Chương 63
Edit: phuong_bchii
_________________
Hạ Y Ninh bị hành động bất thình lình của Khương Nghiêm làm cho kinh hãi, ý thức dần dần tỉnh táo lại, nhưng chén thuốc kia chính là lúc hiệu ứng lớn nhất. Đầu óc nàng tỉnh táo nhưng thân thể mềm nhũn như bông sức lực rất nhỏ, ngay cả giãy dụa trong lòng Khương Nghiêm cũng cảm thấy lao lực.
Hừ nhẹ tỏ vẻ kháng nghị, lại như là bởi vì bị bệnh khó chịu mà xao động bất an, Khương Nghiêm cụp mắt nhìn nàng một cái, bước nhanh hơn. Phòng ngủ chính này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đặc biệt là thư phòng trong phòng thực ra là phòng bên cạnh trực tiếp đả thông rồi khảm vào.
Từ bên cạnh bàn sách bế người lên giường, cho dù đi thẳng, cũng tương đương với xuyên qua một căn phòng. Hạ Y Ninh rất thon thả, nhưng nàng cao gầy, thật sự ôm lên không tính là quá mức nhẹ nhàng.
Khương Nghiêm chỉ cao hơn nàng một chút, bế lâu cũng cảm thấy vất vả, chớ nói chi là người này còn không phối hợp nhẹ nhàng vặn vẹo.
"Rất nhanh là xong rồi, đừng nhúc nhích." Khương Nghiêm cấp tốc đi về phía trước, còn muốn trấn an Hạ Y Ninh, không khỏi có chút thở dốc.
Trước mắt Hạ Y Ninh mông lung, nghe được tiếng thở dốc của Khương Nghiêm không khỏi căng thẳng. Chờ sau khi nàng được đặt lên giường, tim càng đập nhanh hơn.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh nàng khẽ gọi, muốn Khương Nghiêm đừng xằng bậy, nhưng lại không phân biệt được rốt cuộc là thật hay giả. Nệm đột nhiên lún xuống, Hạ Y Ninh biết ngoại trừ chính nàng, khẳng định có người cũng lên giường, cái này không chỉ có tim đập loạn, ngay cả hô hấp đều ngưng lại.
Nàng gắng sức muốn đứng dậy, trong đầu rối bời nhớ tới chuyện đã tưởng tượng rất lâu trước đây. Chỉ là sau khi kết hôn hai người vẫn ở chung không tệ, gần đây cũng không để ở trong lòng.
Hơi thở của Khương Nghiêm đột nhiên đến rất gần, gần như đảo qua mặt nàng, không đợi Hạ Y Ninh phản ứng, nửa người cô lại nghiêng đè qua.
Nếu như là ở ngày thường, Hạ Y Ninh khẳng định đã sớm đẩy cô ra, nhưng lúc này nàng ngay cả giơ tay đều bởi vì không có sức mà chậm chạp rất nhiều.
Trong lòng nàng liên tục kêu rên: "Khương Nghiêm, không thể... em không thể... như vậy."
Nói cằn nhằn liên miên, đôi câu vài lời từ trong miệng nàng văng ra, cũng không liền mạch. Vào trong tai Khương Nghiêm, cũng chỉ còn lại có cái gì đừng.
Kéo chăn bên cạnh đắp kín cho nàng, lúc này Khương Nghiêm mới lui về bên giường, nhìn người hỗn loạn một trận bất đắc dĩ.
Thấy Hạ Y Ninh hình như ngủ cũng không an ổn, Khương Nghiêm đưa tay thăm dò trán nàng, chỉ có nhiệt lượng ra mồ hôi, cũng không sốt.
Không sốt là tốt rồi, cô đứng ở bên giường nhìn một hồi, mới tắt đèn rời đi.
Trở về phòng Khương Nghiêm phát hiện vừa rồi lăn qua lăn lại một hồi, ngược lại tinh thần tỉnh táo. Nếu không buồn ngủ, cô liền định lên diễn đàn giết thời gian. Gần đây cô vì tránh lúc online gặp Diệp Thần Thần, đều sửa lại thời gian online.
Xem một lượt bài viết mới hôm nay, có mấy bức tranh rất thú vị, cũng kích thích ham muốn sáng tác của cô.
Mấy ngày hôm trước cô vừa hay đang xem truyện cổ tích, vốn định vẽ ra câu chuyện trong sách, ai ngờ lúc đặt bút, trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ của Hạ Y Ninh vừa rồi gục trên bàn.
Bình thường thiên kim nghiệp vụ giỏi giang, lúc nằm gục trên bàn dĩ nhiên là tiêu chuẩn "Tư thế học sinh". Hai tay quy củ xếp chồng lên nhau, để tiện cho công việc mà buộc tóc đuôi ngựa, có chút đáng yêu lại có chút thú vị.
Khương Nghiêm cũng không dám vẽ thẳng thiên kim nhà họ Hạ ra như vậy, vì thế chờ cô vẽ xong, liền có hình tượng một con mèo Ragdoll tự phụ. Tay cũng bị cố ý vẽ ngắn một chút, vừa đáng yêu vừa tao nhã.
Xúc cảm Khương Nghiêm không tệ, cảm hứng cũng càng ngày càng nhiều, dứt khoát vẽ tiếp. Không chỉ vẽ mèo trùm đầu ngủ, còn vẽ híp mắt lộ ra ánh mắt mê ly cùng vẻ mặt giãy giụa nói không rõ, càng lộ vẻ mê người.
Sau đó cô còn vẽ cho mèo một chiếc giường mềm mại, chất liệu là thùng giấy, tạo hình ngược lại xa hoa tao nhã, cách làm khác nhau như đúc trong phòng Hạ Y Ninh.
Liên tiếp vẽ xong ba bức tranh, Khương Nghiêm có chút hài lòng, trước khi đăng lên đã viết cho bộ sưu tập này một cái tên: Công chúa Mèo ngủ hàng ngày.
Hạ Y Ninh đổ mồ hôi cả đêm, có chút khó chịu nhưng ngày hôm sau khi tỉnh lại, rõ ràng cảm thấy bệnh trạng nhẹ đi rất nhiều. Cổ họng cũng không quá đau, chỉ là còn cảm thấy có chút suy yếu.
Nàng theo bản năng nhìn vị trí bên cạnh, ngoại trừ nửa đêm nàng xoay người ngẫu nhiên tạo thành hỗn độn, cũng không có dấu vết một người khác đã ngủ qua. Trí nhớ của nàng dần dần trở lại tối hôm qua, Khương Nghiêm quả thật là một chân đặt ở bên giường nàng, cũng quả thật là nghiêng người tới gần nàng, nhưng thời gian duy trì liên tục rất ngắn, hẳn là vì giúp nàng kéo chăn lại.
Sau đó, cô mơ hồ nhớ rõ Khương Nghiêm còn sờ trán nàng, thời gian duy trì rất ngắn. Nghĩ đến đây, Hạ Y Ninh theo bản năng cũng đưa tay sờ trán mình, sớm đã không có bất kỳ dấu vết gì.
Nàng còn đột nhiên nhớ tới chính mình ngày hôm qua căng thẳng và giãy giụa, cũng không giống vừa rồi thản nhiên bình tĩnh như vậy. Có lẽ là ngày hôm qua bị bệnh, cảm xúc dễ dàng dao động, hoặc là tác dụng của thuốc dễ khiến người ta miên man suy nghĩ.
Nàng chậm rãi đi vào phòng tắm, trong lòng vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua, cố gắng nhớ lại phản ứng của Khương Nghiêm. Không biết cô có nghe thấy tiếng kêu cứu và chống cự của mình hay không, ngộ nhỡ...
Hạ Y Ninh rụt vào bồn tắm, nếu thật sự như vậy, thật là xấu hổ.
Chờ nàng lề mề xong xuống lầu, Khương Nghiêm đã ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị đi làm. Thấy sắc mặt nàng không tệ, vẫn khuyên nàng ở nhà nghỉ ngơi: "Hôm nay tạm thời ở nhà thêm một ngày, ngày mai lại đi cũng giống nhau thôi."
Hạ Y Ninh rũ mắt, không nhìn Khương Nghiêm, nhưng việc nghỉ phép này nàng vẫn không muốn lắm.
"Buổi chiều tôi đến công ty."
Khương Nghiêm lại nhìn nàng chằm chằm một lúc, đúng là tốt hơn hôm qua không ít.
"Vậy chị ăn xong bữa sáng nhớ uống thuốc bổ thêm lần nữa, đều ở trong phòng bếp."
Hạ Y Ninh vẫn tránh ánh mắt của cô, hơi nghiêng mặt thấp giọng đáp một câu. Khương Nghiêm nhìn ra nàng né tránh, không hiểu ý. Nghĩ thầm có lẽ là không muốn để cho người ta nhìn thấy bộ dạng bị bệnh tiều tụy của mình, dù sao bình thường cường thế đã quen, nhu nhược xuống tới quả thật có sự tương phản rất lớn.
Chờ sau khi cô đóng cửa rời đi, Hạ Y Ninh mới chậm rãi đi vào phòng bếp, thấy bữa sáng chuẩn bị cho nàng là cháo trắng và một đĩa dưa muối. Mặt khác trong ấm sành nhỏ là thuốc bổ giống như ngày hôm qua, nhưng cũng là hôm nay làm lại lần nữa.
Tiếng xe sớm đã đi xa, trong lòng Hạ Y Ninh đột nhiên sinh ra một tia buồn bã, mơ hồ lại nhớ tới lời dặn dò trước khi đi của Khương Nghiêm.
Nàng vừa ăn sáng vừa nhắn tin cho Tần Ích San, nói mình không được khoẻ, phải trễ chút mới đến công ty. Tin nhắn vừa gửi đi liền nhận được điện thoại của Tần Ích San, đầu bên kia điện thoại là quan tâm giấu cũng giấu không được.
"Y Ninh, cậu không sao chứ? Bệnh có nghiêm trọng không? Nếu cảm thấy không khoẻ thì đừng cố gắng chống đỡ, phương án mới của dự án mình có thể giải quyết."
Hạ Y Ninh nuốt cháo trắng, mới chậm rãi mở miệng: "Đã không sao rồi, Khương Nghiêm nhất quyết muốn mình ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, mình cảm thấy hoàn toàn OK rồi."
Tần Ích San đột nhiên thở dài, tiếp theo là trầm mặc.
Hạ Y Ninh không biết vì sao cô ấy lại như vậy, cũng không nghĩ sâu xa. Hiện tại nàng lo lắng phương án mới có kịp hay không: "Tô Thành bên kia còn có thể chờ không? Ngày hôm qua sau khi sửa xong phương án mới mình liền gửi cho Giản Quân, sáng nay còn chưa trả lời mình."
Thanh âm Tần Ích San càng thêm trầm thấp, vừa nghe liền biết không lạc quan: "Quảng bá marketing trước đây của Tô Thành cơ bản đều khởi động rồi, hiện tại muốn thay thế toàn bộ khó khăn không nhỏ, có thể sẽ khiến cho □□ khá lớn."
Tô Thành là điểm thực hiện đầu tiên của dự án AG, tuyệt đối không thể xuất hiện kết quả như vậy.
Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút, lập tức quyết định: "Cậu chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi Tô Thành công tác một chuyến."
Cúp điện thoại, Hạ Y Ninh vốn định lập tức lên đường, mắt nhìn đồ vật trên bàn, lại ngồi trở về. Nhanh chóng ăn xong cháo mới lên lầu thu xếp hành lý đơn giản, đợi qua hơn 20 phút lại xuống lầu, trước khi ra cửa lại uống thuốc bổ.
Không biết là Khương Nghiêm sửa lại thành phần hay là giảm liều lượng, hôm nay uống xong thuốc bổ mặc dù cũng có chút buồn ngủ nhưng không đến mức mệt mỏi như tối hôm qua. Đến công ty Hạ Y Ninh liền bàn giao công việc chủ yếu mấy ngày kế tiếp với cấp dưới, sau đó cùng Tần Ích San xuất phát đến sân bay.
Tô Thành cách Hải Thành cũng không xa, hành trình chỉ mất một tiếng. Các cô đi vội vàng, cho đến khi làm xong thủ tục, Hạ Y Ninh mới rảnh rỗi gọi điện thoại cho Khương Nghiêm.
"Chị đi công tác ở Tô Thành?" Hiển nhiên Khương Nghiêm vô cùng bất ngờ với quyết định này, giọng điệu khác hẳn với vẻ bình thản lạnh nhạt của cô.
Hạ Y Ninh đặc biệt tránh những người khác, đứng ở chỗ yên tĩnh gọi cuộc điện thoại này. Tuy rằng nàng không nhất thiết phải báo cáo hành tung cho Khương Nghiêm, lại càng không cần được Khương Nghiêm cho phép mới có thể đi công tác.
Nhưng nghe Khương Nghiêm hỏi, nàng vẫn căng thẳng, thậm chí có chút chột dạ.
"Hiệu quả thí điểm của Tô Thành đối với hoạt động sắp xếp sau đó rất quan trọng, không thể xảy ra tình huống, cho nên tôi cùng Ích San tự mình qua đó sẽ tốt hơn."
Ngữ điệu Khương Nghiêm lại thay đổi một chút: "Chị và giám đốc Tần cùng đi công tác?"
Hạ Y Ninh không hiểu, đáp: "Đúng vậy, dự án AG vốn là thứ tôi và cô ấy vẫn luôn cùng làm."
Khương Nghiêm bên kia xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi, rõ ràng là muốn nói lại thôi. Hạ Y Ninh cũng không vội cúp điện thoại, cũng không biết đang chờ mong cô nói cái gì.
Đợi một lát, chỉ nghe Khương Nghiêm khẽ thở dài: "Vậy chị chú ý sức khỏe, chăm sóc tốt bản thân."
Hạ Y Ninh dừng một chút, có chút đần độn: "Được, em cũng vậy."
Quay đầu lại, phát hiện Tần Ích San đang nhìn nàng.
Sau khi Khương Nghiêm cúp điện thoại, còn đang suy nghĩ có nên nhắc nhở Hạ Y Ninh một câu hay không. Nếu tình huống tối hôm qua tái hiện, chỉ sợ Tần Ích San sẽ không thành thật như cô chứ?
Cô không hiểu nhiều về Tần Ích San, nhưng nếu cô ấy có tình cảm không giống bạn bè với Hạ Y Ninh, chỉ sợ sớm muộn gì cũng làm ra hành vi không lý trí.
**
Sau khi Hạ Y Ninh và Tần Ích San lên máy bay, lại thảo luận phương án một lần nữa. Sau khi cất cánh không lâu, tiếp viên hàng không bắt đầu đưa đồ uống, Hạ Y Ninh chỉ cần một ly nước ấm.
Tần Ích San thấy nàng nói xong cuộc điện thoại kia liền không vui, cho rằng nàng và Khương Nghiêm cãi nhau không vui.
"Chủ nhiệm Khương không vui khi cậu đi công tác tạm thời?"
"Đúng là có chút không vui."
Tần Ích San làm bộ cảm thấy bất ngờ: "Mình còn tưởng rằng cô ấy vẫn rất ủng hộ công việc của cậu."
Hạ Y Ninh mím môi nghiêm túc phân tích ngữ khí lúc đó của Khương Nghiêm: "Cô ấy hẳn là giận mình bệnh chưa khỏi liền chạy ra ngoài."
Tần Ích San bĩu môi, thấp giọng nói: "Cô ấy còn rất keo kiệt."
Hạ Y Ninh theo bản năng giải thích cho cô ấy: "Bình thường tính tình cô ấy rất tốt."
Tần Ích San yên lặng không nói gì, Hạ Y Ninh ngược lại không tức giận, nhưng thái độ bảo vệ rất rõ ràng. Cô ấy không biết điều cũng sẽ không tiếp tục nói xấu Khương Nghiêm trước mặt, đành phải cầm tạp chí trong tay tùy tiện lật xem.
Hạ Y Ninh ngược lại mở internet trên không, vừa lúc nhàm chán liền đăng nhập diễn đàn. Vừa đăng nhập đã nhận được gợi ý: Thái Công Câu Tranh mà bạn theo dõi đã công bố bài viết mới.
Nàng cũng chỉ theo dõi một người như vậy, rất nhanh liền thấy được ba bức tranh vừa cập nhật tối hôm qua. Mèo thật là đáng yêu, trông có vẻ ngủ rất ngon, ai nhìn mà không muốn sờ một cái.
Bình luận phía dưới bài viết càng thú vị, có người lại còn nói Thái Công nhất định là chính mình câu không được cá, vì thế vẽ một Công chúa Mèo đến hỗ trợ.
Hạ Y Ninh lướt xem từng cái, khóe miệng bất giác giương lên, chọc cho Tần Ích San bên cạnh cũng không khỏi tò mò.
Cô ấy đưa đầu nhìn, thấy Hạ Y Ninh đang mỉm cười với ba bức tranh mèo hoạt hình, không hiểu lắm.
"Y Ninh, cậu cảm thấy có hứng thú với loại tranh này từ khi nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com