Chương 45
Edit: phuong_bchii
_________________
Khương Nghiêm biết trong điện thoại nhất định là hỏi không ra quá nhiều thứ, đối phương từng có giao dịch nhiều năm với cửa hàng cũ, bất luận là phẩm chất hay là phương diện thành tín đều được tán thành. Tuy rằng vòng bình chọn thứ nhất ở phương diện quy mô và báo giá bị trừ điểm, nhưng không đến mức vì thế mà yếu ớt đến mức phải rút khỏi trước thời hạn.
Phúc lợi Hạ thị cho nhân viên rất tốt, cho nên giá thành bữa ăn miễn phí của nhân viên cũng rất cao, hơn nữa yêu cầu chất lượng bữa ăn vẫn xem như cột mốc trong nghề. Cho dù chỉ lấy được hợp đồng một kỳ, sau này muốn hợp tác với công ty khác, cũng sẽ là ưu thế kinh nghiệm không tồi.
Trước khi đối phương sắp kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Nghiêm gọi hắn lại: "Chờ một chút, chúng ta có tiện nói chuyện trực tiếp không?"
Đối phương do dự một chút, từ chối nói: "Chắc là không cần thiết, lần này chúng tôi tham gia đấu thầu không có ưu thế tuyệt đối, mấy nhà khác thực lực cũng không tệ."
Đối phương chỉ là không muốn nói nhiều, cũng không muốn nói nhiều về vấn đề gặp phải trong quá trình đấu thầu lần này.
Khương Nghiêm ở trong phòng làm việc suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là muốn tự mình đi tìm một chuyến mới được. Cô luôn cảm thấy lần này đột nhiên rút lui có liên quan đến việc Lý Tiểu Nguyên nói chủ nhiệm muốn gia tăng nhà cung cấp, cho dù đúng như đối phương nói có lựa chọn tốt hơn, cũng phải hỏi rõ ràng mới có thể an tâm.
Vừa tan ca cô đến nhà máy của đối phương, không thấy người phụ trách, cô đợi một lúc cũng không đợi được. Cô nghĩ, có lẽ đối phương có ý tránh cô.
Cô lại gọi điện thoại cho ông chủ Tiền, giải thích tình huống đại khái một lần, nói hy vọng có thể hỗ trợ nói chuyện với người phụ trách một chút, cho dù chỉ là gặp mặt nói chuyện ngắn gọn cũng được.
"Tiểu Khương, cháu đừng lo lắng, việc này để chú xử lý, cháu cứ yên tâm chờ phản hồi. Mặc kệ thế nào, chú cũng sẽ nhờ xưởng trưởng Tạ trả lời cháu."
Có câu đảm bảo này của ông chủ Tiền, Khương Nghiêm mới tạm thời rời khỏi nhà máy, lúc về đến nhà Hạ Y Ninh cũng đã trở về.
"Tôi nghe người trong văn phòng nói em vừa tan làm đã đi, tôi còn tưởng rằng em đã sớm trở về."
Khương Nghiêm còn đang suy nghĩ chuyện nhà cung cấp, chỉ đơn giản trả lời một tiếng.
Hạ Y Ninh thay quần áo xong đi ra, thấy Khương Nghiêm vẫn ngồi trên sô pha, nhìn qua giống như đang suy nghĩ vấn đề quan trọng.
"Em sao vậy, công việc hay gia đình em có vấn đề?"
Khương Nghiêm rất ít khi xuất hiện loại tình huống này ở nhà, Hạ Y Ninh theo bản năng cảm thấy có lẽ không phải chuyện đơn giản.
Khương Nghiêm ngẩng đầu nhìn nàng, như đang do dự có nên nói tình huống trước mắt với nàng hay không. Bây giờ chỉ là nghi ngờ của cô, cũng không có chứng cứ thực sự, thậm chí ngay cả lý do nhà cung cấp rút khỏi cũng chỉ là suy đoán của cô.
Cân nhắc xong, cô lắc đầu: "Không có, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện đấu thầu căn tin mới, nhất thời thất thần."
Hạ Y Ninh nhìn cô một lúc, biết rõ Khương Nghiêm có chuyện nhưng không muốn nói. Nàng giật giật môi, đến gần miệng thì sửa lại: "Vậy ăn cơm trước đi."
Sáng sớm hôm sau ông chủ Tiền đã gửi tin nhắn cho Khương Nghiêm, nói cho cô biết xưởng trưởng Tạ đã đồng ý gặp mặt, bảo cô sau khi tan ca trực tiếp đến nhà máy tìm hắn.
Lần này Khương Nghiêm đặc biệt làm thêm chút công tác chuẩn bị, còn photo thêm một bản ghi chép chi tiết về quá trình bình chọn sơ bộ từ chỗ Lý Tiểu Nguyên.
Đến nhà xưởng, xưởng trưởng Tạ dẫn cô đến văn phòng, rót cho cô ly nước.
"Thật ra thì cô không cần vất vả đặc biệt chạy tới đây, lý do trong điện thoại tôi nói rất rõ ràng, lão Tiền cứ nhất định muốn tôi nói lại trước mặt cô."
Khương Nghiêm nghe ra thái độ kiên quyết của đối phương, càng khiến cô nghi ngờ.
"Lúc trước chúng ta nói chuyện rất thuận lợi, mọi người cũng cảm thấy hứng thú với cơ hội này. Đột nhiên nói đồng thời rút khỏi, tôi thật sự cảm thấy quá đột ngột."
Xưởng trưởng Tạ cười như không cười nhìn cô một cái, không nhiều lời nữa, chỉ nhìn lá trà trong ly.
Nói tới nói lui, lý do vẫn là lý do trong điện thoại, Khương Nghiêm cũng không tích cực đến mức bảo người ta lấy hợp đồng đặt hàng mới ra.
Ngồi trong chốc lát, mắt thấy sắp lâm vào cục diện bế tắc, Khương Nghiêm lấy từ trong túi xách ra ghi chép chấm điểm sơ thẩm, hỏi xưởng trưởng Tạ: "Lúc sơ thẩm, quy mô và báo giá của các anh đều không phải là ưu thế, là bởi vì lý do hai phương diện này không thể cải tiến sao?"
"Chúng tôi đưa ra giá cả hoàn toàn dựa theo trình độ trung bình của ngành, thấp hơn nữa chỉ sợ là làm không công."
Về phương diện quy mô thật ra cũng không kém nhiều lắm so với các nhà cung cấp khác, quả thật vẫn là chênh lệch lớn nhất về mặt báo giá.
"Vậy tôi có thể hỏi một chút, mấy nhà khác báo giá thấp rất nhiều, là thà rằng lỗ vốn cũng muốn lấy cái hợp đồng này sao?"
Xưởng trưởng Tạ ngước mắt, nhíu mày, hẳn là đang suy nghĩ có nên nói cho người thanh niên này biết nhiều chuyện hơn hay không. Có lẽ là xuất phát từ cách là người tín nhiệm ông chủ Tiền, cộng thêm mấy lần tiếp xúc với Khương Nghiêm, hắn đối với nhân phẩm của Khương Nghiêm vẫn rất tín nhiệm.
Nếu đã quyết định rời khỏi, vậy nói thêm một chút cũng không sao.
"Loại đấu thầu này, mỗi lần đều có người bồi chạy, chúng tôi cũng không nói chí tại nhất định phải có." Hắn thở dài, mang theo chút thất vọng, tiếp theo là thoải mái thấy nhưng không thể trách, "Nhưng lần này Hạ thị đưa ra ngưỡng cửa tiêu chuẩn còn có phạm vi báo giá, quả thật làm cho chúng tôi có chút bất ngờ."
Khương Nghiêm nhíu mày, cô đã xem qua báo giá mấy nhà cung cấp khác đưa ra, đều rất gần nhau, hình thành đối lập rõ ràng với hai nhà cung cấp này.
"Vậy về phương diện giá cả hoàn toàn không có khả năng điều chỉnh sao? Hoặc là công ty chưa chắc sẽ chỉ xem giá cả một nhân tố."
Xưởng trưởng Tạ cười tự giễu: "Tôi biết cô khẳng định muốn giúp chúng tôi, nhưng lần này thật sự không được, chúng tôi không chấp nhận được điều kiện đó."
Khương Nghiêm nhạy bén bắt được manh mối trong lời nói của hắn: "Điều kiện gì?"
Xưởng trưởng Tạ ngẩn ra, thấy cô cố chấp, đành thở dài: "Muốn chúng tôi hạ giá xuống, cùng cung cấp hàng với Viên Ti."
Viên Ti, chính là nhà cung cấp ra giá thấp nhất.
Khương Nghiêm biết hỏi đến trình độ này, trên cơ bản sẽ không nhận được nhiều tin tức hơn nữa. Cô trở lại xe, gọi điện thoại cho Lý Tiểu Nguyên: "Tiểu Nguyên, phiền cô gửi cho tôi chi tiết báo giá của mỗi nhà cung cấp."
Báo giá của Viên Ti, chỉ cao hơn giá quy định của Hạ thị 200 ngàn tệ, có thể nói là bay sát tuyến. Nếu như không phải nội bộ có người tiết lộ, dựa theo chi phí hạch toán chính quy, đây gần như là làm không công.
Khương Nghiêm quay về công ty tìm ra tất cả tài liệu liên quan, kiểm tra lại phân đoạn báo giá, rốt cuộc cũng khiến cô phát hiện điểm dị thường. Quả nhiên trong yêu cầu đấu thầu, ngoại trừ giá cả, những yêu cầu khác gần như đều là đo ni đóng giày cho Viên Ti.
Nói cách khác, Viên Ti là nhà cung cấp đã sớm được nội bộ định sẵn.
Nhưng đây còn chưa tính là phát hiện kinh người nhất, Khương Nghiêm phát hiện nhà cung cấp của mấy căn tin đang hợp tác, cùng một công ty mẹ với Viên Ti.
Khương Nghiêm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bảo Lý Tiểu Nguyên gần đây chuẩn bị sẵn sàng tăng ca. Văn phòng từ trước đến nay rất ít tăng ca, chủ nhiệm lại không ở đây, mỗi người đều tắt máy tính đúng giờ rồi rời đi.
"Chủ nhiệm Khương, có phải xảy ra vấn đề gì không?"
Khương Nghiêm tổng hợp tài liệu cô tìm được đưa cho Lý Tiểu Nguyên một bản: "Cô kiểm kê lại quá trình đấu thầu năm đó của mấy nhà cung cấp này một chút, tập trung vào phương diện báo giá một chút."
Chờ Lý Tiểu Nguyên nói kết quả nói cho cô biết, Khương Nghiêm cảm thấy việc này không thể kéo dài thêm nữa.
Lý Tiểu Nguyên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng đây không phải là thứ mà một nhân viên bình thường có thể chi phối.
Thấy vẻ mặt bối rối của cô nàng, Khương Nghiêm an ủi: "Chuyện này sẽ không rơi vào trên người cô, cô chỉ hoàn thành công việc theo yêu cầu của tôi, không cần có gánh nặng."
"Chủ nhiệm Khương......"
"Tôi hiểu rồi, sẽ không cảm thấy cô như vậy không tốt, thật đấy."
Bảo Lý Tiểu Nguyên về trước, Khương Nghiêm sao chép mấy tài liệu này, khóa ở trong ngăn kéo, mang theo một bản trở về.
Sau bữa cơm tối, cô chủ động gọi Hạ Y Ninh lại, sau đó đưa đồ cho nàng xem.
"Em bắt đầu học tôi, mang công việc về nhà rồi à?" Hạ Y Ninh không biết trong túi tài liệu là vật gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khương Nghiêm như vậy, đoán ra là chuyện công việc.
Chờ nàng xem xong, vẻ mặt trở nên giống Khương Nghiêm.
"Những số liệu này xác nhận đều không có vấn đề sao?"
"Đều là từ trong hồ sơ lưu trữ tìm ra chỉnh hợp, không tính là quá bí mật, đoán chừng là không ngờ tới có người rảnh rỗi đến mức này như em."
Đây coi như là nửa trắng trợn, Hạ thị hàng năm chi tiêu dùng ở trên người nhân viên không ít, ở phương diện phúc lợi lại càng dẫn đầu đồng nghiệp. Phương diện ăn uống quả thật không phải là chính, nhưng nếu thật sự tính ra, cũng không phải là một con số nhỏ.
"Phương diện này trước đây tôi chưa từng chú ý, nếu không phải em, tôi thật sự không biết những thứ này."
Trên đường trở về Khương Nghiêm cũng suy tính qua, rốt cuộc là giao đồ cho bộ phận nội thẩm trước hay là nói với Hạ Y Ninh trước. Dựa theo quy trình cô vòng qua Hạ Y Ninh là nửa điểm vấn đề không có, nhưng sau đó nếu làm sự tình lớn lên, nhiều hoặc ít cũng vẫn sẽ ảnh hưởng đến nàng.
"Chị hy vọng em làm thế nào?"
Hạ Y Ninh nắm góc tài liệu, lúc đưa ra đáp án lại không hàm hồ: "Đương nhiên là dựa theo quy tắc, đi theo quy trình chính quy. Nhưng em tốt nhất nên sắp xếp tư liệu toàn diện hơn một chút, nếu như không chỉ là vấn đề nội bộ văn phòng, vậy khẳng định còn có thể liên quan đến bộ phận khác."
Khương Nghiêm không nghĩ tới Hạ Y Ninh lại sảng khoái ủng hộ như vậy, quả thực có chút ngoài dự liệu của cô. Nhớ lần trước nhắc tới việc này, Hạ Y Ninh còn nhắc nhở cô phải cẩn thận lời nói đến việc làm.
"Chị không sợ sẽ ảnh hưởng đến chị sao?"
Hạ Y Ninh trả lại tài liệu cho Khương Nghiêm, hơi nghiêng đầu: "Ảnh hưởng nhất định sẽ có, nhưng nếu tôi ngăn cản em, đó chính là không có trách nhiệm với công ty, ảnh hưởng càng không tốt."
Khương Nghiêm nghe hiểu ý của nàng, nếu Hạ Y Ninh cũng ủng hộ cô, vậy không cần băn khoăn bao nhiêu.
"Có điều tôi vẫn là câu nói kia, cố gắng bảo vệ tốt bản thân, giao chứng cứ cho nội thẩm, để bọn họ đi điều tra là được."
"Em hiểu rồi."
Khương Nghiêm một tuần sau chỉnh lí xong tài liệu đã giao ra ngoài, nội thẩm nhanh chóng đưa ra phản ứng, thành lập tổ điều tra lâm thời.
Tìm hiểu nguồn gốc, chủ nhiệm văn phòng đương nhiên không thoát khỏi liên quan, nhưng không ngờ ngoại trừ bộ phận tài vụ, ngay cả bộ phận nhìn như không hề liên quan này cũng có quản lý trung tầng tham dự.
Bởi vì lần này Khương Nghiêm tố cáo, liên lụy đến không ít người, có vài người còn là nòng cốt ưu tú của bộ phận liên tục mấy năm. Sự tình không có lên men bên ngoài, nhưng ở bên trong Hạ thị lại gây nên sóng to gió lớn.
Trong lúc nhất thời đánh giá khác về Khương Nghiêm, có người cảm thấy cô chính trực liêm khiết, nhậm chức không lâu liền phát hiện vấn đề tồn tại nhiều năm. Cũng có người cảm thấy cô nóng lòng muốn thăng chức, thừa lúc cấp trên nghỉ bệnh liền nhân cơ hội gây chuyện, còn có người cảm thấy ngay cả nhà mình phá sản cũng có thể coi thường không để ý tới nhưng đối với công ty nhà vợ để ý như vậy, thật đúng là hèn mọn.
Đối với việc này, Khương Nghiêm cũng không có đáp lại gì, cô chỉ hy vọng xưởng trưởng Tạ có thể cân nhắc lại việc tham gia đấu thầu. Hơn nữa lần này không chỉ là căn tin mới, mấy nhà cung cấp căn tin khác cũng sẽ lựa chọn lại, như vậy mặc dù báo giá thấp một chút, nhưng lợi nhuận tổng thể vẫn khả quan.
Hạ Thần Húc ngồi trong phòng làm việc của Hạ Thần Vĩnh, cười ý vị thâm trường: "Anh, lần này Khương Nghiêm làm không tệ nha."
Sắc mặt Hạ Thần Vĩnh xanh mét, nhìn Hạ Thần Húc: "Em nói vậy ngược lại thật không có thú vị."
"Mượn vấn đề căn tin, lại thanh lý sạch sẽ mấy bộ phận nghiệp vụ nòng cốt, chiêu này quả thật rất cao. Em nói xem, là bản lĩnh của Khương Nghiêm này hay là ý của Ninh Ninh đây?"
Hạ Thần Vĩnh vẫn im lặng như cũ, đối với vấn đề này của Hạ Thần Húc, không có trả lời.
Trong số những người liên quan đến phong ba đấu thầu lần này, quả thật có tâm phúc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com