Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125

Edit: phuong_bchii

_________________

Một đêm nhìn như hỗn loạn lại sục sôi trôi qua, Hạ Y Ninh cảm thấy mình vẫn giống như ở trong mơ, hoảng hốt lại thỏa mãn, chậm chạp không muốn tỉnh lại.

Hình ảnh triền miên từ trong đầu tản đi, Hạ Y Ninh hừ nhẹ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Nàng theo bản năng muốn tìm kiếm cái ôm ấm áp để cho giấc mơ còn sót lại dừng lại một lát, nhưng dời tới dời lui vẫn là rỗng tuếch.

Nàng nhắm mắt, có chút bất mãn với vị trí trống bên cạnh, cau mày khẽ gọi: "Khương Nghiêm."

Không mở miệng còn không biết, vừa nói giọng này cũng dọa sợ chính nàng. Tối hôm qua lúc run rẩy dùng giọng nói khàn khàn đưa ra càng nhiều yêu cầu, nàng chỉ cảm thấy mình đã điên cuồng. Hiện tại sáng sớm lại nghe kỹ trạng thái gần như câm đến không tiếng động này, càng làm cho điên cuồng và phóng túng tối hôm qua không chỗ che giấu.

Âm sắc như vậy khiến Hạ Y Ninh không muốn mở miệng nữa, nhưng sự thật Khương Nghiêm đã không còn ở bên cạnh cũng khiến nàng không vui. Cũng may người tự tiện "chuồn đi" kia hiểu được kịp thời cứu chữa, sau khi Hạ Y Ninh gọi cô lập tức tiến lại gần.

Trên mặt có cảm giác ngứa ngáy, tiếp theo chính là nụ hôn nhỏ như mưa đánh úp lại, mềm mại lại "đáng ghét". Nhưng hơi thở quen thuộc làm phiền não của Hạ Y Ninh tâm đắc trấn an, bĩu môi cũng biến thành độ cong xinh đẹp.

Chờ Khương Nghiêm tới tới lui lui hôn mấy lần, Hạ Y Ninh mới ra vẻ ghét bỏ nghiêng mặt tránh đi, từ trong chăn vươn tay ôm đầu Khương Nghiêm, có chút luyến tiếc cuối cùng đẩy ra.

"Em đánh thức chị." 

Khương Nghiêm cười nhẹ, đã sớm nhìn thấu Hạ Y Ninh mạnh miệng: "Bây giờ mới tỉnh? Vậy vừa rồi là ai gọi em?"

Hạ Y Ninh chậm rãi mở mắt, đối diện chính là ánh mắt dịu dàng như nước lại hàm chứa ý cười trêu chọc nàng. Nàng lập tức bị hút, si ngốc nhìn một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.

"Chị vừa rồi còn đang nằm mơ, có lẽ là trong mơ tùy tiện kêu thôi."

"Ồ vậy sao? Vậy xem ra lúc có người nằm mơ cũng đều là em."

Hạ Y Ninh cắn môi, phẫn nộ nhìn cô: "Đỡ hơn là có người ngay cả nằm mơ cũng không mơ đã tự mình tỉnh dậy."

Khương Nghiêm nhịn không được bật cười, đưa tay sờ sờ khuôn mặt trơn mềm kia: "Cơn giận của chị khi thức dậy là tính trên đầu em dậy sớm hơn chị sao?"

Hạ Y Ninh quay mặt đi: "Hừ!"

Khương Nghiêm tiến lại gần hôn lên môi nàng, biên độ động tác hơi lớn, ngay cả nệm cũng bị lún xuống.

"Em phải dậy vẽ gấp bản thảo, nếu không sẽ muộn mất."

Nói đến vẽ bản thảo, tối hôm qua Khương Nghiêm vốn đang vẽ, là nàng nói muốn nghỉ ngơi còn cầm bút vẽ của cô đi. Nghĩ vậy, Hạ Y Ninh không khỏi đỏ mặt, theo bản năng lắc lắc chân.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, quay mặt lại: "Rất gấp sao? Em còn thiếu bao nhiêu?"

"Em tranh thủ cuối tuần hoàn thành cho xong, bản sơ thảo giao qua còn phải lưu lại chút thời gian chỉnh sửa."

Hạ Y Ninh nhớ tới tối hôm qua Giản Quân đã nói với cô rất lâu, tối hôm qua bận rộn những chuyện khác tạm thời quên hỏi, nhưng Giản Quân cũng không thể không đề phòng.

"Ngày hôm qua Giản Quân tìm em, chính là vì thúc giục bản thảo?"

Khương Nghiêm nhớ lại lời nhắc nhở và lời khuyên của Giản Quân tối hôm qua, lại nghĩ tới bóng lưng Hạ Y Ninh lẻ loi chu toàn với đám người kia, nụ cười trên mặt tự giác thu lại không ít.

Hạ Y Ninh nhận ra cảm xúc của cô thay đổi, mím môi.

"Cô ấy nói chuyện thúc giục bản thảo." Khương Nghiêm do dự một chút, nghĩ giấu diếm cũng không phải là chuyện tốt, "Cô ấy còn nói coi trọng chị, thích sự chăm chú và thuần túy trong công việc của chị."

Hạ Y Ninh rất bất ngờ, hiển nhiên không ngờ Giản Quân lại nói: "Coi trong chị?"

Khương Nghiêm tiện tay thay nàng chỉnh lại mái tóc rối bù trên đầu: "Đúng vậy, cô ấy còn nói nếu thực lực của chị có thể giống như trước kia, cô ấy sẽ ưu tiên hợp tác với chị."

Nếu có thể hợp tác với tập đoàn AG một lần nữa, về mặt tài nguyên thương mại không thể nghi ngờ là một bước nhảy vọt. Trong lòng Hạ Y Ninh thật ra là muốn, chỉ là tình huống bây giờ còn không cho phép.

Thấy Hạ Y Ninh trong mắt còn tìm tòi cái khác, Khương Nghiêm đoán được nàng đang lo lắng cái gì. Tuy nói như vậy có chút cũ rích, nhưng hai người ở bên nhau, làm cho đối phương an tâm cũng là một loại trách nhiệm.

"Cô ấy còn bảo em chăm sóc chị thật tốt."

Hạ Y Ninh lại càng khó hiểu, Giản Quân và Khương Nghiêm hàn huyên lâu như vậy, đều nói về nàng sao?

Khương Nghiêm chống trán nàng, nỉ non hôn nàng: "Cô ấy nói chị đẹp quá chói mắt, sợ em bảo vệ không chu toàn, chị sẽ bay đi mất."

Hạ Y Ninh ngẩn ra, theo bản năng muốn giải thích, sau đó nghe ra Khương Nghiêm nói có chút ghen tuông. Nàng cười ôm lấy cổ Khương Nghiêm, không cho cô đi, sau khi nụ hôn kết thúc lại chủ động kéo dài một nụ hôn.

"Em nói xem chị còn có thể bay đi đâu?"

Nàng đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay Khương Nghiêm, tối hôm qua càng chứng minh điểm này. Lời mời tràn ngập tình yêu của Hạ Y Ninh khiến Khương Nghiêm khó có thể kháng cự, sáng sớm ngủ lại cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể khiến ấn tượng về giấc mơ tối hôm qua càng sâu sắc hơn.

Chờ đến khi hai người tỉnh lại thì đã gần đến giữa trưa. Lúc này Khương Nghiêm vẫn còn ở bên cạnh, Hạ Y Ninh hài lòng đưa tay ôm lấy cô.

"Còn chưa chuẩn bị dậy à? Chị không đói bụng sao?"

Hạ Y Ninh đương nhiên đói, nhất là từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng đều đếm không hết đến cùng tiêu hao mấy lần. Nếu như không phải nằm không, chỉ sợ nàng đã sớm hỏng rồi.

"Nhưng chị lười động đậy."

Khương Nghiêm nhẹ nhàng lấy tay nàng ra, chuẩn bị đi lấy áo ngủ trên sàn: "Vậy chị nghỉ ngơi một lát, em đi nấu mì, xong rồi sẽ gọi chị."

Hạ Y Ninh lại khoát tay trở về, nhưng không dùng sức quá nhiều.

Khương Nghiêm tốt tính lại dời tay nàng ra, hôn lên chóp mũi nàng một cái: "Cứ tiếp tục như vậy dạ dày sẽ không vui đâu."

Hạ Y Ninh mặc dù không muốn, nhưng cũng không ngăn Khương Nghiêm nữa. Nàng lẳng lặng nhìn Khương Nghiêm mặc xong áo ngủ, chỉnh sửa lại bản vẽ trên bàn rồi mới rời khỏi phòng. Không lâu sau phòng bếp truyền đến tiếng vang quen thuộc, Hạ Y Ninh trở mình, nhịn không được nở nụ cười.

Cảm giác thỏa mãn tràn đầy kiên định như vậy, làm cho nàng cảm thấy cho dù bình thản đến mức chỉ nấu một bát mì làm cơm trưa cũng sẽ tràn đầy chờ mong. Đây là điều nàng chưa bao giờ trải qua, nhưng một khi đã cảm nhận qua, sẽ không nỡ dứt bỏ nữa.

Chờ Khương Nghiêm lên lầu gọi nàng, Hạ Y Ninh đã tắm rửa xong thay quần áo ở nhà màu trắng ngà. Cổ áo có chút rộng thùng thình, nàng tùy ý vuốt tóc dài, trên cổ trắng nõn ngẫu nhiên có điểm xuyết ngược lại làm cho Khương Nghiêm có chút ngượng ngùng.

Hạ Y Ninh sau khi vô thức dời ánh mắt đi, nhịn không được lại nhìn nhiều hơn, ở trong lòng cười thầm vài cái, trên mặt lại không hề lộ ra.

Đợi mì sắp ăn xong, Khương Nghiêm hỏi nàng: "Lúc trước chị nói muốn sắp xếp lại nghiệp vụ truyền thông đa phương tiện, bây giờ vẫn muốn như vậy sao?"

"Phải. Mặc dù lúc trước không hiểu lắm lý do ba bảo chị chọn công việc này, nhưng trong tay chị cũng chỉ có cái này là còn có không gian phát triển."

Hạ Y Ninh thấy Khương Nghiêm như có điều suy nghĩ, lại rất lâu không nói lời nào, cho rằng cô có ý kiến gì bất đồng.

"Em cảm thấy kế hoạch này không tốt sao?"

"Cũng không phải không tốt, nhưng nghiệp vụ này không phải thế mạnh của Hạ thị, trước đây cũng không có nhiều lắng đọng trong lĩnh vực này, em sợ chị một tay vỗ không kêu."

Khương Nghiêm lo lắng không phải không có lý, những thứ này Hạ Y Ninh đều rõ ràng.

Nàng nắm tay Khương Nghiêm: "Nghiệp vụ kinh doanh trước đây của Hạ thị tất cả đều là hạng mục tài sản nặng, chỉ riêng ngưỡng cửa khởi động vốn đã vô cùng cao. Hơn nữa, hiện tại cũng đã không phải là thời đại trước kia, thị trường dự trữ chưa chắc đã dễ làm."

Khương Nghiêm gật đầu: "Chị nói đúng."

"Em sẽ ủng hộ chị mà đúng không?"

Khương Nghiêm nắm lấy tay nàng: "Đương nhiên rồi."

"Vậy còn em? Là chuẩn bị tiếp tục hợp tác với Giản Quân hay là có dự định khác?"

Từ sau phong ba của Hạ thị, đây là lần đầu tiên hai người chính thức hỏi thăm kế hoạch sự nghiệp tương lai của nhau.

"Cái này em còn chưa nghĩ kỹ. Nhưng hợp tác với cô ấy, chỉ sợ sẽ không lâu dài."

Hạ Y Ninh mặc dù không thích khoảng cách giữa Khương Nghiêm và Giản Quân quá gần, nhưng trên phương diện sự nghiệp, nàng không muốn bởi vì cảm xúc cá nhân mà cản trở sự phát triển của Khương Nghiêm.

"Khách quan mà nói, Giản Quân đầu tư ở Hải Thành rất có dã tâm, sau lưng lại có tài nguyên AG ủng hộ, thật ra là một cơ hội không tồi."

"Nguồn lực là một mặt, nhưng em vẫn cảm thấy triết lý của bọn em về tương lai không nhất quán."

Khương Nghiêm nhíu mày, đối với kế hoạch tương lai vẫn còn mơ hồ, nhưng dáng vẻ trầm ổn của cô khiến người ta rung động. Hạ Y Ninh đứng dậy đi tới bên cạnh cô, hôn lên trán cô một cái.

"Dựa theo phương hướng em muốn đi là được rồi, chị ủng hộ em."

**

So với việc Hạ Y Ninh quyết định khởi bước nghiệp vụ không quen thuộc, Hạ Thần Vĩnh ngược lại không có quá nhiều rối rắm và hoang mang. Hình như anh cũng không bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm tài sản trên diện rộng, mấy ngày nay ngoại trừ ở nhà với vợ và con, chính là đi đánh golf.

Hôm nay, anh ăn xong bữa sáng liền muốn ra ngoài, bị Doãn Nhiễm gọi lại: "Thần Vĩnh, hôm nay là cuối tuần, con cũng đi ra ngoài sớm vậy à?"

"Có hẹn chơi bóng, không muốn đến muộn."

"Con có lòng duy trì quan hệ là đúng, nhưng cũng không thể cả ngày chỉ lo chơi bóng. Mẹ nghe nói bên Ninh Ninh đã có hành động, con chuẩn bị yên lặng tới khi nào?"

Hạ Thần Vĩnh đặt túi bóng ở cạnh cửa, vẻ mặt bình tĩnh: "Em ấy lấy đi khối nghiệp vụ kia cơ bản không có khả năng có quá nhiều bọt nước, làm nhiều hành động hơn nữa cũng chỉ là việc vặt."

"Mẹ không phải lo lắng nó có năng lực gì, ý mẹ là để cho con cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, đừng để cho người ta chê cười. Đến lúc đó, đàn ông nhà chúng ta còn không kiên cường bằng phụ nữ, mặt mũi này phải để đi đâu."

Hạ Thần Vĩnh có chút không kiên nhẫn, cầm túi bóng lên mở cửa: "Con tự có chừng mực."

Hạ Thần Vĩnh lái xe đến một sân bóng ở vùng ngoại ô tương đối hẻo lánh, nơi đó nhìn rất là trống vắng, anh bao sân lại để cho người sớm thanh lý hoàn cảnh xung quanh một lần mới chính thức đi vào.

Anh cất kỹ túi bóng, tháo kính râm xuống, người cách đó không xa đã hoàn thành một cú vung gậy đẹp. Có lẽ là biết anh đến, người nọ đưa gậy đánh bóng cho đồng nghiệp, tự mình đi tới.

"Anh, em còn tưởng anh sẽ không đến muộn."

"Trước khi ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát, chậm trễ mấy phút."

Khóe miệng Hạ Thần Húc nhếch lên, cũng không hỏi nhiều tình hình gần đây của Doãn Nhiễm.

"Anh nói muốn tránh gió, hiện tại hẹn em gặp mặt, xem như gió đã qua?"

Hạ Thần Vĩnh uống nước, ngữ khí lạnh nhạt: "Ngày nghị quyết Khương Nghiêm đột nhiên xuất hiện, quả thật làm rối loạn tất cả kế hoạch của chúng ta. Anh chủ yếu là lo sau lưng cô ta thật ra là Thẩm Chi Băng đang lên kế hoạch, có điều hiện tại Thẩm Chi Băng đã rời khỏi Hải Thành, cũng không cần kiêng dè đến vậy."

"Lúc trước anh cũng không phải nói như vậy, em còn tưởng rằng anh đã nắm chắc mười phần."

Khẩu khí châm chọc này của Hạ Thần Húc khiến Hạ Thần Vĩnh siết chặt ly nước, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ.

"Anh thừa nhận Khương Nghiêm là ngoài ý muốn, nhưng cũng may không có hoàn toàn phá hỏng đại cục. Bản thân tập đoàn Triêu Thiên cũng không có bao nhiêu cơ hội thắng được, đơn giản là muốn Thẩm Chi Băng móc nhiều tiền một chút mà thôi."

"Anh, không phải em đả kích anh. Anh muốn đấu với Thẩm tổng thì không nên sơ suất như vậy, cô ta nhìn như không quan tâm, thật ra đã sớm hiểu hết. Gần đây em mới biết, thì ra chủ nợ cũ của BG5 là cô ta."

Hạ Thần Vĩnh kinh ngạc: "Thật sao?"

Hạ Thần Húc hừ nhẹ một tiếng, ung dung uống nước.

Sau một lúc lâu, Hạ Thần Húc đột nhiên mở miệng: "Chuyện em đồng ý giúp anh đã làm xong, bất kể thành công hay không, có phải anh nên trả lại chứng cứ cho em rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com