Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Edit: phuong_bchii

_________________

Khương Nghiêm lần này không có gạt người, hai ngày sau cô đã đến nhà mẹ Khương. Lúc nhận được điện thoại của con gái, Từ Chỉ Huệ gần như không thể tin được. Ngày đó ở trong xe Khương Nghiêm nói lần sau rảnh rỗi lại đến nhà bà thật sự là vui mãi không thôi, nhưng sau khi về đến nhà tỉnh táo lại lại cảm thấy có lẽ chỉ là một câu nói thoái thác qua loa.

Khương Nghiêm biết sau lần phá sản này, Khương Triều Hãn gần như không thể trở mình, sau đó hình như còn mai danh ẩn tích một thời gian, đoán chừng là trốn nợ. Mẹ Khương đã cùng ông ấy ở riêng nhiều năm, vinh hoa phú quý không hưởng thụ bao nhiêu, không nên khó hiểu bị liên lụy.

Từ lúc nhận điện thoại của Khương Nghiêm, Từ Chỉ Huệ liền bận rộn. Mua không ít đồ Khương Nghiêm thích ăn, nhưng chờ con gái thật sự vào nhà, bà lại kích động không biết lấy cái gì ra trước cho phải.

Mẹ Khương bận rộn một hồi lâu, Khương Nghiêm thấy bà vẫn loay xoay không ngừng dường như lo lắng chuẩn bị đồ ăn hoàn toàn không đủ, đành phải mở miệng bảo bà ngồi xuống trước.

"Đừng bận rộn nữa, con không đói cũng không khát."

Từ Chỉ Huệ hơi bối rối ngồi xuống đối diện Khương Nghiêm, vẫn nhìn cô đầy yêu thương: "Mẹ quên mất, con bây giờ là người lớn rồi. Trước kia con luôn thích ăn không ngừng, hiện tại thói quen cũng đã thay đổi."

Mẹ Khương nói trước kia, là lúc bà còn chưa dọn ra khỏi nhà họ Khương, đảo mắt quả thật đã nhiều năm.

Khương Nghiêm lần này tới là vì khuyên bà ly hôn. Hai ngày nay cô suy nghĩ rất lâu, ngày nhà họ Khương phá sản ngày càng tới gần, cô không đành lòng nhìn mẹ Khương còn chẳng hay biết gì, cuối cùng quyết định đến đây.

"Con cũng đồng ý cho mẹ ly hôn với ba con?

Từ Chỉ Huệ nghe xong ý đồ đến đây của Khương Nghiêm rất là giật mình, trước đây tình cảm của bọn họ không hòa hợp, Khương Nghiêm lại luôn hy vọng ba mẹ có thể ở bên cô nhiều hơn. Sau đó bà thật sự chịu không nổi dọn ra ngoài, Khương Nghiêm vẫn luôn không muốn chấp nhận hiện thực.

Sao bây giờ lại chủ động khuyên bà ly hôn?

Mẹ Khương không khỏi nghĩ đến có phải cuộc sống hôn nhân của Khương Nghiêm cũng không thuận lợi hay không, mới chính thức cảm nhận được dưa hái xanh không ngọt? Cứ như vậy, bà bất chấp cảm khái chuyện của mình, ngược lại lo lắng cho con gái.

"Nghiêm Nghiêm, sao con lại muốn nói chuyện này? Trước kia con luôn hy vọng mẹ có thể hồi tâm chuyển ý, hôm nay con lại giống như rất hy vọng mẹ mau chóng làm xong thủ tục, có phải gặp phải chuyện không vui không?"

Khương Nghiêm không biết bà nghĩ gì, đang suy nghĩ khéo léo nói cho bà biết tình huống của Khương thị.

"Nếu mẹ và ba đã ở riêng nhiều năm như vậy, kéo dài cũng không có ý nghĩa. Không bằng kết thúc sớm một chút, đỡ phải về sau liên lụy tài vụ không rõ càng phiền toái."

Sự thật đúng là như thế, ly hôn đối với hai người đã không còn đường cứu vãn nữa mà nói, là kết cục tốt nhất. Trước đây bởi vì Khương Nghiêm, mẹ Khương trước sau không thể hạ quyết tâm, lần này ngược lại là Khương Nghiêm đến khuyên bảo bà.

"Nếu như con có thể thông cảm thì đó là không thể tốt hơn, thật ra mẹ cũng đã sớm muốn hoàn toàn chấm dứt cuộc hôn nhân tra tấn người này." Từ Chỉ Huệ chua xót cười, "Trước kia là lo lắng con còn nhỏ, sẽ có bóng ma tâm lý, sau này con sắp kết hôn, mẹ lại sợ sẽ khiến con mất đi lòng tin đối với hôn nhân."

Khương Nghiêm không nói gì, dụng tâm lương khổ của mẹ, làm con gái luôn khó có thể hoàn toàn lĩnh hội.

"Bây giờ con sống rất tốt, cũng hoàn toàn hiểu được lựa chọn của mẹ, cho nên đừng vì kiêng dè cảm nhận của con mà làm khó mình nữa. Hiện tại tình hình công ty và gia đình đều không tốt, đến lúc đó liên lụy mẹ lại càng không tốt."

Từ Chỉ Huệ tràn đầy vui mừng, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay con gái chủ động tới cửa không chỉ thay đổi thái độ trước đây, còn nói ra lời chu đáo như vậy. Những năm gần đây cô đơn và chua xót, thoáng cái liền phóng thích ra.

Sau khi dọn ra khỏi nhà họ Khương, bà cũng từng giãy giụa do dự, vừa nhớ con, cũng tràn ngập sầu lo đối với cuộc sống tương lai. Nhưng tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân khiến người ta ngạt thở, có thể ngay cả dũng khí kiên trì sống sót bà cũng không có, chỉ có thể cắn răng làm một người mẹ nhẫn tâm.

Bà không lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, là bởi vì nhìn thấu kết cục.

"Được, vậy ngày mai mẹ sẽ đi tìm ông ấy."

Đêm đó, mẹ Khương muốn giữ Khương Nghiêm lại ăn cơm tối, Khương Nghiêm thấy bà kích động hồi lâu, không đành lòng để bà thất vọng, nên đồng ý.

Cô gọi điện thoại cho Hạ Y Ninh, nói cho nàng biết tối nay sẽ ăn cơm xong ở nhà mẹ rồi trở về. Vừa cúp điện thoại xoay người, đã thấy mẹ Khương vẻ mặt tươi cười bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra.

Khương Nghiêm tiến lên giúp, mẹ Khương tránh không cho cô nhúng tay: "Con làm sao biết làm chuyện này, đừng để nóng tay, yên tâm chờ ăn là được."

Ở trước mặt mẹ, mặc kệ con cái bao nhiêu tuổi, vĩnh viễn vẫn là đứa trẻ.

Mẹ Khương làm mấy món ăn Khương Nghiêm thích ăn, lúc ngồi xuống lại có chút căng thẳng: "Đã lâu không làm, cũng không biết con còn thích hương vị này không."

Khương Nghiêm cầm đũa nếm thử một miếng, rất hài lòng gật đầu: "Vẫn ngon như trước."

So với tay nghề của cửa hàng cũ hoặc trình độ của đầu bếp nhà họ Hạ, thật ra đã có vẻ rất bình thường, thậm chí cũng không nhất định so được với Khương Nghiêm. Nhưng câu hỏi mang theo mong đợi đặc biệt này, Khương Nghiêm nhất định sẽ cho điểm tối đa.

Trên bàn cơm hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí dần dần hòa hợp.

"Bình thường buổi tối con đều về nhà ăn cơm với Tiểu Hạ à?"

"Hầu hết thời gian là như vậy."

Mẹ Khương yên tâm gật đầu: "Như vậy rất tốt, chứng tỏ tâm tư các con đều để ở nhà."

Khương Nghiêm nhớ tới dáng vẻ Hạ Y Ninh mỗi ngày ăn cơm liền vội vàng làm việc, cười nói: "Có lẽ bởi vì trong nhà có thứ gì đó cô ấy tâm niệm."

"Vậy bình thường con nấu cơm cho con bé sao?"

Chương trình giải trí lúc trước mẹ Khương cũng có xem, bình luận trôi và một ít bình luận trên mạng bà cũng không bỏ sót. Có người cười Khương Nghiêm chỉ có thể dựa vào nhà nấu cơm lấy lòng Hạ Y Ninh, trào phúng cô không có năng lực gì khác.

"Trong nhà có đầu bếp, con rất ít khi xuống bếp."

Mẹ Khương lúc này mới hiện ra càng nhiều ý cười: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Tuy rằng bà hy vọng hôn nhân của con gái thuận lợi, nhưng người làm mẹ nào muốn con nhà mình chạy đi hầu hạ người khác.

Khương Nghiêm nhìn bà lúc thì lo lắng lúc thì thoải mái, đoán được bà đang suy nghĩ gì, đành phải an ủi: "Tình cảm của bọn con rất tốt."

Mẹ Khương xem chương trình giải trí, là người từng trải, bà luôn cảm thấy lúc con gái ở chung với Hạ Y Ninh có chút kỳ lạ, nhưng cách màn hình lại không dễ phán đoán.

"Chờ sau này có cơ hội, con dẫn con bé qua đây ngồi một chút. Kết hôn lâu như vậy, cũng chưa từng nói chuyện với con bé."

Khác với Khương Triều Hãn hy vọng gặp Hạ Y Ninh, Khương Nghiêm biết bà chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút về trạng thái cuộc sống của mình mà thôi.

Nhưng Hạ Y Ninh chưa chắc đã rảnh: "Gần đây cô ấy có một dự án rất quan trọng, chờ xong việc con sẽ tìm cơ hội."

Ăn cơm tối xong, mẹ Khương đưa cho Khương Nghiêm một bình canh, bảo cô mang về cho Hạ Y Ninh nếm thử.

"Tuy rằng không thể so sánh với đầu bếp nhà họ Hạ, nhưng cũng là tâm ý của mẹ. Không phải con nói gần đây con bé làm việc rất muộn, vừa hay tẩm bổ cho con bé?"

**

Hạ Y Ninh uống canh Khương Nghiêm mang về, quả thật so ra kém tiêu chuẩn của cửa hàng cũ, nhưng cũng rất ngon miệng. Khương Nghiêm ngồi bên cạnh nàng, nói với nàng mục đích hôm nay đến nhà mẹ Khương.

"Em khuyên mẹ em ly hôn?"

Khương Nghiêm còn bình tĩnh hơn Hạ Y Ninh: "Bọn họ ở riêng lâu rồi."

Loại chuyện này thật ra mọi người đều biết, chỉ là ngại mặt mũi không ai nói ra trước mặt nhà họ Khương. Ngay cả ngày cưới, Khương Triều Hãn và Từ Chỉ Huệ hiếm khi hợp thể, mọi người cũng chỉ làm như không biết chuyện của bọn họ, cùng chúc mừng.

Hạ Y Ninh không nói nữa, cảm giác ba chồng và mẹ chồng trên danh nghĩa của nàng cũng không tới lượt nàng đánh giá. Nàng chỉ cảm thấy gần đây Khương Nghiêm thay đổi hết lần này đến lần khác, có lúc tỉnh táo lý trí đến mức ngay cả nàng  cũng không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa.

Nhưng lúc này Hạ Y Ninh hoàn toàn tin tưởng thái độ muốn không đếm xỉa đến Khương Nghiêm, bằng không cô không cần cực lực khuyên bảo mẹ Khương ly hôn vào thời điểm mấu chốt này. Xem ra đêm tiệc cưới đó thật sự là trách lầm cô, Hạ Y Ninh thả chậm tốc độ ăn canh, nghĩ có nên tìm một cơ hội giải thích một chút hay không.

Nhưng đề tài ngày đó, vô duyên vô cớ nhắc lại lại rất đột ngột, Hạ Y Ninh quyết định vẫn là từ phương diện khác bù đắp cho xong.

Ngày hôm sau lúc ăn sáng, trước mặt Khương Nghiêm có thêm một tấm thẻ.

"Chị đây là......"

Vẻ mặt Hạ Y Ninh có chút mất tự nhiên, nhưng động tác đưa thẻ lại kiên quyết: "Không có bao nhiêu tiền, em giữ lại dự phòng đi."

Vô duyên vô cớ đột nhiên cho cô tiền, hơn nữa đây hình như không phải điều kiện trong hợp đồng, Khương Nghiêm đối với hành động của Hạ Y Ninh rất là khó hiểu.

"Bản thân em có tiền."

Mấy ngày nay Khương Nghiêm đã nghiêm túc tính toán, ngoại trừ số tiền quản lý tài chính và số dư trong thẻ mua trước đó, cộng thêm tiền lương mấy tháng làm việc ở công ty, cô quả thật không nghèo.

Huống hồ cô hiện tại cũng không có chi tiêu ngoài định mức, ngoài cửa hàng cũ nền tảng ra mắt về sau, kim ngạch giao dịch vẫn luôn đang tăng trưởng ổn định, cũng là một khoản thu nhập khả quan. Như vậy tính ra, cô hoàn toàn chỉ vào chứ không ra, mỗi ngày đều có tiền nhập sổ.

Hạ Y Ninh sợ nói quá trực tiếp, làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Dù sao dựa theo thói quen tiêu phí trước kia của Khương Nghiêm, nếu nhà họ Khương thật sự phá sản, e là cô không chịu nổi quá lâu.

Nhưng thẻ này, chủ yếu là muốn bồi thường cho hiểu lầm đêm tiệc cưới, nhưng Hạ Y Ninh không nói nên lời.

"Giữ lại coi như dự phòng, phòng ngừa ngộ nhỡ. Sau này nếu không dùng được, em trả lại cho tôi là được."

Khương Nghiêm thấy nàng khăng khăng muốn cho, đành phải tạm thời nhận lấy. Cô kiểm tra tài khoản, trên đó có 5 triệu."

**

Khương thị quả nhiên không chống đỡ quá lâu, sau khi tuyên bố mấy món nợ đến hạn không thể hoàn trả không lâu liền chính thức thừa nhận đã khởi động trình tự phá sản. Khương Nghiêm trước sau không có thay đổi quyết định của mình, cũng không có gặp lại Khương Triều Hãn.

Khương Triều Hãn và Khương Đạt Minh bị chuyện công ty làm cho sứt đầu mẻ trán, cũng không rảnh bận tâm Khương Nghiêm. Thấy cô quyết tâm không muốn giúp đỡ, trong lòng hận cô cực kỳ nhưng lại không thể làm gì.

Nhưng thái độ của Hạ gia đối với việc này lại vi diệu, cuối tuần trở về nhà lớn ăn cơm, không chỉ có Hạ Thần Húc và Nhan Tư tới, vợ chồng Hạ Thần Vĩnh không thường xuyên gặp cũng ở đây.

Hạ Lang Ngôn đánh giá Khương Nghiêm một phen, không nhắc tới chuyện Khương thị, mọi người dường như rất ăn ý đều tránh đề tài này. Một bữa cơm ăn xong, an tĩnh đến mức quá mức khác thường.

Bình thường tuy rằng mọi người không nói nhiều lắm, nhưng ít nhiều đều sẽ tán gẫu một ít chuyện gia đình, nhưng hôm nay thỉnh thoảng đàm luận đề tài, tất cả đều vòng qua Khương Nghiêm. Cho dù có liên quan đến Hạ Y Ninh, cũng chỉ nói đến nàng, dường như coi Khương Nghiêm không tồn tại.

Loại biến hóa này sau khi ăn xong càng thêm rõ ràng, thường ngày Hạ Thần Húc sẽ tượng trưng cùng Khương Nghiêm tâm sự chuyện công ty, hoặc là nói chút chuyện lý thú khi còn bé của Hạ Y Ninh, duy trì thân thiết trên mặt.

Nhưng hôm nay, anh gần như không chủ động nói chuyện với Khương Nghiêm. Ngược lại Nhan Tư cùng quá khứ không khác biệt lắm, nhưng bởi vì bầu không khí quá mức quỷ dị, cho nên không tìm được cơ hội nói thêm vài câu.

Vợ chồng Hạ Lang Ngôn còn đỡ, ngoại trừ dặn dò nhiều hơn bình thường vài câu, ngoài hy vọng Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh chăm sóc lẫn nhau ra thì không nói thêm gì. Nhưng Khương Nghiêm vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, ví dụ như cả ngày Hạ Thần Vĩnh dường như đều nhìn cô.

Nhưng khi cô nhìn lại, đối phương lại quay đi, như là ảo giác của cô mà thôi.

Về đến nhà, Khương Nghiêm vẫn luôn suy nghĩ chuyện của Hạ Thần Vĩnh, không chú ý tới Hạ Y Ninh đang nhìn cô.

"Chuyện hôm nay, không cần để ở trong lòng."

Khương Nghiêm lấy lại tinh thần: "Hả?"

Hạ Y Ninh tự nhiên cũng nhận ra thay đổi hôm nay, chỉ là loại chuyện này nàng không có cách nào nói rõ.

Khương Nghiêm lập tức phản ứng lại, không quá để ý: "Em sẽ không để ở trong lòng."

Khương Nghiêm thật sự không thèm để ý, dù sao cô cùng những người này lại không cần tiếp xúc quá sâu. Việc kinh doanh của cửa hàng cũ càng ngày càng phát đạt, kế hoạch lúc trước của cô cũng càng ngày càng thành thục, đương nhiên phải tập trung phần lớn sức lực vào việc làm thế nào để tăng doanh số bán hàng của cửa hàng cũ.

Khiến cô kích động nhất chính là ông chủ Đinh lại muốn dạy cô nấu mì, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Cô rất hưởng thụ quá trình này, có thể khiến người ta trở nên tập trung, bình tĩnh lại hoàn toàn đắm chìm trong quá trình chế tác.

Từ không đến có, thông qua đôi tay của mình, chế tác ra một món ngon làm cho người ta thán phục lại thỏa mãn, loại cảm giác thành tựu này làm cho cô mê muội. Mà Khương Nghiêm ở phương diện nấu nướng có thiên phú, lại dẫn tới các ông chủ liên tiếp tán thưởng.

**

Hạ Thần Húc không cho Nhan Tư lén đi tìm Khương Nghiêm, vì thế hai người suýt chút nữa cãi nhau.

"Mọi người đều là người một nhà, sao đột nhiên lại muốn phân rõ giới hạn vậy."

Hạ Thần Húc vẻ mặt lãnh khốc, cường điệu nói: "Nhà họ Khương đã phá sản ròi, em còn trông cậy vào cô ta có thể cho em thứ tốt gì?"

Nhan Tư từ lần trước Khương Nghiêm giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi, ấn tượng đối với Khương Nghiêm tốt hơn không ít.

"Em cũng không trông cậy từ trên người cô ấy vớt thứ tốt gì, mọi người là họ hàng, bình thường trò chuyện qua lại thì làm sao?"

Hạ Thần Húc nhìn thấu cô ấy: "Nếu em thật sự thích ăn mì cô ta làm, anh bảo quản gia mời đầu bếp về."

Nhan Tư đúng là nhớ mãi không quên tay nghề của Khương Nghiêm, nhưng đây căn bản là hai chuyện khác nhau!

"Cho dù nhà họ Khương phá sản, cô ấy vẫn là vợ của Ninh Ninh, cũng vẫn là người của nhà họ Hạ. Anh và anh cả xa lánh cô ấy như vậy, không sợ chú hai và Ninh Ninh tức giận sao?"

Lúc trước Hạ Thần Húc vẫn âm thầm quan sát, Khương Đạt Minh mấy lần đi tìm đều là Hạ Thần Vĩnh, nhưng tình huống của Khương thị anh cũng rất rõ ràng.

Hiện tại kết cục đã định, Khương Nghiêm hoàn toàn không có chỗ dựa, thật đúng là còn kém hơn cả Nhan Tư."

"Nếu cô ấy hầu hạ Ninh Ninh không tốt, e rằng ở trong cái nhà này cũng không được bao lâu. Đừng tưởng rằng kết hôn là vạn sự đại cát, Ninh Ninh là người ưu tú như vậy, người thích em ấy vẫn luôn xếp cả một hàng dài."

Nhan Tư nghe ra có chút không đúng, nhưng Hạ Thần Húc đã không muốn nói nhiều về đề tài này nữa.

Nhan Tư từ giữa nghe ra một chút không đúng, chính là Hạ Thần Húc đã không muốn lại nói chuyện nhiều cái này đề tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com