Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Edit: phuong_bchii

_________________

Giản Quân thấy cô sảng khoái thừa nhận mà không phải giả ngốc che giấu có chút bất ngờ, cũng đỡ cho cô ấy nhiều lần thử nói dối, trong lòng xem trọng cô lại tăng thêm vài phần. Trực giác lúc trước của cô ấy quả nhiên không sai, cho dù Khương Nghiêm bình thường, cũng vẫn có một phương diện vô cùng xuất sắc, hiện tại không phải đã bị cô ấy phát hiện rồi sao?

"Thật sự rất thích tác phẩm của cô, nhưng vẫn luôn không liên lạc được với cô, cho nên mới mạo muội gọi cuộc điện thoại này." Giản Quân đè nén kinh ngạc ngắn ngủi, thay vào đó lại bình tĩnh giải thích rõ ràng: "Không biết cô có muốn gặp mặt, nói chuyện cặn kẽ không?"

Khương Nghiêm tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang cân nhắc, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án.

"Cảm ơn cô đã coi trọng. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn vậy, không có hứng thú."

Giản Quân không hổ là người đã trải qua rèn luyện trên thương trường, bất cứ lời từ chối nào đối với cô ấy mà nói, cũng không có nghĩa là thời khắc kết thúc. Cô ấy giống như là đang uống một ly trà mới pha, bỏ qua bọt bong bóng phía trên cùng, mới có thể thấy rõ thứ đồ tốt lắng đọng.

"Đừng vội từ chối. Nếu như cô không muốn bán tranh, cũng có thể gặp mặt một lần. Có lẽ chúng ta có thể tìm được phương thức hợp tác khác, khiến cô cảm thấy hứng thú hơn cả việc bán tranh."

Khương Nghiêm ổn định hơi thở, trong lòng cân nhắc Giản Quân cố chấp như vậy muốn tìm được thân phận thật sự của Thái Công Câu Tranh. Nếu cô ấy chỉ muốn mua tranh, sau khi chính tai nghe lời từ chối căn bản không cần phải tiếp tục dây dưa. Tuy rằng cô không tiếp xúc nhiều với Giản Quân, nhưng cũng hiểu rõ một ít từ chỗ Hạ Y Ninh, người này cũng không phải là dễ lừa gạt.

Thấy Khương Nghiêm chậm chạp không lên tiếng, Giản Quân chẳng những không vội, lại càng không thúc giục, khóe miệng mơ hồ lộ ra ý cười, dường như đã nhìn thấy ánh rạng đông.

Quả nhiên, kiên nhẫn chờ một hồi, nghe thấy Khương Nghiêm nhẹ giọng đồng ý.

"Vậy khi nào thì cô tiện?" Giản Quân hoàn toàn giao quyền chủ động cho Khương Nghiêm, chỉ cần đối phương chịu gặp mặt là được.

Khương Nghiêm biết thân phận của mình đã bị phát hiện, gặp hay không thật ra cũng không có gì khác biệt. Giản Quân kiên trì lần nữa, xem ra đúng là có kế hoạch khác, thay vì tránh né chi bằng gặp trực tiếp thăm dò thực hư.

"Ngày mai sau khi tan làm, thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ nói sau. Nhưng tôi có yêu cầu, chúng ta phải giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai."

Giản Quân rất vui vì Khương Nghiêm đồng ý gặp mặt, ý định ban đầu của cô ấy cũng không muốn công khai quá sớm. Dù sao hạt giống tốt đương nhiên phải giữ riêng, bị người khác cướp đi thì không hay: "Được, tất cả cứ làm theo yêu cầu của cô. Thời gian và địa điểm, tôi chờ thông báo của cô."

Giản Quân càng nhượng bộ như vậy, trong lòng Khương Nghiêm lại càng thận trọng. Nhìn từ góc độ người kinh doanh, nếu lợi ích không đủ, Giản Quân tất nhiên sẽ không hạ thấp thân phận đến mức này.

Đợi đến ngày hôm sau, khi mới ra khỏi cửa Khương Nghiêm đột nhiên mở miệng: "Tối nay em có hẹn với bạn, sẽ không về ăn tối."

Từ sau khi kết hôn ngoại trừ đến cửa hàng cũ và chỗ Từ Chỉ Huệ, Khương Nghiêm gần như không còn cuộc tụ họp xã giao nào khác. Hôm nay đột nhiên nghe cô nói có hẹn, Hạ Y Ninh còn rất bất ngờ.

"Là cùng bọn Lê Tử Phong sao?" Ngữ khí của nàng nhàn nhạt, như là đơn giản hỏi.

"Không phải, em đã sớm không qua lại với bọn họ rồi." Khương Nghiêm khởi động xe, nhớ tới một số chuyện, khẽ cười nói," Từ sau khi nhà em phá sản, mấy cái nhóm đó đã lâu không ai nói chuyện."

Ngụ ý, những người đó đã sớm xóa cô ra khỏi nhóm, xây dựng quần thể khác. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho cô nhìn thấy lại không muốn nói chuyện, còn bị tag nữa.

Hạ Y Ninh nghe xong có chút tức giận: "Bọn họ đơn giản chỉ là may mắn hơn một chút mà thôi, chuyện làm ăn ai dám nói có thể trường thịnh bất suy, thật là không có phong độ."

Sau khi nói xong, nàng lại quay đầu nhìn Khương Nghiêm: "Em cắt đứt với bọn họ cũng tốt, tiếp tục giao du với người như vậy hoàn toàn lãng phí thời gian."

"Cho nên em đã sớm nghe lời chị, mặc kệ bọn họ."

Hạ Y Ninh nhớ tới lúc trước khi sắp kết hôn nàng đã nhấn mạnh qua vài lần, lúc ấy chỉ là không muốn Khương Nghiêm cùng bọn họ gây ra chuyện ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Hạ. Nhưng hôm nay nàng thật lòng cảm thấy bất bình và oán giận cho Khương Nghiêm, thật đúng là khiến nàng giải thích rõ ràng cả hai lại cảm thấy không cần thiết.

Rối rắm một hồi, nàng mới ung dung nói: "Tôi cũng hy vọng em sống tốt."

Bình thường chỉ cần Hạ Y Ninh không tăng ca, sau khi tan làm hai người đều cùng về nhà. Hôm nay Khương Nghiêm có hẹn, Hạ Y Ninh liền bị bỏ một mình.

Tần Ích San đi ngang qua phòng làm việc của nàng, thấy nàng còn chưa tắt máy tính, nhìn qua trong khoảng thời gian ngắn không định tan làm thì gõ cửa đi vào.

"Tới gần cuối năm, ngoại trừ dự án hợp tác với AG, những công việc khác đều lần lượt tiến vào giai đoạn tổng kết, cũng không cần phải đặc biệt tăng ca."

"Không có, đúng lúc hôm nay không có việc gì nên viết báo cáo hàng năm trước."

Tần Ích San đứng trước bàn làm việc của nàng, thử hỏi: "Hôm nay không về cùng chủ nhiệm Khương sao?"

"Cô ấy trước tiên sẽ không về nhà."

Thì ra là thế, Tần Ích San có chút hối hận hôm nay không tăng ca, nếu không có thể danh chính ngôn thuận đưa Hạ Y Ninh về.

"Cậu không sợ kẹt xe à?" Thấy Tần Ích San còn chưa đi, Hạ Y Ninh ngửa đầu cười với cô ấy.

Tần Ích San bị nụ cười hết sức bình thường này đánh vào trong lòng bẩn thỉu, lại buộc mình nhìn lầm, sợ nhìn tiếp sẽ rơi vào tay giặc. Gần đây cô ấy đang cố gắng ép buộc bản thân phải giữ khoảng cách với nàng, nhưng tình cảm không phải nói buông là có thể buông, liếc mắt một cái vẫn muốn có được.

"Tự mình trở về có an toàn không?"

Nụ cười của Hạ Y Ninh càng sâu hơn: "Mình cũng đâu phải trẻ con, vả lại tài xế đã chờ rồi."

Tần Ích San tự giễu giật giật môi, tự trách mình luôn cảm thấy Hạ Y Ninh cái này không được cái kia không được. Cho dù không có Khương Nghiêm lái xe, Hạ Y Ninh cũng không cần lo lắng không về nhà được.

"Được rồi, mình đi trước, cậu cũng đừng làm quá muộn."

Hạ Y Ninh lại bận rộn một hồi, cảm thấy hơi đói, lúc này mới thu dọn đồ đạc về nhà. Lúc nàng về đến nhà, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa tối. Diệp Thần Thần vừa lúc cùng Nhan Tư đi dạo phố, gọi điện thoại muốn đến ăn chực, ai ngờ Khương Nghiêm không ở nhà, lại đổi giọng nói đến ăn cơm cùng chị họ.

"Khương Nghiêm đi gặp mặt ăn cơm với ai vậy chị?" Diệp Thần Thần thuận miệng hỏi một câu, cũng không phải thật sự muốn biết đáp án, chỉ là cảm thấy không ăn chực được món ngon trong lòng buồn bã.

Hạ Y Ninh thẳng thắn nói: "Cô ấy nói là bạn của cô ấy, cụ thể là ai, chị không có hỏi."

Diệp Thần Thần cắn đũa, kinh ngạc một chút: "A ha, chị ấy không nói chị cũng không hỏi? Như vậy liệu có tự do quá hay không."

Bởi vì gần đây Nhan Tư trở lại công việc, lập tức bận rộn, người nhìn qua có chút mệt mỏi, nhưng thần thái trong mắt nhiều hơn lúc trước rất nhiều. So sánh với quá khứ luôn thích không có gì để nói, hiện tại cô ấy ngược lại trở nên trầm mặc, nhưng mở miệng nói, chân thật hữu dụng hơn trước kia nhiều.

Diệp Thần Thần gần đây thường cùng cô ấy đi dạo phố mua quần áo hoặc là thử trang điểm, quan hệ thân thiết hơn trước kia không ít, nói chuyện cũng là càng tùy ý.

"Chị Nhan Tư, chị nói xem chị họ như vậy có phải hơi rộng lượng không?"

Từ lần trước Nhan Tư dọn ra ngoài, quan hệ với Hạ Thần Húc đã hạ xuống điểm đóng băng, hai người gần như hoàn toàn không gặp mặt. Hạ Thần Húc không chủ động tới tìm cô ấy, cô ấy cũng đắm chìm trong công việc, không muốn suy nghĩ nhiều về mối quan hệ khó giải kia.

"Mỗi cặp vợ chồng đều có cách sống chung của riêng mình, cho dù Ninh Ninh và Tiểu Khương là vợ, cũng là hai vợ chồng sống qua ngày, không khác nhau về bản chất." Nhan Tư chậm rãi nói, dừng lại suy nghĩ một chút, "Cho nên chỉ cần hai người họ cảm thấy không vấn đề, có thể tin tưởng lẫn nhau, cũng không có gì."

Diệp Thần Thần há miệng, cũng cảm thấy không có tự tin phản bác. Nhan Tư và chị họ đều là người đã kết hôn, khẳng định có kinh nghiệm hơn "người đứng xem" thuần khiết như cô nàng.

"Được rồi, em cũng không phải muốn châm ngòi, em chỉ cảm thấy giữa hai người nên thẳng thắn hơn một chút. Nếu sau này em kết hôn, nói không chừng ngay cả buổi tối mơ thấy cái gì cũng muốn nói cho đối phương biết."

Nhan Tư như nhớ ra điều gì đó, không kìm lòng được bật cười, sau đó lại chua chát lắc đầu: "Em còn quá trẻ, vừa nhìn đã biết chưa kết hôn."

Về sau cô nàng lại quay đầu nhìn Hạ Y Ninh, đã thấy Hạ Y Ninh như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhan Tư vốn định trao đổi tâm đắc sau khi kết hôn với Hạ Y Ninh, thấy nàng như vậy không khỏi có chút lo lắng.

Sau khi ăn xong Diệp Thần Thần làm ổ ở một bên lướt diễn đàn, nói là hôm nay muốn cướp sô pha, nếu không cảm giác tồn tại sẽ rớt sạch. Nhan Tư và Hạ Y Ninh ở một bên ăn trái cây nói chuyện, ngày mai cô ấy còn có công việc nhưng không vội đi, muốn xem mấy giờ Khương Nghiêm trở về.

"Chị dâu, bây giờ chị coi như là chính thức bắt đầu ghi hình rồi sao? Khi nào thì chương trình có thể phát sóng?"

"Thời gian trước đều đang chuẩn bị, tuần trước coi như là chính thức bắt đầu, lịch trình bình thường hẳn là vào Tết âm lịch."

"Vậy cũng nhanh quá ha." Hạ Y Ninh nghĩ thầm, đây hẳn là một chương trình không dài, lại hỏi, "Vậy sau đó chị có dự định gì không?"

"Gần đây chị thử liên lạc với bạn bè trong giới, cũng tìm một số đạo diễn và đoàn phim từng hợp tác, hy vọng có thể có cơ hội quay phim lần nữa."

"Chị muốn quay thể loại phim gì?"

Nhan Tư chua xót nói: "Bây giờ chị còn chưa chạm tới giới giải trí, làm sao tới lượt chị chọn này chọn nọ. Nếu thật sự có cơ hội lựa chọn, vậy chị vẫn muốn đóng phim nghệ thuật."

Từ khi cô ấy kết hôn rời khỏi giới giải trí, mấy năm nay tỷ lệ chiếm hữu thị trường phim nghệ thuật liên tục bại lui, đã sớm bị phim thương mại cướp đi phong cảnh ngày xưa. Ngoại trừ ở một ít liên hoan phim còn có thể có chút thu hoạch, nhiều khi chỉ có thể là làm nền.

Hạ Y Ninh không đả kích lòng tin của cô ấy, khích lệ nói: "Nhất định sẽ có cơ hội, đừng bỏ cuộc."

Nhan Tư cười nhạt, cô ấy đã sớm nghĩ kỹ rồi, cố gắng hết sức mình để tranh thủ, về phần kết quả như thế nào, cô ấy cũng không tiếc nuối.

Nàng nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ rưỡi, Khương Nghiêm vẫn chưa về: "Ninh Ninh, em có muốn gọi điện thoại cho Tiểu Khương hỏi thử không?"

Hạ Y Ninh cũng mới nhận ra được thời gian không còn sớm nữa, bình thường cô đến cửa hàng cũ hoặc là nhà mẹ Khương, trễ nhất cũng về đến nhà vào tầm giờ này.

"Cô ấy hiếm khi tụ họp với bạn bè, về muộn cũng không sao."

Nhan Tư nhẹ nhàng thở dài, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nhắc nhở một câu: "Tuy Tiểu Khương có tình cảm sâu đậm với em, nhưng hôn nhân cần phải tính toán lẫn nhau. Cho dù em đủ yên tâm với em ấy, cũng phải cho em ấy biết em quan tâm và để ý cô ấy, như vậy trái tim em ấy mới có thể luôn ở chỗ em."

Hôn nhân và yêu đương không giống nhau, sau khi kết hôn hai người bị trói chặt cùng nhau, mỗi ngày cùng nhau đi ngủ lại cùng nhau thức dậy. Mở mắt nhắm mắt nhìn thấy đều là đối phương, dù nóng bỏng yêu say đắm cũng trốn không thoát củi gạo dầu muối những thứ nhàm chán hằng ngày này.

Nhan Tư biết rõ hiện thực sau khi tình yêu bị hôn nhân mài mòn hầu như không còn có bao nhiêu tàn khốc, không muốn lại có người trải qua cảnh ngộ giống như cô ấy.

Cả đêm Hạ Y Ninh cũng không lạnh nhạt không sao cả như nàng thể hiện ra ngoài, thật ra nàng cũng muốn biết đêm nay Khương Nghiêm đi gặp ai. Nhưng Khương Nghiêm không chủ động nói, nàng cũng không quen truy hỏi.

Bất luận là lời của Diệp Thần Thần hay là lời của Nhan Tư, nàng đều yên lặng nghe vào, thỉnh thoảng cũng sẽ không tự giác thay chính mình vào.

Bây giờ Nhan Tư lại nhắc nhở lần nữa, nàng mới lấy lại tinh thần, thì ra là đang lo lắng cho hôn nhân của nàng.

"Em tin tưởng cô ấy."

Hạ Y Ninh nói như vậy, Nhan Tư cũng sẽ không trực tiếp nghi ngờ gì. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe, chỉ chốc lát sau Khương Nghiêm mở cửa trở về.

Cô vòng qua cửa, nhìn thấy người trong phòng khách, khuôn mặt vốn nghiêm trọng lập tức hiện ra nụ cười: "Chị dâu, Thần Thần đều ở đây à."

Diệp Thần Thần đã là khách quen, hơn nữa lại tới gần thời gian bình thường Công Chúa Mèo cập nhật, cô nàng nhanh chóng ngẩng đầu đáp một tiếng thì lại tập trung vào màn hình. Nhan Tư không thường xuyên đến, ngược lại có vẻ khách sáo.

"Hôm nay cùng Thần Thần đến ăn chực, không ngờ đúng lúc em không ở nhà."

Nụ cười trên mặt Khương Nghiêm vẫn như cũ đi tới bên cạnh sô pha: "Vậy lần sau lại đến, em bổ sung cho."

Nhan Tư âm thầm đánh giá cô một phen, thấy vẻ mặt Khương Nghiêm ung dung, không có gì khác thường, coi như làm cho người ta yên tâm.

Nếu Khương Nghiêm đã trở lại, cô ấy cũng có thể yên tâm trở về chuẩn bị công việc ngày mai.

Sau khi chờ mọi người về hết, Hạ Y Ninh nhìn bóng lưng Khương Nghiêm, do dự vài phút, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay cùng bạn tụ họp thế nào, có vui không?"

Khương Nghiêm nhớ lại quá trình gặp Giản Quân, không tính là vui vẻ. Cô tựa vào quầy bar uống một ngụm nước: "Bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com