Chương 7: Mẹ Khương lo lắng
Edit: phuong_bchii
________________
Khương Nghiêm trả lời tin nhắn xong thì mở máy tính, chuẩn bị tìm một số tư liệu nội thất. Mặc dù căn hộ đã hoàn thiện nội thất, trang bị cứng có thể miễn, nhưng đồ dùng trong nhà các thứ, khẳng định đều phải thay mới. Phòng tắm và phòng ngủ cô phải tân trang lại, quan trọng nhất là cô rất thích phòng làm việc kia, muốn nhân cơ hội cải tạo một chút.
Mới vừa mở diễn đàn nội thất không bao lâu, chợt nghe thấy có người gõ cửa, Khương Nghiêm nói cửa không khóa, Khương Đạt Minh đi vào.
"Tiểu Nghiêm, đang bận à?"
Khương Nghiêm tắt mấy trang web, chỉ chừa lại trang chủ. Cô ngẩng đầu cười với Khương Đạt Minh: "Nhàm chán lên mạng thôi, không bận."
Lúc này Khương Đạt Minh đã vòng qua bên cạnh cô, liếc nhìn màn hình, thuận miệng hỏi: "Đang xem đồ trang trí? Những thứ đó không phải đều do nhà họ Hạ phụ trách sao, bất đồng ý kiến với Hạ Y Ninh?"
Không ít cặp vợ chồng khi trang trí nhà cửa thường có mâu thuẫn, đây cũng là một thử thách mà rất nhiều cặp vợ chồng mới cưới phải đối mặt. Nhưng theo lý thuyết, mâu thuẫn này không nên phát sinh giữa em gái và Hạ Y Ninh.
"Không có gì bất đồng, em chỉ tùy tiện xem thôi, trong lòng đã có ý tưởng rồi. Miễn cho lúc nhà thiết kế nói ra em không chen vào được, có vẻ như em không đủ coi trọng."
Rút ra từ bài học chọn lễ phục lần trước, Khương Nghiêm sau đó dưới tình huống người nhà họ Hạ cũng ở đây, mức độ tham dự quả thật cao hơn một chút.
Khương Đạt Minh vui mừng gật đầu, khen cô: "Hôm nay ông nội khen ngợi đúng rồi, em thật sự trưởng thành rồi, hiểu chuyện rất nhiều."
Khương Nghiêm đối với anh ta không có tình cảm gì, hơn nữa lúc trước vô tình nghe được cuộc điện thoại, trong lòng lại càng kéo dài khoảng cách.
"Em có thể thay gia đình ra sức, cũng chỉ là tận lực làm tốt việc này, phương diện làm ăn em không giúp được gì."
Khương Đạt Minh thấy cô chủ động nói đến việc này, cũng không che giấu quá nhiều. Anh ta xoay người tựa vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, thẳng thắn nói: "Thật ra tình hình công ty mấy năm nay đúng là ngày càng sa sút, chi phí cho vay cũng ngày càng cao, cho nên lần này nhà họ Hạ chịu ra tay giúp đỡ, thật sự là giải quyết khẩn cấp."
Từ khi xác định hôn sự, Hạ thị đã dùng hình thức cho vay không lãi suất rót vốn vào Khương thị hai lần, giảm bớt nguy cơ lưu động tạm thời.
Chờ đến sau khi chính thức kết hôn, hai nhà sẽ hợp tác nhiều hơn. Đến lúc đó Khương thị có thể từ từ vực dậy, từ trong nghiệp vụ mới thu được lợi nhuận để lấp đầy lỗ thủng do sai lầm đầu tư trước đó tạo thành.
Trên dưới nhà họ Khương đều ngóng trông ngày này tới gần, cũng sợ Khương Nghiêm không chú ý làm cho tiểu thư nhà họ Hạ đổi ý.
Khương Đạt Minh lại hỏi chút chuyện chuẩn bị hôn lễ, cuối cùng anh ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đặt lên mặt bàn.
"Trong thẻ này có ba triệu, mật khẩu là sinh nhật của em."
Khương Nghiêm nhìn thẻ, lại nhìn anh trai mình: "Đây coi như là khích lệ em?"
"Mới vừa khen em trưởng thành, bây giờ lại hỏi những câu ngớ ngẩn như trẻ con. Đây là dự phòng cho em đi New Zealand, sợ đến lúc đó em lo lắng không có tiền bỏ lỡ cơ hội thể hiện."
À, Khương Nghiêm nhớ tới, nửa tháng nữa cô và Hạ Y Ninh sẽ đi New Zealand chụp ảnh cưới ngoại cảnh.
Địa điểm là Hạ Y Ninh chọn, nói là hiện tại thịnh hành du lịch trái mùa, tổ chức hôn lễ vào mùa hè, vậy phải chụp một bộ ảnh cưới mùa đông ở Nam bán cầu, hơn nữa còn phải chụp ở sông băng Nam đảo New Zealand mới được.
Khương Nghiêm đương nhiên chỉ có thể phối hợp, cũng không thể để Hạ Y Ninh tự mình đi, sau đó lại photoshop cô vào. Cho dù Hạ Y Ninh đồng ý, nhà họ Khương cũng sẽ dùng tốc độ tên lửa ném cô xuống Nam bán cầu.
"Vậy em thay cô ấy cảm ơn anh." Khương Nghiêm cũng không khách sáo, cười ha hả nhận thẻ.
Khương Đạt Minh đứng thẳng chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Tiểu Nghiêm, gần đây em không nhận điện thoại của mẹ phải không?"
"Hả?"
Mẹ Khương và Khương Triều Hãn ở riêng nhiều năm, vẫn luôn là trạng thái ly thân. Tình cảm vợ chồng không hòa hợp, ở cùng một chỗ sẽ chỉ sinh ra càng nhiều xung đột, Khương Đạt Minh có thể hiểu được, nhưng Khương Nghiêm còn nhỏ tuổi lại không thể chấp nhận quyết định của mẹ bỏ lại bọn họ một mình mà dọn đi.
Trong những năm gần đây, quan hệ giữa mẹ con vô cùng xa cách, Khương Nghiêm thậm chí từng từ chối tiếp xúc với mẹ, cho đến hai năm nay mới miễn cưỡng hòa hoãn. Khương Đạt Minh cũng không rõ vì sao cô đột nhiên lại không chịu để ý đến mẹ.
Khương Nghiêm nhớ tới mấy ngày nay quả thật có số lạ gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không phải đang lái xe thì cũng là đang làm chuyện khác không nghe được. Cô lướt nhật ký cuộc gọi, hỏi Khương Đạt Minh: "Là số này sao?"
Khương Đạt Minh bất đắc dĩ thở dài: "Phải, thời gian trước mẹ đổi số mới, kết quả gọi điện thoại cho em em cũng không nghe. Không biết có phải em không muốn nhận hay không, bảo anh hỏi em thử."
Đoán chừng nguyên chủ đã xóa tin nhắn mẹ Khương thông báo đổi số, số mới cũng không lưu. Khương Nghiêm nói không rõ ràng, dứt khoát không giải thích.
"A, bà ấy nói tìm em có chuyện gì sao?" Khương Nghiêm vừa hỏi vừa lưu số vào di động.
Khương Đạt Minh thấy cô cũng không kháng cự, đoán chừng là thời gian trước quá bận rộn lại thấy là số lạ mới không để ý, sắc mặt cũng hòa hoãn lại.
"Mẹ nói đã lâu không gặp em, muốn tâm sự với em. Ngày mai em gọi điện thoại cho mẹ, đừng để mẹ lo lắng mãi trạng thái của em."
Khương Nghiêm đồng ý, Khương Đạt Minh lúc này mới yên tâm rời đi.
Quả nhiên, nhận được điện thoại của Khương Nghiêm, mẹ Khương vô cùng vui mừng, hẹn bà chiều hôm đó gặp mặt.
Trong nhà hàng năm sao, đến uống trà chiều đều là người vừa có tiền vừa rảnh rỗi. Lúc Khương Nghiêm nhìn thấy mẹ Khương, bà đang nho nhã uống cà phê.
Thấy con gái đến, mẹ Khương đặt ly xuống, lưng càng thẳng, nụ cười trên mặt càng sâu.
"Nghiêm Nghiêm, mau ngồi đi con."
Khương Nghiêm vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đi tới hỏi cô muốn uống gì, cô thuận miệng nói cà phê, mẹ Khương liền lên tiếng đề nghị: "Con còn trẻ, uống ít cà phê thôi, vẫn là uống cái khác đi."
Khương Nghiêm biết quan hệ giữa nguyên chủ và mẫu thân không hòa hợp, ngoại trừ hiểu lầm năm xưa, còn bởi vì mẹ Khương vẫn đối xử với cô như đứa con nít, khắp nơi đều lo lắng cô bị tổn thương.
Khương Nghiêm âm thầm thở dài, cười nói với nhân viên phục vụ: "Vậy phiền cho tôi một ly nước ấm, cám ơn."
Mẹ Khương thấy cô không phản bác, rất bất ngờ. Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, bà thử hỏi: "Con uống nước ấm là giận mẹ sao?"
"Không có, con chỉ cảm thấy nước ấm là lựa chọn tốt nhất."
Cô thật sự là đỡ phải thường xuyên kì kèo mặc cả phiền toái, dù sao sau khi kết thúc cô muốn uống cái gì cũng được, không cần phải phân cao thấp với mẹ Khương trong chuyện này.
"Hôm nay có chuyện quan trọng gì muốn nói với con sao?"
Trong điện thoại, mẹ Khương nhấn mạnh như vậy, cho nên Khương Nghiêm mới đồng ý buổi chiều sẽ gặp nhau, vốn buổi chiều hôm nay cô định đi dạo cửa hàng đồ nội thất.
"Nghe nói hôn sự của con và Hạ Y Ninh đã chính thức định rồi, cuối tháng còn phải đi chụp ảnh cưới, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Khương Nghiêm nhìn vẻ mặt phiền muộn của mẹ Khương, đoán được bà đối với hôn sự này không quá đồng ý.
"Nếu không có gì bất ngờ, chắc sẽ không có biến cố."
Mẹ Khương sâu kín thở dài, nhìn Khương Nghiêm, đáy mắt là thương tiếc và rối rắm, còn có lo lắng mơ hồ lo lắng.
"Mẹ có chuyện có thể nói thẳng, không sao."
Hiếm khi được con gái chịu bình tĩnh ngồi ở trước mặt bà như vậy, còn cổ vũ bà có chuyện cứ nói thẳng, thật sự cổ vũ mẹ Khương cực lớn.
"Nói thật thì, mẹ lo lắng sau khi con đến nhà họ Hạ sẽ không sống tốt, mẹ không muốn con ở bên kia chịu tủi thân."
Sắc mặt mẹ Khương càng thêm ưu sầu, giống như nhớ lại những năm tháng bị áp lực ở nhà họ Khương.
"Sau khi bọn con kết hôn chỉ ở nhà họ Hạ ba tháng, sau đó sẽ dọn ra ngoài ở trong nhà của mình, cho nên tiếp xúc với người nhà họ Hạ sẽ không quá nhiều."
Nghe nói các cô có thể ra riêng, tâm trạng mẹ Khương tốt hơn một chút, nhưng vẫn không đủ yên tâm: "Cho dù không ở cùng nhau, nhưng quan hệ sẽ không thay đổi. Con... sau này con đi qua, dù sao cũng không phải ở nhà mình, mọi việc đều phải chú ý nhiều hơn, phải học cách chăm sóc bản thân, cũng phải học cách bảo vệ chính mình."
Mẹ Khương dừng lại một chút, không nói ra hai chữ ở rể, nhưng vẫn cảm thấy chua xót. Hạ Y Ninh bà biết, người không xấu, nhưng cũng không dịu dàng, chắc hẳn cũng không phải là một người mềm lòng. Mấy năm trước Khương Nghiêm đi theo sau nàng nhiệt tình theo đuổi, ngay cả ngoái đầu nhìn cũng không kiếm được.
Chỉ chớp mắt này không biết làm sao, đột nhiên muốn kết hôn, nếu không phải điều kiện nhà họ Hạ tốt hơn, ai cũng phải hoài nghi Hạ Y Ninh có ý đồ khác.
Nhận thấy được sầu lo và chân tình của mẹ Khương, Khương Nghiêm cũng không cách nào làm như không xúc động, thực chất chỉ là hôn nhân hợp đồn cô không thể nói ra.
"Con sẽ, mẹ yên tâm. Nếu thật sự không sống nổi nữa, con sẽ dọn ra ngoài, sẽ không bị khinh bỉ mãi đâu."
Khương Nghiêm nghĩ chính là căn hộ nhỏ vừa ký hợp đồng xong sáng nay là cảng tránh gió cuối cùng của cô, mẹ Khương nghe ra ý tứ hàm xúc cũng là con gái đang lấy bà làm tấm gương.
Bà cười khổ: "Lúc trước mẹ rời đi là bất đắc dĩ, nhưng bất luận như thế nào mẹ cũng không hy vọng con sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ. Hôn nhân phải dựa vào kinh doanh, hai bên đều phải có lòng, mới có thể duy trì được. Mẹ không biết Hạ Y Ninh nghĩ như thế nào, nhưng mẹ biết con thật lòng muốn tốt với cô ấy, cho nên nhất định con sẽ tương đối vất vả."
Khương Nghiêm cười an ủi bà: "Con biết mẹ lo lắng, con không có kinh nghiệm về phương diện này, sau này nếu gặp khó khăn sẽ thỉnh giáo mẹ."
Mẹ Khương bất ngờ cảm thấy vô cùng vui sướng, đây là lần đầu tiên Khương Nghiêm chủ động lấy lòng và thân cận.
Bà cũng không rảnh lo tiếp tục nói khác, chỉ một mặt cười đồng ý.
"Tóm lại quyết định muốn kết hôn, vậy thì dụng tâm ngày thường sống tốt. Gặp vấn đề thì giải quyết kịp thời, không nên tồn đọng về sau căn bản không giải quyết được."
"Vâng, con ghi tạc trong lòng."
**
Cùng mẹ Khương nói chuyện một hồi lâu, lúc Khương Nghiêm ra khỏi nhà hàng, đã sắp sáu giờ. Trong bụng cô đều là đồ ngọt và nước, hoàn toàn không đói bụng. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi dạo cửa hàng đồ nội thất một chút, cô muốn trước khi đi New Zealand đặt đồ nội thất trước.
Cô vừa nhìn tin nhắn trên điện thoại, vừa chậm rãi đi dạo trong khu phòng ngủ, nghiêm túc nhìn thông tin giới thiệu bên cạnh hàng hóa. Lưu Tâm Nghi vừa hay hẹn ăn cơm với bạn bè, nhìn thấy Khương Nghiêm một mình trong cửa hàng, không khỏi tò mò dừng bước nhìn một hồi.
Chắc chắn chỉ có một mình Khương Nghiêm đi dạo, Lưu Tâm Nghi bỏ lại bạn bè đi vào. Thấy Khương Nghiêm vô cùng chăm chú, đành phải ra tay vỗ nhẹ bả vai cô: "Đang nhìn cái gì thế, nghiêm túc như vậy?"
"Ơ, sao lại là cậu?"
Lưu Tâm Nghi ra vẻ bất mãn: "Thế nào, nhìn thấy tôi rất không vui sao?"
"Chỉ là có chút bất ngờ thôi, cậu không giống như là người thích đi dạo loại cửa hàng này."
"Cậu cũng không giống." Lưu Tâm Nghi nói xong, tự mình cười trộm: "Người sắp kết hôn quả nhiên sẽ thay đổi, nhanh như vậy đã bắt đầu ở nhà rồi."
Khương Nghiêm cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt cười.
"Hạ Y Ninh không đi cùng cậu sao? Chuyện trang trí cũng phải tự mình chạy?"
Như vậy có phải hơi vất vả hay không? Hoặc là Khương Nghiêm không nhịn được bản sắc luỵ tình, muốn ôm đồm tất cả?
"Trà chiều ăn no quá, tôi chỉ đi dạo tiêu hóa một chút. Vừa rồi thấy nệm này cũng không tệ, nghiên cứu một chút."
Lưu Tâm Nghi cười ha hả, giơ tay khoác lên vai cô, tiến đến bên tai cô: "Cậu mong đợi nhiều năm như vậy, nên mua một cái nệm chắc chắn, bằng không kết hôn mấy tháng sẽ làm hỏng mất."
Khương Nghiêm:......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com