Chương 58
Edit: phuong_bchii
_________________
Nhan Tư ngẩn ra, nước mắt rất vất vả mới ngừng lại, bởi vì những lời này của Khương Nghiêm lại tiếp tục rơi xuống. Khăn giấy bị cô ấy vò thành một cục, cuối cùng cũng lau không hết nước mắt mới, cảm xúc cũng trở nên càng thêm kích động.
"Chuyện sinh con hai bọn chị vẫn luôn bất đồng ý kiến, nhưng chị chưa từng nói với ai. Chị luôn nghĩ nếu đã kết hôn, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, cũng nên cùng nhau đối mặt giải quyết." Nhan Tư dứt khoát từ bỏ lau nước mắt, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng không để ý nữa, "Lúc trước kết hôn chị đã đồng ý rời khỏi giới giải trí, chị cho rằng kết hôn thì sẽ tìm được chỗ dựa, không cần cẩn thận nhìn sắc mặt người khác kiếm sống nữa. Nhưng bây giờ chị biết mình nghĩ sai rồi, chị không có việc gì tìm không thấy mục tiêu, ngay cả việc diễn xuất chị giỏi duy nhất cũng từ bỏ. Nói thật chị thấy Tạ Chi Vân lấy nhiều giải nữ diễn viên chính xuất sắc như vậy chị rất ngưỡng mộ, chị cũng rất hận, hận mình lúc trước từ bỏ quá sớm! Chị càng nghĩ như vậy lại càng lo âu, chị sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả chính mình là ai cũng không biết."
Nhan Tư nói hết những lời còn đọng lại trong lòng, mấy năm nay ở nhà họ Hạ, cô ấy cố gắng học làm một người vợ có thể làm cho người lớn thích, cũng cố gắng đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Hạ Thần Húc đối với mình. Nhưng dù sao cô ấy cũng là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bình thường, có quá nhiều bất đồng với những người xuất thân danh môn kia. Mất đi sự nghiệp ngày xưa có thể mang đến cho cô ấy một chút vinh quang, cô ấy ngay cả chủ đề câu chuyện cũng không có.
Hạ Y Ninh cũng không ngờ Nhan Tư đã đè nén sụp đổ thành như vậy, ngày thường nhìn cô ấy và anh hai ở bên nhau vẫn rất vui vẻ.
"Chị dâu, em nghĩ anh hai cũng tạm thời không thể thay đổi quan điểm. Nếu như chị kiên trì muốn đi làm, chờ mọi người đều bình tĩnh lại rồi nói chuyện nghiêm túc, nói hết những lời chị vừa nói nói cho anh ấy biết."
Sau khi Nhan Tư phát tiết xong thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng phần nhiều là cảm thấy thoải mái, tầng trói buộc vô hình vẫn bao vây cô ấy kia đã bị phá bỏ.
"Em cho rằng chị chưa từng nói với anh ấy sao? Bây giờ ngay cả về nhà anh ấy cũng cố ý kéo dài đến tận khuya, mỗi ngày chị đều chờ, chờ đến là anh ấy không kiên nhẫn và từ chối trao đổi." Nhan Tư nói lộ ra sự thất vọng tràn trề.
Hạ Y Ninh thở dài, cũng không biết nên khuyên như thế nào. Chuyện giữa vợ chồng, người khác nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng.
Vẻ mặt Khương Nghiêm nghiêm túc, cô vẫn nghe Nhan Tư nói, trong lòng lại nghĩ đến chuyện sinh con. Cô và Nhan Tư tiếp xúc riêng cũng không nhiều lắm, lúc này lại lo lắng đến "tự do sinh sản" của cô ấy.
Thấy Nhan Tư bình tĩnh hơn một chút, Khương Nghiêm nhẹ giọng mở miệng: "Chị dâu, nếu tình trạng sức khỏe của chị quả thật không thích hợp làm ống nghiệm, đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu ngay cả chút ấy anh hai cũng không thông cảm được cho chị, chị cũng đừng để bản thân ấm ức nữa."
Hạ Y Ninh đột nhiên quay đầu lại, theo bản năng vỗ nhẹ bàn tay Khương Nghiêm, ý bảo cô đừng nói lời này quá nghiêm trọng. Dù sao hiện tại cảm xúc Nhan Tư vẫn chưa ổn định, ngộ nhỡ kích động phía trên, về nhà làm loạn muốn ly hôn, người lớn bên kia không dễ ăn nói.
Khương Nghiêm lại ánh mắt thâm trầm, cũng không cho rằng chính mình nhắc nhở là dư thừa.
Hào môn cho người ta áp lực vô hình, bản thân Khương Nghiêm cũng cảm động lây. Cô và Hạ Y Ninh là thỏa thuận hôn nhân, cho nên cô không quan tâm, áp lực kia đối với cô mà nói không ảnh hưởng gì. Nhưng Nhan Tư thì khác, cô ấy thật sự gả vào nhà họ Hạ, coi Hạ Thần Húc là người tương lai phải ở bên nhau cả đời, làm sao có thể không bị ảnh hưởng?
Khóe miệng Nhan Tư có chút cay đắng, càng thêm bất đắc dĩ: "Chị cũng không kháng cự việc sinh con, hơn nữa bác sĩ từng nói cơ thể anh ấy chỉ cần điều trị tốt là có thể khôi phục bình thường, chị cho rằng không cần phải gấp gáp trong lúc này. Nhưng bây giờ anh ấy lại muốn chị chọn một trong hai con cái và công việc, điều này khiến chị rất đau lòng."
Hạ Y Ninh trấn an cô ấy: "Chị đã muốn đi làm, kế hoạch sinh con có thể tạm thời lùi lại. Chỗ anh hai em sẽ đi nói giúp chị."
"Ninh Ninh, em đừng đi, vì chị mà anh em hai người không thoải mái, chị áy náy lắm."
Hạ Y Ninh nghĩ, việc này nàng đi tìm Hạ Thần Húc có thể thật không đủ, vẫn phải để người lớn ra mặt thích hợp hơn.
"Chị dâu đừng lo lắng chuyện này, lúc trước bọn em cho rằng chị nói muốn ra ngoài làm việc chỉ là bởi vì buồn bực ở nhà nhàm chán, cho nên cũng không coi trọng." Hạ Y Ninh có chút áy náy, nếu phát hiện sớm một chút, có lẽ vấn đề sẽ không ầm ĩ lớn như vậy.
Nhan Tư nhìn nàng, lại nhìn Khương Nghiêm: "Hôm nay thu hoạch của chị đã rất nhiều, vốn chỉ muốn tìm một chỗ an tâm khóc một trận, không ngờ các em sẽ ủng hộ chị."
Nhà Nhan Tư không ở Hải Thành, ở đây cô ấy không có người thân. Lui khỏi giới nhiều năm, những đồng nghiệp, đối tác hợp tác, thậm chí là đối thủ cạnh tranh trong sự nghiệp của cô ấy năm đó đều đã cùng cô ấy đi xa dần, ngay cả muốn phát tiết cảm xúc, cũng phải kiêng kỵ có thể bị truyền thông chụp được ảnh hưởng đến nhà họ Hạ hay không.
"Đều là người một nhà, chị còn khách sáo nói những thứ này làm gì." Hạ Y Ninh cầm khăn ướt, thay Nhan Tư lau sạch nước mắt.
Đã hơn 9 giờ tối, Nhan Tư không còn khóc nữa, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại. Trà nóng đã đổi qua một lần, thỉnh thoảng cô ấy uống vài ngụm. Mặc dù rất nhiều lúc cũng chỉ có nhẹ giọng thở dài, nhưng cô ấy vẫn không có chủ động mở miệng đề nghị rời đi.
Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm mượn cơ hội đi đổi trà nói chuyện ngắn ngủi trong phòng bếp: "Nhìn dáng vẻ chị dâu, hình như không muốn về nhà."
Khương Nghiêm cũng nhìn ra: "Náo loạn đến nước này, khẳng định không muốn trở về. Hay là đêm nay chúng ta để chị dâu ở lại đi?"
Phòng ở trong nhà thật ra cũng không thiếu, nhưng người ở lại không chỉ là một chuyện, còn liên quan đến phải ăn nói với bên anh hai và bác cả như thế nào.
Hạ Y Ninh quay đầu nhìn bóng lưng cô đơn trên sô pha trong phòng khách, suy nghĩ rồi nói: "Được, vậy để chị dâu ở lại, lát nữa tôi gọi điện thoại cho mẹ, nói tình hình một chút."
Ngủ lại một đêm không thành vấn đề, nhưng Nhan Tư sớm muộn gì cũng phải về nhà. Chỉ cần cô ấy còn lựa chọn trở về, vậy tất nhiên phải đối mặt với Hạ Thần Húc và cha mẹ anh. Cuộc sống sau khi trở về so với đêm nay ở nơi nào quan trọng hơn cũng phức tạp hơn, Hạ Y Ninh cũng hiểu rõ nhà họ Hạ hơn Khương Nghiêm, suy xét tự nhiên chu đáo hơn cô.
Khương Nghiêm lấy ly trà, đặt ly sữa trước mặt Nhan Tư: "Chị dâu, đêm nay chị ở chỗ bọn em trước đi, về nhà muộn quá không an toàn."
Hiện tại lái xe về nhà cũng không quá 20 phút, hơn nữa lại có xe riêng và tài xế, nói không an toàn chẳng qua là lấy cớ, Nhan Tư biết hai người cô tình giữ mình ở lại.
"Có phiền hai em không?"
"Không đâu, Y Ninh với em đều hy vọng chị có thể ở lại."
Nhan Tư vừa rồi vẫn lề mề kéo dài tới bây giờ, thật ra cũng đang do dự mở miệng như thế nào, đêm nay cô ấy hoàn toàn không muốn nhìn thấy Hạ Thần Húc. Nhưng ở nhà lớn, bọn họ không có lý do gì để chia phòng, cô ấy càng không thể để Hạ Thần Húc ngủ ở nơi khác.
May mắn Khương Nghiêm chủ động mở miệng nói, Nhan Tư trong lòng cảm thấy may mắn, trước khi đồng ý đã liếc mắt nhìn Hạ Y Ninh đưa lưng về phía hai người đang gọi điện thoại.
Thấy mặt cô ấy lộ vẻ ưu sầu, Khương Nghiêm biết cô ấy lo lắng Hạ Y Ninh đang nói chuyện với Hạ Thần Húc: "Y Ninh đang gọi điện thoại cho mẹ, muốn mời mẹ ngày mai cùng chị trở về."
Nhan Tư lại càng giật mình: "A? Sao còn kinh động đến thím hai, không được!"
Cô ấy thò đầu chuẩn bị gọi Hạ Y Ninh lại, bị Khương Nghiêm ngăn lại: "Chị dâu, nếu chị tin tưởng bọn em, để bọn em giúp chị giải quyết vấn đề này."
"Chị không phải lo lắng bọn em, chị là không muốn cho bọn em thêm quá nhiều phiền toái. Bình thường thím hai không thích nhúng tay vào những chuyện này, hiện tại nếu bởi vì chị, làm cho em ấy và mẹ sinh ra mâu thuẫn, tội của chị càng lớn hơn nữa."
Người nhà họ Hạ tuy rằng cùng ở nhà lớn, nhưng ngày thường đều ở bên cạnh, cũng sẽ không chủ động đi can thiệp chuyện của sắp nhỏ, xem như một loại giới hạn vô hình. Nhan Tư bình thường cảm thấy mẹ chồng đối với cô ấy không tính là thân thiện, như vậy chỉ sợ sẽ càng hỏng bét.
Hạ Y Ninh lúc này vừa vặn nói chuyện điện thoại xong quay lại, nghe thấy Nhan Tư tự kiểm điểm, vừa tức vừa đau lòng: "Vốn là thái độ của anh hai không đúng, mẹ em cho dù đi nói chuyện cũng là vì giải quyết vấn đề, làm sao tính là tội lỗi của chị."
Nàng vòng qua sô pha, nhìn Nhan Tư, trịnh trọng bổ sung: "Chị dâu, chị muốn tìm lại chính mình, không có sai."
Nhan Tư cuối cùng cũng an tâm, cười với hai người, cầm sữa chậm rãi uống.
Khương Nghiêm kéo Hạ Y Ninh qua một bên, thấp giọng hỏi: "Chị định sắp xếp cho chị dâu ngủ phòng nào?"
Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút: "Phòng bên cạnh em?"
Khương Nghiêm do dự một chút, Hạ Y Ninh cho rằng cô không vui, còn nói: "Vậy thì bên cạnh bên cạnh gian kia?"
Khương Nghiêm lắc đầu: "Không được lắm."
Hạ Y Ninh vừa định hỏi nguyên nhân, cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận, lần này nàng cũng có chút buồn rầu.
Vừa rồi cố đồng tình ủng hộ Nhan Tư, quên mất trạng thái của hai người. Hiện tại trong nhà đột nhiên có thêm một người, hơn nữa còn là người ngày mai phải về nhà lớn, thật sự là không thể xem nhẹ.
Khương Nghiêm không lên tiếng, Hạ Y Ninh yên lặng nhìn cô mấy lần, cụp mắt suy nghĩ giải quyết thế nào.
Thật ra biện pháp giải quyết rất đơn giản, giống như lúc ở nhà lớn, cùng ngủ một phòng là được.
Nhưng nơi này khác với nhà lớn, trong phòng ngủ của Hạ Y Ninh không có sô pha lớn kia.
Hiện tại cũng đã không phải mùa hè, làm cho Khương Nghiêm ngủ trên sàn thì thật không nói nổi, hơn nữa Hạ Y Ninh cũng không muốn.
Thời gian như thể qua rất lâu, ai cũng không chủ động nói ra phải giải quyết như thế nào. Cho đến khi tiếng Nhan Tư trong phòng khách truyền đến, hai người không thể không đi thu xếp cho khách trước.
Hôm nay tâm trạng Nhan Tư thay đổi rất nhanh, lại uống sữa, lập tức buồn ngủ. Chờ Hạ Y Ninh sắp xếp xong giường chiếu trong phòng cho khách, cười tiễn hai người ra ngoài cửa: "Hôm nay đã làm phiền hai em quá nhiều, chị sẽ không dong dài nữa, ngủ ngon, cám ơn."
Chờ cô ấy đóng cửa lại, Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm mặt đối mặt, như là đang chờ đối phương nói chuyện trước.
Hạ Y Ninh cúi đầu, rất nhanh lại ngẩng lên, nhẹ giọng nói: "Đêm nay em tới chỗ tôi trước đi."
Khương Nghiêm gật đầu, con người của Nhan Tư không xấu, nhưng ngộ nhỡ sau khi bị nhìn thấy còn phí tâm giải thích, đúng là phiền phức. Cũng may cũng chỉ có một đêm, để đảm bảo vẫn là diễn trò làm đủ bộ.
Chờ Khương Nghiêm ở trong phòng mình tắm rửa xong thu dọn thỏa đáng, mặc áo ngủ vào phòng Hạ Y Ninh. Cô theo bản năng nhìn về phía cửa, vẫn là sô pha nhỏ mà tinh xảo.
Khương Nghiêm nhếch miệng, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm nay quấn chăn ngủ trên thảm, mặc niệm cho mình nửa phút trước.
Tiếp theo cô nghe thấy giọng Hạ Y Ninh, ngữ điệu có chút thấp, dường như không giống bình thường: "Em... lại đây ngủ đi."
Khương Nghiêm quay đầu, thấy rõ Hạ Y Ninh đứng ở bên giường, trên giường bày hai bộ chăn, trong đó một cái là mới thêm.
"Chưa kịp chuẩn bị nhiều, đêm nay em ngủ ở đây đi."
Lúc trước chuẩn bị giường trong phòng này là dựa theo tiêu chuẩn giường cưới chọn, cũng đủ cho hai người ngủ, nhưng Khương Nghiêm vẫn là lần đầu tiên gần giường này như thế.
Cô chậm rãi đi tới, Hạ Y Ninh theo bản năng siết chặt góc chăn, nửa cúi đầu không nhìn cô. Chẳng biết tại sao, Khương Nghiêm giẫm trên thảm mềm bước chân rõ ràng nhẹ không thể nghe thấy, lại mỗi một bước đều nặng nề giẫm lên trái tim của cô, khiến cho trong lòng cô bắt đầu tấu nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com