Chương 12: Ma giới thiên (12) Lần đầu Lâm kinh Vi ngăn cản Giang Thu Ngư
Tựa như một giọt mực đỏ nhỏ vào nước hồ trong veo, tầng tầng đỏ nhạt phai đi rất nhanh, trên khuôn mặt ngọc bao phủ một lớp lụa hồng, ngay cả tai và cổ cũng hồng không khác mấy, làm người khác không tự chủ được phải nuốt nước miếng, quả thật là nhìn thôi đã no rồi.*
Giang Thu Ngư là người duy nhất thấy được, không khỏi hưng phấn mà nheo mắt lại, ánh mắt ấy lưu lại trên kéo môi, trên đôi mắt của Lâm Kinh Vi, đem phản ứng thẹn tùng của nàng ấy thu hết vào mắt.
"Ta còn tưởng rằng ngươi không có thất tình lục dục*, sẽ không cảm thấy thẹn thùng." - Giang Thu Ngư nói, dùng ngón tay múc lên một giọt rượu tiên khiến lòng bàn tay trắng tinh bị rượu chảy xuống nhuốm đầy tay.
Nàng chậm rãi tới gần Lâm Kinh Vi, dùng ngón tay dính rượu mà vuốt ve bờ môi của nàng ấy, bôi hết rượu trên đầu ngón tay lên môi dưới của Lâm Kinh Vi.
Đôi môi bị rượu làm cho ướt át đẫm nước càng có vẻ mềm mại căng mọng, tựa như quả đào vừa chín chỉ chờ người đến hái.
【 Ký chủ! 】
Hệ thống nhận ra không ổn, ở trong đầu nàng la hét ầm ĩ: 【 Ngươi không thể......】
Giang Thu Ngư dường như không nghe thấy âm thanh cảnh cáo của hệ thống, nàng dùng Kim Ti Lũ trói Lâm Kinh Vi, thân thể càng lúc càng dựa vào gần, trong mắt hồ ly tràn đầy men say mông lung.
Hai cái tai hồ ly trên đầu nàng đã không còn khống chế được mà xuất hiện, hưng phấn đến run rẩy, lông tơ trắng tuyết dường như lộ ra một tầng phấn.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu thơm nồng hoà lẫn với hương mật đào mọng nước ngọt lành, khiến cho những người trong điện đều có chút say khướt, không phân biệt được trước mắt là ảo hay là thật.
Là người duy nhất đối mặt với dung nhan tuyệt diễm của Giang Thu Ngư, Lâm Khi Vi gần như ngừng thở.
Cảm thấy bầu không khí càng ngày càng trở nên khó chịu, Lâm Kinh Vi không còn cách nào khác khống chế cơ thể lùi lại, tránh đi đôi môi gần như sẽ hôn lên môi nàng của Giang Thu Ngư.
Nhưng động tác này lại khiến cho rượu trên xương quai xanh nàng không thể khống chế mà đổ ra, chảy xuống cổ áo nàng, khiến cho vết ướt trên cổ áo kia càng thêm rõ ràng
Trước đó Giang Thu Ngư lấy rượu đổ lên xương quai xanh của nàng, phần rượu tràn ra đã theo làn da chảy xuống làm ướt trung y của nàng, ngay cả ngoại y cũng bị ướt một mảng.
Giờ phút này vết ướt kia đã mở rộng, trung y ôm lấy thân thể cũng ướt đẫm khiến Lâm Kinh Vi chỉ thấy làn da quanh ngực đều lạnh lẽo, mùi rượu kia như thấm vào da thịt, trong hơi thở tràn đầy mùi hương mật đào.
Trong lúc nàng hoảng hốt thì nhớ đến lần đầu gặp gặp Giang Thu Ngư, cũng ngửi thấy được hương đào trên người nàng.
Người này thật sự rất thích hương đào.
Ma Tôn không có yêu thích này, đây hoàn toàn là sở thích cá nhân của Giang Thu Ngư.
Không chỉ có thế, nàng còn thích làm khó người khác, thích ngắm hoa trên đỉnh cao rơi xuống bụi trần, thích nhìn mỹ nhân lạnh lùng khuất phục khó nhịn.
Dù sao thanh danh của Ma Tôn đã đủ tệ, xấu hơn chút nữa cũng không ngại.
Mặc kệ hệ thống nổi điên trong đầu nàng như thế nào, Giang Thu Ngư cũng không dao động, chỉ cần hệ thống không có thực chất cảnh cáo nàng thì đã nói lên được rằng nàng có thể làm càng thêm một chút.
Cho đến khi nàng chạm đến giới hạn của hệ thống mới thôi.
Tuy nhiên Lâm Kinh Vi đã kháng cự lại nàng, đại khái là do chưa từng có ai dám khinh bạc nàng như thế nên nàng kháng cự cũng không quá mạnh mẽ, giống như là ngây ngốc không biết nên làm gì mới phải.
Giang Thu Ngư cũng không có tính hôn nàng ấy thật, nếu nàng khăng khăng muốn làm mà nói thì Lâm Kinh Vi sẽ khó mà ngăn cản, nhưng nàng vẫn quyết định tiến hành từng bước, dù sao nữ chính chỉ có một, nàng không muốn ép người khác.
Hệ thống vẫn đang cố can ngăn nàng, môi Giang Thu Ngư cách môi Lâm Kinh Vi chỉ có một lóng tay, nàng rũ mắt thưởng thức gò má ửng đỏ cùng ánh mắt trốn tránh của nữ chính, sau khi thưởng thức đủ rồi mới chậm rãi lui về sau một chút.
Lâm Kinh Vi quả thật tửu lượng không tốt, rượu ngon từ đào tiên vạn năm tửu lượng rất cao, chỉ cần ngửi mùi vị cũng khiến cho Lâm Kinh Vi đầu óc choáng váng, nhìn đâu cũng sắp hoa mắt.
Nàng mím môi cắn lưỡi chính mình, dùn đau đớn giúp bản thân tỉnh táo.
Bởi vì không biết được đến tột cùng Giang Thu Ngư muốn làm cái gì, Lâm Kinh Vi cũng không có cách ngăn nàng lại, còn có thể tỉnh táo đã là tốt lắm rồi, huống chi còn bị Kim Ti Lũ khống chế, nàng hoàn toàn không dư sức để mà ngăn cản Giang Thu Ngư.
Hai cái tai lông xù run run, Giang Thu Ngư không chút do dự mà cúi đầu, dùng chóp mũi cạ cạ cổ Lâm Kinh Vi, ngửi mùi rượu thơm nồng tinh khiết kia.
Trong thoáng chốc cơ thể Lâm Kinh Vi cứng lại, tựa như một tác phẩm điêu khắc im lặng, nếu không phải hộ hấp của nàng nặng nề hỗn loạn thì Giang Thu Ngư còn tưởng rằng nàng không hề có cảm giác gì.
Ma Tôn xấu xa mặc kệ tù nhân của nàng khó nhịn được đến chừng nào, tay nàng luồn qua mái tóc của Lâm Kinh Vi rồi đè tay lên gáy kiếm tu để đề phòng người này trốn đi, sau đó nhẹ vươn đầu lưỡi liểm thử một cái.
Không hổ là rượu ủ từ đào tiên vạn năm, vào miệng ngọt ngào tinh khiết, lại ẩn chứa linh khí nồng đậm, đối với tu sĩ dưới Hoá Thần kỳ mà nói không khác gì chí bảo, có thể giúp họ tu hành tốt hơn rất nhiều.
Nhưng lúc này, thứ tốt như vậy lại bị Giang Thu Ngư dùng để tán tỉnh, đổ đầy lên người Lâm Kinh Vi.
Nếu như để phàm nhân tu sĩ thấy, nhất định là sẽ vô cùng đau lòng mà mắng nàng phung phí của trời.
Giang Thu Ngư không cảm thấy bản thân hoang phí chứ nàng, nàng rất vui vẻ, chỉ uống một chút như vậy đã có cảm giác muốn say.
Nàng lắc lắc đầu, hai cái tai hồ ly cũng lắc lắc theo, mấy cái đuôi lớn ở phía sau không đợi nổi mà xông ra, tuỳ ý vẫy vẫy trong không trung.
Có thể nhìn ra được nàng say thật rồi, ngay cả tai và đuôi cũng không thu hồi được, may mà có tầng lụa đỏ ngăn trở tầm mắt mọi người, miễn cưỡng bảo vệ chút mặt mũi của Giang Thu Ngư.
Bên ngoài lụa đỏ Phượng Án cùng Phó Trường Lưu vừa giận vừa gấp, còn Giảo Nguyệt và Tinh Oánh thì ghen ghét vận may của Lâm Kinh Vi, hận không thể thay nàng ta.
Bên trong lụa đỏ, rốt cuộc Lâm Kinh Vi không kiềm chế được nữa, từ môi mỏng tràn ra một tiếng thở nóng rực khó nhịn.
Mày nàng nhíu lại, gương mặt ửng hồng không chịu được, đôi mắt vốn lạnh thấu xương giờ này đã bị hơi nước mông lung chiếm cứ, hơi nóng lưu lại đuôi mắt khiến khuôn mặt hồng nhuận dạt dào ý xuân.
Ngay trong nháy mắt vừa rồi, nàng cảm giác được có cái gì ướt át mềm mại lướt qua da của mình, lưu lại độ ấm nóng bỏng.
Thân thể Lâm Kinh Vi thiếu chút nữa mềm thành một vũng nước, mãi mới nhận ra là đầu lưỡi của Giang Thu Ngư
Nàng xem thân thể mình là chén rượu, bây giờ còn đang nghiêm túc mà nhấm nháp rượu ngon.
Sao có thể như thế......
Lâm Kinh Vi nói không nên lời hai chữ sau, mà sau đó nàng cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, cặp mắt hồ ly kia của Giang Thu Ngư tràn ngập hưng phấn và thoả mãn, hơn nữa còn có suy nghĩ thử lại một lần nữa.
Lâm Kinh Vi đành phải gắng gượng nâng tay lên đè xuống vai của Giang Thu Ngư, không cho nàng lại gần nữa.
Thân thể nàng đã mềm nhũn nhưng thái độ ngăn cản rất kiên quyết.
Đây là lần đầu tiên Lâm Kinh Vi ngăn cản Giang Thu Ngư.
Lúc Giang Thu Ngư bảo nàng xoa bóp chân nàng không có từ chối, bảo nàng quỳ xuống nàng cũng rất nghe lời, thậm chí là lấy thân thể nàng làm chén rượu nàng cũng không có tức giận.
Nhưng lúc này đây, nàng quả thật không chịu được Giang Thu Ngư khi dễ nữa.
Giang Thu Ngư nghĩ, chỉ vì mình liếm nàng một cái?
Chẳng lẽ đối với nữ chính mà nói phương thức này còn khiến nàng khó chấp nhận hơn phương pháp làm nhục khác.
"Hệ thống, có phải nữ chính thẹn thùng không?"
Hệ thống không trả lời nàng.
Giang Thu Ngư nắm gáy Lâm Kinh Vi, đồng thời bả vai cũng bị Lâm Kinh Vi lấy tay chống đỡ, hai người rơi vào một thế giằng co kỳ quái, giữa một tấc vuông chỉ có thể nghe tiếng thở hỗn loạn không chịu được của Lâm Kinh Vi.
Giang Thu Ngư thử gọi hệ thống lần nữa: "Ngươi giận rồi?"
Không đúng, vừa rồi không phải hệ thống còn tận tình khuyên bảo muốn ngăn nàng lại sao?
Trực giác mách bảo Giang Thu Ngư có chút không ổn, nàng buông tay nắm gáy Lâm Kinh Vi ra, thân thể lui về sau một ít, đôi mắt mới vừa rồi còn mê ly ái muội đã trở nên u tối trong trẻo, lộ ra vẻ lãnh đạm xa cách.
Chỉ còn một mình Lâm Kinh Vi khó khăn giữ vững thân thể, mặt mày vẫn say đỏ, mồi hôi mỏng làm ướt hai bên thái dương của nàng, cảm giác lạnh lẽo kia lập tức đổ vỡ, dung nhan thanh lãnh xuất trần từ trước đến nay lại lộ ra một chút dục niệm sinh động.
Đáng tiếc cảnh đẹp như vậy lại không có người thưởng thức.
Lúc Giang Thu Ngư lui về sau đồng thời cũng thu hồi tai và đuôi của mình, nàng yên lặng chờ một lát, cuối cùng cũng nghe thấy hệ thống nói nhỏ:【 Ngươi buông được nàng? 】
Giang Thu Ngư chớp mắt, mắt hồ ly lại cong lên, là bộ dáng chuyên làm chuyện xấu của nàng.
"Nàng ấy không chịu, ta sợ ép nàng ấy quá mức nàng ấy sẽ lấy kiếm đâm ta một nhát."
Giang Thu Ngư dang tay nhún vai, "Ta chưa muốn chết."
Hệ thống thì tức muốn chết: 【 Vậy ngươi đừng có dùng cách này khi dễ nàng! Nàng là nữ chính, có đạo lữ định mệnh của nàng, làm sao có thể......】
Giang Thu Ngư cụp mắt, chờ hệ thống nói xong mới gật đầu cho có lệ, "Được được, ta biết rồi."
Hệ thống: Hình như cảnh này quen quen
Giang Thu Ngư bị hệ thống giảng đạo một phen, cũng mất hứng khi dễ Lâm Kinh Vi, dù sao thu hoạch hôm nay cũng đủ rồi.
Nàng ngồi quỳ ở trên bảo tọa, chống tay lên vai Lâm Kinh Vi, thổi một hơi về phía nàng ấy.
Ánh mắt mê mang của Lâm Kinh Vi dần thanh tỉnh, nàng đổ mồ hôi hột giống như vừa bị bệnh nặng, hai tay yếu ớt mềm oặt không nâng dậy nổi.
Trải nghiệm vừa rồi đối với Lâm Kinh Vi hoàn toàn xa lạ, sau khi tỉnh táo thì ký ức ban nãy lại trở nên rõ ràng hơn.
Một người một ma nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên Giang Thu Ngư lật mặt, thần sắc lạnh lẽo âm trầm khiến người khác nhìn không ra vẻ đa tình ôn nhu khi nãy.
Nàng dùng Kim Ti Lũ quấn lấy eo của Lâm Kinh Vi, không chút khách khì mà đem người đẩy ra khỏi ghế.
Giọng điệu không có chút kiên nhẫn, "Học quy củ mấy ngày vẫn còn như một khúc gỗ, thật nhàm chán."
Trong khoảnh khắt đối diện vừa rồ, Lâm Kinh Vi đã khôi phục một chút sức lực, suy cho cùng nàng không phải thật sự mất hết linh lực, khôi phục cũng nhanh.
Cho dù bị Giang Thu Ngư đẩy xuống nàng ấy cũng không quá chật vật mà ngã xuống đất mà còn nhanh chóng ổn định cơ thể, nhanh nhẹn chỉnh lại quần áo trước khi Giang Thu Ngư thu hồi tấm lụa đỏ.
Quần áo thì mặc xong rồi nhưng một mảng ướt sũng thì không có cách nào che đi.
Sau khi lụa đỏ biến mất, Phượng Án và Phó Trường Lưu cuối cùng cũng có thể thấy bộ dáng của Lâm Kinh Vi lúc này, thấy vạt áo nàng ướt đẫm, hai người cho rằng nàng nhất định đã chịu sỉ nhục rất lớn.
Vừa rồi có một khoản thời gian bọn họ không thể nào thấy được tình huống phía sau tấm lụa đỏ, giống như là bị thứ gì đó che khuất tầm mắt, trở nên mơ hồ.
Nhất định là đại ma đầu giở trò!
Phượng Án tức giận muốn phun lửa, "Ngươi có bản lĩnh thì nhắm vào ta, khi dễ sư tỷ của ta làm gì?"
Giang Thu Ngư cầm khăn tay chậm rãi lau khoé môi, bộ dáng thoả mãn này của nàng khiến hai người Phương Án, Phó Trường Lưu càng chắc rằng nàng đã khi dễ đại sư tỷ thậm tệ!
Phượng Án không tưởng tượng được nàng đã làm gì nhưng Phó Trường Lưu lại có thể chắc rằng sự thật không khác mấy so với những gì hắn tưởng tượng.
Đường đường là Ma Tôn, vậy mà lại đối xử với đại sư tỷ thanh lãnh cao quý, không thể với tới của hắn theo cách trêu đùa với gái làng chơi!
Giang Thu Ngư bắt gặp ánh mắt oán hận của hai người, không giận mà còn cười, tuỳ tiện ném khăn đi, lấy tay che miệng ngáp một cái, "Giảo Nguyệt, đưa nàng đi học quy củ tiếp đi."
Nàng đang ám chỉ Lâm Kinh Vi.
"Còn hai người kia....." Giang Thu Ngư nhất thời có chút lưỡng lự.
Giảo Nguyệt tích cực đề nghị: "Chủ nhân, hai người này to gan lớn mật dám mạo phạm ngài, chi bằng ném bọn họ vào Vô tận vực sâu đi!"
Hai mắt Tinh Oánh cũng sáng lên, "Còn không thì đem bọn họ nhốt vào mười tám tầng ám ngục!"
Giang Thu Ngư nhịn cười nghĩ, hai nha hoàn tâm phúc này của nàng hẳn là hận Phượng Án với Phó Trường Lưu thấu xương, thậm chí còn ghét cay ghét đắng bọn họ hơn ghét Phó Tinh Dật.
Nàng vẫy tay không chấp nhận kiến nghị của Giảo Nguyệt và Tinh Oánh, "Nhốt bọn họ chung với Phó lang đi."
"Để bọn họ nhìn cho thật rõ ta khi dễ Thanh Hành Quân như thế nào."
So với tra tấn cơ thể, đả kích tinh thần có thể khiến người khác sụp đổ nặng nề hơn.
Có thể nói là giết người giết tâm*.
Lâm Kinh Vi nghe thấy lời này, nhẹ nhõm thở dài một hơi khó thấy.
Nàng bất đắc dĩ nhìn Phượng Án cùng Phó Trường Lưu, sư tôn sao lại để cho tam sư đệ và tiểu sư muội đến cứu nàng?
Thật là hồ nháo.
Đồng thời, hệ thống cũng vì chuyện này mà cảm thấy hoang mang: 【 Trong nguyên tác không có đoạn truyện này. 】
"Ta cũng không biết." Giang Thu Ngư vô tội mà chớp mắt, "Chuyện này có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh không?"
Hệ thống: 【 Không chắc được, để ta phân tích lại một chút. 】
【 Không được rồi, hay ngươi thả bọn họ ra đi. 】
Giang Thu Ngư cong khóe môi, đôi mắt hồ ly tràn đầy đa tình phong lưu, "Ma cùng thủ vệ nghiêm ngặt, còn có Ma Tôn Đại Thừa kỳ đỉnh phong như ta toạ trấn, lấy lý do gì hợp lý mà thả bọn họ đi chứ?"
Hệ thống nghẹn lời: 【 Ngươi nhốt bọn họ lại cũng không phải cách hay. 】
Giang Thu Ngư dẫn dắt mà nói: "Ngươi xem, ta khi dễ Lâm Kinh Vi như thế mà nàng vẫn không phản kháng, có phải quá nhàm chán không?"
"Hơn nữa hiện tại nàng không thích Phó Tinh Dật, nếu như nàng hận ta không đủ sâu, thời điểm quyết chiến sau này không muốn đâm ta thì sao?"
Hệ thống: 【 Không thể nào! Nàng sẽ không thủ hạ lưu tình đối với ngươi. 】
Giang Thu Ngư: "Sao ngươi biết được?"
【 Nguyên tác nói......】
Giang Thu Ngư ngắt lời nàng: "Cốt truyện nguyên bản đã thay đổi rồi."
Hệ thống im lặng không nói.
Giang Thu Ngư: "Ta nghĩ không bằng giữ bọn họ lại, dùng tính mạng bọn họ uy hiếp Lâm Kinh Vi."
"Thời điểm quan trọng có thể giết bọn họ."
"Như vậy thì Lâm Kinh Vi chắc chắn sẽ hận ta thấu xương."
"Ngươi cảm thấy sao?"
--------------------
*Thất tình lục dục: thất tình gồm hỉ (mừng), nộ (giận), ai (buồn), lạc (vui), ái (yêu), ố (ghét), dục (ham muốn); lục dục gồm sắc dục (ham mê sắc đẹp), hình mạo dục (ham mê ngoại hình), uy nghi tư thái dục (ham mê dáng vẻ), ngữ ngôn âm thanh dục (ham mê giọng nói), tế hoạt dục (ham mê da thịt), nhân tượng dục (ham mê tính cách).
*Nguyên văn là tú sắc khả xan (秀色可餐): Sắc đẹp thay được cho cơm, đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi, ẩn dụ chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.
*Nguyên văn sát nhân tru tâm (杀人,诛心): là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng so với việc giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Ngư: Ta chỉ là hồ ly nhỏ ngây thơ vô tội, có thể làm gì?
【 Xin lỗi vì đăng muộn, ta thêm nội dung một chút QVQ chương này dài đủ rồi! Kiêu ngạo.jpg】
Editor: Chương này dài xĩu huhu
【Cảm ơn các bạn, bình luận của các bạn là động lực để Ngư Ngư khi dễ Tiểu Vi! 】
【Về phần vì sao đổi tên truyện, biên tập nói không nên dùng từ "giết vợ". Tóm lại là không được dùng từ liên quan đến chết chóc để đặt tên QAQ 】
Editor: Tên truyện này lúc đầu mình có để trong phần giới thiệu, tên là "Ta buộc nữ chính giết vợ chứng đạo", cơ mà bên Trung thì mấy bạn biết rồi đó... =))) cấm quá trời cấm cái gì cũng cấm.
Btw bên Trung có cái bình luận giải trí lắm =))))
< Không dùng "giết vợ" được thì dùng "ăn vợ" ~ >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com