Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Edit: phuong_bchii

_________________

Mấy năm nay Giản Quân ở tập đoàn dựa vào sự nhạy bén nắm bắt và táo bạo tiến thủ đối với nghiệp vụ mới nổi, đã cầm dao hoàn thành xuất sắc vài vụ đầu tư. Đối với kế hoạch mới cô ấy đưa ra, mọi người tuy có nghi ngờ nhưng cũng không bác bỏ ngay tại chỗ.

Nhưng lần này cô ấy mở miệng xin vốn cũng không phải là 100-200 triệu, thị trường đại lục mà cô ấy rất coi trọng vốn là quy mô khổng lồ, cộng với lĩnh vực cô ấy nhắm đến tuy tập trung nhưng thực tế lại có nhiều dự án cụ thể. Sau khi xem xét đơn đăng ký dự án mà cô ấy đã đưa lên, không ai có thể bỏ qua tổng số gần 600 triệu trên đó.

Hơn nữa, đây chỉ là bước đầu mà cô ấy muốn đầu tư, nếu phát hiện ra những dự án có giá trị hơn, sau này cũng sẽ cần bổ sung thêm. Theo phong cách đầu tư của cô ấy trước đây, một khi đã xác định, cô ấy chắc chắn sẽ đầu tư đến cùng.

Vậy nên, không phải 600 triệu là có thể giải quyết.

"Đầu tư trong lĩnh vực văn hóa vốn dĩ đã có nhiều bất định, cộng với sự khác biệt lớn giữa văn hóa Trung Quốc và phương Tây, dự án này cần phải được chứng minh sâu sắc."

Chủ tịch lên tiếng, những người khác tất nhiên cũng gật đầu đồng ý, rõ ràng là không thể có kết quả ngay lập tức. Giản Quân cũng đã lường trước được điều này, tối qua ở thư phòng của cha, cô ấy đã diễn tập trước một lần, nhưng hôm nay vẫn chưa thuyết phục được cha.

Ánh mắt Andre thâm trầm, trong việc kinh doanh ông luôn cẩn trọng và lý trí. Dù đối diện với cô con gái út mà ông cưng chiều nhất, ông cũng không vì thiên vị mà cho cô ấy liều lĩnh mạo hiểm với số tiền lớn như vậy.

"Jane, kế hoạch của con không bị bác bỏ, chỉ là chúng ta cần thấy nhiều bằng chứng hơn để hỗ trợ cho dự đoán của con."

Giản Quân chỉ cảm thấy thất vọng trong chốc lát, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Cô ấy bảo trợ lý thu dọn đồ đạc, trên mặt vẫn nở nụ cười tự tin: "Lần sau con sẽ làm tốt hơn."

Sau khi cuộc họp kết thúc, Giản Quân trở về văn phòng của mình, thư ký và trợ lý đều cầm laptop chờ đợi chỉ thị mới nhất từ cô ấy. Cô ấy không còn bình tĩnh như khi ở phòng họp, lần phát biểu này cô ấy đã mất khá nhiều tâm sức, nếu không tự tin cũng sẽ không gấp rút tổ chức trước Giáng sinh.

Cô ấy trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi từ từ lên tiếng: "Hội đồng quản trị đã chấp nhận quan điểm của tôi về thị trường đại lục, bây giờ thiếu chỉ là các bằng chứng liên quan."

Thư ký theo cô ấy từ trụ sở chính đến Hải Thành, rồi từ Hải Thành trở về trụ sở chính, cũng rất hiểu rõ về toàn bộ dự án: "Tôi sẽ chuẩn bị dữ liệu và báo cáo tài chính cần thiết."

Giản Quân vẫn chưa hài lòng: "Như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải đưa ra nhiều thứ hơn."

Trợ lý và thư ký nhìn nhau, im lặng chờ đợi Giản Quân lên tiếng.

"Nếu muốn xin được khoản tiền tài trợ này, chúng ta nhất định phải có những cá nhân hoặc dự án cụ thể. Phải là những thứ có thể để họ hiểu hoặc nhìn thấy, không thể chỉ dựa vào một khái niệm hay tầm nhìn."

Thư ký cũng hiểu rằng như vậy là tốt nhất, nhưng trong thời gian ngắn đâu có những thứ sẵn có như vậy, nếu thật sự như vậy, thị trường này cũng đã sớm bỏ lỡ thời điểm đầu tư tốt: "Nhưng ở giai đoạn hiện tại, thật sự không tìm thấy một điển hình đặc trưng nào."

"Chờ qua lễ, chúng ta sẽ trở lại Hải Thành tìm." Giản Quân kiên định, "Nếu thị trường này thật sự có giá trị đầu tư, chắc chắn sẽ có vàng chờ được tỏa sáng."

Trong khoảng thời gian này, Giản Quân không có mặt ở trụ sở, các công việc thường nhật trong bộ phận của cô ấy đều giao cho trợ lý xử lý, định kỳ báo cáo cho cô ấy qua phương thức từ xa. Dù vậy, một số công việc cốt lõi vẫn bị "tạm thời đảm nhiệm".

Người đảm nhiệm không ai khác, chính là chị gái cùng cha khác mẹ của cô ấy, Kate.

Giản Quân đối với điều này có chút ấm ức nhưng cũng không có thời gian để chú ý. Công việc ở trụ sở sau khi cô ấy trở về cũng có thể giành lại, tài nguyên của Hạ thị và cơ hội đầu tư vào thị trường đại lục, nếu bỏ lỡ sẽ khó mà cứu vãn.

"Kate muốn thì cứ để chị ấy vất vả đi, chị ấy cũng cần chút thành tích để chứng minh bản thân."

Nghe những chỉ thị của cô ấy, trợ lý hiểu ngay.

Khi Giản Quân một mình trong văn phòng suy nghĩ về các dự án đầu tư, Kate đi vào.

"Jane, không làm phiền em chứ, chị nghe nói buổi họp sáng nay, kế hoạch của em đã thất bại."

Giản Quân xoay ghế lại, mỉm cười nhìn Kate: "Không phải thất bại, chỉ là tạm thời chưa được thông qua mà thôi."

Kate nghe vậy cười càng sâu, việc chưa được thông qua tạm thời có thể là cha đang để ý đến cảm xúc của Giản Quân mà đưa ra điều kiện.

"Em một mình đến nơi xa xôi như vậy làm việc rất vất vả. Hợp tác với Hạ thị thuận lợi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tại sao còn phải tự tạo thêm gánh nặng cho mình?"

"Em chỉ là nhìn thấy cơ hội mới, cũng không nghĩ đó là gánh nặng. Nếu chị đi đến đó, chị sẽ hiểu ý em."

Mẹ ruột của Kate là người Pháp, trình độ hiểu biết đối với khu vực Trung Hoa đương nhiên không sánh bằng Giản Quân, đây cũng là một trong những lý do khiến đối thủ cạnh tranh trước đây thất bại.

Bây giờ nghe Giản Quân nói như vậy, trong lòng Kate chắc chắn không vui. Nhưng mẹ ruột của Giản Quân hiện là vợ của Andre, và Giản Quân lại đang rất nổi trong tập đoàn, nên chị ta không cần thiết cũng không muốn công khai xảy ra xung đột với cô ấy.

Kate kiềm nén sự không vui trong lòng, giả vờ chúc mừng: "Nếu em có lòng tin như vậy, vậy chị xin chúc em thành tích gấp đôi lần trước."

Giản Quân tất nhiên hiểu rằng những lời này không phải lời thật lòng, nhưng chỉ đến khi cô ấy kết thúc kỳ nghỉ và chuẩn bị trở lại Hải Thành thì mới biết rằng Kate cũng có ý định xin hỗ trợ tài chính để đầu tư vào một chương trình mới ở Bắc Mỹ.

Có vẻ như họ không chỉ cạnh tranh trong gia đình mà còn tranh giành trong các công việc hiện có, giờ đây ngay cả các dự án đầu tư cũng đang đối đầu. Giản Quân ở trên máy bay cảm thấy vẫn đau đầu, từ nhỏ cô ấy đã sống trong môi trường cạnh tranh, thật sự muốn thả lỏng cũng không được.

Thư ký thấy cô ấy chỉ nghỉ ngơi hai tiếng đã tỉnh dậy, lo lắng cô ấy quá mệt mỏi, nhưng Giản Quân nói: "Sau khi xuống máy bay, cô theo dõi tình hình của các nhà đầu tư khác, cũng đừng bỏ sót mấy công ty trong nước. Ngoài ra, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành việc chọn lọc và xác định mục tiêu, tìm ra những điển hình mà chúng ta cần."

**

Hạ Y Ninh đã hoàn toàn hồi phục sau vài ngày nghỉ ở nhà, thêm vào đó là các món bồi bổ mà đầu bếp gửi đến hàng ngày, khiến nàng càng hồng hào và trở nên đầy đặn hơn. Diệp Thần Thần chỉ cần có thời gian rảnh là lại tới chơi, theo lời cô nàng nói, chính là vừa quan tâm đến chị họ vừa hợp lý tránh né chuyện hối thúc kết hôn trong gia đình.

Khương Nghiêm cũng đã quen với việc trở về nhà thấy Diệp Thần Thần, so với hai anh em nhà họ Hạ kia, cô cảm thấy Diệp Thần Thần thật sự dễ thương và chân thực hơn.

"Khương Nghiêm, sao chị luôn ngồi bên cạnh mà không nói gì vậy? Tự mình trốn bên cạnh chơi điện thoại, đang nói chuyện riêng với ai sao?"

Diệp Thần Thần dựa vào Hạ Y Ninh, miệng tuy nghi ngờ Khương Nghiêm, nhưng thực ra liên tục ra hiệu cho cô nhanh chóng tham gia cuộc trò chuyện.

Khương Nghiêm thản nhiên giơ điện thoại lên, đưa màn hình về phía họ: "Chị đang lướt diễn đàn, không tính là nói chuyện riêng chứ."

Ngay khi thấy giao diện quen thuộc, mắt Diệp Thần Thần sáng lên. Hạ Y Ninh cũng nhận ra đó là diễn đàn nào, nhưng chỉ khẽ mím môi, không giống như Diệp Thần Thần kích động đến vậy.

"Chị có biết không, về bức tranh của Thái Công Câu Tranh mà em nói lần trước, em cảm thấy cô ấy sắp nổi đình nổi đám rồi. Mấy ngày nay số lượng fan tăng lên hàng trăm trong vài giờ, mỗi lần em xem số liệu đều muốn hét lên."

Khương Nghiêm cười cười: "Chị thì không cố ý theo dõi số liệu này."

Diệp Thần Thần đã đưa điện thoại của mình lại gần Khương Nghiêm, vì cô ngồi trên ghế sô pha đơn, Diệp Thần Thần không có chỗ chen vào, nên ngồi lên tay vịn. Khi cô nàng muốn đưa màn hình cho Khương Nghiêm xem, liền bất giác nghiêng người qua, gần như đè lên vai Khương Nghiêm. Tóc dài rủ xuống, thỉnh thoảng còn quét qua mặt Khương Nghiêm.

Hạ Y Ninh nắm lấy ghế sô pha, đang suy nghĩ có nên gọi Diệp Thần Thần quay lại hay để họ chuyển sang ghế sô pha dài hơn rồi thảo luận?

Nhưng họ đang nói chuyện vui vẻ, nếu tự dưng ngắt lời thì có vẻ kỳ lạ quá, Hạ Y Ninh buộc phải nghiêm túc xem xét cách nói. Nhưng hai người kia càng lúc càng gần, nhìn trông như dính vào nhau, Hạ Y Ninh không khỏi có chút cảm giác sốt ruột.

Khi đang băn khoăn không biết nên mở miệng thế nào, Khương Nghiêm cảm thấy không thoải mái liền nói thẳng: "Thần Thần, em buộc tóc lại trước đi, rồi tìm một cái ghế ngồi cho đàng hoàng."

Diệp Thần Thần lè lưỡi, nhanh gọn buộc tóc lại rồi đi tìm một cái ghế vuông ngồi lại.

"Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi quá phấn khích không để ý, có phải em nặng quá không?"

Diệp Thần Thần nịnh nọt duỗi tay muốn giúp Khương Nghiêm xoa vai một chút, nhưng bị đẩy ra: "Không nặng lắm, nhưng bây giờ thế này thì tốt hơn."

Hạ Y Ninh không biết từ khi nào đang gõ ngón tay nhẹ nhàng lên ghế sô pha, cảm giác sốt ruột đó cũng theo đó mà tan biến.

Họ đang chờ ăn cơm, không tiện quay về phòng cũng không có việc gì khác để làm. Hạ Y Ninh nhân lúc đổi kênh đã hạ âm lượng nhỏ một chút, vì vậy giọng nói của hai người bên cạnh dần dần lấn át tiếng của nữ phát thanh viên trên TV.

"Khương Nghiêm, ID này của chị nghe không hot lắm, không có chút cá tính nào. Chị xem người ta cái mà Thái Công Câu Tranh, mấy cái này em rành lắm, chị xem em vẽ linh tinh nè, dễ nhớ mà còn có đặc điểm."

Hạ Y Ninh đột nhiên nhớ tới, Khương Nghiêm hẳn là cũng đăng ký tài khoản diễn đàn này, nhưng tên là gì nàng thật đúng là không biết, vì thế liền tập trung chăm chú lắng nghe.

Khương Nghiêm không quan tâm: "Chỉ là tên tài khoản thôi mà, chị không muốn làm người nổi tiếng, bình bình đạm đạm là được rồi."

Diệp Thần Thần gần như sốt ruột hơn cả cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Vậy chị cũng không thể gọi là người nuôi mèo Phật hệ được, đây là diễn đàn hội họa chứ không phải thiên đường thú cưng!"

Khương Nghiêm không ngờ cô nàng lại kích động như vậy, đành trấn an nói: "Chị rất thích mèo, hơn nữa chị cũng đã đăng bản phác thảo, không có ảnh hưởng gì."

Diệp Thần Thần vừa theo dõi tài khoản của Khương Nghiêm, vừa lầm bầm: "Sao lại không có ảnh hưởng, chị xem số lượng người theo dõi của chị chỉ có vài chục người, trong khi người ta chỉ cần một giờ là đã tăng được nhiều như vậy rồi."

Khương Nghiêm cười cười không nói gì nữa, Diệp Thần Thần bỗng cảm thán: "Nhưng cậu còn đỡ hơn chị họ một chút, em đã thuyết phục chị ấy mấy ngày trời, nhưng chị ấy nhất định không chịu đăng ký tài khoản để chơi cùng, còn nói là không có hứng thú."

Khương Nghiêm nhân tiện nhìn về phía Hạ Y Ninh chỉ thấy đối phương vừa quay đầu lại, khuôn mặt có vẻ mơ hồ và bất lực vì bị gọi tên đột ngột.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô mới phát hiện hôm nay Hạ Y Ninh lại mặc một chiếc áo len cổ chữ V. Mặc đẹp thì đẹp thật, nhưng cổ áo quá rộng, ngay cả khi trong nhà nhiệt độ thích hợp, đối với một người vừa mới bị cảm cúm ho mấy hôm trước, thật sự không thích hợp chút nào.

Hạ Y Ninh cảm nhận được ánh mắt của Khương Nghiêm từ khuôn mặt từ từ di chuyển xuống, dừng lại một lúc ở cổ rồi lại tiếp tục di chuyển, cuối cùng dừng lại gần cổ áo. Nàng theo bản năng kéo kéo cổ áo, nhưng chiếc áo len thoải mái này, cho dù kéo thế nào cũng không thể thay đổi bản chất: vẫn cứ lỏng lẻo.

Kể từ khi xuất viện, không ai trong bọn họ đề cập đến chuyện mà bác sĩ Lưu nhấn mạnh. Đôi khi sau khi tắm xong, Hạ Y Ninh sẽ quan sát thêm một chút, phát hiện không có gì bất thường thì từ từ yên tâm. Nhưng bây giờ Khương Nghiêm lại nhìn nàng, không lẽ cũng đang nghĩ về chuyện đó?

Câu này nàng không thể hỏi ra miệng, liên tục kéo cổ áo cũng không hay, chỉ có thể hơi nghiêng người, định dùng góc độ để ngăn chặn ánh mắt khiến tim nàng đập nhanh này.

Ai ngờ nàng vừa động thân, liền nghe thấy giọng nói sâu lắng của Khương Nghiêm: "Mới khỏi bệnh, đã mặc ít như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com