Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Edit: phuong_bchii

_________________

Tối nay Khương Nghiêm và Giản Quân bàn nhiều về kế hoạch phát triển diễn đàn trong tương lai, thuận tiện nói ra góc nhìn của cô đối với mấy họa sĩ hot khác trên diễn đàn, thoáng cái không chú ý đã muộn.

Cũng may dòng xe cộ trên đường đã không nhiều lắm, cô một đường thông suốt lái về nhà, sau khi vào nhà phát hiện trong phòng khách chỉ để lại đèn ngủ. Không biết có phải do thói quen hay không, sau khi trở về không thấy Hạ Y Ninh ở phòng khách, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Khương Nghiêm cởi áo khoác thay dép lê, bước chân nhẹ nhàng, cố gắng giảm bớt ảnh hưởng việc mình về muộn. Nhưng dù vậy, cô mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Rất nhanh, Hạ Y Ninh xuất hiện ở chỗ rẽ cầu thang, mặc quần áo ở nhà, xõa tóc dài. Xem ra đã kết thúc công việc, là trạng thái chuẩn bị trước khi đi ngủ.

Khương Nghiêm cười với nàng: "Chị còn chưa ngủ à?"

Hạ Y Ninh vốn định nói, đang chờ em về. Nói xong, lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Buổi tối Ích San gọi điện thoại cho tôi, nói tìm em có việc."

Khương Nghiêm chậm rãi đi về phía Hạ Y Ninh, suy tư: "Giám đốc Tần đột nhiên tìm em, có việc gấp sao?"

"Cô ấy nói lúc trước có xin đồ dùng làm việc, nhưng bộ phận của em vẫn không trả lời, cho nên tới hỏi một chút."

Khương Nghiêm hồi tưởng lại, không có nhiều ấn tượng lắm: "Có thể là lúc bàn giao đã bỏ sót, ngày mai em đến công ty kiểm tra cụ thể xem."

Lúc này, cô đã đi tới bên cạnh Hạ Y Ninh. Dừng lại một chút, Khương Nghiêm hỏi nàng: "Giám đốc Tần còn nói gì nữa không?"

"Không có, sau khi cô ấy hỏi xong thì cảm thấy hơi xấu hổ, cho nên rất nhanh đã cúp điện thoại." Ngữ khí Tần Ích San vội vàng cúp máy, một lần khiến Hạ Y Ninh cảm thấy khó hiểu.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cảm thấy không cần thiết vì chuyện này quấy rầy buổi tối .

Khương Nghiêm thấy không có chuyện gì khác, chuẩn bị trở về phòng. Trong nháy mắt lướt qua, nghe Hạ Y Ninh gọi: "Đêm nay em... vẫn là tụ họp cùng người bạn lần trước?"

Khương Nghiêm suy nghĩ một chút: "Ừ, gần đây cô ấy mới thu mua một công ty, cho nên nói chút chuyện thương nghiệp nên về muộn."

Tay Hạ Y Ninh chống trên tay vịn cầu thang gỗ lim, đầu ngón tay gõ nhẹ vài lần, cuối cùng không hỏi thêm chi tiết về người bạn kia.

Sau khi trở về phòng, Khương Nghiêm cũng không thoải mái như vừa rồi. Trên đường trở về cô đã cân nhắc có nên nói chuyện cô chính là Thái Công Câu Tranh cho Hạ Y Ninh biết hay không. Nhưng sau khi nói ra, chuyện của Công Chúa Mèo cũng phải giải thích. Cho dù những điều này đều dễ nói, vậy chuyện cô và Giản Quân hợp tác kinh doanh diễn đàn có nên nói hay không?

Trong thoả thuận lúc trước Hạ Y Ninh cũng không hạn chế Khương Nghiêm có tài sản riêng, tài sản của hai người cũng vẫn phân rõ ràng. Nhưng Giản Quân là người của AG, quan hệ giữa AG và Hạ thị không đơn giản, giải thích không tốt khó tránh khỏi sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Hạ Y Ninh đã từng nhấn mạnh, không mong Khương Nghiêm tham dự quá nhiều vào việc kinh doanh của Hạ thị, nhậm chức thì được, phương diện trung tâm cũng đừng để ý nhiều, nghĩ đến cũng là vì sau này thoả thuận kết thúc dễ hợp dễ tan làm nền. Nghĩ đến đây, Khương Nghiêm cũng có chút mâu thuẫn.

Ngày hôm sau đi làm, Khương Nghiêm hỏi Khúc Lan mới biết Tần Ích San đã xin một bộ bàn ghế đặt làm từ rất lâu trước đây.

Khúc Lan nhớ lại nói: "Nhưng lúc đó bởi vì nhà máy nói là trong thời gian ngắn không thể sản xuất, sau đó giám đốc Tần liền nói 'Quên đi'."

Khương Nghiêm nhìn tài liệu xin phép đã bị lãng quên trong hệ thống, im lặng không nói.

Khúc Lan mặt đau khổ: "Lúc ấy mọi người đều bận rộn chúc mừng Hạ tổng thăng chức, nếu giám đốc Tần nói quên đi, cũng quên nhắc cô ấy hủy đơn xin vào hệ thống."

"Đơn này đã qua năm rồi, lúc trước các cô tổng kết hàng năm không thấy sao?"

"Hệ thống không có thông báo, chúng tôi bình thường sẽ không lật lại ghi chép lâu như vậy..."

Khương Nghiêm lại càng không nói gì, công ty lớn như vậy, ngay cả hệ thống nội bộ có thiếu sót như vậy cũng không có ai báo cáo. Loại đơn xin vượt thời hạn không thể giải quyết này, bất luận người xin có thúc giục lần nữa hay không, bản thân hệ thống nên có thông báo.

"Vấn đề hệ thống này các cô kiểm tra kỹ lại một lần, chỉnh lý tất cả vấn đề toàn bộ báo lại cho tôi."

Khúc Lan biết Khương Nghiêm sắp sửa chỉnh đốn lại, lại tốt bụng nhắc nhở cô: "Chủ nhiệm Khương, hệ thống này do tổng giám đốc IT lúc mới tới chủ trì khai thác."

"Thì?"

"Cho nên nếu cô chính thức báo sai, chẳng phải là rất không nể mặt sao? Huống hồ lại sắp đến cuối năm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến khảo hạch cuối năm của bộ phận IT."

Khương Nghiêm châm chước một chút: "Các cô đi sắp xếp lại vấn đề trước, báo thế nào tôi sẽ suy xét lại."

Cô ngược lại đối với toàn bộ tổng giám đốc không có tình cảm cá nhân gì, giải quyết việc chung cũng sẽ không có người nói cô làm sai. Nhưng Hạ Y Ninh vừa lên làm phó tổng bộ phận quảng bá, vẫn nên cố gắng tránh gây thù hằn cho nàng thì tốt hơn.

Nhưng việc này văn phòng không nói, cũng phải để người xin phép không dị nghị mới được. Khương Nghiêm suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho Tần Ích San.

Nghe cô nói xong tình huống đại khái, chính Tần Ích San cũng thừa nhận lúc ấy quả thật đã từng nói quên đi: "Chỉ là gần đây xương sống thắt lưng tôi không thoải mái, đột nhiên nhớ tới lúc trước đã xin thứ này. Tối hôm qua cũng chỉ là muốn thử vận khí thôi, cô vừa nhắc tôi liền nhớ ra, vậy thì quên đi."

"Vậy phiền giám đốc Tần hủy bỏ một chút nhé, lý do là người xin chủ động huỷ bỏ."

Tần Ích San không làm khó cô như vậy, vừa gọi điện thoại vừa hoàn thành thao tác trong hệ thống.

"Tối hôm qua tôi có uống chút rượu ở sơn trang Hỗ Đình, đầu óc nóng lên đột nhiên nhớ tới chuyện lâu như vậy, còn phải phiền chủ nhiệm Khương hôm nay đặc biệt lấy ghi chép ra xử lý cho tôi."

Vừa nghe sơn trang Hỗ Đình, sắc mặt Khương Nghiêm liền thay đổi.

Tần Ích San đặc biệt dừng một chút, như là đang chờ phản ứng của Khương Nghiêm, không ngờ tới đối phương hình như cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại chỉ thản nhiên nói một câu: "Giám đốc Tần vẫn là nên uống ít rượu thì tốt hơn, dù sao cũng hại thân."

Nói xong chuyện hệ thống, Khương Nghiêm chuẩn bị cúp điện thoại, Tần Ích San đột nhiên mời: "Chủ nhiệm Khương có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút."

"Hả? Cô muốn nói chuyện gì?"

"Chúng ta lên sân thượng đi, trong điện thoại không nói rõ được."

Khương Nghiêm và Tần Ích San đi đến vị trí Hạ Thần Vĩnh lần trước, hôm nay tầng cao nhất không gặp, vừa đi ngang qua phòng họp đều trống không.

"Giám đốc Tần muốn nói gì với tôi?"

Tần Ích San trước sau vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng nhíu mày, giống như đang do dự có chút lời nên nói hay không.

Nhưng thấy Khương Nghiêm bộ dạng thoải mái này cô ấy lại có chút phẫn nộ, liền hỏi: "Ngày hôm qua tôi ở sơn trang Hỗ Đình nhìn thấy một người rất giống cô, không biết..."

"Có lẽ là tôi, hôm qua tôi đã tới đó."

Tần Ích San không nghĩ tới Khương Nghiêm lại sảng khoái thừa nhận như vậy, tất cả những lời thăm dò mà mình đã dự định lại giữ lại.

"Tôi hẹn bạn ở đó nói chuyện, không ngờ lại trùng hợp như vậy, giám đốc Tần cũng đến đó."

Khương Nghiêm chủ động và thản nhiên ngược lại làm cho Tần Ích San mất đi quyền chủ động, cô ấy do dự đánh giá cô, thấy cô vẫn là một bộ bình tĩnh tự nhiên.

"Nhưng sau đó hình như tôi còn nhìn thấy đại diện Giản, người bạn kia của cô sẽ không phải là cô ấy chứ?"

Khương Nghiêm vô vị nhún vai: "Tôi và bạn bè gặp mặt nói chuyện riêng, hoàn toàn không liên quan đến công ty, cho nên cũng không cần phải nói cho cô biết bạn tôi là ai. Về phần cô gặp đại diện Giản, đó hẳn là trùng hợp."

Sơn trang Hỗ Đình tuy rằng riêng tư, nhưng vốn là một nơi tuyệt vời để đàm phán thương vụ. Sau khi Giản Quân đi tới Hải Thành thỉnh thoảng thăm hỏi các ông lớn trong giới, xuất hiện ở đó cũng rất bình thường. Huống hồ Tần Ích San quả thật không có nhìn thấy hai người ở cùng nhau, cho dù thông qua hình dáng suy đoán, cũng chỉ là suy đoán.

Cô ấy và Khương Nghiêm nhìn nhau vài giây, thấy đối phương cũng không có sơ hở chột dạ, đành phải nói sang chuyện khác, nói mờ mịt một chút: "Chủ nhiệm Khương đã kết hôn, đối với trách nhiệm gia đình còn có cảm nhận đối với vợ đều nên coi trọng hơn trước mới đúng. Gặp mặt bạn bè đương nhiên không thành vấn đề, nhưng cũng đừng quên ai mới là người quan trọng nhất trong cuộc sống của cô."

Khương Nghiêm bất giác buồn cười, mím môi, nhìn Tần Ích San vẻ mặt chính trực, giống như mình làm chuyện gì không thể để người khác phán xét.

"Cảm ơn giám đốc Tần đã quan tâm đến tình trạng hôn nhân của tôi như vậy. Nhưng nếu cô nhớ rõ vợ tôi là ai, cũng biết chúng tôi đã kết hôn, có một số việc không nên nhớ đến nữa."

Tần Ích San cứng đờ, mạnh miệng nói: "Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi chỉ là bạn của Y Ninh, hy vọng cô ấy có thể sống tốt."

Khương Nghiêm nhìn thấu nụ cười của cô ấy, nói thẳng: "Giám đốc Tần có chút nhiệt tình với bạn bè, tôi và bạn tôi ở chung cũng không phải như vậy."

Tần Ích San thấy cô như thế, biết cô nhất định là thấy được chuyện ở văn phòng lần đó. Chuyện kia lúc ấy không đề cập tới, hiện tại lật ra nói ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi.

"Tôi với Y Ninh quen biết mười mấy năm, tôi đương nhiên coi trọng quý trọng cô ấy. Tóm lại ai không tốt với cô ấy, mặc kệ là quan hệ gì, tôi đều sẽ không chấp nhận."

"Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Về phần có sống tốt hay không, vẫn là để cho cô ấy tự mình phán đoán, chứ không phải để bạn bè làm thay."

Đi xuống khỏi sân thượng, sắc mặt hai người đều không tốt. Ở trong thang máy càng trầm mặc đến tách ra, nhưng ý cảnh cáo lẫn nhau đã rất rõ ràng.

Khương Nghiêm nghĩ, có lẽ thật sự phải tìm một cơ hội nói với Hạ Y Ninh về quan hệ giữa cô và Giản Quân, lỡ như bị Tần Ích San giành trước, giải thích càng thêm phiền.

Về kỳ nghỉ Tết Âm Lịch, Hạ Y Ninh hỏi Khương Nghiêm có sắp xếp gì khác không, sau khi biết cô rảnh rỗi liền đề nghị cùng ba mẹ đi du lịch châu Âu. Về phần bổ sung tuần trăng mật, nàng cũng không nói.

Khương Nghiêm vốn định ở lại Hải Thành cùng mẹ Khương, Từ Chỉ Huệ lại nói muốn đi sưu tầm dân ca không ở nhà, bảo cô rảnh rỗi cùng Hạ Y Ninh gia tăng tình cảm.

Hôm nay hai người ngồi ở phòng khách xem TV, tán gẫu về châu Âu, Hạ Y Ninh tính toán thời gian: "Tôi đoán chỉ nghỉ bảy ngày có thể không đủ. Hay là chúng ta xin nghỉ thêm vài ngày, không đến mức quá gấp gáp."

Khương Nghiêm suy nghĩ một chút, căn cứ vào quan niệm không nên lãng phí, nghiêm khắc nhắc nhở: "Kỳ nghỉ kết hôn của chúng ta vẫn chưa dùng, có thể xin cái đó trước."

Dùng kỳ nghỉ kết hôn đi du lịch, ý vị tuần trăng mật càng nặng nề. Hạ Y Ninh nhịn không được suy nghĩ một chút, không từ chối.

Chờ ngày hôm sau hai người đệ trình đơn xin nghỉ kết hôn, nhóm hóng hớt của công ty lại nổ tung. Lý Tiểu Nguyên và Khúc Lan đương nhiên là xông lên tuyến đầu đẩy thuyền, phát biểu rầm rầm trong mấy nhóm.

Người hóng hớt A: "Lúc trước trì hoãn tuần trăng mật đã cảm thấy kỳ quặc, bây giờ xem ra quả nhiên là muốn dùng trên lưỡi dao."

Người hóng hớt B: "Sao lại nói vậy?"

Người hóng hớt A: "Mọi người không cảm thấy lần này cả nhà cùng đi châu Âu vô cùng long trọng sao? Tôi nghe nói châu Âu nghiên cứu sinh sản rất tiên tiến cũng rất hoàn hảo."

Người hóng hớt B&C&D: "Ý cô là họ muốn...?"

Khúc Lan nhìn những suy đoán càng lúc càng xa, quả thực không có gì để nói.

Chân Tướng Quân số 1: "Trong đầu các người ngoại trừ sinh con không còn chuyện gì đứng đắn sao? Không thể hiếu kính cha mẹ, cả nhà hòa thuận sao? Hơn nữa Hạ tổng vừa thăng chức, sao có thể sinh con nhanh như vậy chứ."

Khương Nghiêm cùng Hạ Y Ninh đi du lịch Tết Âm Lịch, đối với nhà họ Hạ mà nói rất là bình thường. Nhưng vợ chồng Hạ Lang Ngôn cũng đi cùng, hiển nhiên không bình thường.

Hai anh em Hạ Thần Vĩnh và Hạ Thần Húc trước sau đi tìm hiểu một phen, nhận được hồi âm đều giống nhau, nhưng bọn họ lại càng không tin.

"Anh, anh nói chú hai nhiều năm như vậy cũng không ăn Tết Âm Lịch xa nhà, năm nay là chuyện gì xảy ra vậy?"

Hạ Thần Vĩnh vuốt ngược tóc, nhìn Hạ Thần Húc đầy thâm ý: "Nếu dễ dàng cho chúng ta biết như vậy, làm sao còn cảm thấy khác thường."

"Chậc chậc, chuyện xảy ra khác thường tất có điều kỳ lạ. Lúc trước Ninh Ninh đột nhiên thăng chức thật khiến người ta bất ngờ, lần này chú hai tự mình đi châu Âu, sẽ không phải sớm đi gặp mặt người của AG chứ?"

AG là khách hàng lớn tuyệt đối, cũng có ý nghĩa quyết định đối với việc Hạ thị có thể thuận lợi triển khai nghiệp vụ mới trong tương lai hay không. Nhưng liên lạc với AG từ trước đến nay đều do Hạ Thần Vĩnh phụ trách, Hạ Lang Ngôn chỉ kiểm định tổng thể hoạt động.

Có lẽ là lần trước chuyện Hạ Y Ninh thăng chức nhắc nhở anh, lòng phòng bị của Hạ Thần Vĩnh lại tăng lên một bậc. Anh chủ động chuyển đề tài: "Vậy còn em, Tết Âm Lịch năm nay định đón thế nào? Cùng cô ấy quay chương trình hay đón cô ấy về?"

Mẹ Hạ muốn đi xa nhà, đương nhiên đã sắp xếp ổn thỏa cho Nhan Tư. Lúc quay chương trình ở lại đoàn phim, sau khi quay xong sẽ để em gái ruột đến chăm sóc.

Hạ Thần Húc phỉ nhổ: "Em cùng cô ấy? Lần này nếu cô ấy không chủ động xin lỗi, đừng hòng mong em cho cô ấy vào nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com