Chương 57
Edit: phuong_bchii
_________________
Chuyện Nhan Tư bởi vì muốn ra ngoài làm việc mà chiến tranh lạnh với Hạ Thần Húc vẫn để cho người nhà biết, vợ chồng Hạ Lang Hành còn chưa tỏ thái độ, mẹ Hạ đương nhiên không tiện nhúng tay.
Mặc dù bà cũng không thích nội dung công việc trong giới giải trí, nhưng không cảm thấy Nhan Tư muốn ra ngoài làm việc là chuyện xấu. Hôm nay Hạ Y Ninh đang cùng bà uống trà chiều, hai mẹ con trò chuyện về Nhan Tư.
"Thật ra, sau khi kết hôn, phụ nữ dành toàn bộ sức lực cho gia đình cũng không thể nói đơn giản là đúng hay sai, nhưng thái độ của nửa kia rất quan trọng".
Hạ Y Ninh cảm thấy mới mẻ cũng cảm thấy có chút bất ngờ, quá khứ của mẹ giống như chưa từng cùng nàng trò chuyện về những thứ này: "Mẹ, mẹ hôm nay tại sao lại đột nhiên cảm khái cái này?"
Mẹ Hạ ý vị thâm trường nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng không đếm xỉa tới, nhắc nhở: "Trước kia con chưa kết hôn, mẹ nói những chuyện này với con làm gì."
Ngụ ý, con hiện tại có thân phận khác, chuyện nên biết tự nhiên nhiều hơn.
"Con và Khương Nghiêm đừng lo lắng chuyện này, chúng ta đều không có ý định làm vợ toàn thời gian."
Lúc trước Hạ Y Ninh quyết định kết hôn, một là vì thoát khỏi phiền nhiễu thúc giục kết hôn của gia tộc, hai là vì để cho sự nghiệp của mình tiến thêm một bước. Muốn nàng nghỉ việc về nhà? Mơ cũng đừng có nghĩ.
Về phần Khương Nghiêm, mặc dù đối với sự nghiệp không có dã tâm quá lớn, nhưng hình như cũng không nhìn ra cô có tâm tư muốn ở nhà.
"Sau này nếu có con thì sao? Cũng giống như bây giờ, cả ngày bận rộn làm việc?"
"Mẹ, chuyện con cái cũng không nằm trong phạm vi suy xét của bọn con."
Lúc trước đồng ý kết hôn, Hạ Y Ninh đã nói rõ ràng, kết hôn thì được, nhưng thúc đẩy tuyệt đối không chấp nhận. Mắt thấy nàng sắp bước qua cửa ải 30 tuổi, chỉ cần nàng nhả ý chịu kết hôn, sinh con hay không đều tùy nàng, coi như là đều tự thỏa hiệp.
"Mẹ không ép các con, chẳng qua có con cái, duy trì tình cảm song phương cũng là chuyện tốt."
Hạ Y Ninh làm nũng nhìn mẹ: "Vậy mẹ với ba con con cái cũng không nhiều, tình cảm cũng rất tốt đấy thôi."
Vừa nhìn bộ dạng này của nàng liền biết là muốn nói sang chuyện khác, mẹ Hạ cũng hết cách với nàng. Nhưng nói đến Khương Nghiêm, bà vốn cũng định thăm dò thái độ của con gái một chút.
"Ninh Ninh, con tính toán sự nghiệp sau này của Tiểu Khương thế nào?"
"Con không có tính toán gì hết, cô ấy hiện tại rất tốt."
Mẹ Hạ rõ ràng không hài lòng lắm, nhưng nhìn dáng vẻ rất bình tĩnh của con gái, cũng không tiện cứng rắn nói cái gì: "Vậy con không nghĩ tới việc để con bé ở công ty tiến thêm một bước à?"
Động tác rót trà của Hạ Y Ninh dừng lại: "Cái này phải xem mong muốn của cô ấy, càng tăng áp lực lại càng lớn, có lẽ cô ấy cảm thấy quá vất vả."
Mẹ Hạ ồ một tiếng, như là không tin lời này là nói ra từ trong miệng Hạ Y Ninh.
"Ninh Ninh, sao giống như con thông cảm cho Tiểu Khương vậy?"
"Thật ra lúc trước con cũng hỏi qua cô ấy, nhưng cô ấy rất hài lòng với hiện tại, tạm thời không muốn thay đổi quá nhiều." Hạ Y Ninh tuy có mất mát, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều thất vọng, càng chưa nói tới ghét bỏ.
Nàng suy nghĩ một chút, còn nói: "Cô ấy có thể chính là tính cách như vậy, ép buộc cô ấy đối mặt, cũng không nhất định có thể đạt được kết quả chúng ta muốn nhìn thấy."
Mẹ Hạ dường như tin mà không tin: "Con thật sự nghĩ như vậy?"
Hạ Y Ninh sợ bà không tin, đến lúc đó quay đầu nói với Hạ Lang Ngôn, sau đó hảo tâm làm chuyện xấu, tăng thêm áp lực cho Khương Nghiêm.
"Mẹ, con sống với cô ấy lâu như vậy, khẳng định hiểu rõ cô ấy hơn mẹ."
Mẹ Hạ thấy nàng khẳng định như vậy, cũng biết là nói thật. Không khỏi có chút thất vọng: "Tiểu Khương sau khi kết hôn cũng không tệ lắm, nếu sự nghiệp tiến thủ nhiều hơn một chút thì càng tốt."
Hạ Y Ninh mím môi, không nói tiếp. Nàng cũng từng nghĩ như vậy, nhưng cũng không muốn ép buộc Khương Nghiêm, dù sao không phải ai cũng có năng lực như vậy.
Miễn cưỡng ép Khương Nghiêm đi về phía trước, đến một vị trí cô không thể khống chế, sẽ chỉ khiến mọi người khó chịu.
Nhưng cuối cùng nàng càng coi trọng người có năng lực, có lúc cũng nhịn không được hy vọng Khương Nghiêm có thể mạnh mẽ hơn một chút, như vậy mới có thể chân chính bảo vệ được nàng.
Chỉ là khi nàng nghĩ đến tầng cuối cùng, bản thân cũng ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy suy nghĩ phát tán quá mức. Sao nàng lại muốn Khương Nghiêm bảo vệ mình? Ý nghĩ này còn rất buồn cười.
**
Việc kinh doanh của cửa hàng cũ ngày càng ổn định, sau khi tăng sản lượng lượng tiêu thụ đồng bộ tăng lên, khách hàng hiện tại duy nhất không vui chính là con đường có thể mua được quá ít. Chuyện hoàng ngưu (bọn đầu cơ) đổi hàng lúc trước khiến mọi người không thể không cân nhắc, có nên tăng thêm con đường mới để khách hàng có thể thuận tiện hơn cũng thực dụng hơn mua được bán thành phẩm, mà không phải tiền bị hoàng ngưu (bọn đầu cơ) kiếm được lại muốn cửa hàng cũ gánh vác.
"Tiểu Khương, chúng ta thật sự muốn đặt hàng bán ở cửa hàng tiện lợi sao?"
Khương Nghiêm đã quan sát qua mấy chuỗi siêu thị lớn ở Hải Thành, chủng loại sản phẩm đông lạnh phong phú cơ bản bão hòa, phí vào cửa cũng không thấp. Nếu mục tiêu mua bán thành phẩm phần lớn là người trẻ tuổi phải đi làm, cửa hàng tiện lợi trải rộng đầu đường ngược lại là lựa chọn không tồi.
"Có thể thử xem, nếu khách hàng hưởng ứng tốt, chúng ta sẽ tiếp tục tăng thêm cửa hàng."
Hiện tại sản lượng có thể bảo đảm, cũng có khách hàng tương đối ổn định, tiến thêm một bước mở rộng khu vực tiêu thụ ngược lại là khả thi. Hàng dài mỗi ngày trong cửa hàng cũng cho các ông chủ lòng tin, đối với quy hoạch của Khương Nghiêm lại càng ủng hộ toàn bộ.
Lúc trước cô bảo Tiền Kính tăng thêm chức năng diễn đàn ở bên ngoài, vốn định dẫn lưu từ khu bình luận qua, không nghĩ tới khách hàng tự mình mò mẫm đi, hiện tại đã có không ít bài viết.
Khương Nghiêm và Tiền Minh đang ở trong tiệm xem mấy bài viết này: "Phải tìm nhân viên quản lý xem mới được, hiện tại ngôn luận trên mạng hơi không cẩn thận sẽ rước lấy phiền toái."
Điểm ấy Tiền Minh hiểu rất rõ, cách đây không lâu một streamer cùng thời với cô ấy bởi vì bị bão bình luận kích thích mà nói chút lời quá khích, trực tiếp bị cấm sóng.
Khương Nghiêm lúc trước đã nghĩ tới vấn đề này: "Là phải có người quản lý, nhưng hiện tại số lượng bài viết còn ít, tìm một quản lý viên toàn thời gian chi phí cao hơn nữa tác dụng không lớn. Lúc đầu chỉ có mấy người chúng ta cùng xem đi, ai rảnh rỗi thì đăng nhập quản lý."
Sở dĩ muốn tăng thêm chức năng diễn đàn, cũng là vì có thể nhanh chóng hiểu được phản hồi của khách hàng cùng với thuận tiện giao tiếp với khách. Đây đều là những người đầu tiên ủng hộ cửa hàng cũ, đương nhiên tràn đầy chờ mong đối với sự phát triển của cửa hàng cũ. Ý kiến của bọn họ ở một mức độ nào đó, là quý giá nhất cũng là chân thật nhất.
Buổi tối diễn đàn náo nhiệt nhất, bài viết mới cũng nhiều nhất, Khương Nghiêm đăng ký một tài khoản phụ có lúc cũng sẽ cùng bài viết góp vui. Từ đó cô nhìn thấy không ít hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống thanh niên Hải Thành, trong lòng yêu thích ẩm thực của họ thưởng thức ra một tia hy vọng đối với cuộc sống.
Hôm nay Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh vừa tan ca, ở cửa nhìn thấy bóng dáng Nhan Tư.
Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm nhìn nhau, mở miệng nói: "Chị dâu, sao chị lại ở đây?"
Nhan Tư đã tới được một lúc. Bảo vệ tiểu khu biết cô ấy, cho nên cũng không hỏi can thiệp nhiều, nhưng cảm giác đám người đầu đông cũng không dễ chịu.
"Thèm quá, muốn đến chỗ các em ké một chút, được không?"
Cô ấy cười rất miễn cưỡng, gần như cười tiếp nữa sẽ khóc, Hạ Y Ninh nhanh chóng mở cửa kéo cô ấy đi vào.
Khương Nghiêm đi theo sau hai người, chờ cô đóng cửa lại, đã nghe thấy Nhan Tư thấp giọng khóc nức nở: "Chị không muốn quấy rầy các em, nhưng chị thật sự không có chỗ thích hợp để đi."
Hạ Y Ninh đỡ bả vai cô ấy dẫn người đến phòng khách, Khương Nghiêm pha trà nóng từ phòng bếp bưng qua. Cô không nói chuyện, chỉ thấy Hạ Y Ninh lắc đầu với cô, hai người trong lòng đều đoán được nguyên nhân.
Đợi một lúc, Nhan Tư bình tĩnh lại một chút, Hạ Y Ninh đưa trà cho cô ấy: "Bình tĩnh trước. Đêm nay chị muốn ăn gì?"
Nhan Tư uống vài ngụm trà nóng, sụt sịt mũi, đưa mắt nhìn Khương Nghiêm ngồi bên cạnh Hạ Y Ninh: "Chị có thể ăn mì xào Tiểu Khương làm không?"
Cô ấy thường cảm thấy Hạ Thần Húc đã rất lâu không thật sự hiểu rõ cô ấy, nhưng có một việc anh nói đúng: Nhan Tư thật sự nhớ kỹ tay nghề của Khương Nghiêm.
Có lẽ con người khi yếu đuối sẽ đặc biệt nhớ đến cảm giác có thể an ủi và thỏa mãn bản thân.
Hạ Y Ninh ngẩn ra, quay đầu nhìn Khương Nghiêm.
Khương Nghiêm lập tức cười cười, nhẹ giọng nói: "Không thành vấn đề, em đi làm ngay."
Hạ Y Ninh vẫn nhìn nàng, Khương Nghiêm trước khi đứng dậy cũng nhìn cô một cái: "Còn chị, đêm nay muốn ăn gì?"
"Tôi cũng giống như chị dâu."
Nhan Tư gả đến nhà họ Hạ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lấy tư thái chật vật như vậy đến tìm Hạ Y Ninh. Vốn cô ấy cũng cảm thấy hai người cũng không có bao nhiêu thân thiết, nhưng mà khi lần thứ hai bị Hạ Thần Húc lạnh lùng làm bị thương, cô ấy mới phát hiện đã không còn chỗ để đi.
Khương Nghiêm rất nhanh liền từ phòng bếp bưng mì ra, cũng không đặc biệt chuyển đến phòng ăn, ba người bắt đầu ăn ở phòng khách.
Tâm tâm niệm niệm thức ăn vào bụng, Nhan Tư có dopamine ủng hộ, cuối cùng cũng khôi phục chút sức sống.
"Thật ra trước đây chị không yếu đuối như vậy, bị phó đạo diễn mắng ngay trước mặt toàn bộ đoàn phim, chị cũng có thể tiếp tục diễn." Cô ấy đột nhiên nhắc tới quá khứ, đoạn trải nghiệm này thật ra người nhà họ Hạ cũng không hiểu rõ lắm, sau khi kết hôn cô ấy cũng không muốn nhiều lời.
Cô ấy vừa nói vừa nhìn Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm, nhịn không được mang theo vài phần ngưỡng mộ: "Trước kia chị còn chướng mắt Tiểu Khương, cảm thấy hai đứa sau khi kết hôn sẽ không vui vẻ nhiều. Không nghĩ tới kẻ hề lại là chị, người không vui nhất cũng chính là chị."
Hạ Y Ninh ngại thân phận, có mấy lời không thể trực tiếp mở miệng. Mâu thuẫn giữa Nhan Tư và Hạ Thần Húc thật ra hai người đã thảo luận qua, quan điểm cũng nhất trí, cảm thấy có cơ hội thích hợp có thể đi thử xem.
Khương Nghiêm nhìn ra Hạ Y Ninh khó xử nên chủ động thay nàng mở miệng: "Chị dâu, nếu chị thật sự quyết định đi làm trở lại, không ngại đi thử xem sao."
Nhan Tư hôm nay tới đây, vốn không hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ thực chất gì. Cô ấy chỉ là không có có thể biểu lộ ra chỗ yếu ớt, ma xui quỷ khiến tới nơi này.
Nghe Khương Nghiêm nói vậy, cô ấy gần như không thể tin được: "Tiểu Khương, em thật sự cảm thấy chị có thể đi?"
Lúc cô ấy hỏi câu này không chỉ nhìn Khương Nghiêm, mà còn nhìn Hạ Y Ninh. Hạ Y Ninh biên độ cực nhỏ gật đầu, biểu đạt thái độ của mình.
Sức sống của Nhan Tư lại tăng lên một chút, ngay cả âm lượng nói chuyện cũng lớn hơn không ít: "Chị không ngờ trong nhà thế mà lại có người ủng hộ chị."
Nói xong, cô ấy lại khóc lên.
Hạ Y Ninh rút khăn giấy từ trong hộp Khương Nghiêm đưa tới, lau nước mắt cho Nhan Tư: "Nếu công việc có thể giúp chị tìm lại giá trị của mình, vậy đi làm đi, em nghĩ anh hai sẽ thông cảm."
Nhan Tư bi quan tiếp tục lau nước mắt: "Anh ấy sẽ không hiểu, anh ấy chỉ muốn chị nhanh chóng sinh con, không được tụt lại phía sau anh cả và chị dâu."
Mấy năm nay tình cảm của bọn họ không tệ, vẫn chưa sinh con là bởi vì phương diện sức khỏe Hạ Thần Húc có chút vấn đề, muốn chữa khỏi vẫn cần thời gian.
Vì thế Hạ Thần Húc đề nghị Nhan Tư đi làm ống nghiệm, nhưng tình trạng sức khỏe của Nhan Tư không phù hợp với yêu cầu làm ống nghiệm, việc này kéo dài tới bây giờ. Không ngờ lần này bởi vì chuyện công việc, hai người lại nhắc lại chuyện cũ, mà thái độ Hạ Thần Húc kiên quyết bắt cô ấy sinh con, đừng đi làm.
Nghe cô ấy nói xong việc này, Hạ Y Ninh đối với sự ngang ngược của Hạ Thần Húc có chút tức giận.
Không ngờ Khương Nghiêm mở miệng trước: "Nếu chị dâu không muốn sinh con, không ai có thể miễn cưỡng được chị."
Khương Nghiêm bình thường tính cách ôn hòa, cũng không muốn cùng nhiều người phát sinh xung đột, nhưng ở trên vấn đề căn bản, cũng không hàm hồ. Thái độ này của Hạ Thần Húc, rõ ràng chưa từng thật sự tôn trọng Nhan Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com