Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123

Edit: phuong_bchii

_________________

Hạ Y Ninh nhận được thư mời của trưởng phòng Lưu, mời nàng tham gia tiệc mừng công tái cơ cấu lại Hạ thị vào cuối tuần này và nghi thức khởi động lại tập đoàn mới. Chính xác mà nói, hiện tại có lẽ là tập đoàn Tân Hạ.

Khương Nghiêm vừa trở về thì thấy Hạ Y Ninh thất thần ngồi ở phòng khách, trong tay cầm tấm thư mời kia. Cô đứng sau sô pha khom người hôn lên tóc nàng: "Còn không vui vì chuyện Tân Hạ sao?"

Thấy cô trở về, tâm trạng Hạ Y Ninh tốt hơn một chút. Từ sau khi tái cơ cấu hoàn thành rời khỏi Hạ thị, người trong nhà thì yêu cầu nàng nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời đừng suy nghĩ tới chuyện công việc. Nhưng mà cái tên trên thư mời này, vẫn làm cho nàng suy sụp.

"Nếu không phải Thẩm tổng đề nghị, chị nghĩ cái tên mới ngay cả chữ Hạ cũng không có."

Buổi sáng trước khi đi Khương Nghiêm đã biết việc này, nhưng thư mời cũng là vừa mới nhìn thấy. Cô cầm đồ trong tay Hạ Y Ninh, nghiêm túc xem một lần: "Xem ra tiệc mừng công này rất long trọng."

Địa điểm tổ chức là nơi bình thường xí nghiệp dân doanh phải đặc biệt xin mới có thể sử dụng, quả nhiên sau khi tư bản quốc gia tiếp nhận địa vị đãi ngộ đều khác. Chỉ là loại chuyển biến này ở trong mắt người nhà họ Hạ, chưa chắc là chuyện đáng vui mừng.

Hạ Y Ninh bất lực cười cười, càng long trọng ngược lại càng tôn lên sự cô đơn của người nhà họ Hạ.

Khương Nghiêm ước lượng thư mời. Hỏi nàng: "Chị có định đi không?"

"Đi chứ, sao có thể không đi."

Khương Nghiêm thấy trên mặt nàng không có một chút vui vẻ nào, biết trong lòng nàng không dễ chịu. Đến ngày đó sợ là càng thêm không vui, muốn khuyên nàng: "Hay là tìm cái cớ không đi?"

Hạ Thần Vĩnh nhất định sẽ đi, theo lý thuyết nhà họ Hạ có người tham dự là được. Dù sao cũng không còn là nhân vật chính, mời bọn họ tham dự chủ yếu là ý nghĩa tượng trưng. Hạ Y Ninh thật sự không muốn trải qua những tình huống đó, có thể tìm lý do cũng không ít.

Hạ Y Ninh thở dài, cầm thư mời từ trong tay Khương Nghiêm trở về: "Sau này còn phải tiếp xúc với những người này, náo loạn không dễ làm. Huống hồ đây cũng là cơ hội tốt để kết giao thêm mối quan hệ, chị muốn lấy Hạ thị về thì không thể trốn tránh."

Trong lời nói của nàng lộ ra bất đắc dĩ, nhưng phần nhiều là kiên định và dũng cảm. Khương Nghiêm nắm tay nàng: "Em đi cùng chị."

Tiệc mừng công, Hạ Y Ninh đã thay đổi thái độ nhàn nhã và thoải mái như những ngày trước, từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều trang điểm kỹ càng, trang điểm dáng vẻ không tìm ra một tật xấu. Khương Nghiêm nhìn nàng kiểm tra qua lại trước gương, cười trấn an nàng: "Chị tuyệt đối là người đẹp nhất đêm nay."

Hạ Y Ninh ở trong gương bĩu môi với cô: "Em cho rằng chị trịnh trọng như vậy là vì cướp hào quang này à?"

Khương Nghiêm đi tới rất tự nhiên giúp nàng chỉnh lại vạt sau của lễ phục: "Em đương nhiên biết chị là vì để cho người khác nhìn thấy chị không vì vậy mà chán nản và nản lòng. Nhưng điều này không xung đột với việc chị rất xinh đẹp, chị chính là người chói mắt nhất."

Căng thẳng trong lòng Hạ Y Ninh giảm bớt không ít, lại nghe Khương Nghiêm thuận miệng nói tràn đầy khen ngợi nàng, trong lòng phiếm ngọt.

"Chỉ sợ là chỉ có em cảm thấy như vậy, có lẽ bộ lọc của em đối chị dày đến vô biên."

Nói là nói như vậy, nhưng Hạ Y Ninh vẫn từ trong gương nhìn chằm chằm người đang nghiêm túc chỉnh trang phục cho mình, độ cong khóe miệng còn bởi vì câu nói trước mà giương lên.

Khương Nghiêm ngồi thẳng dậy, ở phía sau kề sát nàng, cũng từ trong gương nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của nàng.

"Chị là vợ em, em cảm thấy vợ đẹp nhất thiên hạ thì có vấn đề gì sao?"

Cô nói nhẹ nhàng dịu dàng, lúc nói chuyện tia nhiệt khí kia còn thỉnh thoảng bổ nhào vào bên tai, khiến cho cả người Hạ Y Ninh đột nhiên có chút như nhũn ra.

"Hừ, em lại biết dỗ người như vậy từ bao giờ."

Khương Nghiêm thấy nàng cúi đầu chỉnh lại trang sức trước ngực, biết nàng xấu hổ. Nhưng dáng vẻ kiêu ngạo lại ngượng ngùng của Hạ Y Ninh quả thật làm cho lòng người ngứa ngáy, nhịn không được muốn tiến lên hôn một cái.

Chỉ là hai người đều trang điểm tinh xảo, thời gian cấp bách, thật sự không kịp tinh tế trang điểm lại. Khương Nghiêm đành phải để sự chú ý của mình tạm thời đặt ở nơi khác, thuận miệng hỏi: "Hôm nay nghe nói lãnh đạo của trưởng phòng Lưu cũng sẽ tham dự, chị có nghe qua tư liệu của người đó không?"

Hạ Y Ninh cầm lấy túi xách, kéo Khương Nghiêm cùng nàng xuống lầu.

"Em nói cục trưởng Giang sao? Chị nghe nói vừa nhảy dù đến Hải Thành không lâu, lúc trước nhậm chức ở Kinh Thành, rất được trọng dụng."

Khương Nghiêm kết hợp tin tức mình biết: "Nghe nói tuổi cũng không lớn, thăng chức rất nhanh."

Hạ Y Ninh cười cùng cô ngồi lên xe: "Nếu có thể mượn cơ hội này làm quen, thu hoạch đêm nay cũng không ít."

Quả nhiên, đến bữa tiệc, trưởng phòng Lưu thấy Hạ Y Ninh xuất hiện thì hai mắt phát sáng. Bỏ lại những người khác đang nói chuyện, lập tức đi tới.

"Tiểu Hạ, sao bây giờ cô mới đến, vừa rồi chúng tôi còn nhắc tới cô."

Trong quá trình tái cơ cấu, Hạ Y Ninh và Hạ Thần Vĩnh là đại diện gia tộc kiểm soát tiếp xúc với trưởng phòng Lưu không ít. Không biết từ lúc nào, ông ta liền bắt đầu thân thiết gọi nàng là Tiểu Hạ.

Hạ Y Ninh vẫn kéo Khương Nghiêm, cười bắt tay ông ta: "Xin lỗi, tôi không nghĩ có thể nhận được nhiều sự chú ý như vậy."

Tầm mắt trưởng phòng Lưu chuyển tới trên người Khương Nghiêm, vốn định khách sáo chào hỏi, không ngờ cũng bị kinh ngạc một chút. Ngày đó tại nghị quyết hội nghị, Khương Nghiêm đột nhiên xuất hiện, tuy là quấy rầy nhỏ tiến trình hội nghị nhưng ở một mức độ nào đó thay ông ta giải vây.

Ấn tượng của ông ta đối với Khương Nghiêm không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong không tệ. Nhưng mà hôm nay nhìn lại, quả nhiên cũng là một mỹ nữ, so với Hạ Y Ninh kiều quý, Khương Nghiêm thì có phần tao nhã hơn.

Trưởng phòng Lưu chủ động đưa tay: "Hôm nay Tiểu Khương thật xinh đẹp khiến tôi có cái nhìn mới, quả nhiên là một đôi giai nhân, ha ha."

Lúc này có người đi tới nhẹ giọng nói vài câu bên tai trưởng phòng Lưu, ông ta không thể không tạm thời rời đi: "Lãnh đạo tới, tôi đi tiếp đãi một chút. Đợi lát nữa chúng ta từ từ trò chuyện, các cô cứ tùy ý."

Chờ ông ta đi rồi, Hạ Y Ninh với Khương Nghiêm đồng thời nhíu mày, đánh giá dung mạo vừa rồi của ông ta rất là phản cảm.

"Ở trong mắt ông ta, đoán chừng phụ nữ chỉ có ưu điểm là xinh đẹp, thật sự là không biết nói gì."

Khương Nghiêm vỗ nhẹ tay nàng: "Quên đi, đừng so đo với loại người nông cạn này. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không hiểu được giá trị thưởng thức phụ nữ."

Mới vừa đi vào hội trường, các cô lại gặp một người quen: Giản Quân.

"Nói thật, tôi cho rằng hôm nay các cô sẽ không đến."

Giản Quân nói trắng ra cũng không khiến người ta chán ghét, ngoại trừ cô ấy, không ít người ở đây cũng cảm thấy Hạ Y Ninh sẽ không đến.

"Về mặt tâm lý thì có chút khó chịu, nhưng so với những thành bại khác trên thương trường, cái này có tính là gì."

Trong mắt Giản Quân lóe sáng: "Thời gian mấy tháng, Y Ninh trưởng thành khiến người ta bất ngờ, cũng khiến người ta thưởng thức."

"Tôi coi như là cô đang khen tôi."

Giản Quân lại nhìn Khương Nghiêm đầy thâm ý, không nói gì, tạm thời rời đi. Chờ cô ấy đi rồi, nụ cười trên mặt Hạ Y Ninh mới thu lại.

Khương Nghiêm hiểu rõ nhìn nàng: "Không cần để ý lời cô ấy, cô ấy là người làm ăn, chỉ quan tâm đến lợi ích."

"Bất cứ ai có khả năng mang lại lợi nhuận đều có giá trị với cô ấy."

Giọng nói Hạ Y Ninh có chút buồn bực: "Về điểm này, thật ra chị phải học tập cô ấy nhiều hơn."

Phần lớn thời gian hai người đều tay trong tay. Đến nửa đoạn sau trưởng phòng Lưu tự mình tới, nói muốn giới thiệu cục trưởng Giang cho Hạ Y Ninh, các cô mới không thể không tạm thời tách ra.

Tầm mắt Khương Nghiêm trước sau dõi theo Hạ Y Ninh, thấy nàng cùng mấy vị lãnh đạo nói chuyện rất vui vẻ, vừa mừng vừa lo. Giản Quân cầm ly rượu vang đỏ đi tới bên cạnh cô, tầm mắt cũng dừng trên người Hạ Y Ninh.

"Sao, lo lắng vợ bị người ta bắt nạt à?"

Khương Nghiêm bĩu môi, không nhìn cô ấy: "Trí tưởng tượng của cô hơi phong phú rồi đó."

"Thật ra chuyện này rất bình thường, có đôi khi xã giao chính là như vậy. Không phải cô muốn thế nào thì có thể thế đó, dù sao quyền chủ động không nằm ở trong tay mình."

Khương Nghiêm nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của cô ấy có ý gì đó: "Cô có ý gì?"

Giản Quân lúc này mới thu hồi ánh mắt về phía Hạ Y Ninh, ý vị thâm trường nhìn Khương Nghiêm: "Một là muốn thúc giục cô nhanh chóng cập nhật, bên nhà xuất bản cũng đang thúc giục. Hai là muốn nhắc nhở cô, nếu hai người định tiếp tục tranh giành, nghĩ xem nên bảo vệ mình như thế nào."

Khương Nghiêm nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ lại lời Giản Quân nói.

"Đối với tôi mà nói, làm ăn với ai cũng không khác gì nhau, nhưng tôi thích tính cách chuyên chú đơn thuần của Hạ Y Ninh hơn. Nếu tương lai thực lực của cô ấy có thể giống như trước đây, tôi sẽ thêm một phần nhân tình khi lựa chọn."

Khi Hạ Y Ninh nhân lúc rảnh rỗi xoay người tìm kiếm bóng dáng Khương Nghiêm, liền thấy Giản Quân ở bên cạnh cô nói hồi lâu. Nàng không khỏi nhíu mày, rõ ràng không quá vui, cũng không phải đang trách Khương Nghiêm, mà là bản năng không thích người của mình bị mơ ước.

Diệp Thần Thần từng nói, trước kia Khương Nghiêm bình thường không có gì lạ, chỗ tốt chỉ có nàng có thể nhìn thấy. Nhưng hiện tại Khương Nghiêm không chỉ có fan hâm mộ, còn có cổ phần và quyền nợ, người có thể nhìn thấy điểm sáng của cô sẽ càng ngày càng nhiều, tương lai người thích cô cũng sẽ chỉ nhiều chứ không ít.

Cảm giác khủng hoảng như vậy Hạ Y Ninh cũng không thật sự để ở trong lòng, nhưng lúc này nàng cảm thấy có chút bất an.

Lúc này, trưởng phòng Lưu cười híp mắt gọi nàng: "Tiểu Hạ?"

Hạ Y Ninh không thể không quay người lại, khách sáo cười nói: "Trưởng phòng Lưu."

"Cục trưởng Giang sắp đi rồi, cô lại đến kính anh ấy một ly đi."

Đêm nay, trưởng phòng Lưu cật lực giật dây Hạ Y Ninh, để cho nàng ở trước mặt cục trưởng Giang chiếm được đủ nhiều sự chú ý, đây chính là đãi ngộ Hạ Thần Vĩnh tuyệt đối không có.

Hạ Y Ninh cẩn thận chu toàn nói chuyện với bọn họ, ngoại trừ ở phương diện uống rượu tương đối sảng khoái, những động tác nhỏ khác một mực không nhận. Rất vất vả chống đỡ đến khi cục trưởng Giang rời đi, nàng mới có thể thoát thân đi tìm Khương Nghiêm.

Nhìn nàng đã có men say, Khương Nghiêm vừa đau lòng vừa tức giận, đè nén giọng nói: "Sao thoáng cái đã uống nhiều như vậy?"

Hạ Y Ninh vất vả lắm mới tìm được chỗ dựa, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, lúc này mới cảm thấy mê muội: "Hết cách rồi, tửu lượng của những lãnh đạo kia đều quá tốt, cũng quá có thể nói."

Chờ hai người về đến nhà, Hạ Y Ninh gần như là được Khương Nghiêm ôm vào nhà. Khương Nghiêm đưa nàng lên giường, dùng khăn lau mặt cho nàng, thấy nàng mơ màng, không định đánh thức nàng.

Cô vừa xoay người, tay đã bị giữ chặt, Hạ Y Ninh mơ hồ hỏi cô: "Em đi đâu vậy?"

"Tối nay em phải vẽ bản thảo gấp, nhà xuất bản hối rồi." Khoảng thời gian trước bận rộn quan tâm chuyện nghị quyết, Khương Nghiêm cũng không để ý vẽ tranh.

Hạ Y Ninh ồ một tiếng, nhưng không buông tay.

Khương Nghiêm thở dài đắp chăn cho nàng: "Chị ngủ trước một lát đi, xíu nữa thức dậy tắm."

Cô nghĩ chờ cô vẽ xong sẽ không mất bao lâu, đến lúc đó Hạ Y Ninh hẳn cũng tỉnh rượu rồi.

Thật ra Hạ Y Ninh cũng không say nhiều, ngược lại là tâm tương đối mệt mỏi. Nàng nhân cơn say, kéo tay Khương Nghiêm làm nũng: "Em không ở bên chị sao?"

Khương Nghiêm hiếm khi không đáp ứng nàng, giọng nói tuy dịu dàng, nhưng thái độ lại kiên quyết.

Chờ cô đi rồi, Hạ Y Ninh nằm ở trên giường, suy đoán Khương Nghiêm có phải tức giận hay không. Nhưng nàng lại không quá chắc chắn, Khương Nghiêm đang tức giận cái gì?

Chẳng lẽ là vì bỏ lại cô một mình đi uống rượu với lãnh đạo? Nhưng đó là xã giao, lại là trưởng phòng Lưu nhấn mạnh chỉ dẫn nàng qua, Khương Nghiêm không đến mức vì chuyện này mà tức giận chứ.

Càng nghĩ càng khó hiểu, Hạ Y Ninh cũng không buồn ngủ. Cả người toàn mùi rượu nàng cảm thấy không thoải mái, dứt khoát đi tắm rửa cho hoàn toàn tỉnh táo một chút.

Chờ nàng mặc váy ngủ tơ tằm từ phòng tắm đi ra, Khương Nghiêm vẫn không tới. Nàng liếc nhìn hành lang, Khương Nghiêm không đóng cửa phòng, ánh đèn bên trong còn rất đầy đủ, đoán chừng trong chốc lát sẽ chưa kết thúc.

Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút, chủ động đi tới.

Khương Nghiêm đang chăm chú vẽ tranh, nghe thấy tiếng bước chân biết là nàng, nhưng không dừng lại.

Hạ Y Ninh đi tới phía sau cô, thấy cô đã vẽ được không ít, không lên tiếng quấy rầy, cũng chỉ lẳng lặng nhìn. Qua một hồi lâu, Khương Nghiêm tạm thời dừng bút, quay đầu nhìn nàng.

"Đứng lâu như vậy không mệt sao?"

Ánh mắt Hạ Y Ninh như nước, làn da trơn mềm còn mang theo mùi thơm sau khi tắm, nói ngược lại có chút oán niệm: "Đúng là có chút mệt mỏi, thế mà em cũng không để ý tới chị."

Khương Nghiêm cười cười, lại không làm ra động tác gì khác, Hạ Y Ninh càng xác định cô nhất định đang giận.

"Em không mệt sao? Xã giao cả đêm còn phải vẽ nhiều như vậy?"

Khương Nghiêm dụi dụi mắt: "Hơi mệt, nhưng phải làm bản thảo thì hết cách."

"Tối nay vẽ xong không?"

"Vậy thì không."

Hạ Y Ninh nghe được tối nay không buộc phải vẽ xong, trong lòng băn khoăn ít đi một chút. Nàng lại tiến lên hai bước, ôm lấy cổ Khương Nghiêm: "Có phải em đang không vui không?"

Khương Nghiêm không ngờ nàng nhìn ra, không nghĩ ra có nên trả lời hay không.

Cô trì hoãn như vậy, ngược lại biến tướng chứng thực đáp án.

"Em có thể nói cho chị biết tại sao lại không vui không?"

Khương Nghiêm thấy sự khó hiểu và chân thành trong mắt Hạ Y Ninh, thẳng thắn nói: "Em không thích tối nay chị uống nhiều rượu như vậy."

Hạ Y Ninh vừa định giải thích đó là xã giao không thể không làm, lại nghĩ tới thời gian trước Khương Nghiêm lôi kéo nàng đi làm kiểm tra sức khỏe, nhất định phải cẩn thận điều tra vấn đề tăng sinh một lần mới yên tâm.

Nàng dịu giọng: "Báo cáo kiểm tra sức khỏe không phải nói, tình trạng của chị vẫn như cũ, không có chuyển biến xấu sao."

Khương Nghiêm cảm thấy không thể lơ là: "Bác sĩ cũng nói, bình thường phải chú ý nhiều hơn."

"Đêm nay chỉ thỉnh thoảng một lần thôi, bác sĩ Khương, em đừng nghiêm khắc như vậy."

Bình thường Hạ Y Ninh còn lâu mới gọi cô là bác sĩ Khương, chỉ có lúc đó... Khương Nghiêm nghe nàng nói như vậy, cổ họng đột nhiên có chút ngứa.

Hạ Y Ninh trong lòng cười trộm, lại làm bộ không phát hiện, tiếp tục vô tội giải thích: "Em cũng biết muốn cùng cục trưởng Giang gần gũi tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, chị cùng lắm là uống nhiều mấy ly liền có thể đổi lấy cơ hội như vậy, thật ra đã là có lời."

Những tiện nghi khác, bất luận là ngôn ngữ hay là thân thể, Hạ Y Ninh nửa phần không để cho bọn họ chiếm được. Điều này quả thật làm cho nàng rất mệt mỏi, nhưng cũng là điểm mấu chốt cô tuyệt đối phải bảo vệ.

Khương Nghiêm bị nàng ôm càng ngày càng chặt, thân thể mềm mại đột nhiên chen vào trong lòng cô, tìm cho mình một vị trí thoải mái.

"Đêm nay đừng vẽ nữa, vừa lúc chúng ta đều đã mệt rồi."

Khương Nghiêm nhìn Hạ Y Ninh cầm cọ vẽ trong tay cô đi, lại ánh mắt sáng quắc nhìn nàng như vậy, làm sao còn không rõ ý của nàng.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay dần dần tăng cao vì cảm giác trơn trượt chạm tới, đường cong càng dán càng gần giống như có sức sống, đẩy lùi áp lực đuổi bản thảo của Khương Nghiêm trong nháy mắt.

Cô buồn cười nhìn Hạ Y Ninh: "Chị có chắc đêm nay mệt không?"

Môi Hạ Y Ninh mang theo hơi thở đặc biệt của cô đốt lửa xung quanh trên mặt Khương Nghiêm, trong lời nói lại cứng rắn không chịu thừa nhận: "Đương nhiên là mệt rồi, cho nên phải đi ngủ sớm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com