Chương 41
Edit: phuong_bchii
_________________
Khương Triều Hãn nghẹn một chút, có lẽ là lúc trước không ngờ Khương Nghiêm lại tùy tiện lựa chọn từ bỏ như thế, tuy nói trước đây cô cũng không thể hiện có hứng thú với gia sản.
So sánh Khương Nghiêm với đám bạn cậu ấm cô chiêu của cô, không tính là phá của nhưng cũng tuyệt đối không tiết kiệm. Hơn nữa ở phương diện theo đuổi Hạ Y Ninh lại ra tay càng hào phóng, điều này nói rõ trong lòng cô thật ra là rõ ràng tài lực trong nhà.
Tình hình công ty không tốt, đổi lại là người bên ngoài, đã sớm bắt đầu lo lắng cuối cùng tiền được chia vào tay mình sẽ ít đi. Nhưng mà Khương Nghiêm lại tỏ thái độ không sao cả, điều này làm cho Khương Triều Hãn không quá tin tưởng.
"Con biết lời con nói có ý là gì không? Tình huống bây giờ đặc biệt, nếu từ bỏ, có lẽ một đồng cũng không lấy được."
Lúc Khương Triều Hãn nói lời này, Khương Đạt Minh vẫn đứng bên cửa sổ trầm mặc hút thuốc cũng quay đầu nhìn sang.
Khương Nghiêm vẫn giữ thái độ như trước, chỉ là giọng điệu kiên quyết hơn một chút: "Con biết tình hình công ty không tốt, giờ con đã có công việc, cũng không chi tiêu quá nhiều, sẽ không tăng thêm gánh nặng cho gia đình nữa." Cô hít một hơi, "Cho nên tài sản không cần tính phần con, giữ lại cho mọi người dùng hoặc là giải quyết phiền toái của công ty cũng được."
Nghe thì có chút hiểu chuyện, cũng rất có cốt khí. Nhưng bất luận là Khương Triều Hãn hay là mẹ Khương, đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Triều Hãn suy nghĩ thái độ của cô rốt cuộc thể hiện cho ý gì, dù sao hôm nay gọi Khương Nghiêm về nhà, chia tài sản là lấy cớ, quan trọng hơn là muốn thông qua cô tiếp tục trói buộc với nhà họ Hạ.
Nếu cô chịu thừa kế tài sản, Khương Triều Hãn chuẩn bị chia hai căn biệt thự nghỉ dưỡng mua trước kia cho cô, nhưng thật ra hai căn biệt thự này hiện tại là lấy danh nghĩa chi nhánh công ty nào đó của Khương thị nắm giữ, hơn nữa đã thế chấp. Trước mắt lượng nghiệp vụ của chi nhánh công ty này cũng rất ít, nhìn qua quả thật không quan trọng gì. Nhưng nếu Khương Nghiêm chịu chấp nhận, sau đó ông ấy có thể chuyển qua một ít nợ nần thông qua giao dịch liên quan.
Trông cậy tiếp tục hợp tác với nhà họ Hạ là không được, nhưng nợ nần nhiều như vậy, để nhà họ Hạ hỗ trợ trả lại phần quan trọng nhất ngược lại có thể được. Thúc giục Khương Nghiêm mấy lần, cô cũng không chịu mở miệng với Hạ Y Ninh, lại chắn ở giữa không muốn nàng tiếp xúc với nhà họ Khương.
Nếu Khương Nghiêm nhẫn tâm tuyệt tình như thế, Khương Triều Hãn cũng không cảm thấy cách làm hiện tại của ông ấy tệ bao nhiêu.
Ông ấy nhìn chằm chằm Khương Nghiêm trong chốc lát, thấy cô gầy hơn cả trước khi kết hôn ở nhà, đoán chừng cuộc sống ở nhà họ Hạ chưa chắc đã thoải mái.
Ông ấy hừ lạnh: "Con từ nhỏ chưa từng chịu qua nghèo khó, muốn cái gì gia đình đều sẽ thỏa mãn, cho nên con đối với tiền khái niệm cũng cứ như vậy. Nhưng thân làm cha, ba nhất định phải nói, con hiện tại không cần, về sau nếu như gia đình sụp đổ hoàn toàn, lại không dư thừa tài sản khiến con hối hận. Con ở Hạ thị đi làm kiếm chút tiền lương kia, đến tiền tiền vặt mỗi tháng của con cũng không đủ."
Thì ra cô ở Hạ thị lăn lộn như thế nào, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng. Khương Nghiêm thầm thổn thức, cũng không bị cảnh cáo như vậy dọa sợ. Cô không lên tiếng, ngược lại là mẹ Khương rối rắm.
"Nghiêm Nghiêm, hay là con lấy một ít đi. Dù sao cũng phải để lại đường lui cho mình, ngộ nhỡ...... " Mẹ Khương nhớ tới cảnh ngộ của mình, thất vọng nhìn Khương Triều Hãn một cái, "Ngộ nhỡ tương lai con muốn thoát khỏi mối quan hệ không thích hợp, tốt xấu gì cũng có nơi để đi."
Tài sản của nhà họ Khương phần lớn là chia cho Khương Đạt Minh, mẹ Khương và Khương Nghiêm đều rõ ràng.
"Không cần, một đồng cũng không cần."
Khương Nghiêm vẫn tỏ thái độ kiên quyết như muốn hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với nhà họ Khương. Khương Triều Hãn dần dần mất kiên nhẫn, Khương Đạt Minh đánh giá cô, muốn nhìn ra chút cách thức.
"Ba, nếu Tiểu Nghiêm không cần, ba cũng đừng ép em ấy. Dù sao em ấy cũng đã biết tình hình trong nhà, nếu như thay đổi chủ ý, trở về là được." Khương Đạt Minh đi tới trước mặt Khương Nghiêm, giống như trước kia, nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Hôm nay cứ như vậy đi, em đưa mẹ về trước đi."
Chờ hai người đi rồi, Khương Triều Hãn hoàn toàn nổi giận. Lửa giận này cũng không biết rốt cuộc là nhằm vào ai, tóm lại làm cho ông ấy rất là nghẹn khuất.
"Lúc con người không thuận lợi, thật sự là làm cái gì cũng không thuận lợi. Con xem, kết hôn cũng sắp đến cả họ của mình cũng quên, cho nó tiền còn không cần."
Ánh mắt Khương Đạt Minh thâm trầm, xoay người nhìn cha lửa giận dâng lên: "Ba, ba không cảm thấy hôm nay Tiểu Nghiêm hơi kỳ lạ sao?"
"Đương nhiên là lạ, trước kia lúc cho tiền nó vui mừng còn không kịp, hôm nay giống như tránh tai họa, tựa như biến thành người khác vậy!"
"Có phải trước đó có ai nói gì với nó không?"
Khương Triều Hãn giương mắt: "Ý con là, nhà họ Hạ đã nói tình hình thực tế cho nó?"
"Con không chắc, nhưng trong khoảng thời gian này con đã làm tài chính làm tốt nhất có thể một phần của các tài khoản mà Hạ thị có thể tiếp cận. Hiện tại ngoại trừ chúng ta, hẳn là không ai biết chính xác tình hình của công ty."
Khương thị tình hình không tốt, nhưng kéo dài hơi tàn cũng kéo dài không ít ngày. Hơn nữa lại kết thông gia với nhà họ Hạ, khoảng thời gian trước vô cùng phách lối dùng cái này đàm phán dự án mới, không ít người đều cho rằng Khương thị đã bắt đầu có chuyển biến tốt.
Cho dù là với nhà họ Hạ, bọn họ cũng không nói thật, luôn lấy lý do là khoản thanh toán của dự án trước sẽ sớm đến.
Khương Triều Hãn cảm thấy ngực khó chịu, bất luận như thế nào không nghĩ tới một câu từ chối của Khương Nghiêm đã hoàn toàn ngăn chặn kế hoạch bọn họ tỉ mỉ vạch ra.
**
Khương Nghiêm lái xe đưa mẹ Khương về nhà, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô chủ động hỏi thăm chỗ ở của bà.
Mẹ Khương nói địa chỉ, Khương Nghiêm lúc này mới phát hiện cách căn hộ nhỏ của cô không xa, hơn nữa cách cửa hàng cũ cũng không xa.
Đến dưới lầu, mẹ Khương ngồi trong xe không vội xuống xe, Khương Nghiêm cũng không thúc giục bà.
Trong xe yên lặng một hồi, mẹ Khương mang theo chút kỳ vọng, thử mở miệng: "Nghiêm Nghiêm, con có muốn lên ngồi một chút không?"
Từ khi dọn rời khỏi nhà họ Khương, mẹ Khương đã rất lâu không thể cùng con gái ở chung trò chuyện.
"Không được."
Nghe thấy Khương Nghiêm từ chối, tuy là trong dự liệu, nhưng mẹ Khương vẫn không khỏi có chút buồn. Bà cúi đầu, che giấu mất mát, cũng không muốn làm khó con gái.
Vừa rồi ở nhà họ Khương, Khương Nghiêm và Khương Triều Hãn đã cãi nhau không vui, bà không muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho con gái.
Bà điều chỉnh lại cảm xúc, vừa định mở miệng, đột nhiên nghe thấy Khương Nghiêm nói: "Hôm nay hơi muộn, con phải về rồi. Hôm nào có thời gian con sẽ tới."
Mẹ Khương giật mình, vẻ mặt vui sướng khó có thể kiềm chế, liên tục lên tiếng: "Được, lúc nào con rảnh cứ gọi điện thoại cho mẹ."
"Vâng."
Lúc này mẹ Khương mới hài lòng mở cửa xuống xe, Khương Nghiêm ở dưới lầu đợi một lúc mới lái xe rời đi.
Chờ cô về đến nhà, thấy Hạ Y Ninh đang ngồi ở trước bàn ăn, bữa tối trên bàn vẫn nguyên vẹn.
"Em tưởng chị đã ăn ở nhà lớn rồi."
Hạ Y Ninh thấy Khương Nghiêm trở về, tầm mắt dõi theo cô, muốn tìm hiểu thêm một chút cảm xúc chân thật của cô.
Chỉ thấy Khương Nghiêm cởi áo khoác, lại đi phòng bếp rửa tay, ngoại trừ đáy mắt có nhàn nhạt mệt mỏi, cũng không có quá nhiều cảm xúc sa sút.
"Tôi vội trở về xem tài liệu, cho tới bây giờ cũng không có khẩu vị gì."
Khương Nghiêm đi tới, đưa tay sờ sờ độ ấm của bàn ăn: "Em hâm nóng đồ ăn, chị muốn ăn cùng không?"
"Được."
Ánh mắt Hạ Y Ninh lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Khương Nghiêm, nhìn theo cô bưng đĩa từ phòng bếp ra vào.
Cho đến khi xong xuôi tất cả, Khương Nghiêm hỏi nàng: "Hôm nay về nhà có việc gì sao?"
Không phải cuối tuần lại đột nhiên gọi Hạ Y Ninh về, nhất định là có tình huống đặc biệt, nhưng không muốn nói cho cô biết, Khương Nghiêm cũng không chắc chắn.
"Là một ít chuyện của công ty."
Khương Nghiêm gật đầu, bắt đầu yên lặng ăn canh.
Hạ Y Ninh do dự một chút: "Hôm nay không phải đến cửa hàng cũ sao, sao không ăn ở cửa hàng?"
Hơn nữa còn hai tay trống trơn, cũng không mang gì về.
"Nửa đường bị ba em gọi về nhà, không đi được."
"Tối nay em về nhà rồi à?"
Khương Nghiêm thấy sắc mặt Hạ Y Ninh khẽ biến, không rõ nguyên do: "Phải, cũng là nói một ít chuyện của công ty."
Thấy Khương Nghiêm không có ý định nói tiếp, Hạ Y Ninh đành phải chủ động một chút, lại không muốn để cho cô cảm thấy là đang cố ý tìm hiểu: "Khương thị gần đây vẫn tốt chứ?"
"Không tốt lắm."
Khương Nghiêm thẳng thắn như thế, Hạ Y Ninh lại càng do dự có nên mở miệng khuyên cô hay không. Sau khi trở về nàng cũng không xem tài liệu như lời nàng nói, mà nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của ba.
Nếu Khương Nghiêm thừa kế tài sản, trên thực tế hại nhiều hơn lợi. Nhưng về tình về lý, nàng cũng không có lập trường này để ép Khương Nghiêm từ bỏ.
Hạ Y Ninh vẫn quyết định tiếp tục hỏi tiếp, nếu vấn đề này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không bằng giải quyết sớm một chút.
Khương Nghiêm đặt thìa xuống, nhớ tới chuyện hôm nay ở nhà họ Khương, cảm thấy rất buồn cười lại cảm thấy rất cạn lời.
"Chiến lược kinh doanh trước đây đã sai lầm, về cơ bản không cứu vãn được. Em cũng không biết phải an ủi họ như thế nào, nhưng thương trường rất tàn khốc, thất bại chính là thất bại."
Lời cuối cùng của cô, lại giống như Hạ Lang Ngôn nói. Hạ Y Ninh không khỏi càng thêm nghiêm túc nhìn Khương Nghiêm, muốn xác nhận đây có phải là lời thật lòng của cô hay không.
"Em thật sự cho là như vậy?"
Khương Nghiêm nhìn lại nàng, thấy Hạ Y Ninh như là không tin: "Nếu không thì sao? Em cũng sẽ không ngốc đến mức biết rõ thuyền sắp chìm, còn muốn liều mạng đi cứu, cuối cùng chỉ cùng chìm thôi."
Cô nói được bình tĩnh kiềm chế, giống như đã chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Hạ Y Ninh trong lòng thật sự thở phào nhẹ nhõm, nếu Khương Nghiêm có thể chấp nhận, như vậy khuyên cô từ bỏ hẳn là càng đơn giản.
"Vậy em không định nhúng tay vào chuyện của Khương thị?"
Khương Nghiêm lắc đầu: "Em không giúp được, liền không thêm phiền nữa."
Hạ Y Ninh thấy cô đến giờ phút này vẫn không nhân cơ hội cầu cứu, lại càng không muốn lôi kéo nàng cùng tham gia, lòng hoài nghi và phòng bị đối với Khương Nghiêm lại giảm xuống một chút.
Còn lại, càng nhiều là đồng tình và cảm khái.
Bối cảnh gia đình bạn bè Hạ Y Ninh quen biết phần lớn tương tự, thương giới chìm nổi, lên lên xuống xuống cũng là chuyện thường xảy ra. Chẳng qua lúc này đây người trải qua việc này là Khương Nghiêm ở bên cạnh nàng gần như thế, khiến nàng có xúc động rõ ràng hơn.
"Nếu sau này em có nhu cầu về mặt kinh tế, có thể nói với tôi."
Hạ Y Ninh chỉ nói có thể giúp Khương Nghiêm, nhưng không nhắc tới nhà họ Khương, lo lắng tất nhiên là tình huống sau khi Khương thị phá sản.
Nhưng loại lời này nàng không muốn nói ra ở trước mặt Khương Nghiêm, dù sao ai lại muốn bị thời khắc nhắc nhở gia đạo rơi vào khốn cảnh.
Khương Nghiêm trong lòng một trận bất đắc dĩ, tại sao ai ai cũng cảm thấy không có nhà họ Khương ủng hộ, thì cô không nuôi sống nổi chính mình.
"Em có thể nuôi sống chính mình, không cần lo lắng."
Cô cười đến tự nhiên bình tĩnh, không có gì xấu hổ và cứng rắn chống đỡ, Hạ Y Ninh thấy cô cảm xúc ổn định, ngữ khí cũng theo thả lỏng lại.
"Tôi chỉ nói là nếu như, tôi cũng cảm thấy bản thân em có thể giải quyết."
Từ sau khi kết hôn, Khương Nghiêm chưa từng mua món gì lớn, cuộc sống mỗi ngày đều rất đơn giản cũng rất quy luật, điều này làm cho Hạ Y Ninh cảm thấy rất hài lòng cũng rất thích ứng. Nàng không thích cái loại theo đuổi oanh oanh liệt liệt trong quá khứ, cũng không thích dùng vật chất để làm nổi bật cái gọi là tâm ý.
Có thể khiến nàng rung động, vĩnh viễn đều là phẩm cách và năng lực khan hiếm nhất, chứ không phải những thứ dựa vào tiền tài xây dựng lên khoe khoang.
Bữa cơm tối này hai người ăn rất lâu, lề mề đến 10 giờ mới hoàn toàn kết thúc. Đối với vấn đề tài sản của nhà Khương, hai người cũng không đề cập đến, nhưng thăm dò trong lời nói, đã đủ để chứng minh thái độ của Khương Nghiêm đối với Khương thị.
Trở về phòng, Hạ Y Ninh gọi điện thoại cho Hạ Lang Ngôn.
"Ba, đừng lo lắng cho Khương Nghiêm, cô ấy sẽ không dính líu đến chuyện của Khương thị."
"Con đã nói với con bé rồi? Con bé đồng ý sao?"
"Thái độ của cô ấy con có thể cảm nhận được, cô ấy sẽ không nhúng tay vào."
Hạ Lang Ngôn ở đầu dây bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm: "Ninh Ninh, con cứ quan sát đi. Có đôi khi muốn lý trí là một chuyện, có thể thật sự hạ quyết tâm lại là một chuyện khác, nếu Tiểu Khương có lòng phủi sạch, vậy chúng ta sẽ giúp con bé."
Cúp điện thoại, Hạ Y Ninh cũng không buồn ngủ. Nàng nhịn không được nhìn lại từng chút từng chút từng chút ở chung với Khương Nghiêm từ khi kết hôn tới nay, mới phát hiện đủ loại biểu hiện của người này nhìn như bình thường, nhưng hoàn toàn khác với quá khứ.
Nhất thời chuyển biến có thể tìm được rất nhiều lý do giải thích, nhưng lâu như vậy Khương Nghiêm vẫn như vậy, Hạ Y Ninh không thể không một lần nữa đi quen biết cô.
Có lẽ trước đây hiểu biết của nàng về Khương Nghiêm quá mức phiến diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com