Chương 10: Cơ hội đầu tư
Edit: phuong_bchii
________________
Lên máy bay trực thăng trở lại trấn nhỏ, các cô đi đến nơi đã đặt trước rửa mặt chải tóc sửa soạn lại. Hạ Y Ninh uống hai ly trà nóng, trạng thái rõ ràng tăng trở lại. Diệp Thần Thần vẫn có chút không yên tâm, thỉnh thoảng đi đến nắm tay nàng.
"Đã không sao rồi, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn."
"Ngoài ý muốn mới đáng sợ, rõ ràng có dán miếng giữ nhiệt, đến đó một chút tác dụng cũng không có."
Hạ Y Ninh cười nói: "Tác dụng vẫn còn một chút, chứ không đến ba tấm ảnh đầu chị cũng không chịu nổi."
Diệp Thần Thần bình thường tùy tiện, nhưng khi thật sự nhìn thấy Hạ Y Ninh không thoải mái, cả người đều luống cuống. Dọc đường đi cứ quan tâm trạng thái của chị họ, hiện tại tỉnh táo nhớ lại chi tiết, còn cảm thấy rất đáng sợ.
"Nếu không phải Khương Nghiêm phát hiện trước, nói không chừng còn chưa đợi em đưa quần áo qua chị đã ngất xỉu rồi." Thân thể mềm mại lộ ra bờ vai thơm ngát ngã xuống sông băng, hình ảnh đó chỉ là tưởng tượng đã làm người ta chua xót.
Hạ Y Ninh cũng có chút hoảng hốt với cái ôm bất thình lình kia, lúc ấy nàng thật sự là có chút không chịu nổi, sau khi được Khương Nghiêm ôm lấy theo bản năng kề sát nàng, hấp thu ấm áp.
Bây giờ nhớ lại, sở dĩ có thể cảm nhận được ấm áp nhanh như vậy, cũng là bởi vì quần áo trên người Khương Nghiêm cũng rất mỏng manh. Nàng cảm nhận được, là nhiệt độ cơ thể Khương Nghiêm.
"Hôm nay đột nhiên nổi gió làm chậm trễ thời gian, là chị chuẩn bị không đầy đủ."
Công tác chuẩn bị của Hạ Y Ninh cũng không phải là không đầy đủ, chỉ là muốn kiên trì trên sông băng hơn nửa giờ như vậy, quả thật là thử thách rất lớn.
Sau giờ nghỉ trưa, bọn họ đến một quán cà phê nổi tiếng trong thị trấn để uống trà chiều. Buổi sáng cuống quít một trận, cơm trưa cũng không có khẩu vị, hiện tại mới chính thức có du lịch thoải mái theo ý thích.
Khương Nghiêm ngồi đối diện hai người, chậm rãi uống cà phê.
Lúc Hạ Y Ninh nhìn thấy cô, trước tiên đã cảm ơn cô. Nhưng vẻ mặt nàng có chút phức tạp, Khương Nghiêm cảm thấy ngoài lời cảm ơn, dường như nàng còn muốn nói gì đó.
Có lẽ là ngại Diệp Thần Thần ở bên cạnh, không tiện nhiều lời, Hạ Y Ninh vẫn không thể nào nói chuyện.
"Khương Nghiêm, hôm nay biểu hiện của chị ở sông băng rất tốt, buổi trưa tôi đã nói với dì rồi, chị nhất định có thể thêm điểm."
Khương Nghiêm ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại cô nàng: "Vậy thật sự cám ơn em nhé."
"Tôi là vì giúp chị mau chóng đạt được tán thành của mẹ vợ, dì tôi yêu cầu rất cao, về sau chị nhất định sẽ cảm kích dụng tâm lương khổ của tôi."
Mẹ Hạ coi thường cô, Khương Nghiêm đương nhiên hiểu. Nhưng Hạ Y Ninh có ý thức giảm bớt cơ hội tiếp xúc của hai người, loại trải nghiệm khó chịu này thật ra không tính là nhiều.
Bất cứ ai có lòng tự trọng mạnh mẽ đều không thể chịu đựng được cảm giác bị coi thường. Khương Nghiêm chỉ là an ủi chính mình nói đây là bởi vì hình tượng quá khứ của nguyên chủ quá mức thất bại, nhưng hiện tại thừa nhận rơi vào trên người mình, cảm giác cũng không dễ chịu.
Hạ Y Ninh còn mang tài liệu đến, nhưng cũng không chuyên chú vào trong đó. Khương Nghiêm và Diệp Thần Thần đối thoại, nàng trên cơ bản đều nghe lọt tai. Chỉ là suy nghĩ của nàng lại thỉnh thoảng trở lại buổi sáng ở trên sông băng, lúc nàng dần dần bị đông lạnh đến càng ngày càng khó chịu, có người từ lòng bàn tay truyền lại ấm áp đến trên mặt của nàng, sau đó có đôi môi mềm mại đặt lên môi nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng và Khương Nghiêm tiếp xúc thân mật như vậy, nàng lại không thể chỉ trích Khương Nghiêm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bốn năm qua, Khương Nghiêm đối với tâm tư của nàng đã không cần đoán nữa, nhưng Hạ Y Ninh lại đoán không ra người ngồi đối diện trước mắt mình, rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ gì.
Nếu Khương Nghiêm muốn chiếm tiện nghi của nàng, tại sao nụ hôn kia không khiến nàng cảm thấy phản cảm? Hạ Y Ninh cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không tìm được manh mối.
Thấy nàng vẫn luôn tự do bên ngoài, Khương Nghiêm đành phải chủ động hỏi Hạ Y Ninh: "Chị cảm thấy phong cảnh sông băng thế nào?"
Hạ Y Ninh lúc này mới thu hồi suy nghĩ, chuyển tầm mắt nhìn cô, một lát sau mới nói: "Phong cảnh rất đẹp, chỉ là nhiệt độ hơi thấp một chút."
Diệp Thần Thần ở bên cười rộ lên: "Người khác đi đều có biện pháp giữ ấm, dũng cảm như hai người, không có mấy đôi."
Lúc trước Khương Nghiêm cũng nhìn thấy những tài liệu Hạ Y Ninh mang đến, biết nàng tới đây phần lớn là vì lý do công việc.
"Có phù hợp với mong muốn khảo sát của chị không?"
Nói đến công việc, Hạ Y Ninh ngược lại bình tĩnh tự nhiên hơn nhiều. Tuy rằng Khương Nghiêm còn chưa chính thức bước vào Hạ thị, nhưng đây cũng không phải là bí mật thương mại, không cần phải cố ý giữ bí mật.
"Thiết kế tuyến đường còn cần tỉ mỉ hơn một chút, có một số thắng cảnh tôi cảm thấy có thể đổi mới."
"Ví dụ như thêm vào thị trấn này, thay thế cái trước khi chúng ta khởi hành buổi sáng?"
Ánh mắt Hạ Y Ninh lóe sáng, nhìn Khương Nghiêm: "Em cũng cảm thấy như vậy?"
"Nơi này có chút nguyên sinh thái hơn, cũng phù hợp với môi trường nhân văn địa phương hơn. Vì tuyến đường phát triển lần này chủ yếu là du lịch nhóm nhỏ, vậy thì không cần thiết phải đến nơi du khách tụ tập."
Có một số cái gọi là kinh điển, có điều là người đi qua quá nhiều, mỗi người đều nhân tiện nhắc tới một lần, nên trở thành kinh điển.
"Tôi cũng nghĩ như vậy."
Hai người đối với chuyện này cái nhìn ngược lại nhất trí, rất ăn ý nhìn nhau cười.
**
Chụp ảnh cưới xong trở về, sau khi về đến nhà Khương Nghiêm đã bị các trưởng bối gọi đi hỏi cặn kẽ tình huống ở New Zealand. Khương Triều Hãn cười vỗ vỗ cô: "Lần này biểu hiện rất tốt, hai đứa vừa đi ngày hôm sau, nhà họ Hạ đã gọi điện thoại tới, nói con bảo vệ Hạ Y Ninh."
Khương Nghiêm cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Diệp Thần Thần, thì ra trong mắt người nhà họ Hạ, nguyên chủ có tặng nhiều quà hơn nữa, có ân cần hơn nữa cũng chỉ giống như tên hề nhảy loạn. Hiện tại cô chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi, lại đạt được khen ngợi như thế.
"Con đương nhiên hy vọng cô ấy tốt, nếu không con cũng không dễ chịu." Khương Nghiêm nói thật, nếu Hạ Y Ninh ngã bệnh, xui xẻo vẫn là cô.
Khương Triều Hãn lại hiểu thành cô có trách nhiệm, hiểu được trách nhiệm với đối phương, tán thưởng nói: "Lúc trước chúng ta còn lo lắng sau khi con kết hôn không biết chăm sóc gia đình, Tiểu Nghiêm con hiểu chuyện hơn trước kia rất nhiều."
Hôn nhân làm người ta trưởng thành, thời gian hai tháng ngắn ngủi, Khương Nghiêm đã nhanh chóng trưởng thành, điều này làm cho người nhà họ Khương dần dần yên tâm.
Nhưng Khương Nghiêm ngoại trừ nghe được vài câu khen ngợi, cũng không có cảm thấy người trong nhà đối với cái gọi là trưởng thành của cô có chuyển biến gì. Muốn nói thay đổi, cũng không phải không có, đó chính là vị trí của cô ở nhà họ Khương dần dần bị biên giới hóa.
Trong công ty đã hoàn toàn không còn vị trí thuộc về cô, tần suất bàn luận về công ty trước mặt cô ở nhà cũng đang giảm bớt. Phàm là để cho cô nghe được, đều là công ty khó khăn như thế nào, trước mắt khốn cảnh như thế nào khó có thể hóa giải. Nhưng Hạ thị rõ ràng đã đầu tư, cũng ở trên truyền thông chống đỡ cho Khương thị, đối với thông gia tương lai này, xem như có thành ý.
Khương Nghiêm có chút thất vọng, nhưng không buồn bã quá lâu, dù sao cô cũng không trông cậy có thể đạt được cái gì. Căn hộ nhỏ của cô đã hoàn thành cải tạo, nhìn thư phòng phù hợp tâm ý, cô đều vứt bỏ hết một chút thất vọng kia.
Bọn Lê Tử Phong nghe nói Khương Nghiêm chụp ngoại cảnh xong trở về, nhất định muốn kéo cô ra ngoài ăn cơm, Khương Nghiêm không lay chuyển được đành phải đi.
Vu Minh và Lê Tử Phong nhìn thấy Khương Nghiêm, cười tủm tỉm hỏi cô: "Phong cảnh New Zealand thế nào, nghe nói cậu trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân ở sông băng, có phải rất sướng không?"
Khương Nghiêm vẻ mặt đứng đắn, uống một ngụm trà: "Chỉ là một cái ôm rất bình thường, không có khoa trương đến vậy."
Cô hời hợt nói, người nghe trong lòng cũng không dễ chịu lắm. Biết rõ bọn họ sắp kết hôn, ôm hôn thậm chí chuyện thân mật hơn đều là đương nhiên, nhưng nghe Khương Nghiêm không coi ra gì nói ôm Hạ Y Ninh như vậy, trong lòng bọn họ đều cảm thấy rất buồn bực.
Giống như chính mình không có khả năng đạt được xa xỉ phẩm, bị một đứa củi mục kém vạn lần bọn họ lấy được, hơn nữa củi mục này còn là vẻ mặt không có gì, thật sự là làm cho người giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lê Tử Phong không nói trắng ra như trước, kìm nén tính tình quan sát hành động của Khương Nghiêm, phát hiện cả đêm cô cũng không nói chuyện, cũng không tham gia náo nhiệt, rảnh rỗi chỉ yên lặng xem điện thoại.
Hắn nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn màn hình của Khương Nghiêm, ngạc nhiên nói: "Tôi còn tưởng cậu đang nhắn tin với Hạ Y Ninh, thì ra là đang xem cổ phiếu."
Khương Nghiêm cải tạo xong căn hộ, tính toán tài sản còn lại trong tay một lần sau đó mua hai triệu cổ phiếu, hiện tại muốn làm chút đầu tư.
"Tôi chỉ tùy tiện xem thôi."
"Thế nào, muốn đầu tư cổ phiếu à?"
Khương Nghiêm không hé răng, chỉ yên lặng tắt màn hình. Lê Tử Phong rót cho cô ly trà, hắng giọng: "Cổ phiếu thị trường cấp hai không kiếm được bao nhiêu tiền, thật sự muốn kiếm được nhiều tiền, phải kiếm ở thị trường cấp một."
"Vậy cũng phải có cơ hội mới được."
"Tôi có sẵn cơ hội, cậu có hứng thú hay không?"
Khương Nghiêm nhướng mày nhìn hắn, đúng là có chút hứng thú: "Vậy cậu nói xem."
Lê Tử Phong nhìn xung quanh, xác nhận xung quanh không có những ai khác, hắn còn kéo ghế vào một chút, như là muốn nói nhỏ.
Khoảng cách này làm người ta không thoải mái lắm, Khương Nghiêm theo bản năng ngửa ra sau kéo dài khoảng cách, cũng may Lê Tử Phong không tiến tới phía trước nữa.
"Gần đây nhà tôi chuẩn bị thu mua một số nhà hàng lâu đời, đóng gói chúng thay hình đổi dạng lại, thống nhất xây dựng thành cửa hàng trăm năm tuổi, đưa ra thị trường số lượng lớn."
"Lên sàn dễ vậy sao?"
"Tất nhiên không dễ, nhưng niêm yết là chiếc bánh vẽ tốt nhất và sử dụng nó để tài trợ là cách kiếm tiền chân chính."
Lê Tử Phong bình thường cũng không tham gia kinh doanh buôn bán của gia tộc, nhưng đêm nay nói đến việc này hắn cực kỳ hăng say, Khương Nghiêm nghe một lát xem như đại khái hiểu được.
Nhà họ Lê ỷ vào địa vị lũng đoạn của chính mình trong ngành ăn uống, muốn dùng vốn để phá hủy hoàn toàn không gian của một số cửa hàng truyền thống.
Nói trắng ra, chính là muốn dùng tiền chà đạp cửa hàng cũ chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com