Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124

Edit: phuong_bchii

_________________

Hạ Y Ninh kéo cổ áo ngủ của Khương Nghiêm, dứt khoát không trở về phòng mình nữa, dù sao hoàn cảnh nơi này của Khương Nghiêm cũng không kém. Nàng kéo Khương Nghiêm tới gần mình, nhưng chỉ là không chịu hôn cô, hấp dẫn trong mắt càng ngày càng sâu, càng giống như là dùng một viên kẹo đùa giỡn cô.

Khương Nghiêm dùng sức nhéo lưng nàng một cái, buồn bực nói: "Chị lại làm loạn."

Hạ Y Ninh cười khanh khách, vẫn không chịu thành thật, đầu ngón tay còn bắt đầu trượt dọc theo cổ áo ngủ.

"Chị làm loạn một chút thì làm sao, em không phải còn nói chị là vợ của em sao, tại sao không cho làm loạn?"

Khương Nghiêm cười lại véo nàng một cái, chọc cho nàng kêu đau: "Bác sĩ nghiêm khắc như vậy, không có chút kiên nhẫn nào với bệnh nhân cả."

"Có thể làm loạn, nhưng chị vừa làm loạn vừa bắn pháo hoa thì không đúng."

Hạ Y Ninh chớp mắt, đợi đến khi hồi tưởng lại đã ôm chặt lấy Khương Nghiêm. Nàng từ bỏ tranh luận, cười rất tươi, tay vẫn vẽ vòng quanh cổ áo, tiếp tục tác quái: "Vậy chị bắn pháo hoa ở chỗ em được không?"

Khương Nghiêm miệng nói nàng, nhưng không ngăn hành động của cô.

Ôm nhau thân mật như vậy khiến cơn buồn bực nho nhỏ trong lòng Khương Nghiêm biến mất không ít.

Cô dùng sức hít sâu, qua một hồi lâu mới thoáng ngẩng đầu, mơ hồ lẩm bẩm: "Em phải kiểm tra xem rốt cuộc có vấn đề gì không."

Hạ Y Ninh nhịn cười, miễn cưỡng ổn định nhịp thở, lúc nhẹ lúc nặng vuốt tóc cô: "Vậy vất vả cho bác sĩ Khương rồi."

Nàng vừa nói xong, ngực đã bị Khương Nghiêm làm cho vừa mềm vừa tê. Từ ngày đó sau khi Khương Nhĩ Quân càn quấy, hai nàng bắt đầu sa vào loại cảm giác dịu dàng gắn bó này. Hiện tại Hạ Y Ninh đã không còn giống như lúc ban đầu không chịu náo loạn, nhưng vẫn rất nhanh dưới động tác của bác sĩ Khương nổi bật kiều diễm.

Khương Nghiêm "nghiêm túc kiểm tra" một hồi lâu, trái phải một tấc cũng chưa từng bỏ sót, dù vậy vẫn cảm thấy không đủ. Cô chuẩn bị làm lại lần nữa, lại nghe Hạ Y Ninh khẽ la lên: "Ngứa quá."

"Ngứa?" Khương Nghiêm dừng lại, nhìn nàng trong ánh sáng lờ mờ, "Ngứa hay đau?"

Hạ Y Ninh chớp đôi mắt to mông lung, vô tội nói: "Là ngứa thật, có lẽ bởi vì đêm nay chị thay áo lót lễ phục nhãn hiệu mới, thời gian lâu có chút kích ứng."

Như vậy, Khương Nghiêm một lần nữa tập trung vào chỗ Hạ Y Ninh nói, chỉ là ánh sáng quá tối, không nhìn rõ lắm. Nhưng đôi mắt lấp lánh của cô đối với Hạ Y Ninh mà nói lại giống như ngôi sao sáng chói, bị cô nhìn chằm chằm như vậy, làm sao còn có thể duy trì bình tĩnh.

Nàng đột nhiên ôm chặt đầu Khương Nghiêm: "Được rồi, không được nhìn."

Hai người đã có sự ăn ý, Khương Nghiêm không câu nệ nữa, tiếp tục rong chơi, cho đến khi mang đến cho Hạ Y Ninh một loại vui vẻ khác. Có điều ngoại trừ Hạ Y Ninh hít mạnh một hơi, Khương Nghiêm cũng kinh ngạc thở dài: "Hôm nay chị dùng vị anh đào à?"

Đầu ngón tay Hạ Y Ninh còn lưu luyến bên tai Khương Nghiêm, cố gắng duy trì liên hệ giữa hai người. Nàng có thể nghe rõ lời Khương Nghiêm nói, ý thức lại dần dần mơ hồ, hơn nữa bắt đầu trở nên lười biếng.

Ngay cả âm thanh trả lời lúc này cũng lười biếng không có sức: "Ừ, thấy nên tiện tay dùng."

Nàng còn lâu mới nói cho Khương Nghiêm biết, nàng đặc biệt chọn món này trong một loạt mùi hương, bởi vì lần trước Khương Nghiêm nói hai lần mùi hương này rất tốt. Vừa rồi ở trong phòng tắm nàng còn không ý thức được, chỉ coi như tắm rửa xong thuận tay liền dùng. Hiện tại lúc mê ly mới tỉnh giấc, thì ra khi đó cô đã có chút suy nghĩ.

Khương Nghiêm không xoắn xuýt vấn đề này nữa, càng ngày càng chăm chú thăm dò. Đối với Hạ Y Ninh mà nói, Khương Nghiêm đã không còn là vị khách xa lạ lần đầu tiên đến thăm, nhưng vẫn mang theo chấn động và ma lực như lần đầu gặp nhau.

Tay nàng dần dần mất sức, ánh mắt bắt đầu mê ly, suy nghĩ trong đầu cũng trở nên lung tung. Nhưng đối với mỗi lần ký ức đều rất khắc sâu, tựa như hiện tại cũng vậy.

Khi Hạ Y Ninh kéo dài hô hấp và than nhẹ truyền ra, Khương Nghiêm cũng chậm rãi ôm lấy nàng, cùng nàng khôi phục hô hấp.

Bất giác, hai người huyên náo so với thường ngày muốn lâu hơn một chút, Khương Nghiêm ôm lấy Hạ Y Ninh, chuẩn bị cùng nàng đi vào giấc ngủ. Không ngờ người tựa vào trong ngực cô, đột nhiên dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô: "Khương Nghiêm, em mệt rồi hả?"

Khương Nghiêm vỗ nhẹ bả vai nàng, dịu dàng đáp lại: "Em không sao, nhưng chắc chị mệt rồi."

Người trong ngực rõ ràng cứng đờ đi, qua một lát, đột nhiên thay đổi tư thế, chui càng sâu. Chỉ là tay nàng lại chủ động đi tìm Khương Nghiêm, cũng không phải mười ngón tay nắm chặt đơn giản như vậy.

Khương Nghiêm trong lúc nghi hoặc bị Hạ Y Ninh dẫn dắt, cuối cùng cũng lĩnh hội được dụng ý của nàng.

"Y Ninh?"

Điều này đối với Hạ Y Ninh mà nói, là một bước đột phá, vừa đột nhiên vừa đương nhiên. Nàng không nói gì, chỉ dùng tiếng rì rầm nhẹ giọng khẳng định nghi vấn của Khương Nghiêm.

Khương Nghiêm thuận theo tâm ý của nàng, dùng dịu dàng vô hạn cho nàng trải nghiệm mới, Hạ Y Ninh thì càng giống con mèo con. Bất giác lại bám lấy bả vai Khương Nghiêm, lại thỉnh thoảng chui vào trong lòng cô, giống như muốn tìm một chỗ an ổn để giảm bớt cảm giác mới lạ lại đặc biệt lúc này.

Tay Hạ Y Ninh buông lỏng khi Khương Nghiêm nắm giữ quyền chủ động, buông xuống nắm chặt ga giường bên người. Nàng không phải vì muốn chứng minh cái gì, mà là khát vọng Khương Nghiêm cho nàng nhiều tình yêu hơn.

Ngứa của nàng là vì yêu mà sinh ra, chỉ có Khương Nghiêm mới có thể cầm ngứa cho nàng, cũng chỉ có Khương Nghiêm mới có thể đối xử với nàng như vậy. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn tinh tế của Khương Nghiêm và tình yêu sâu đậm từng chút từng chút được chứng minh kia.

Trước khi lý trí hoàn toàn mất phương hướng, bên tai Hạ Y Ninh chỉ nghe thấy giọng nói thâm tình của Khương Nghiêm: "Bà xã, em yêu chị."

Hạ Y Ninh kìm lòng không đặng cố gắng đáp lại phần thâm tình này, không phải bởi vì mắc nợ cũng không phải bởi vì cảm ơn, chỉ bởi vì nội tâm vui mừng và tình yêu tận đáy lòng.

Trước khi nàng cảm thấy mỹ mãn tựa vào ngực Khương Nghiêm ngủ, vẫn không quên cắn nhẹ một cái: "Chị mặc kệ, chị muốn bắn pháo hoa hai lần."

Khương Nghiêm cười khẽ ôm nàng, để mặc nàng nhẹ nhàng gặm nhấm. Đêm nay Hạ Y Ninh, vừa cuồng dã như mèo cũng ngoan ngoãn như mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com