để ý hệ thống đang trong đầu gào thét như điên, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ai cho ngươi lá gan, để ngươi dám dùng loại ánh mắt này nhìn vào bản tôn?"

Hắn sẽ không thực sự nghĩ rằng mình thích làm gì thì làm chứ?

Hệ thống cũng sắp tuyệt vọng:

【Đột nhiên sao ngươi lại phát điên ra tay với nam chính làm gì??!!!!】

【Cái này... nó không phù hợp với cốt truyện rồi 】

Giang Thu Ngư mặc cho nó phát điên, chờ cho đến khi hệ thống không nói lời nào nữa, nàng mới rũ xuống đôi mắt, lãnh đạm mà hỏi thăm: "Bị cảnh cáo sao?"

Hệ thống tạm ngừng trong một cái chớp mắt: 【Hình như...hình như không có?!】

Giang Thu Ngư lại hỏi: "Tiến độ nhiệm vụ bị tụt à?"

【...Cũng không!! 

Giang Thu Ngư như có như không cười một tiếng, nàng không thèm để ý hệ thống còn đang nghi vấn không hiểu, Kim Ti Lũ từ trong tay áo bay ra, nhanh chóng mà chuẩn xác cuốn lấy cổ Phó Tinh Dật.

Dưới sự sai sử của Ma Tôn, đầu băng gấm màu vàng không ngừng siết chặt, đến nỗi Phó Tinh Dật hô hấp khó khăn, con mắt căng phồng trợn trắng.

Kim Ti Lũ sắc bén khỏi phải nói có thể so sánh với lưỡi đao, đang không ngừng thắt chặt vào bên trong, cọ sát vào cái cổ Phó Tinh Dật, giọt máu to như hạt đậu lập tức rỉ ra, để lộ ra Phó Tinh Dật khuôn mặt dữ tơn, càng có vẻ thê thảm đáng sợ.

Giang Thu Ngư một bên điều khiển Kim Ti Lũ tra tấn Phó Tinh Dật, một bên dùng mũi chân chống vào Lâm Kinh Vi eo, đem người đẩy về sau một chút.

Trên mặt  nàng như cũ vẫn mang theo nụ cười, con mắt hồ ly mông lung ngậm lấy vô hạn thâm tình, tiếng nói càng là mềm mại đáng yêu uyển chuyển: "Phó Lang... Ta không thích ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta."

"Nhớ kỹ chưa?"

Phó Tinh Dật còn đang không ngừng dùng tay xé rách đầu băng gấm đang cuốn trên cổ của mình kia, hắn ngay cả điều cơ bản nhất là hô hấp cũng đang làm không được, chớ nói chi là trả lời Giang Thu Ngư.

Thanh âm Giang Thu Ngư bỗng nhiên thấp xuống, ngữ khí âm trầm băng lãnh, mang theo âm u tĩnh mịch hàn ý: "Phó Lang, lần sau, ngươi nếu còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta liền đem con mắt của ngươi móc ra."

"Chắc hẳn Phó Lang rất nguyện ý đổi một đôi lưu ly làm con mắt, đúng không?"

Uy áp ngập trời trĩu nặng đặt ở trên người Phó Tinh Dật, hắn không thể kiên trì được nữa, phốc một tiếng, một ngụm máu phun ra, cặp mắt kia tinh hồng vô cùng, so lệ quỷ còn đáng sợ hơn ba phần.

Kim Ti Lũ quấn ở trên cổ hắn biến mất, Phó Tinh Dật cổ đầy máu, thân thể đồng dạng giống như trang giấy, co quắp ngã trên mặt đất.

Giang Thu Ngư hừ một tiếng , dựa theo nhân thiết Ma Tôn nhất quán cao ngạo duy ngã độc tôn, từ trên cao nhìn xuống Phó Tinh Dật, "Phó Lang, đừng tưởng rằng ta thích ngươi, ngươi liền có thể ở trước mặt ta làm càn."

"Tấm da mặt này của ngươi, làm thành con rối cũng chưa chắc là không thể."

Phó Tinh Dật nằm rạp trên mặt đất, ho đến tan nát cõi lòng, có vẻ chật vật không chịu nổi, không còn đâu khí chất tu tiên công tử cao quý.

Hắn không còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư quay đầu đi nhìn Lâm Kinh Vi, cái người này vẫn lặng yên ngồi bên chân giường, dường như hết thảy chuyện trước mắt đều không có quan hệ gì với nàng.

Mặc dù Phó Tinh Dật luôn là một bộ yêu Lâm Kinh Vi bộ dáng, nhưng Lâm Kinh Vi rõ ràng căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện ý cho hắn.

Lâm Kinh Vi lúc này, khẳng định là không thích Phó Tinh Dật.

Giang Thu Ngư không khách khí chút đuổi Lâm Kinh Vi xuống giường, không còn nữa bộ dáng ôn nhu như nước vừa rồi, dường như cái người được Lâm Kinh Vi xoa bóp đến cả người toàn thân mềm nhũn kia không phải là nàng.

"Được rồi, thật sự là mất hứng."

Giang Thu Ngư giơ tay lên một cái, sắc mặt của nàng buồn ngủ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng: "Giảo Nguyệt, ngươi dẫn bọn nàng đi học chút phép tắc, học tốt lại mang đến đây."

Giảo Nguyệt cười đến mặt mày cong cong, "Chủ nhân ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định giáo dục bọn hắn phải nhu thuận nghe lời."

Giang Thu Ngư ngước mắt liếc qua Lâm Kinh Vi, chậm rãi nói bổ sung: "Dạy nàng cho tốt, dù sao nàng sau này là thiếp thân thị nữ của ta."

Giảo Nguyệt thần sắc cứng đờ: "Thuộc hạ minh bạch."

Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn thoáng qua Lâm Kinh Vi, nghĩ mãi mà không rõ hồ ly tinh mày đến tột cùng có chỗ nào tốt đẹp, dựa vào cái gì có thể được Tôn Thượng đặc biệt chiếu cố?

Nhưng nghĩ lại, Tôn Thượng có lẽ là muốn giữ lại nàng để từ từ tra tấn.

So sánh với Lâm Kinh Vi ngoan ngoãn nghe lời, Giảo Nguyệt càng không thích Phó Tinh Dật cả gan làm loạn, cái tên đó dám ở trước mặt Tôn Thượng làm càn, sợ là còn không biết phương pháp dạy người của Ma Tu các nàng.

Phải làm cho hắn kiến thức một chút mới được!

Lâm Kinh Vi siết nhẹ cánh tay đang xuôi bên người, yên lặng đi theo sau lưng Giảo Nguyệt, bị mang đi cùng với Phó Tinh Dật.

Sau khi bọn người ra ngoài, Giang Thu Ngư mới mở ra giao diện hệ thống nhiệm vụ, cẩn thận xem xét tiến độ nhiệm vụ của mình.

Quả nhiên không khác nàng suy đoán , tiến độ nhiệm vụ không chỉ có không bị lùi, còn tiến lên một chứng, nói rõ suy đoán của nàng không sai.

Hệ thống nghĩ trăm điều cũng không ra: 【Ngươi không làm theo cốt truyện, vì sao lại không có cảnh báo?】

Giang Thu Ngư vô tội nháy mắt mấy cái: "Cái này không phải rất tốt sao?"

"Lại nói, ta cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, khó tránh khỏi sẽ quên từ nha."

Nàng vì hành vi của mình tìm đại một cái lý do vừa nghe đã biết nói bậy.

Hệ thống có chút nghẹn lời: 【Đề nghị kí chủ tốt hơn hết vẫn là làm theo theo tác cốt truyện, tránh tạo nên hậu quả không tốt.】

Nhẹ thì bị cảnh cáo trừng phạt, nặng thì bị cưỡng chế xoá bỏ.

Giang Thu Ngư vuốt nhẹ ấn đường, "Ta biết."

Biết rồi, nhưng nàng sẽ không nghe.

Từ vừa rồi bắt đầu khi tại Phục Kỳ Điện nhìn thấy nam nữ chính, Giang Thu Ngư vẫn luôn thăm dò ranh giới cuối cùng của hệ thống nhiệm vụ.

Nàng muốn biết, mình nếu là không nghiêm chỉnh dựa theo kịch bản nguyên tác mà làm, liệu có hay không bị hệ thống cảnh cáo?

Đây là một  hành động mười phần mạo hiểm, hơi không cẩn thận , chờ đợi Giang Thu Ngư chính là một hệ liệt trừng phạt mà hệ thống nói tới kia.

Cho nên nàng ngay từ đầu làm cũng không quá mức.

Nàng dùng Kim Ti Lũ thay thế ngón tay của mình, hệ thống không có bất kỳ phản ứng gì, thế là nàng lại lặng lẽ sờ ngón tay Nữ Chủ, hệ thống cũng không ngăn cản nàng.

Sau đó Giang Thu Ngư lại to gan một chút, nàng đem nam nữ chủ đều đưa đến phòng ngủ của mình, hệ thống vẫn như cũ không nói gì thêm.

Mãi đến khi nàng đem Nữ Chủ lên giường của mình, hệ thống lúc này mới bắt đầu ở trong đầu ngăn cản nàng, nhưng cũng chỉ là ngăn cản về mặt ngôn ngữ, không có bất kỳ biện pháp mang tính cưỡng chế nào.

Giang Thu Ngư để cho Nữ Chính bóp chân cho nàng, vừa up hiếp một chút Nam Chủ, hệ thống mặc dù không đồng ý với hành vi của nàng, nhưng nó từ đầu tới cuốii đều không có thực sự ngăn cản nàng , tiến độ nhiệm vụ cũng không bị tụt xuống.

Tất cả hết thảy đều nói rõ, không gian vốn có để Giang Thu Ngư tự do phát huy so với nàng nghĩ còn muốn lớn nhiều lắm.

Có lẽ hệ thống phán định nhiệm vụ của nàng thành công hay không cũng không ở chỗ nàng là có hay không nghiêm túc thực hiện kịch bản, mà ở chỗ hành vi của nàng có thể hay không đối hướng đi của kịch bản sinh ra ảnh hưởng.

Chỉ cần hướng đi kịch bản không thay đổi, như vậy cho dù nàng không tuân theo nguyên tác cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt.

Nói một cách khác, chỉ cần tất cả mọi người cho rằng nàng lưu luyến si mê Nam Chính, vì thế đủ kiểu tra tấn Nữ Chính, khiến nam nữ chính càng thêm quyết tâm kiên định tiêu diệt Ma Giới,  hướng đi nguyên tác vốn có không có phát sinh biến hóa, như vậy nàng liền có thể trong các tình huống muốn làm gì thì làm.

Về phần đến tột cùng nàng lưu luyến si mê Nam Chủ dạng gì, lại tra tấn Nữ Chủ thế nào, cũng không quan trọng.

Giang Thu Ngư chỉ suy tư ở trong lòng, cũng không có bại lộ ý nghĩa của mình trước mặt hệ thống.

Nàng chỉ là có suy đoán đại khái, còn chưa thể xác định trăm phần trăm chính xác, sau này vẫn phải thăm dò toàn diện một chút mới được.

Về phần hành vi của nàng hợp lý hay không, có thể hay không giấu giếm được hệ thống, Giang Thu Ngư nghĩ, ai nói Ma Tôn không thể vì tình ái mà biến thành bệnh kiều?

Bệnh kiều yêu là gì? Là yêu ngươi chính là tra tấn ngươi, giết ngươi, hoàn toàn có được ngươi a...

Nam Chính hẳn là sẽ rất thích phần quà lớn mà nàng vì hắn chuẩn bị.

Về phần Lâm Kinh Vi...

Giang Thu Ngư không muốn nghĩ nhiều, làm được tới đâu hay tới đó đi.

Lại nói, kỹ thật bóp chân của nàng thực ra cũng không tệ.

Giang Thu Ngư lại bắt đầu hoài niệm loại cảm giác lúc đó.

Để Lâm Kinh Vi làm thiếp thân thị nữ cho nàng, quả nhiên là một quyết định chính xác.

——

Lúc này, tại Thanh Hà Kiếm Phái.

Chúng môn phái một đường tụ hội, thương thảo nghĩ cách cụ thể việc cứu viện Lâm Kinh Vi cùng Phó Tinh Dật.

Ma Tu bắt đi Lâm Kinh Vi cùng Phó Tinh Dật tại bên trong Thương Hải bí cảnh, đến tột cùng là vì sao?

Hoàn Hòa sớm đã đem tình huống lúc đó nói cho chưởng môn, hắn mấp máy môi, trong mắt có áy náy cùng kiên định:

"Chưởng môn Sư Tôn, đám Ma Tu kia đả thương đại sư tỷ, sau đó còn không biết đang như thế nào tra tấn nàng."

"Đệ tử thỉnh cầu Sư Tôn, nhất định phải đem đại sư tỷ cứu về!"

__________________

Tác giả có lời muốn nói

Đại sư tỷ mà Hoàn Hòa nghĩ: Bản thân bị trọng thương, bị Ma Tu dụng cực hình, tính mạng hấp hối

Đại sư tỷ trên thực tế: Bị lão bà ăn đậu hũ, cho lão bà bóp chân, học tập như thế nào hầu hạ lão bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com