Chương 16: Hoà nhập hơn
Edit: phuong_bchii
________________
Khương Nghiêm đúng lúc muốn cùng nàng bàn bạc cụ thể chuyện hôn lễ, liền hẹn Hạ Y Ninh cùng nhau ăn tối. Diệp Thần Thần vừa nghe nói cửa hàng kia buổi tối đóng cửa, thống khổ lại mất mát ở trong điện thoại kêu la vài tiếng.
Bánh rán hành nhớ thương không có tin tức, Diệp Thần Thần cũng không muốn ra ngoài, khuôn mặt tươi cười cầu xin chị họ: "Hay là đêm nay em không ra ngoài nữa, chị với Khương Nghiêm từ từ ăn."
Thấy Hạ Y Ninh không nói gì, cô nàng chủ động bổ sung: "Em ở nhà ăn mì gà tây, nhân lúc mẹ em không có ở đây, hi hi."
"Đừng ăn quá nhiều, tránh cho nửa đêm lại ầm ĩ nói không thoải mái."
Hạ Y Ninh dặn dò xong cũng không miễn cưỡng cô nàng đi, thu dọn đồ đạc xong mới ra khỏi phòng làm việc, gặp Hạ Thần Vĩnh ở hành lang.
"Ninh Ninh, tan ca à?"
"Vâng."
"Tiệc cưới gần đây đã chuẩn bị xong chưa?"
Cách đây không lâu mẹ Hạ nói tiệc cưới có thể sẽ có chút thay đổi, nhưng chi tiết không nói rõ, người trong nhà đều đang suy đoán là thay đổi theo hướng tốt hay ngược lại.
"Cơ bản đã xác định xong."
"Vậy được, nếu như em có bất cứ điều gì muốn gia tăng điều chỉnh chỉ cần mở miệng, mọi người nhất định thay em làm được."
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Hạ Y Ninh mở miệng muốn, nhà họ Hạ hầu như không có gì không đáp ứng.
"Cám ơn anh cả."
Hạ Thần Vĩnh cùng nàng đi thẳng ra ngoài thang máy, chủ động thay nàng ấn nút: "Gần đây thái độ nhà họ Khương thế nào?"
Hạ Y Ninh nhìn về phía anh, không biết lời này có ý gì.
"Tuần trước công ty lại đầu tư một khoản, tiếp theo còn có mấy hạng mục hợp tác phải triển khai." Hạ Thần Vĩnh nói tương đối hàm súc, ngừng một chút mới nói, "Anh nghe nói Khương Nghiêm gần đây luôn không thấy bóng dáng, thời gian trước đi xem phòng cưới cũng rất qua loa."
"Qua loa như thế nào?"
"Chẳng có chút thành ý, thuận miệng đưa ra vài ý kiến, nhưng nhằm vào phòng cho khách."
Hạ Y Ninh nhíu mày, không giải thích cụ thể, nhưng thay Khương Nghiêm giải thích vài câu: "Phòng cho khách cũng là một phần trang trí, điều này không thể nói rõ cô ấy không có tâm."
Hạ Thần Vĩnh cười nhạt: "Đây chính là phòng cưới của hai đứa, ai lại vừa kết hôn đã nghĩ có người đi ở phòng cho khách, chẳng lẽ là tự cô ta đi ở?"
Ngữ khí này, rõ ràng mang theo không tin, Hạ Y Ninh lại mím môi.
Thang máy tới, Hạ Y Ninh đi vào, xoay người nhìn người ở lại bên ngoài: "Khương Nghiêm đang bên ngoài chờ em, tối nay lúc ăn cơm em sẽ bảo cô ấy sau này dùng nhiều tâm một chút. Nhưng cô ấy đưa ra ý kiến với phòng cho khách, là bởi vì thay em bổ sung một số chi tiết sơ suất."
Cửa thang máy đóng lại, Hạ Thần Vĩnh bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, em gái từ nhỏ được người trong nhà nâng niu trong lòng bàn tay, bây giờ còn chưa chính thức kết hôn cũng đã bắt đầu che chở người ngoài. Từ trước đến nay anh chướng mắt với Khương Nghiêm, nói chính xác anh không thích nhà họ Khương.
Xe Khương Nghiêm vẫn đỗ ở chỗ cũ, thấy Hạ Y Ninh lên xe, cô cười mở điều hòa: "Năm nay trời nóng thật sự là có chút khoa trương."
Hạ Y Ninh còn đang suy nghĩ cuộc đối thoại vừa rồi với Hạ Thần Vĩnh, chuyện trang hoàng phòng tân hôn rõ ràng chỉ là việc nhỏ, vì sao ngay cả Khương Nghiêm đưa ra ý kiến gì, anh cũng đều biết? Là chỉ có anh biết, hay là những người khác trong nhà cũng đều biết?
Thấy sắc mặt nàng nghiêm trọng, Khương Nghiêm khởi động xe, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay công việc rất bận?"
"Công việc vẫn ổn, chỉ là vừa rồi tan ca gặp được anh tôi, hàn huyên vài câu."
Khương Nghiêm chăm chú chú ý tình hình giao thông, không hỏi kỹ.
Hai người im lặng mãi cho đến khi ngồi vào nhà hàng, Khương Nghiêm và nàng đều tự gọi một phần thức ăn, lúc này mới bắt đầu nói chuyện lại.
"Hôm nay ông chủ Tiền đã chính thức đồng ý làm bánh rán cho tiệc cưới, nhưng ông ấy nói muốn tự mình chuẩn bị."
"Được."
Hạ Y Ninh đã điều chỉnh tốt tâm trạng, không hề quấy nhiễu nghi hoặc vừa rồi, chỉ là nhìn qua vẫn lạnh lùng xa cách như cũ. Duy nhất không giống lúc trước, có lẽ là cảm xúc mâu thuẫn ít đi một chút.
"Hôm nay hình như chị có tâm sự."
Khương Nghiêm vô tình nói một câu, xúc động Hạ Y Ninh. Nếu chỉ là chuyện công việc, nàng tuyệt đối sẽ không trao đổi với cô, nhưng liên quan đến chuyện kết hôn, thì không phải chuyện của một mình nàng.
Hơi cân nhắc một chút, Hạ Y Ninh nói chuyện phòng tân hôn cho cô.
Khương Nghiêm nhíu mày: "Anh cả chị ngay cả cái này cũng để ý, có phải hơi quá không."
"Tôi nghĩ anh ấy chỉ là quan tâm tôi, nhưng cũng nhắc nhở tôi, có nhiều chỗ chúng ta làm không đủ tốt."
Khương Nghiêm ngước mắt nhìn nàng: "Ví dụ?"
"Không ai trong chúng ta thực sự hòa nhập vào vai diễn này, vì vậy những người xung quanh có thể dễ dàng phát hiện ra những sơ hở."
Khương Nghiêm không thể nào phản bác, Hạ Y Ninh nói chính là sự thật.
"Cho nên, chúng ta phải cố gắng hòa nhập thêm một chút, nếu không ba tháng sau khi kết hôn sẽ có thử thách tương đối lớn."
Nàng nói là sau khi kết hôn phải ở lại nhà họ Hạ ba tháng. Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, đều đang quan sát kiểm tra xem cô đối với Hạ Y Ninh đến cuối cùng có tốt hay không, sau khi kết hôn rốt cuộc hai người có hòa hợp hay không.
Nếu như không vượt qua kiểm tra, đừng nói dọn ra ngoài, sợ là ngay cả cuộc hôn nhân này cũng khó có thể duy trì được.
"Được, vậy chị nói xem cách tốt nhất để gắn kết nhiều hơn là gì?"
Khương Nghiêm mang theo thành ý, hỏi ý kiến Hạ Y Ninh. Nhưng vẻ mặt chân thành lại không hề có tâm tư của cô khiến Hạ Y Ninh không khỏi nhìn thêm vài lần.
Trước kia không cần nàng mở miệng, Khương Nghiêm cũng đã đưa ra một loạt phương án, các loại phương pháp mượn cơ hội kéo gần khoảng cách với nàng đều sẽ không bỏ qua.
Nhưng hiện tại, Khương Nghiêm còn bị động hơn cả cô, như thể hoàn toàn không có nghiêm túc suy nghĩ qua chi tiết sau khi sống chung này.
"Nhưng, chúng ta phải thử thật sự coi đối phương trở thành nửa kia."
Hạ Y Ninh nói cực kỳ gượng gạo, giọng nữ giống như AI* động lòng người tự động hợp thành. Khương Nghiêm đồng ý với đề nghị này: "Mặc dù có hơi khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy."
*AI (Artificial Intelligence): trí tuệ nhân tạo.
Mấy ngày nay, cô đã không chỉ một lần bị ám chỉ rõ ràng, phải để ý đến hôn sự, sau khi kết hôn phải toàn tâm toàn ý đối đãi với Hạ Y Ninh. Những lời này, cô đều có thể thuộc lòng, lỗ tai cũng sắp nghe ra kén.
Hạ Y Ninh đối với ông chủ Tiền và cửa hàng cũ của ông ấy cũng có vài phần tò mò, dù sao nếm qua tay nghề của người ta, biết là có thực lực.
"Không phải ai cũng muốn nổi tiếng và phát triển công việc kinh doanh của mình, có khả năng ông ấy thích cuộc sống kinh doanh đơn giản và nhỏ bé này."
"Có tay nghề tốt như vậy, chỉ trông coi một cửa hàng cũ, ít nhiều có chút có tài mà không phát huy được."
Khương Nghiêm nhớ tới cuộc nói chuyện buổi chiều của ông chủ Tiền và ông chủ Điền, không khỏi than nhẹ: "Tay nghề tốt cũng phải có người kế thừa mới được, thứ này phải dựa vào tay nắm tay, lời nói và việc làm đều mẫu mực mới có thể truyền thừa đi xuống."
Tay nghề của hai ông chủ đều rất cao, nhưng đều khổ nỗi không có người kế thừa, hiện giờ cũng đều sinh lòng thoái ý.
"Xã hội hiện đại có thể lựa chọn quá nhiều thủ đoạn mưu sinh, ai còn muốn cả ngày vùi trong phòng bếp làm cho cả người bẩn thỉu." Đây là nguyên văn Tiền Minh nói, Khương Nghiêm đồng ý nửa câu đầu.
"Cho nên phải có nhiệt tình yêu thương, mới có thể nghiêm túc kiên trì."
Khương Nghiêm hoàn toàn đồng ý với cách nói này của Hạ Y Ninh.
"Đáng tiếc tư bản hiện tại, cứ một mực muốn kiếm tiền nhanh. Dù cho gặp phải cửa hàng cũ có thực lực có danh tiếng như vậy, cũng không nghĩ đến việc làm thế nào để duy trì hình ảnh và kinh doanh có chiều sâu, chỉ muốn mượn danh tiếng người ta đi lừa dối càng nhiều người tiêu dùng."
Khương Nghiêm nghĩ đến vẻ mặt cấp bách kia của Lê Tử Phong, hận không thể lập tức thu thập ngay tất cả các cửa hàng cũ để thống nhất cải tạo và kiếm tiền một cách trắng trợn, rất là oán giận, cũng rất bất đắc dĩ.
Hạ Y Ninh không nghĩ tới cô lại có ý tưởng sâu sắc như vậy, trước đây Khương Nghiêm càng thích chia sẻ thú ăn chơi tiêu khiển mới lạ.
"Nếu là em, em sẽ làm thế nào?"
Khương Nghiêm cười lắc đầu: "Em không muốn làm thế nào."
Hạ Y Ninh nhìn không ra cô là không muốn nói, hay là không có ý tưởng. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng biết loại chuyện này không thể miễn cưỡng, có lẽ Khương Nghiêm vốn không có thiên phú kinh doanh.
Nhớ tới lúc trước người trong nhà đã thương lượng qua, chờ sau khi kết hôn sắp xếp Khương Nghiêm nhậm chức ở Hạ thị, có mấy chức vị có thể lựa chọn. Không có ngoại lệ, tất cả đều là cương vị hành chính không có quyền lực thật sự, tất nhiên cũng cách bộ phận nghiệp vụ trung tâm rất xa xôi.
Hai người cơm nước xong xuôi cũng không có ý định tiếp tục cuộc hẹn khác, giống như thao tác thông thường của các cặp tình nhân khác, hai người tự động bỏ qua. Dù sao mệt mỏi cả một ngày, ai cũng muốn về nghỉ ngơi sớm một chút.
Khương Nghiêm đưa nàng đến cửa nhà họ Hạ: "Em không vào đâu, thay em chào hỏi chú dì."
"Được, em đi đường cẩn thận, chú ý an toàn."
Khương Nghiêm vẫn chờ Hạ Y Ninh vào cửa chính mới lái xe rời đi, lúc cô đi vừa vặn gặp được xe của ba mẹ Hạ.
Mẹ Hạ quay đầu nói với ba Hạ: "Em thấy gần đây Tiểu Khương cũng bắt đầu hồi tâm, Ninh Ninh có thể quản được con bé."
"Chỉ hy vọng lần này Ninh Ninh kiên trì không sai, dù sao hôn nhân cũng là chuyện lớn cả đời."
"Lang Ngôn, nếu sau này là thông gia, có phải anh đừng lại hà khắc với Khương thị nữa không?"
Hạ Lang Ngôn nhìn vợ, nghiêm túc giải thích: "Khương thị kinh doanh tồn tại vấn đề rất lớn, trên cơ bản lỗ hổng là không ngăn được. Mấy khoản đầu tư lúc trước, coi như là tâm ý của nhà họ Hạ, nhưng anh không thể nào không ngừng đầu tư tiền vào động không đáy chỉ bởi vì là thông gia được."
Sắc mặt mẹ Hạ trầm xuống: "Ý của anh là, Khương thị không cứu sống được?"
"Xem tạo hóa của nó thôi."
Điều mẹ Hạ lo lắng cũng không phải là thành bại trong việc kinh doanh, bà để ý là việc kinh doanh của nhà họ Khương sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của con gái.
"Nếu Tiểu Khương biết, chỉ sợ không tốt."
"Sau này con bé chính là người nhà họ Hạ, nhà họ Khương tốt hay xấu, quan hệ với con bé đã không lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com