Chương 113
Edit: phuong_bchii
_________________
Tần Ích San gần đây rất ít nhìn thấy bóng dáng của ba mình, đặc biệt là sau khi Hạ Lang Ngôn xảy ra chuyện, ông ấy lại đóng cửa từ chối tiếp khách, đến người nhà họ Hạ cũng không chịu gặp. Bởi vì việc này, Tần Ích San cũng nghi hoặc không hiểu, theo lý thân là cổ đông của Hạ thị, không thể nào bình tĩnh như thế, giống như hoàn toàn không để ý giá trị cuối cùng của những cổ phần này.
Đến thư phòng của Tần Thế Hiền, Tần Ích San thấy tâm trạng ông ấy rất nặng nề, cho rằng lại xảy ra tình huống gì mới.
"Ba, ba vội vã gọi con tới, có chuyện gì sao?"
"San San, gần đây tình hình công ty thế nào?"
"Kế hoạch tổ chức lại vừa mới bắt đầu, còn phải vài ngày nữa mới có thể định ra."
"Bên Y Ninh thế nào rồi?"
Nghĩ đến khuôn mặt Hạ Y Ninh gầy đi thấy rõ, còn có thái độ lạnh lùng từng làm cô ấy sợ hãi đến không dám thổ lộ nhưng bởi vì xúc động mà không thể không chấp nhận hiện thực, ánh mắt Tần Ích San lập tức ảm đạm: "Cô ấy chu toàn khắp nơi, hiệu quả không lớn. Có điều nghe nói có cơ hội chuyển mình mới, cụ thể như thế nào còn chưa biết."
"Nó có nói với con về tình huống của Thẩm Chi Băng không?"
Tần Ích San nhớ lại: "Cô ấy chưa từng nói."
Tần Thế Hiền không nói nữa, tự mình phân tích. Tần Ích San muốn hỏi rõ thái độ thật sự của ông ấy: "Ba, lần này công ty gặp khủng hoảng, ba có dự tính gì không?"
"Lão Hạ đều vây chúng ta ở trên thuyền chìm, ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có, con nói ba còn có thể làm thế nào?"
Ngữ khí ông ấy lạnh lùng khiến Tần Ích San rùng mình, sau khi do dự vẫn quyết định cầu xin ông ấy: "Nhưng mà Y Ninh một mình chống đỡ không được, ba có thể giúp cô ấy lần nữa không?"
"Ba còn có thể giúp cái gì? Chuyện trưởng phòng Lưu lần trước, đột nhiên xuất hiện Thẩm Chi Băng khiến người ta không thoải mái. Y Ninh trước đó cũng không nói với chúng ta, khiến ba còn phải đi nhận lỗi."
"Nhưng chuyện kia vốn chính là trưởng phòng Lưu bọn họ không có ý tốt, động tay động chân, làm sao có thể trách Y Ninh?" Tần Ích San cũng tức giận, chuyện này cô ấy cảm thấy nhà mình không làm tốt mới đúng.
Lần trước cô ấy đã kích động qua một lần, lần này vẫn phản ứng lớn như vậy, Tần Thế Hiền không thể không nghĩ nhiều hơn một chút.
Ông ấy nhìn con gái từ trước đến nay tâm tình ổn định: "Con hình như đặc biệt quan tâm đến Y Ninh?"
Tay Tần Ích San rũ xuống người run run, sau đó nắm thành quyền cố lấy dũng khí thẳng thắn: "Ba, con thích cô ấy."
Tần Thế Hiền thấy vẻ mặt cô ấy căng thẳng rồi lại kiên trì nói ra, không hỏi nữa đã biết là thích loại nào. Ông ấy trầm mặc, cũng không tính là quá kinh ngạc, từ sau khi luật hôn nhân đồng tính được thông qua, mấy đứa nhỏ cũng đều lần lượt lựa chọn yêu đương đồng tính.
"Nếu con thật sự thích phụ nữ, chờ chuyện công ty giải quyết xong thì tìm người phù hợp. Nhưng Hạ Y Ninh, ba không đồng ý."
Tần Ích San không hiểu, Hạ Y Ninh tốt như vậy, tại sao lại không được?
"Ba, cô ấy và Khương Nghiêm đã ở riêng rồi, chờ làm xong thủ tục là ly hôn ngay." Cô ấy cho rằng Tần Thế Hiền lo lắng chuyện này, cô ấy quả thật cũng hy vọng thông qua hôn nhân để ép ba ra tay giúp nhà họ Hạ.
"Người kết hôn lần hai thì càng không đáng tiền. Tóm lại Hạ Y Ninh không được, con đừng có tâm tư này."
Ngày hôm sau, Tần Ích San vừa mới đi làm đã đi tìm Hạ Y Ninh, muốn hỏi một chút kế hoạch tổ chức lại kia sau khi nàng xem xong có ý kiến gì không. Kết quả sau khi đi thấy vết vảy trên môi Hạ Y Ninh, rõ ràng không giống như là tự mình cắn.
Nghe cô ấy nói xong ý đồ đến đây, Hạ Y Ninh nói ý tưởng mới của mình: "Thẩm thị cố ý đầu tư, nhưng cô ấy yêu cầu thu mua tòa nhà tổng bộ, cho nên thêm cái này vào trong kế hoạch sau đó họp."
"Thẩm thị thật muốn tham dự?" Tần Ích San nói nhỏ, nghĩ tới câu hỏi của ba mình ngày hôm qua, "Vậy giá bao nhiêu?"
"Cổ phần thêm tổng bộ, 4.5 tỷ."
Tần Ích San ngẩn ra, hừ lạnh: "Đúng là biết chiếm lợi."
Hạ Y Ninh thở dài: "Hiện tại cũng chỉ có Thẩm thị có thể lập tức đầu tư, thời gian cũng là tiền bạc, không phải sao?"
Tần Ích San thấy trong lòng nàng đã có khuynh hướng, đành phải nhanh chóng xử lý theo lời nàng. Chớp mắt lại nhìn thấy chỗ trên môi nàng, nhịn không được hỏi: "Nghe nói Khương Nghiêm đã trở về?"
Hạ Y Ninh lập tức thay đổi sắc mặt phòng bị: "Ừ."
Thấy thái độ này của nàng, Tần Ích San cười khổ: "Mình vốn lo cậu bị cô ấy bắt nạt, là mình lo chuyện bao đồng rồi."
Hạ Y Ninh lạnh lùng nhìn cô ấy, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Chờ Tần Ích San cầm bản kế hoạch đi khỏi, Hạ Y Ninh lấy gương ra nhìn một chút, thật ra vẫn ổn, không tính là quá đột ngột.
Hôm nay tan làm, Hạ Y Ninh đúng hẹn đến căn hộ của Khương Nghiêm, đây cũng là từ sau khi rời khỏi biệt thự Thẩm tổng nàng hỏi thăm được ở trên xe. Thẩm Chi Băng gọi điện thoại cho bọn họ, bảo bọn họ diễn một cảnh trước khi phương án tổ chức lại được thông qua: Gây bất hòa.
Hôm nay chính là đến nhà Khương Nghiêm thương lượng diễn như thế nào. Hạ Y Ninh trong lòng thấp thỏm, khó khăn lắm quan hệ hòa hoãn một chút, ngộ nhỡ diễn quá mức thì phải làm sao?
Lần trước ở trên xe, không có cơ hội đi lên ngồi một chút, hiện tại Hạ Y Ninh xem như là lần đầu tiên đặt chân vào căn nhà này. So sánh với phòng cưới bình thường của hai người, nhỏ đến thái quá, nhưng cũng rất có hơi thở cuộc sống, nhất là có hơi thở của Khương Nghiêm.
Hạ Y Ninh ở trong phòng nghiêm túc dạo một vòng, nhận lấy nước Khương Nghiêm đưa cho: "Em bố trí rất có dụng tâm."
"Nhà của mình, tóm lại muốn ở thoải mái một chút."
Hạ Y Ninh nhấp một ngụm nhỏ, nhiệt độ nước hơi cao, môi hơi đau. Nàng liếc mắt nhìn Khương Nghiêm, thấy cô rất chăm chú nhìn yêu cầu chi tiết mà Thẩm tổng gửi tới, giống như Nhan Tư đang chăm chú xem kịch bản.
"Thẩm tổng nói chúng ta giả vờ không hợp ly hôn, như vậy có thể dao động lòng tin của các cổ đông nhỏ, để họ mau chóng bán tháo cổ phần trong tay. Chị cảm thấy như vậy có hiệu quả không?"
Hạ Y Ninh thu hồi ánh mắt nhìn cô, giải thích: "Đúng là khả thi, bởi vì những cổ đông nhỏ này cũng không có khả năng chịu đựng rủi ro mạnh mẽ, thấy em phải chia tài sản với tôi, lòng tin khẳng định bị đả kích lớn. Trước đó vẫn không bán, là không có người mua thích hợp."
"Em nghe Tri Dao nói, Tần Thế Hiền vẫn không có động tĩnh, chị không cảm thấy ông ấy rất khác thường sao?"
"Đúng là khác thường, nhưng đúng là không hiểu ông ấy nghĩ gì. Tôi cũng không dám đặt lợi thế ở bên ông ấy, dù sao cũng không dám tin."
"Vậy sao, vậy Tần Ích San có thái độ gì?"
Khương Nghiêm thuận miệng nhắc tới Tần Ích San, lại khiến Hạ Y Ninh căng thẳng. Nhớ tới ám chỉ lúc trước của nàng, có lẽ không phải bởi vì Khương Nghiêm ghen tuông, mà là cô đã phát giác.
"Có phải em đã sớm biết Ích San cô ấy..."
Khương Nghiêm suy nghĩ một chút, gật đầu đáp.
Hạ Y Ninh sợ cô hiểu lầm, chủ động thẳng thắn: "Lúc em ra nước ngoài, cô ấy có nói với tôi. Lúc đó tôi mới biết suy nghĩ của cô ấy, là tôi sơ suất."
"Cô ấy thổ lộ rồi à?" Đến lượt Khương Nghiêm bất ngờ, cô không ngờ Tần Ích San lại hành động nhanh đến vậy.
"Nhưng tôi đã rõ ràng từ chối cô ấy rồi, nói hoàn toàn không có khả năng với cô ấy!"
Khương Nghiêm tin tưởng Hạ Y Ninh, lúc trước do dự có nên nói cho nàng biết hay không chính là bởi vì biết sẽ như vậy.
"Như vậy không lo lắng nhà họ Tần không chịu giúp đỡ sao?"
"Khi đó tôi chỉ tranh giành với anh họ, nhà họ Tần đương nhiên rất quan trọng. Hiện tại náo loạn lớn, ngược lại không cần chỉ đi con đường này." Hạ Y Ninh cười lắc đầu, "Hơn nữa, nếu phải dùng tình cảm đi trao đổi cái này, có lẽ tôi không làm được."
Khương Nghiêm nghe ra sự nghiêm túc và kiên định trong lời nói của nàng, nhếch môi, lại trở lại chủ đề không hợp lúc trước.
Hạ Y Ninh biết Thẩm Chi Băng là tay lão luyện thôn tính thu mua, chiêu này cô ấy nói quả thật là phí tổn thấp nhất hiệu quả nhanh nhất. Nhưng hiện tại quan hệ giữa nàng và Khương Nghiêm vi diệu như vậy, thế cho nên nàng phải nhấn mạnh lần nữa: "Đây thật ra hoàn toàn là diễn một vở kịch cho các cổ đông nhỏ xem, chờ phương án tái cơ cấu thông qua sẽ mất hiệu lực."
"Em biết."
Hạ Y Ninh quan sát phản ứng của cô, không biết Khương Nghiêm có nghe ra ý tứ vừa rồi của nàng hay không, vì thế thay đổi cách nói: "Là ly hôn giả, cho nên không nên coi là thật."
Thấy Khương Nghiêm lần nữa bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ hiểu được, Hạ Y Ninh mới bắt đầu thảo luận với cô diễn như thế nào. Sau đó không lâu hai người cãi nhau một trận ở bãi đỗ xe của công ty, hơn nữa trước đó còn có tin đồn ly thân, truyền thông rất nhanh đã có đề tài liên quan đến việc hai người thật thật giả giả muốn ly hôn.
Thẩm Chi Băng hài lòng nhìn tin tức, hỏi Vân Phỉ: "Tài chính thu mua còn bao lâu nữa?"
"2 tỷ trong vòng 10 ngày có thể đến nơi, phần còn lại sẽ thông qua phương thức cho vay qua cầu thải và thế chấp ngân hàng trong vòng nửa tháng."
"Tra được đối phương cố ý thu mua tài sản bất lương của Hạ thị là ai chưa?"
"Vốn nước ngoài, còn cần một chút thời gian."
Thẩm Chi Băng lại lật lại đề tài ly hôn mới nhất của Hạ Khương, cười nói: "Vậy cô hành động nhanh lên, nếu không hai người này diễn hỏng sẽ phiền phức lắm."
**
Hạ Y Ninh dẫn theo Khương Nghiêm cùng đi thăm Hạ Lang Ngôn, lần này Khương Nghiêm không chờ ở bên ngoài mà cùng nàng đi vào. Hạ Lang Ngôn thấy hai người đi cùng, rất là vui mừng.
"Cùng đi là tốt rồi." Ông nhìn tình cảnh hai người sánh vai ngồi cùng một chỗ, băn khoăn trong lòng lại ít đi một chút.
"Ba, Thẩm tổng đồng ý giúp chúng con. Tuy điều kiện hà khắc, nhưng ít nhất sẽ không để công ty chết ngay."
Hạ Lang Ngôn đã đại khái hiểu rõ kế hoạch tổ chức lại, kinh ngạc không đưa ra ý kiến phản đối: "Tiền không có còn có thể kiếm, bảo vệ tốt mấu chốt nhất là được. Nhà, không nên tán, lòng tin không nên mất, hiểu không?"
Hạ Y Ninh trịnh trọng gật đầu, dự cảm được lời nói kế tiếp của ba sẽ rất trầm trọng.
"Ba đã nghĩ kỹ rồi, sẽ nhận tội. Luật sư nói ba chỉ liên quan đến chuyện sổ sách giả, sẽ không phán nhiều năm."
"Ba..."
"Ninh Ninh, bây giờ con đã trưởng thành, gia đình và công ty đều giao cho con." Hạ Lang Ngôn nhíu mày ổn định cảm xúc, chuyển hướng Khương Nghiêm, "Tiểu Khương, Ninh Ninh ba giao cho con."
"Ba, ba yên tâm."
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tâm trạng Hạ Y Ninh vẫn không tốt lắm, Khương Nghiêm và nàng đi ra khỏi trại tạm giam, thấy nàng không muốn lên xe, liền cùng nàng tiếp tục đi dọc đường.
"Tôi không ngờ ba lại đồng ý chia nhỏ công ty, còn bảo tôi nhặt một khối nghiệp vụ tầm thường."
"Tầm thường nhất cho nên mới không bị người để ý theo dõi, chị cũng không cần cướp thức ăn từ miệng hổ."
Hạ Y Ninh nhớ tới nghiệp vụ truyền thông vẫn không được công ty chào đón, cảm khái nói: "Không biết trong tay tôi có thể biến thành thịt béo cỡ nào."
"Có còn hơn không, có cách còn hơn khó khăn nhiều, ngay cả nguy cơ lớn như vậy cũng có thể nhìn thấy ánh rạng đông, chị còn sợ mình biến không ra thịt mỡ?"
Hạ Y Ninh được Khương Nghiêm khuyên như vậy, ngược lại vui vẻ không ít. Nàng còn phải chạy về công ty nhanh chóng xử lý chuyện tổ chức lại, những cổ đông nhỏ bị tin đồn hai người cãi nhau bất hòa làm cho sợ hãi bán tháo cổ phần trước tiên đã bị Hứa Tri Dao mua lại với giá thấp, hiện tại người nắm giữ thực tế là Khương Nghiêm.
Lúc trước hai người cãi nhau ở công ty, Khương Nghiêm không tiện đưa nàng đến công ty, trước khi chia tay Hạ Y Ninh tính toán thời gian: "Tuần sau lúc họp hội đồng quản trị em tới hay là Hứa Tri Dao tới?"
"Vậy phải xem còn có ai ra mặt."
Thẩm tổng từng nói, người muốn ra tay không chỉ có một mình cô ấy. Hạ Y Ninh cũng khổ nỗi tìm không ra người này, muốn nhân cơ hội này dụ dỗ đối phương hiện thân.
Trước mắt xem ra, cũng coi như tiến triển thuận lợi, chỉ chờ ngày gặp mặt.
Khương Nghiêm tiễn nàng đến xuống xe, Hạ Y Ninh đột nhiên xoay người nhanh chóng hôn lên mặt cô.
Khương Nghiêm nhìn nàng không nói gì, Hạ Y Ninh ngồi vào trong xe chủ động giải thích: "Trả lãi, bye bye."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com