Chương 70
Edit: phuong_bchii
_________________
Sắc mặt Khương Nghiêm cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ là tốc độ nói chuyện chậm lại. Đối với câu hỏi của Hạ Y Ninh, cũng là hỏi một câu mới đáp một câu, nhìn qua trông không có quá hứng thú.
Hạ Y Ninh vốn định thôi, nếu Khương Nghiêm không muốn nói chuyện này thì nàng không hỏi nữa. Nhưng lại nghĩ đến hôm trước Từ Chỉ Huệ gọi điện thoại cho nàng, đầu tiên là quan tâm tình trạng hồi phục của nàng, sau đó lại hàm súc hỏi tình hình gần đây của Khương Nghiêm.
Lần trước bà có thể khiến hai người mang sách hướng dẫn về, trong lòng nhất định là đang chờ mong Khương Nghiêm. Đoán chừng cũng là sợ trực tiếp hỏi con gái sẽ tạo thành áp lực, vì thế liền quanh co lòng vòng muốn tìm hiểu tình hình từ chỗ Hạ Y Ninh.
"Mẹ nghĩ bình thường em bận rộn, thời gian luyện tập còn ít. Chờ em vẽ lâu, khẳng định cũng sẽ đạt được thành công."
Khương Nghiêm nhìn Hạ Y Ninh, trong mắt đúng là tràn đầy chân thành.
"Em cảm thấy vẽ có thể giúp điều chỉnh tâm trạng và được coi là một sở thích nghiệp dư. Em không muốn đạt được bất cứ điều gì lớn trong lĩnh vực này và em không mong đợi điều này để kiếm tiền."
Nghe giọng nói lạnh nhạt của Khương Nghiêm, Hạ Y Ninh không khỏi thở dài trong lòng. Câu trả lời như vậy quả thật rất "Khương Nghiêm", nàng đã sớm đoán được không phải sao.
Có điều lần này thất vọng càng nhỏ, ngoại trừ lúc ban đầu có một chút xíu mất mát, còn lại cũng chỉ là hi vọng Khương Nghiêm có thể có một sở thích thật sự. Con người có mục tiêu có ký thác mới có thể thật sự vui vẻ, Hạ Y Ninh cũng hy vọng Khương Nghiêm có thể có thứ theo đuổi thuộc về mình.
Buổi tối trở về phòng, Hạ Y Ninh nhận được điện thoại của Diệp Thần Thần, không thể không tạm thời rời khỏi diễn đàn.
"Chị, chị đã xem bài đăng mới nhất của Thái Công Câu Tranh chưa?"
Hạ Y Ninh cảm thấy Diệp Thần Thần giống như lắp camera bên cạnh mình, cắn môi phủ nhận: "Chị vừa bận công việc vẫn chưa xem."
Nàng vừa rồi còn chưa kịp bình luận gì với bài đăng đã bị Diệp Thần Thần cắt ngang, nhưng có thể làm cho Diệp Thần Thần kích động như thế, quả thực khiến nàng tò mò.
"Chị, chị mau xem đi, lập tức xem ngay đi! Xem xong nhất định chị sẽ giống như em."
Hạ Y Ninh nhớ lại một chút, hình như cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là Công Chúa Mèo bắt đầu làm việc mà thôi. Hôm nay công bố nội dung gõ bàn phím ở văn phòng, tay vẫn ngắn như cũ.
Hạ Y Ninh im lặng một hồi, Diệp Thần Thần cho rằng nàng đi xem tranh: "Thế nào? Thấy chưa! Có phải chị cũng cảm thấy không thích hợp không?"
"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
"Chị, chị thật sự không phát hiện à?" Diệp Thần Thần bình tĩnh một chút, nghe ra là đang cực lực kiềm chế.
"Em đừng úp úp mở mở nữa."
"Chị không cảm thấy biểu cảm của Công Chúa Mèo gần đây càng ngày càng quen thuộc sao?" Ngữ khí Diệp Thần Thần trở nên mơ hồ lại kích động, như là đang chứng thực cái gì, lại như là đang chờ đợi cái gì.
Hạ Y Ninh mở máy tính lên, lại chăm chú xem một lần, nếu nói quen thuộc, đúng là có chút...
"Chị, tuy rằng tay công chúa mèo có chút ngắn, nhưng mà biểu cảm thật sự có chút giống chị đó!"
Hạ Y Ninh nghe vậy lại nhìn màn hình một cái, giật mình cảm thấy Diệp Thần Thần nói có lý.
Nhưng nàng mới không thừa nhận mình giống mèo hoạt hình nổi tiếng trên mạng: "Trí tưởng tượng của em phong phú quá rồi đấy."
"Không phải à, chị nhìn kỹ đi, nhìn lâu một chút sẽ phát hiện."
Diệp Thần Thần rất là nghiêm túc giải thích, có vẻ quả thật không cảm thấy, nhưng người cực kỳ quen thuộc vẫn có thể cảm giác được.
"Có thể chỉ là trùng hợp." Hạ Y Ninh cũng cảm thấy bất lực, có lẽ thật sự bị người ta tham khảo, nhưng nàng cũng không có chỗ nói lý lẽ. Cũng không thể đột nhiên nhảy ra nói người khác vẽ nàng thành mèo, ai mà tin chứ?
"Hay là em thử liên lạc với cô ấy xem sao?"
Hạ Y Ninh nhướng mày: "Em quen?"
"Không quen, nhưng em có bảng fan cứng, có thể gửi tin nhắn riêng ở hậu trường. Hơn nữa còn tham gia một nhóm fan tự lập, nói không chừng bên trong có người biết cô ấy."
Hạ Y Ninh lại đặt sự chú ý ở phương diện khác, giọng cũng trầm xuống: "Thần Thần, trên mạng dù sao cũng là hư cấu, không thể quá mức say mê. Em đã lớn rồi, chị vốn không nên để ý đến em, nhưng biểu hiện gần đây của em quả thật có chút quá điên cuồng."
"Có sao? Em thấy bình thường, chỉ là đã lâu rồi em chưa gặp ai tài năng đáng yêu như vậy."
Hạ Y Ninh càng nghe càng cảm thấy cần phải kịp thời nhắc nhở, cô em họ này chính là quá ngây thơ, chỉ được cái già đầu.
"Vậy em thẳng thắn nói, em đối với họa sĩ kia có tình cảm gì? Em hiểu rõ bao nhiêu?"
Diệp Thần Thần giật mình, ấp úng: "Cũng... không có tình cảm gì... đặc biệt." Cô nàng đột nhiên có chút vội vàng xao động, "Được rồi, em là có chút thích cô ấy, nhưng cũng chỉ là thích kiểu sùng bái và tò mò thôi, cho nên chị không cần lo lắng."
Hạ Y Ninh than nhẹ, "Em ngay cả đối phương giới tính gì cũng không biết, tuổi tác, thân phận, bối cảnh những thứ này hoàn toàn không rõ. Chỉ dựa vào mấy bức tranh cứ như vậy chân tình chân thành tập trung, khiến người ta làm sao không lo lắng cho được?"
Diệp Thần Thần hiểu được sầu lo của chị họ, thẳng thắn nói: "Em vẫn luôn như vậy mà, đối với những thứ mình thích chính là rất trực tiếp rất tiến lên. Nhưng em có thể chắc chắn thật sự chỉ là sùng bái, tuyệt đối không phải kiểu say mê đầu óc mê muội đâu, cho nên em mới không thèm để ý những thứ chị vừa nói. Nhưng trong nhóm tất cả mọi người đang thảo luận, từ phân tích tranh vẽ, cơ bản có thể xác định là nữ họa sĩ."
Cô nàng vừa định nói nữ họa sĩ rất an toàn, nghĩ lại chị họ và Khương Nghiêm cũng đã kết hôn, hiện tại giới tính gì cũng không thể nói trăm phần trăm là không có khả năng.
Vì thế cô nàng lặng lẽ chuyển trọng tâm sang những phương diện khác: "Có thể vẽ ra Công Chúa Mèo đáng yêu như vậy, chắc chắn là một người rất có ý tưởng đối với cuộc sống, con người hẳn là cũng rất bao dung ấm áp, bọn em đều cảm thấy cô ấy tuổi không còn nhỏ."
Hạ Y Ninh bất đắc dĩ: "Em tự biết chừng mực là được, tóm lại thưởng thức cũng được, không nên quá độ."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Y Ninh nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc một lát, sau đó mở ra trang chủ Người Nuôi Mèo Phật Hệ. Tối nay Khương Nghiêm cũng đăng một bức tranh mới, vẽ cua Alaska.
Nhìn kỹ thì thật ra bút pháp tinh tế tỉ mỉ, vẽ cũng rất sinh động, nhưng vẫn không kém lúc trước nhiều lắm, độ hot tiêu điều. Hạ Y Ninh like xong cũng không vội vã rời khỏi, suy nghĩ vài phút, nàng mở hậu trường ra, gửi tin nhắn riêng cho Người Nuôi Mèo Phật hệ.
[Chỉ liếc mắt một cái: Ngẫu nhiên lướt đến tác phẩm của bạn, rất thích, tiếc nuối duy nhất chính là cảm thấy quá ít, không đủ xem. Hy vọng sau này có thể nhìn thấy nhiều sáng tác của bạn hơn, cố lên.]
Nàng viết xong lại xóa đi, sau khi lặp đi lặp lại vài lần rốt cuộc cũng gửi đi lời cổ vũ vô cùng chất phác bình thản này. Nàng cũng không chờ mong Khương Nghiêm sẽ trả lời, chỉ hy vọng sự cổ vũ đến từ người xa lạ có thể khiến Khương Nghiêm có lòng tin tiếp tục kiên trì.
Cho dù cô không muốn nổi tiếng, hoặc có lẽ cô cũng không thể nổi tiếng, Hạ Y Ninh chỉ hy vọng Khương Nghiêm không bị chênh lệch hiện thực đả kích.
**
Thư ký dựa theo yêu cầu của Giản Quân, thu thập sắp xếp lại tài liệu trên diễn đàn, lại liệt kê ra danh sách mấy họa sĩ hoạt động sôi nổi trên diễn đàn gần đây.
Thái Công Câu Tranh tất nhiên xếp thứ nhất, số liệu liên quan cũng quả thật vượt xa những người khác.
Trong lòng Giản Quân đã sớm biết rõ, sau khi xem tài liệu cũng không bất ngờ lắm: "Thân phận thực tế của mấy người này có thể tra được không?"
Thư ký lắc đầu: "Tạm thời không tra được. Đây là diễn đàn đăng ký tự do, chỉ có mở chức năng donate nhận tiền, hoặc lựa chọn hợp tác với diễn đàn bán tác phẩm mới có thể yêu cầu cung cấp tư liệu chi tiết. Hơn nữa diễn đàn đăng ký thông tin cơ bản cũng không chịu tùy ý cung cấp."
Giản Quân vừa nghe ngược lại cảm thấy rất tốt: "Đội ngũ cũng có ý thức chuẩn mực."
Rất nhiều nhóm khởi nghiệp để chiếm lĩnh thị trường trong thời gian ngắn hoặc thu hút sự chú ý, thường chọn bỏ qua hoặc từ bỏ một số nguyên tắc cơ bản. Nhưng đối với tập đoàn AG có trụ sở tại châu Âu, có một số điều cần giữ vững mọi lúc.
Điều này xem như không mưu mà hợp, có thể suy xét thêm một bước.
"Đi nói chuyện về khả năng thu mua, giá cả đừng ép quá thấp."
Thư ký không ngờ Giản Quân lại đưa ra quyết định nhanh như vậy: "Diễn đàn này tuy biểu hiện thị trường không tệ, nhưng sáng lập không lâu hơn nữa còn chưa hình thành vòng khép kín rõ ràng."
"Không sao, dù sao cũng là mua làm mô hình, mấu chốt là giữ mấy họa sĩ lại."
Sáng lập không lâu đã có tư bản muốn thu mua, đối với đội ngũ sáng lập mà nói đương nhiên rất động lòng. Nhưng sau khi nghe được điều kiện của đối phương lại cảm thấy khó xử, dù sao mấy họa sĩ và trang web kia cũng không có ký kết hợp đồng mang tính bài xích.
Giản Quân bảo trang web tìm cơ hội tổ chức một hoạt động nội bộ, cần phải để cho mấy họa sĩ này lộ mặt. Về phần có thể thuyết phục bọn họ ở lại hay không, thì không ép buộc đội ngũ sáng lập.
Trải qua mấy vòng trao đổi, ngoại trừ Thái Công Câu Tranh, những họa sĩ khác cơ bản đều đồng ý lời mời. Giản Quân nhíu mày, không muốn từ bỏ.
"Cô Giản, thật ra diễn đàn của chúng tôi còn có rất nhiều họa sĩ khác có sức ảnh hưởng và sức kêu gọi rất tốt. Nếu Thái Công Câu Tranh không muốn ra mặt, cô không ngại suy nghĩ thêm một chút về việc thay thế."
Nhìn danh sách dự bị mà đội ngũ sáng lập đưa ra, Giản Quân nhìn lướt qua vài lần, liền đặt danh sách lên bàn: "Thật ra người hấp dẫn tôi chú ý diễn đàn này chính là vị Thái Công Câu Tranh này. Nếu tạm thời không tiếp xúc được, vậy tôi lựa chọn chờ một chút."
Một câu chờ một chút này của cô ấy, đâm vào lòng mọi người. Đối với báo giá Giản Quân đưa ra, đội ngũ đã đạt thành nhất trí, đồng ý bán ra. Mấy ngày nay đã bắt đầu suy nghĩ dùng số tiền này như thế nào, sao có thể bởi vì một họa sĩ mà để cho tiền tới tay lại bay mất?
"Vậy chúng tôi lại thử xem."
Ba ngày sau, câu trả lời đội ngũ đưa ra vẫn là đối phương không có ý này. Giản Quân ngược lại bị gợi lên hứng thú, cảm thấy người này có chút thú vị.
"Cô Giản, đây là số điện thoại của Thái Công Câu Tranh trên diễn đàn, đây cũng là tư liệu duy nhất chúng ta có thể cung cấp."
Giản Quân nhìn số điện thoại, là số điện thoại ở Hải Thành.
Diễn đàn này hướng ra toàn quốc, có điều quả thật sự sinh ra ở Hải Thành, người sử dụng đăng ký ở Hải Thành cũng nhiều nhất.
Không vội bảo thư ký đi tra tin tức của chủ nhân số điện thoại, Giản Quân gọi điện thoại ngay luôn.
Điện thoại rất nhanh đã bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ ôn hòa: "Xin chào."
Giản Quân giật mình, cảm thấy ngữ điệu này có chút quen thuộc, như là đã nghe qua ở đâu, trong lúc nhất thời lại không nhớ ra.
Đối phương lại nói một lần: "Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?"
Lần này, cảm giác giống như đã từng quen biết càng mãnh liệt. Giản Quân nhanh chóng lục soát kho ký ức, nhưng cũng không tìm được đáp án thích hợp.
Khi cô ấy chuẩn bị mở miệng muốn dùng tranh của Thái Công Câu Tranh làm chủ đề, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến: "Chủ nhiệm Khương, báo cáo này cần cô ký tên."
Chủ nhiệm Khương? Trong chớp mắt, Giản Quân dường như không dám tin, rồi lại không thể không tin, đối đầu với ký ức quen thuộc lúc trước.
Khương Nghiêm ký tên xong trong điện thoại vẫn im lặng, cô đang muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy một giọng nói không quá quen thuộc, giọng điệu mang theo vài phần khó có thể cân nhắc gọi cô: "Chủ nhiệm Khương, xin chào."
Khương Nghiêm đặt bút xuống, đổi máy sang bên khác: "Hình như tôi vẫn chưa biết cô là ai nhỉ, nếu như cô..."
"Khương Nghiêm, chủ nhiệm Khương, thật bất ngờ số điện thoại này là của cô. Thật ra tôi muốn tìm Thái Công Câu Tranh, không ngờ người nghe điện thoại lại là cô."
Khương Nghiêm nhíu mày, thuận thế nhìn ra bên ngoài, xác nhận không có người ở gần đó, mới hạ giọng trả lời cô ấy: "Cô chính là người muốn mua tranh?"
Lúc trước người quản lý diễn đàn vẫn dùng lý do này liên lạc với cô, Khương Nghiêm cũng không muốn dùng cái này để kiếm tiền, cho nên vẫn luôn từ chối. Hiện tại người ta đã đuổi tới trước mặt, trực tiếp gọi điện thoại cho cô, cô cũng không cần giả ngu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com